Heart Packer (Novel) - Chương 161
“Mọi người vất vả rồi ạ.”
“Về cẩn thận nhé, cậu sinh viên Woo Seung.”
“Đã bảo không phải sinh viên rồi mà cứ gọi thế mãi.”
“Không đâu, nhìn thế nào cũng thấy bằng tuổi con út nhà tôi nên mới vậy chứ. Nhìn xem, nhìn làn da trắng nõn kia kìa. Hả? Eun Jeong à, không phải sao?”
Yoon Woo Seung chỉ biết cười ngượng nghịu trước mấy bà cô bắt đầu câu chuyện phiếm với nhau. Cậu đã chào tạm biệt rồi nên có thể quay lưng đi trước, nhưng lại không nỡ làm vậy. Mãi đến khi cô tổ trưởng ra hiệu bằng tay với Woo Seung đang đứng ngây ra đó, “Đi đi chứ. Không đi còn làm gì nữa.”, cậu mới cúi đầu chào rồi quay người lại.
Ký túc xá cách đó chưa đầy năm phút đi bộ nhanh trong khu nhà. Mu bàn tay lộ ra ngoài áo phao lạnh cóng, Woo Seung đút sâu tay vào túi áo. Từ giữa tháng mười hai, thời tiết vô cùng lạnh giá, nhiệt độ liên tục giảm xuống dưới không độ.
Vừa về đến ký túc xá, cậu liền bật máy sưởi. Căn phòng lạnh lẽo suốt cả ngày cậu đi vắng có sàn nhà lạnh đến giật mình.
Ký túc xá là phòng hai người nhưng hiện tại chỉ có một mình Woo Seung ở. Dù không có giường nhưng lại có tủ quần áo rộng và nhà vệ sinh trong phòng nên rất tiện lợi.
Cậu vừa tắm xong, đang lấy đồ giặt thì có điện thoại gọi đến. Là Ye Jin.
“Ừ, Ye Jin à.”
– Anh đang làm gì thế?
“Anh vừa đi làm về.”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ye Jin vào thẳng vấn đề.
– Ngày kia em đến bệnh viện thăm mẹ, anh cũng đến đi.
“Ngày kia? Thứ Bảy á?”
– Vâng.
Woo Seung gãi khóe môi với vẻ mặt khó xử. Mỗi tháng cậu đều đến một lần nên lời đề nghị của Ye Jin cũng không có gì lạ. Chỉ là…
‘Nếu muốn thấy mẹ mình bị lôi sềnh sệch ra khỏi bệnh viện thì cứ đến. Đ*t mẹ, cứ thử đến xem.’
Lời nói trong cuộc gọi cuối cùng cứ lởn vởn trong đầu cậu. Khác với lo lắng của cậu, trong thời gian qua không có ai tìm đến nhà ở Daejeon. Ye Jin cũng không nói gì, xem ra Tae Jeong cũng không tiếp cận con bé.
Dù vậy, để đề phòng tình huống không may xảy ra, tốt nhất là không nên đi. Woo Seung định nói rằng cuối tuần cậu phải đi làm thêm.
– Anh bảo không có việc gì mà.
Lúc đó, Ye Jin nói thêm bằng giọng hơi lạnh lùng.
“…”
Woo Seung giật mình nên im bặt. Cuối cùng, cậu nhịn một tiếng thở dài rồi miễn cưỡng trả lời.
“… Anh biết rồi. Vậy gặp ở bệnh viện nhé. Anh đang ở Chungnam nên không đi cùng được.”
– Chungnam?
“Ừ.”
– … Haizz. Được rồi, một giờ đến nha.
Có vẻ như Ye Jin vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ rằng Woo Seung đang có chuyện gì đó. Giọng con bé có vẻ gay gắt một cách kỳ lạ, gọi điện cũng chỉ nói đúng việc chính rồi cúp máy ngay. Nếu là bình thường, hẳn con bé đã ríu rít kể lể những chuyện không ai hỏi.
