Heart Packer (Novel) - Chương 16
Woo Seung nhìn lướt qua xung quanh rồi đứng trước cây ATM có hàng người ngắn nhất. Khoảng 5 phút sau thì đến lượt cậu. Cậu đút thẻ vào rồi quen thuộc nhấn nút nộp tiền.
Dù hôm qua không tiếp một phòng nào, nhưng trong tay cậu vẫn có một số tiền không nhỏ.
650 nghìn won. Woo Seung nộp toàn bộ số tiền đó vào rồi tiếp tục nhấn nút chuyển khoản. Cậu nhập số tài khoản đã thuộc lòng từ lâu, một cửa sổ yêu cầu nhập số tiền cần chuyển hiện ra. Woo Seung nhấn mạnh từng con số một.
[1,500,000 won]
Ngón tay cậu khựng lại trước con số hiện trên màn hình.
Nhưng cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, nhấn nút xác nhận. Đáng lẽ phải quen với việc này, nhưng cậu mãi vẫn không thể quen được. Cái cảm giác phải để số tiền vừa cầm trong tay trôi đi ngay lập tức.
Dù đang chăm chỉ trả nợ nhưng cậu chỉ vừa đủ để trả lãi, chứ đừng nói đến tiền gốc. Ngay từ đầu mức lãi suất nhẹ nhàng vượt qua cả lãi suất quy định của pháp luật đã là vô lý, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Lúc đó cậu cần tiền đến mức ấy.
[Chào đón sinh viên sắp ra trường, người thất nghiệp và các bà nội trợ]
Ý đồ của việc cho những người khó vay vốn từ các tổ chức tài chính chính thống, hơn nữa là những người vốn không có khả năng trả nợ, vay tiền thì đã quá rõ ràng.
Cách đây không lâu, Woo Seung đã xem tin tức về một tổ chức tội phạm tài chính cho vay bất hợp pháp, thu lợi với mức lãi suất cắt cổ hơn 5.000% một năm đã bị cảnh sát bắt giữ. Cậu không cảm thấy đó là chuyện của người khác.
Bố cậu, ông Hee Hoon là người có tín dụng xấu. Ông không thể làm thẻ tín dụng, đến cả đăng ký điện thoại cũng không được. Mọi thứ đều đứng tên Woo Seung. Điểm tín dụng thì ngày một giảm sút, công việc thì lại thế này. Ngay từ đầu đây đã là một hoàn cảnh khó có thể suôn sẻ được.
“…A.”
Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì bừng tỉnh khi thấy tờ hóa đơn được đẩy ra từ máy. Dòng chữ in ‘Số dư: 70,000 won’ đặc biệt đập vào mắt cậu. Dã tràng xe cát biển Đông có lẽ chính là cảm giác này. Số tiền trả mãi không hết. Số tiền chưa kịp tiêu đã phải nguyên vẹn trao vào tay người khác.
Việc không có khoản phí quản lý nào phải trả ngay lập tức là một niềm an ủi. Woo Seung quay gót về phía cửa hàng tiện lợi để mua một hộp mì ly cho bữa trưa.
Cậu vừa mua một hộp mì ly và đang trên đường về nhà thì có điện thoại gọi đến. Vừa xác nhận cái tên hiện trên màn hình, dù biết là không nên… nhưng một tiếng thở dài đã bật ra.
[Ye Jin]
Cậu đắn đo khoảng 5 giây xem có nên nghe máy không rồi cuối cùng cũng bắt máy.
“Ừ, Ye Jin à.”
― Anh. Anh đang làm gì đấy?
“Anh à? Anh vừa ra ngoài mua mì ly một lát.”
― Anh định ăn mì ly cho bữa trưa à?
“Anh không có khẩu vị.”
Cuộc trò chuyện hỏi thăm nhau kéo dài một lúc rồi Ye Jin mới vào vấn đề chính.
― Anh ơi, em sắp đi MT (dã ngoại khoa). Anh gửi cho em ít tiền đi.
