Heart Packer (Novel) - Chương 150
Gương mặt lạnh lùng thoáng qua còn có vẻ hờn dỗi. Hệt như một đứa trẻ cáu kỉnh vì mọi chuyện không theo ý mình.
Chính vì vậy mà cậu càng thêm rùng mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hắn thật sự đáng sợ.
“Đó là… là ý gì?”
Hình ảnh một Woo Seung đầy sợ hãi phản chiếu trong con ngươi của Tae Jeong.
“Haaa.”
“……”
“Từ nãy đến giờ cậu không hiểu tiếng người à.”
Hắn thở ra một hơi nặng nề rồi vuốt ngược tóc ra sau như đang bực bội. Bàn tay dính nhớp đột nhiên khiến hắn khó chịu, hắn cau mày liếc nhìn lòng bàn tay mình.
“…Tránh ra.”
“……”
“Tránh ra đi, Tae Jeong à. Hức, tôi muốn… xuống.”
Cậu dùng khuỷu tay chống đỡ phần thân trên, nhưng tầm mắt lại quay cuồng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã uống gần hết một lượng rượu có nồng độ đủ để say dù chỉ uống từ từ. Lại còn là bị ép. Dù cho có bị đổ mất một nửa thì lượng rượu đã trôi qua cổ họng cũng không thể xem thường.
Tae Jeong đang lẳng lặng nhìn cậu thì lẩm bẩm một câu đầy ẩn ý.
“Vẫn chưa đủ say nhỉ.”
“Cái gì?”
Sức nặng đang đè lên người cậu đột nhiên biến mất. Nhưng chưa kịp lơ là, gương mặt Woo Seung đã ngay lập tức nhuốm màu kinh hoàng. Trong tay hắn vừa sải bước biến mất vào phòng ăn rồi quay lại, là một chai rượu.
“Đừng… đừng mà.”
Rượu, thứ mà cậu cứ ngỡ đã biến mất khỏi căn nhà này, tại sao lại…
Cậu đờ người vì sốc, không thể cử động. Hình ảnh bản thân lúc nhỏ xuất hiện chồng lên hắn khi đang mang rượu đến với vẻ mặt vô cảm. Là bản thân của ngày đó, người đã vui vẻ đi tìm và mang rượu đến cho mẹ.
Ngay lúc đó, Woo Seung đứng bật dậy. Ý nghĩ ‘không thể như vậy được’ mãnh liệt chi phối toàn thân cậu.
“A, a.”
Nhưng vừa đứng dậy, cơ thể cậu đã lảo đảo như thể bị thiếu máu. Cảm giác như thể não bộ đang tan chảy như một món súp được hầm nhừ. Dù vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc mà cất bước. Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu đã bị hắn bắt lại.
“Thấy chưa. Vì chưa say nên cậu lại giở trò này rồi.”
Tae Jeong khống chế Woo Seung một cách dễ dàng. Hắn cứ thế đẩy cậu vào tường và chặn đường. Một tay hắn giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ bé của cậu.
“Đừng làm vậy, tôi không muốn!”
“……”
“Đừng…!”
Cậu mím chặt môi và lắc đầu lia lịa. Gương mặt ướt đẫm rượu và nước mắt trông vô cùng đáng thương, nhưng Tae Jeong không hề nới lỏng tay. Ngược lại, hắn còn ấn ngón tay cái vào giữa hai bờ môi cậu và banh ra như thể muốn xé rách chúng.
“A!”
Hắn vừa nghiêng chai, rượu đã ào ào đổ ra. Mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi cậu một cách đau đớn.
Khi cậu cố gắng ọe ra để nhổ hết rượu đi, hắn lại đổ vào một lượng còn nhiều hơn.
“Tae Jeong à, đừng, hức!”
Dù cậu có cố gắng quay đầu qua lại để né tránh cũng vô ích. Vốn dĩ, việc dùng sức để thắng Tae Jeong là điều gần như không thể. Mỗi khi gót chân đang nhón lên của cậu chạm xuống sàn, bên dưới lại vang lên tiếng bì bõm.
“Là lỗi của cậu.”
“Đừng, ư!”
“Vì cậu chỉ đối xử tốt với tôi khi cậu uống rượu thôi.”
Trước những lời thật lòng không một chút giả dối của hắn, gương mặt Woo Seung méo mó một cách thảm hại.
Ép người khác uống rượu và hành động một cách cưỡng ép, mà lý do chỉ là, chỉ là…
“Tae… Jeong à. Đừng làm vậy… đừng… ưm…!”
“Cái lúc giấu đi vì muốn uống thì sao. Hả?”
“Hư, ư!”
Cậu vung tay loạn xạ, cố gắng đẩy vào tay và vai của Tae Jeong, nhưng đối phương không hề xê dịch. Ánh mắt vằn lên tia máu của hắn cũng vẫn sắc lẻm.
“Phù ha…!”
Cuối cùng, cả chai rượu đã cạn sạch. Tae Jeong ném chai rượu xuống sàn. Keng, chai rượu lăn lông lốc trên sàn đá cẩm thạch rồi loảng xoảng dừng lại không bao lâu sau đó.
“Ha, ha…”
Trước mắt cậu mọi thứ quay cuồng. Cảm giác như đang đi trên mây, hệt như vừa bước xuống từ một trò chơi cảm giác mạnh. Cảm giác ở đầu ngón tay đang dần mất đi.
“Chóng… chóng mặt, Tae Jeong à. Tôi chóng mặt quá. Hư…”
Woo Seung quơ tay loạn xạ như một người sắp chết đuối. Tae Jeong nắm lấy tay cậu rồi choàng qua cổ mình. Rồi hắn đỡ lấy eo cậu và ép sát thân hình gầy gò vào người. Toàn thân Woo Seung đã nóng lên vì men rượu.
