Heart Packer (Novel) - Chương 155
Món nợ của cậu.
Một ranh giới được vạch ra rõ ràng.
‘Vì cậu thích tôi.’
Tae Jeong đã xóa khoản tiền trả trước vốn trói buộc cậu ở cửa hàng, lấy lý do hẹn hò mà tặng xe, rồi cuối cùng còn giải quyết cả món nợ cá nhân để giúp Woo Seung có thể thở phào.
‘Bây giờ được khoảng chín mươi điểm rồi nhỉ?’
Giọng nói hỏi han mang theo kỳ vọng thầm kín, cùng với nét mặt và cử chỉ không sao giấu được vẻ phấn khích.
Tất cả những ký ức ấy vẫn còn lấp lánh rõ mồn một, vậy mà Tae Jeong trước mắt đây lại như một người hoàn toàn khác với khi đó.
“A, a…”
Woo Seung còn không nhận ra là mình đang thở hổn hển. Hơi thở của cậu mỗi lúc một dồn dập, còn đôi mắt thì nóng ran. Cú sốc ấy dữ dội đến mức đó.
“Đó là nợ của cậu chứ, Woo Seung à.”
Điều thật sự đáng sợ không phải là thứ bạo lực làm tổn thương thể xác. Mà chính là sự tàn nhẫn của hắn, kẻ vì để đạt được mục đích của mình mà sẵn sàng biến thành một người xa lạ chỉ trong thoáng chốc rồi đẩy cậu ra khỏi ranh giới của mình một cách không thương tiếc. Mối đe dọa lớn nhất đối với Woo Seung chính là nằm ở đó.
“Muốn về Daejeon ư? Gì cơ, để sắp xếp lại suy nghĩ à?”
“…”
“Cậu không đi được đâu.”
“…”
“Cậu lấy tài cán gì mà trả được số tiền đó. Giờ đến cả bán thân cũng không được nữa rồi.”
Lời nói dứt khoát như đặt một dấu chấm hết khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi. Những giọt nước mắt không thành tiếng tuôn rơi. Tae Jeong chỉ khẽ nhíu mày chứ không hề dỗ dành Woo Seung. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào đối phương không rời mắt.
Trong ánh mắt sáng rực của hắn có cả tình yêu và lòng tham hòa lẫn vào nhau.
***
‘Tôi sẽ khóa thẻ.’
Đó là vào rạng sáng sau khi cả hai xem phim xong. Một cuộc cãi vã đã nổ ra, và Woo Seung vì bị tổn thương bởi những lời chỉ trích tuôn như thác đổ đã quyết định sẽ đi riêng. Ngày hôm đó, Tae Jeong đã không lựa chọn dỗ dành mà lại dùng đến lời đe dọa ấu trĩ.
Có lẽ cậu đã phải nhận ra từ lúc đó. Rằng Tae Jeong từ khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi chút nào.
Khi tình hình không diễn ra theo ý mình, hắn liền như chỉ chờ có thế mà nắm lấy điểm yếu nhất của đối phương rồi ra sức lay chuyển. Hành động mà ngay cả với người lạ người ta cũng chẳng nỡ làm, vậy mà hắn lại có thể làm với người yêu của mình mà không chút do dự.
Sự mâu thuẫn xuất phát từ đó đã khiến Woo Seung phải khổ sở.
Woo Seung từ khi sinh ra đã sống trong một thế giới mà mọi thứ đều không diễn ra theo ý mình. Người bà đi lại khó khăn, người cha lái chiếc xe tải Porter cũ đi sửa điều hòa, người mẹ nghiện rượu và cả Ye Jin còn quá nhỏ. Căn hộ 17 pyeong có hành lang chung nơi cậu chào đời, nơi năm thành viên gia đình sống quây quần bên nhau. Ở nơi đó, những lựa chọn mà cậu có thể đưa ra vô cùng hạn hẹp.
Ngược lại, Tae Jeong có hàng trăm, hàng ngàn lựa chọn bày ra trước mắt và hắn chỉ việc chọn lấy theo ý thích của mình. Điều gì muốn làm thì nhất định sẽ làm, còn điều gì không muốn làm thì không ai có thể ép buộc. Hắn hoàn toàn có thể là nhân vật chính của cuộc đời mình.
Hai người đã bước đi trên hai con đường đời khác biệt đến vậy, nên cách họ đối mặt với những chuyện không theo ý muốn cũng hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ Tae Jeong sẽ cứ cố chấp đến mức gần như là đe dọa cho đến khi được như ý hắn, còn Woo Seung thì…
Tách, ngọn đèn màu cam trong phòng ăn bật sáng. Bóng người nhỏ bé bước vào trong ánh sáng ấm cúng ấy rồi chẳng mấy chốc đã cầm một chai màu xanh lá cây đi ra.