Woo Seung bất chợt nghĩ, hóa ra đã là tháng 5 rồi. Cậu đã quên mất khái niệm ngày tháng từ lâu. Cứ trời nóng lên thì cậu lôi quần áo mùa hè ra, trời lạnh thì lại lấy quần áo mùa đông. Cứ như vậy đấy.
“Bao nhiêu?”
― Phí tham gia là 60 nghìn won nhưng em cũng cần một chút tiền để tiêu vặt nữa, nên là, ừm…
Ye Jin đắn đo một lát rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
― Anh cứ xem rồi gửi cho em là được.
Dòng chữ ‘Số dư: 70,000 won’ mà cậu vừa xác nhận lúc nãy lại hiện lên trong đầu Woo Seung.
“Đến khi nào thì phải gửi?”
― Hạn là thứ Sáu tuần này nên anh chỉ cần gửi trước đó là được ạ.
“…Anh biết rồi.”
Nếu tính cả tiền tiêu vặt thì ít nhất cũng phải gửi 100 nghìn won. Mà nghĩ đến vật giá dạo này thì 100 nghìn won có lẽ cũng không đủ…
― Mà nếu anh gửi được càng sớm càng tốt ạ.
Lời nói bâng quơ được thêm vào khiến cậu cảm thấy đau thắt ở lồng ngực. Nhưng như mọi khi, Woo Seung chỉ có thể trả lời là anh biết rồi.
‘Nghĩ cho kỹ thì, mẹ ra nông nỗi này là tại anh hết đấy!’
Cậu cúp máy rồi nhìn vào màn hình đen ngòm, lời nói mà Ye Jin đã từng gào khóc tuôn ra chợt ùa về trong tâm trí.
‘Mày ăn nói với anh mày cái kiểu gì thế hả!’
Tội lỗi không chỉ sinh ra từ ác ý. Vì muốn được nhìn thấy người mẹ dịu dàng lâu hơn một chút. Vì muốn người mẹ đang đau khổ vì chuyện ngoại tình của bố có được một gương mặt thanh thản dù chỉ trong chốc lát. Woo Seung đã phạm tội vì một lý do vô cùng nhỏ nhặt và tầm thường. Lúc đó cậu cứ ngỡ đó là một con đường tắt, nhưng thực chất đó chỉ là một lối đi vụng về được tạo ra bởi sự ích kỷ ngu ngốc. Không, đó là một đầm lầy mà càng đi thì chân lại càng lún sâu.
Woo Seung cầm chặt điện thoại trong tay rồi vội vã bước đi. Chiếc răng hàm bên phải của cậu đau nhói. Cơn đau cứ chực chờ lúc cậu sắp quên đi là lại xuất hiện, hành hạ cậu. Jae Min đã bảo cậu phải đến bệnh viện trước khi quá muộn, nhưng chính cậu là người hiểu rõ hơn ai hết rằng mình không có đủ điều kiện để làm vậy.
Trước mắt… phải kiểm tra xem trong hộp tiền phòng thân còn lại bao nhiêu đã. Dù nói là tiền phòng thân nhưng chắc cũng không đến 100 nghìn won. Vì lúc này, có được chừng đó tiền cũng đã là quý hóa lắm rồi.
***
“Anh, da anh trắng thật đấy.”
Woo Seung đang đứng ở hành lang để chờ khách chọn thì Hyo Jun đột nhiên bắt chuyện. Nơi ánh mắt cậu ta hướng tới là phần gáy lộ ra trên chiếc áo len dệt kim.
“Bình thường chỗ này hay bị cháy nắng nên hơi đen mà nhỉ?”
Woo Seung ngại ngùng đưa tay che gáy rồi tựa lưng vào tường. Cậu cười rồi nói: “Sao lại nhìn…”, Hyo Jun liền vờ như muốn nhìn kỹ hơn, tinh nghịch ngó nghiêng.
“A, giám đốc kìa.”
Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó đứng phía trước lẩm bẩm như đang nói một mình. Ánh mắt của các nhân viên đồng loạt hướng về phía bên trái.
Tae Jeong trong một bộ đồ anorak và giày thể thao đang đi tới từ phía xa. Đi sau hắn đang đút tay phải vào túi quần xem điện thoại là Hoon Young.
Hành lang đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Có lẽ vì ngạc nhiên trước sự im lặng đột ngột, Tae Jeong ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ nhìn nhau.
“…”
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Không hiểu sao hắn lại nhìn Woo Seung và cười một cách đầy ẩn ý. Woo Seung vờ như không thấy nụ cười đó rồi cúi đầu xuống.
“Trông như thằng đầu gấu.”
Khi Tae Jeong vừa khuất sau góc tường, ai đó đã nói với giọng điệu giễu cợt. Trong giọng nói ấy pha lẫn sự ghen tị và căm ghét không thể che giấu.
“Người thì làm giám đốc, còn người thì, mẹ kiếp, haizz…”
“Đúng thế. Ghen tị vãi lúa.”
Trong lúc các nhân viên đang xì xào bàn tán, cánh cửa mở ra và Kim Jeong Oh ló nửa người ra ngoài. Anh ta hất đầu về phía trong, bảo: “Vào đi.”
Hyo Jun đang đặt tay lên vai Woo Seung và xoa bóp cho cậu, đùa giỡn: “Xình xịch.” Woo Seung nhanh chóng quên đi cuộc chạm mặt với Tae Jeong lúc nãy và hùa theo trò đùa của Hyo Jun. Ở bên Hyo Jun, cậu cảm thấy lòng mình thanh thản một cách kỳ lạ.
Dù hầu hết các lần đều như vậy kể từ khi đến khu biệt quán, nhưng Woo Seung lại không được chọn. Ngay cả ở khu chính, ngoài những khách hàng nữ trẻ tuổi ra thì cũng không có nhiều người chọn Woo Seung. Giữa những người đàn ông cao to, thân hình đẹp, Woo Seung biết rõ mình thuộc dạng không mấy hấp dẫn.
Số tiền phòng thân cậu kiểm tra vào buổi sáng chỉ có vỏn vẹn 60 nghìn won. Trên đường đi làm, Woo Seung đã vào ngân hàng và gửi cho Ye Jin 130 nghìn won. Dù đã nhắn tin báo đã gửi tiền nhưng cậu không nhận được hồi âm từ Ye Jin.
Cậu đang ngây người nhìn Chan Il nằm trên ghế sô pha chơi game thì điện thoại rung lên. Cậu cứ ngỡ là Ye Jin, nhưng cái tên hiện lên trên màn hình lại là bố.
Cậu nhìn quanh rồi khẽ đứng dậy khỏi ghế sô pha. Dù chẳng ai thèm để tâm đến cuộc điện thoại của mình, nhưng Woo Seung vẫn cố tình đi ra phía sau giá treo đồ đặt ở góc phòng chờ. Đứng sau chiếc giá treo đầy quần áo và đồ đạc, thân hình không mấy cao lớn của Woo Seung được che đi một cách gọn gàng.
“Vâng, bố.”
― Ờ, Woo Seung à. Con đang ở đâu đấy?
“Con… con đang ở phòng đọc sách…”
― Vậy thì không làm phiền con lâu được rồi. Nghe nói con đã cho Ye Jin tiền à?
“À, vâng.”
Sau một khoảng lặng ngắn, ông Hee Hoon nói tiếp.
― Chắc không phải là một hai đồng đâu nhỉ… Con có tiền vào à?
Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu siết chặt lại. Hơi nóng từ mặt sau chiếc điện thoại đã nóng ran lên làm ấm lòng bàn tay cậu.
“Chỉ là… con có để dành một khoản để đóng phí quản lý, con đã đưa cho em ấy rồi. Em ấy bảo đang cần gấp thì biết làm sao được.”