“Haizz…”
Woo Seung thở dài rồi nằm vật ra. Nếu muốn bật cả máy sấy thì phải giặt đồ ngay bây giờ… Cơn mệt mỏi đột ngột ập đến, rút cạn chút sức lực còn lại của cậu. Cậu cứ thế ngây người nhìn lên trần nhà.
‘Xin lỗi-.’
Lời nói còn dang dở của Tae Jeong cứ văng vẳng bên tai cậu. Lẽ ra cậu không nên cúp máy đột ngột như vậy. Có lẽ hắn đã định nói lời xin lỗi chân thành, cậu lại tự thêm vào những lời bào chữa vô nghĩa thay cho Tae Jeong. Dù biết đó là một việc làm vô cùng thảm hại, nhưng mỗi khi ở một mình cậu lại luôn nghĩ về Tae Jeong. Đó là một điều bất khả kháng.
Cậu tự giả định tấm chân tình của hắn, thay hắn nói những lời có lẽ hắn sẽ nói. Rồi lại cảm thấy tiếc nuối cho những lời chưa được nghe.
“… Đúng là đồ ngốc mà.”
Cuối cùng, kết thúc một ngày nữa vẫn là Tae Jeong.
Sau khi đến đây, đã có lúc nào cậu nghĩ về Hyo Jun chưa? Đã có lúc nào cậu suy nghĩ nghiêm túc về hành vi phạm pháp mà Tae Jeong đã gây ra chưa? Đối diện với con người này của chính mình, cậu chỉ biết bật ra một nụ cười trống rỗng. Lồng ngực cậu nhói đau như bị đâm trúng tim đen.
Tae Jeong vẫn thường mỉa mai rằng cậu luôn tỏ ra tốt bụng. Cứ như hắn biết rõ cậu làm những việc thiện đó với tâm địa gì.
Liệu cậu có thật lòng lo lắng cho Hyo Jun không? Hay chẳng phải cậu đã níu lấy Hyo Jun một cách ám ảnh chỉ để xua đi cảm giác bất an về Tae Jeong?
Woo Seung gối tay rồi xoay người nằm nghiêng. Có lẽ vì ánh đèn trên trần nhà mà mắt cậu cay xè một cách lạ thường.
***
Vì rất hiếm khi có người đến thăm nên các nhân viên y tế đặc biệt chào đón Woo Seung và Ye Jin. Nghe nói hai anh em trông rất giống nhau, Ye Jin liền làm bộ nôn ọe ra vẻ ghê tởm, “Oẹ.” Cô y tá vừa nói đùa bèn bật cười khanh khách khi thấy bộ dạng đó của Ye Jin.
Mỗi lần gặp, trông Se Kyung lại tươi tắn hơn. Dù đó là ý muốn của mẹ, nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã để bà ở lại bệnh viện mà không thể thường xuyên đến thăm. Giờ đây, nhìn thấy tình trạng của bà ngày một tốt lên, cậu tin rằng đó không phải là một lựa chọn tồi.
“Mới đây con vừa cùng bạn đi phân tích màu sắc cá nhân đấy mẹ. Con thuộc tông mùa hè lạnh sáng màu. Mẹ thấy sao? Có hợp không ạ?”
Ngón tay trỏ của Ye Jin lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
“Hồi con còn nhỏ, Ye Jin cũng thích màu này lắm. Con bé chẳng bao giờ thèm nhìn đến màu đen đâu.”
Se Kyung dù không hiểu rõ nhưng vẫn lắng nghe và gật đầu lia lịa.
Có lẽ vì có quá nhiều chuyện muốn kể nên Ye Jin nói không ngừng nghỉ. Woo Seung cũng vừa để ý sắc mặt em gái vừa cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện. Dù không rành về chủ đề đó, cậu vẫn cố lôi ra những gì mình nghe lỏm được ở đâu đó để thỉnh thoảng thêm vào một câu. May mắn là, mẹ dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai anh em Woo Seung và Ye Jin.
“Mẹ tăng cân rồi đúng không ạ?”
“Nhìn rõ lắm hả con?”