Cạch, cậu lấy một chiếc ly thủy tinh thon dài đặt lên bàn rồi rót soju vào. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn thứ chất lỏng trong suốt đang được rót ra thì có ai đó giật lấy cái chai.
Thủ phạm là Tae Jeong.
Woo Seung tỏ ra dửng dưng như đã đoán trước được là hắn sẽ đi theo.
“…”
“…”
Một lúc lâu, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Không lâu sau Tae Jeong đi đến tủ chén, lấy ra một chiếc ly thủy tinh rồi đặt bên cạnh ly của Woo Seung. Và hắn cũng rót rượu vào.
“Gì.”
Khi cậu dùng ánh mắt để hỏi rằng hắn đang làm gì vậy, thì hắn lại hất cằm. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn uống ừng ực rồi cạn sạch ly chỉ trong nháy mắt.
“Sao, anh lại uống…”
Woo Seung ngập ngừng khẽ nắm lấy tay hắn rồi lại buông ra. Vì đã khóc một trận nên đuôi mắt cậu vẫn còn hoe đỏ.
“Vì chúng ta đã hẹn sẽ cùng uống.”
Giọng điệu thản nhiên của hắn không hề ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt nào. Chỉ đơn thuần là giữ lời đã nói một cách bình thản.
“…”
Woo Seung mím môi dưới lại. Cậu khẽ cụp mắt xuống rồi cũng noi theo hắn mà nâng ly. Vừa uống liền ba ngụm không nghỉ, vị đắng đặc trưng của soju đã đọng lại đậm đặc trong miệng cậu.
Cậu bất giác nhăn mặt. Ngón tay cái của hắn chậm rãi xoa nhẹ hàng mày đang nhíu lại của cậu. Hơi ấm truyền đến thật ấm áp, đến mức không thể tin được đây là người đã nhẫn tâm đẩy mình ra khỏi ranh giới.
Ngón cái của hắn từ từ di chuyển, sờ lên đuôi mắt hoe đỏ và vùng da dưới mắt sưng húp vì khóc của cậu.
“A, đau.”
Woo Seung sụt sịt mũi rồi khẽ cúi đầu xuống. Ngón cái đang dừng lại trên mặt cậu cũng rời đi. Ngón tay đã rơi mất miếng băng cá nhân đầy những vết thương.
Nhìn thấy cảnh đó, một nơi nào đó trong lồng ngực cậu nhói lên đau đớn. Thật khó để rời mắt khỏi ngón tay cái với phần móng bị lật lên và đóng một lớp vảy máu. Cậu thấy bản thân mình lúc này thật ngốc nghếch và thảm hại. Vì thế mà Woo Seung đã uống.
Uống cho đến khi hai bên thái dương nóng lên, cho đến khi cảm thấy hưng phấn như có thể làm được bất cứ điều gì.
Cả hai ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn và uống một lúc lâu. Sau khi uống cạn hai chai, Tae Jeong lại mang ra một chai mới. Woo Seung giật lấy chai rượu từ tay hắn. Tae Jeong chỉ nhướng mày lên rồi thôi.
“Tae Jeong anh cũng…”
“…”
“Không thể say đi được à?”
Tae Jeong nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt có phần dai dẳng. Woo Seung thì vừa chậm rãi chớp mắt vừa uống rượu.
“Xin lỗi nhưng tôi không say vì rượu được đâu.”
Bàn tay đang đặt ly xuống của Woo Seung khựng lại. Câu nói không say được làm cậu nhớ lại cái đêm mà Tae Jeong đã say mèm trở về nhà, rồi cậu nhíu mày như sắp khóc.
“Đi đâu đấy.”
“Tôi muốn uống cola…”
Tae Jeong níu lấy cổ tay của Woo Seung đang quay đi rồi bước đi vững vàng mang cola đến. Hắn bật nắp lon rồi đưa cho, Woo Seung liền tu ừng ực. Cậu uống cạn cả lon chỉ trong chớp mắt với vẻ mặt sảng khoái, rồi Tae Jeong không hỏi gì mà mang thêm hai lon nữa đến.
“Sao. Sợ tôi cũng say à?”
“…Ừ.”
Tae Jeong xoay tròn chiếc ly rồi đáp, “Ừm, không thích đâu.” Nghe vậy, Woo Seung bĩu môi dưới. Vì say nên giọng điệu và hành động của cậu trở nên mềm mỏng, đồng thời cũng thật thà hơn.
“Tại sao.”