― Ôi trời…
Ông Hee Hoon chỉ khẽ rên một tiếng rồi im lặng một lúc lâu. Woo Seung biết rằng người phải phá vỡ sự im lặng lúc này chính là mình. Cậu không thể không biết. Bởi vì những cuộc trò chuyện với bố cậu lúc nào cũng như vậy.
“Con… gửi cho bố một ít nhé?”
― Nếu được vậy thì tốt quá. Vết loét do tì đè của bà cũng nặng hơn rồi, mẹ con thì…
Những lời tiếp theo không thể lọt vào đầu cậu được nữa. Lúc này, trong tay Woo Seung không có lấy một tờ 10 nghìn won. Vì là thứ Hai nên chắc khách cũng không đông, hơn nữa còn không biết mình có được chọn hay không. Nhưng mà…
“Sáng mai con gửi có được không ạ? Con không gửi được nhiều đâu. Con cũng không có bao nhiêu cả.”
Ông Hee Hoon bảo được, rồi dặn đi dặn lại rằng đừng bỏ bữa và phải ngủ cho đủ giấc rồi mới cúp máy. Việc cảm ơn khi được cho tiền, hay việc dặn dò đừng bỏ bữa, tất cả đều là thật lòng của ông Hee Hoon. Woo Seung cũng biết rõ điều đó. Chỉ là ông không đủ dư dả để không phải phụ thuộc vào số tiền mà con trai mình gửi cho.
Cậu đang ngây người nhìn xuống chiếc điện thoại nóng hổi thì nghe thấy tiếng cửa phòng chờ mở ra. Tiếp đó là cả giọng nói đang gọi tên mình: “Cậu Yoon Woo Seung.”
“Dạ?”
Woo Seung nhanh chóng bước ra từ sau giá treo đồ. Hoon Young đang đảo mắt quanh phòng chờ thì phát hiện ra Woo Seung. Ánh mắt của các nhân viên cũng đồng loạt hướng về phía Woo Seung.
“Hả.”
“Gì thế, vừa mới gọi là ‘cậu Yoon Woo Seung’ à?”
Vài người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Cả người đang nằm ườn ra ghế sô pha cũng bật dậy nhìn về phía này. Cũng phải thôi, vì bình thường Hoon Young không bao giờ dùng kính ngữ với các nhân viên.
Hoon Young không thèm để tâm đến phòng chờ đã trở nên xôn xao mà chỉ im lặng hất đầu ra ngoài. Woo Seung ngập ngừng tiến lại phía cánh cửa đang mở.
Hoon Young đợi Woo Seung đến gần rồi mới đi trước dẫn đường. Đúng như dự đoán, nơi họ đến là trước cửa phòng số 7. Hoon Young không mở cửa giúp mà chỉ ra hiệu bằng mắt bảo cậu vào trong.
Woo Seung cúi đầu chào rồi nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng trước khi vặn, cậu quay lại nhìn Hoon Young và hỏi: “Có cần gõ cửa không ạ?” Cậu hỏi chỉ để cho chắc.
“Tùy cậu.”
Hoon Young thờ ơ đáp lại rồi quay đi ngay lập tức. Bây giờ cậu mới để ý, trên tay trái gã có cầm một chiếc máy tính bảng. Có vẻ như gã đã ra ngoài trong lúc đang làm việc.
Cốc cốc, Woo Seung gõ cửa rồi chờ đợi. Một lúc sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong: “Ừ, vào đi.”
Cậu cẩn thận mở cửa bước vào thì thấy Tae Jeong. Người tiếp theo cậu nhìn thấy là…
“Ơ…”
…Hyung Ho, nhân vật chính trong câu chuyện mà cậu đã nghe Chan Il kể đến mức chai cả tai mấy ngày nay. Gã đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha ở phía đối diện chéo, bên phải Tae Jeong cũng đang nhìn Woo Seung với vẻ mặt ngơ ngác tương tự.