Se Kyung cười ngượng nghịu rồi xoa xoa má.
“Rõ rành rành luôn! Trông mẹ khỏe hơn nhiều.”
“Vậy à con?”
“Vâng. Mẹ phải có da có thịt một chút ở đây mới xinh.”
Ye Jin gạt tay Se Kyung xuống rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào dưới gò má của bà. Se Kyung cười thoải mái, “Thế à con.”
Không gian được phép thăm gặp khá chật chẹp, chỉ có một chiếc bàn tròn và bốn cái ghế. Nhưng nhờ có cửa sổ lớn và hôm nay trời lại đặc biệt nắng đẹp nên cũng không quá ngột ngạt. Ngược lại, có thể ở trong một không gian riêng chỉ có gia đình với nhau cũng khá thoải mái.
“Woo Seung có vẻ gầy đi thì phải.”
Se Kyung hơi xoay người sang Woo Seung đang ngồi bên trái và nói. Ye Jin cũng liếc nhìn Woo Seung theo. Ánh mắt của con bé vẫn không mấy thiện cảm.
“Vậy ạ…”
Cậu cũng không rõ vì không cân thử. Vốn đang nghỉ ngơi không làm gì, giờ lại bắt đầu công việc nhà máy vất vả nên có gầy đi cũng không có gì lạ. Cậu cũng không có cảm giác thèm ăn nên thường xuyên bỏ bữa.
“Con với bạn vẫn ổn chứ?”
Se Kyung vừa húp một ngụm trà gạo lứt ấm nóng vừa hỏi. Vì cậu chưa nói là đã hoàn toàn rời khỏi Seoul nên bà tò mò về điều đó cũng là đương nhiên.
“Vâng. Tụi con vẫn ổn ạ.”
“Sống chung với nhau, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt cũng trở nên nhạy cảm đấy. Những lúc như thế, Woo Seung phải là người nhường nhịn nhé con.”
Woo Seung chậm rãi gật đầu. Câu chuyện đột nhiên nhắc đến Tae Jeong khiến lòng cậu trĩu nặng.
Sau đó Se Kyung tiếp tục cằn nhằn không ngớt, còn Woo Seung chỉ biết gật đầu đồng tình. Cũng vì thế mà cậu không nhận ra sắc mặt đã thay đổi của Ye Jin.
Bệnh viện nằm ở một nơi khá hẻo lánh nên ở trạm xe buýt không có một bóng người. Hai anh em ngồi cách nhau một khoảng trống đủ cho một người ngồi. Làn gió đông lạnh lẽo, vù vù thổi qua kẽ hở giữa họ.
Trước khi ra về, cậu đã đến quầy lễ tân hỏi xem có ai tìm mẹ cậu hoặc tìm cậu là người giám hộ của bà không, nhưng nhân viên chỉ tỏ vẻ khó hiểu. Woo Seung cười gượng gạo nói không có gì rồi quay đi. Thời gian nhập viện của mẹ ngay từ đầu đã định là sáu tháng, viện phí cũng đã thanh toán trước toàn bộ.
‘Nếu muốn thấy mẹ mình bị lôi sềnh sệch ra khỏi bệnh viện thì cứ đến. Đ*t mẹ, cứ thử đến xem.’
Vì mẹ là công cụ đe dọa đầu tiên mà Tae Jeong lôi ra nên Woo Seung đã lo rằng có lẽ hắn đã tìm đến bệnh viện, nhưng xem ra không phải vậy.
“Lạnh vãi, shit.”
Ye Jin vừa giậm chân bình bịch vừa nhăn mặt.
“Lạnh lắm à? Anh đã bảo gọi taxi cho rồi mà.”
Woo Seung đưa túi sưởi cho Ye Jin rồi hỏi hay là bây giờ gọi nhé.
“Aish, thôi được rồi. Taxi gì chứ.”
Thế nhưng, Ye Jin không chỉ từ chối taxi mà còn từ chối cả túi sưởi. Woo Seung mân mê túi sưởi với vẻ mặt buồn bã.