Tae Jeong nghiêng đầu hỏi, tại sao cậu lại muốn tôi say. Và câu trả lời nhận lại đã khiến hắn lặng người.
“Vì khi say anh đối xử tốt với tôi.”
“Cái gì?”
Đó là một câu trả lời không thể hiểu nổi.
Vốn dĩ hắn gần như chưa bao giờ để lộ dáng vẻ say xỉn, dù là vì rượu hay vì bất cứ thứ gì khác, trước mặt Woo Seung, ngoại trừ đêm đó. Hơn nữa, hắn biết rõ bản thân mình một khi say vào thì hành động sẽ càng quá khích hơn bình thường, nên hắn lại càng không thể hiểu được câu trả lời của Woo Seung.
“Phải say thì anh mới đối xử tốt với tôi.”
“…”
“Thì anh sẽ ôm tôi, cũng không nổi giận nữa…”
Mỗi khi hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt trong veo lại ẩn đi rồi hiện ra. Trong đôi mắt còn vương lại hơi nước ẩm ướt ấy phản chiếu gương mặt ngẩn ngơ của Tae Jeong.
Người mà Woo Seung đang nói đến bây giờ không phải là Tae Jeong.
‘Tôi xin lỗi. Nhưng mà, nhưng mà chỉ uống cái này thôi, không được ạ?’
Cái dáng vẻ cố ép một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình uống rượu. Dù đang gây náo loạn và bị lôi đi sền sệt, Woo Seung vẫn không ngừng khóc nức nở nói rằng đừng đối xử tệ với mình.
‘Mẹ lúc nào cũng nói với tôi… là tôi giống hệt bố. Nên mẹ bảo kinh tởm lắm.’
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Woo Seung chủ động trút hết nỗi lòng về chuyện gia đình, nhưng hắn cũng đã đoán được phần nào.
Người mẹ nghiện rượu, người cha chỉ quanh quẩn bên người bà ốm yếu trong cái xó nhà chật chội. Chẳng phải chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ thấy đó là một tình cảnh quá đỗi rõ ràng rồi sao.
“…Đừng đối xử tệ với tôi.”
Nhưng dường như trong quá khứ mà Woo Seung không kể vẫn còn điều gì đó mà hắn không thể đoán được.
Tae Jeong nghiến chặt răng. Quai hàm hắn run lên bần bật và các cơ thì cứng lại.
“Say là được chứ gì?”
Hắn hỏi Woo Seung đang say đến mức còn không biết mình đang nói gì. Đôi mắt mờ đi vì hơi nước của cậu chậm rãi ngước lên nhìn Tae Jeong.
“…Ừ. Rồi đối xử tốt với tôi.”
“Vốn dĩ vẫn tốt đấy thôi.”
Có lẽ vì câu trả lời trơ trẽn đó nực cười nên Woo Seung đã thoáng mỉm cười. Nhưng nụ cười lại nhanh chóng vụt tắt, và lòng Tae Jeong trở nên nôn nóng.
“Chỉ cần say là được chứ gì.”
“Không…”
“Vậy thì sao. Còn phải làm gì nữa.”
“Đừng… đối xử tệ với tôi.”
“Khốn kiếp, dễ thật đấy.”
Tae Jeong đi thẳng vào phòng làm việc rồi vội vàng mở toang các ngăn kéo. Hắn cho tay vào lục lọi bên trong và cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn. Bên trong chiếc hộp là một điếu cần sa đã được cuộn sẵn. Hắn lấy một điếu ra ngậm vào miệng rồi cuống quýt nhìn quanh. Hắn tặc lưỡi vì không nhớ đã để bật lửa ở đâu.
“Khốn kiếp.”
Hắn buông một câu chửi thề không rõ tiếng rồi vội vã đi ra phòng khách. Hắn nhớ ra là mình đã ném nó đại ở trên sofa.
Vừa tìm thấy bật lửa, hắn đã châm lửa ngay. Ngay khoảnh khắc hít một hơi khói thật sâu vào trong lồng ngực, đầu óc hắn quay cuồng.
Khi hắn sải bước vào phòng ăn, Woo Seung đang ngước lên nhìn với ánh mắt mơ màng. Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi nâng ly lên. Hắn vừa nhìn thẳng vào mắt Woo Seung vừa uống cạn sạch ly rượu.
Rồi, cạch, hắn đặt ly xuống và như chỉ chờ có thế, hắn đưa điếu thuốc lên miệng. Hắn rít một hơi khói thật sâu đến mức hai má hóp lại.
Tí tách, tí tách, đốm lửa bùng lên, rồi một mùi khó chịu lan tỏa ra xung quanh.