Sự im lặng bao trùm một lúc lâu, Ye Jin đang dùng gót giày thể thao gõ cộc cộc xuống đất, đột nhiên hỏi.
“Anh cãi nhau với anh ta rồi bỏ nhà đi đúng không?”
“Hả?”
Woo Seung hoảng hốt đến mức không kịp quản lý biểu cảm của mình.
“Đúng rồi còn gì.”
“À, cái đó…”
“Sao lại cãi nhau? Sao không cư xử cho tốt vào.”
“…Không phải lỗi của anh.”
“…”
“Không, cũng có một chút lỗi của anh, nhưng hầu hết là lỗi của Tae Jeong… thì phải…”
Nghe giọng điệu mơ hồ của cậu, Ye Jin nhíu mày.
“‘Thì phải’ là sao?”
“…”
“Aish, rốt cuộc là sao hả.”
“…Chuyện này là do việc cá nhân của Tae Jeong nên anh khó nói lắm.”
Ye Jin thở dài như thể vô cùng bực bội.
“Ngoài chuyện đó ra thì không có việc gì khác đúng không?”
“…”
“Em thật sự rất bất an đấy. Hay là bố lại ngoại tình nữa? Không phải là nhân lúc mẹ vắng nhà mà dẫn người khác về đấy chứ?”
Ánh mắt Ye Jin tóe lửa.
“Không phải! Bố không ngoại tình đâu. Không có chuyện đó.”
“Lần trước anh cũng nói là không phải.”
Woo Seung chỉ mân mê túi sưởi, đầu cúi gằm. Mỗi khi chuyện lần đó được nhắc lại là cậu lại trở thành tội nhân.
“Đừng có nghĩ đến chuyện lừa em nữa. Cứ nói hết ra đi.”
“…Anh biết rồi. Anh sẽ nói.”
“Chỉ cần có dấu hiệu thôi cũng phải nói đấy.”
“Ừ…”
Dường như câu trả lời đó vẫn không làm con bé yên tâm, Ye Jin không hề giãn nét mặt. Woo Seung chỉ im lặng nhìn xuống mảng vỉa hè bị vỡ. Hình ảnh người bố giấu vội điện thoại với vẻ mặt bối rối thoáng hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu đã cố gắng gạt nó đi. Cậu thấy đây không phải là chuyện nên nói lúc này.
“Xe buýt đến rồi.”
Không lâu sau, chuyến xe buýt mà họ chờ đợi đã tới. Woo Seung đứng bật dậy, đi ra mép vỉa hè rồi vẫy tay ra hiệu cho Ye Jin lại đây.
“Hai người ạ.”
Cậu lên chiếc xe vừa dừng lại rồi quẹt thẻ. Bên trong xe buýt ngập tràn hơi ấm đến mức ngột ngạt.
“Ơ…”
Ye Jin đi lướt qua Woo Seung đang ngồi ở ghế đôi và đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng. Dù Woo Seung có quay người lại nhìn, cô cũng không một lần ngoảnh lại.
Cuối cùng, Woo Seung đành bất lực quay người lại. Chỗ ngồi trống bên cạnh trống trải đến không thể tả xiết. Dù Ye Jin thỉnh thoảng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khoảng trống giữa những xương sườn cậu vẫn nhói lên đau đớn.
Nghĩ đến căn phòng ký túc xá không một bóng người, cậu lại nảy sinh ý nghĩ không muốn về nhà. Nhưng Woo Seung không có nơi nào để đi. Dù có về nhà đi nữa thì sự trống rỗng và cô đơn mà cậu đang cảm thấy lúc này cũng sẽ không được giải tỏa.
Thứ cậu cần không phải là một ngôi nhà.
Mà là một ai đó sẽ tiếc nuối vì sự vắng mặt của cậu, một ai đó sẽ vừa cằn nhằn “Sao giờ này mới về?” vừa vui vẻ chào đón khi cậu trở về, một ai đó sẽ bám dính lấy cậu đến phiền phức và nằng nặc đòi được chăm sóc.
Cậu cần một người như thế.