“Ha…”
Hắn vùi sâu mũi vào gáy cậu và say sưa hít lấy mùi hương cơ thể. Woo Seung dùng hết sức bám lấy hắn, như thể sợ Tae Jeong sẽ buông mình ra. Sự níu kéo đáng thương đó khiến tim hắn run lên tê dại.
“Aish, sắp ra mất.”
Quả nhiên khi say rồi, cậu không còn nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, cũng không bắt chuyện rồi lại cười gượng gạo lùi bước nói “Không có gì đâu” nữa. Cậu chỉ hoàn toàn bám lấy hắn, cảm nhận hắn bằng tất cả các giác quan. Không có một kẽ hở nào cho những suy nghĩ vẩn vơ dám chen vào.
“Tae Jeong à, tôi chóng… mặt.”
“Ừ, ừ.”
“Hức… Tôi buồn… nôn.”
“Cứ nôn đi.”
Tae Jeong khẽ đẩy Woo Seung ra rồi dùng cả hai tay ôm lấy đôi má trắng mịn như bột của cậu. Hàng mi ướt đẫm nước mắt đã vón lại với nhau. Bên dưới đó, con ngươi ngấn lệ trong veo đến lạ thường.
Tae Jeong ngây người nhìn Woo Seung với vẻ mặt ngây ngất như vừa chứng kiến một phép màu. Rồi không thể nhịn được nữa, hắn hôn cậu. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt, thậm chí còn vơ vét cả nước bọt đọng lại rồi nuốt xuống.
“Ha, Woo Seung à, say rồi à?”
“A, hư…”
“Vậy thì hôn tôi đi.”
Hắn vừa nắn bóp đôi má mềm mại vừa liên tục thúc giục: “Nhanh lên, hửm?” Từ người Woo Seung tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Hắn thích mùi đó, vì cảm giác như thể đó là sự dịu dàng mà Woo Seung dành cho mình.
Woo Seung đang chậm chạp chớp mắt, cuối cùng cũng khó nhọc nhón gót chân lên và hôn hắn. Hơi thở của họ cẩn thận hòa quyện vào nhau khiến tim hắn đập thình thịch.
“Woo Seung à, ha, Woo Seung à.”
“Hư, ừ, ừ…”
Woo Seung gần như không thể giữ vững cơ thể. Bàn tay vịn trên vai Tae Jeong cũng liên tục trượt xuống. Tae Jeong vững vàng đỡ lấy thân hình gầy gò đang lảo đảo của cậu.
“Cậu thích tôi đến mức nào?”
“Ha.”
“Cậu thích tôi nhất, đúng không?”
Woo Seung chậm rãi nhưng rõ ràng gật đầu. Không còn sự bất an và nghi ngờ mà cậu vẫn thể hiện khi không say.
“Dù tôi có làm chuyện xấu xa đến đâu sao?”
“Ừm…”
Chụt, hắn hôn lên má phải cậu. Cảm giác mềm mại bị ép xuống tuyệt vời đến khủng khiếp.
“Aish, thích vãi…”
Tae Jeong nhíu mày như thể sắp xuất tinh rồi siết chặt lấy Woo Seung. Cảm giác như cứ thế này mà hòa tan vào nhau thì cũng tuyệt vời chết đi được.
Nghĩ đến một điều sến súa mà cả đời hắn chưa từng nghĩ tới, Tae Jeong cứ cười ngây ngô. Tiếng cười không thể nào dứt được.
***
Trời vẫn còn mờ tối, từ phòng tắm duy nhất đang sáng đèn phát ra một âm thanh mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy đau quặn ruột.
“Ọe…!”
Dạ dày cuộn lên, tống hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Vì không ăn gì nên chỉ có rượu lẫn với dịch vị chua loét trào ra.
Bàn tay chống xuống sàn run lên bần bật. Trên bàn tay trắng bệch, những đường gân xanh hiện lên rõ rệt. Tae Jeong ngồi xổm bên cạnh, khẽ vỗ lưng cậu.
“Hức, đừng… đụng vào…”
“Ừ, ừ.”
Với đôi mắt lưng tròng nước, dù có trừng mắt nhìn đối phương đến đâu cũng chẳng thể gây ra chút uy hiếp nào. Tae Jeong thờ ơ gác tay lên đầu gối, tay còn lại thì vỗ về lưng Woo Seung.
“Đừng đụng vào.”
Cậu giơ cánh tay đang run rẩy một cách thảm hại lên và đẩy hắn. Nhưng Tae Jeong vẫn tiếp tục vỗ về và xoa lưng cậu. Như thể đang giục cậu hãy nôn hết ra đi.
“Tôi đã bảo đừng đụng vào mà.”
“……”
“Yeom Tae Jeong…!”
Tae Jeong với một tay còn đang giơ lên, mở to mắt như có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Woo Seung gọi cả họ lẫn tên của hắn.
“Oa, chậc.”
Tae Jeong vuốt cằm, rồi cúi đầu liếc nhìn xuống đũng quần. Khó mà tin được nơi đó đã phồng lên.
Gương mặt Woo Seung méo mó vì kinh hoàng. Ép người khác uống rượu, hành hạ người ta xong rồi lại trơ trẽn vỗ lưng. Đã thế bây giờ còn cứng lên.
“Sao… sao anh có thể như vậy.”
Woo Seung lắp bắp như một kẻ ngốc. Cậu không muốn khóc, nhưng khóe mắt lại phản bội ý chí của cậu mà nóng bừng lên.
“Cái gì.”
“……”
“Tôi đã nói rồi. Là tại cậu.”
“Tại sao lại là… là tại tôi?”
Woo Seung kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn phòng tắm. Dù hắn đang ngồi xổm, vóc dáng áp đảo của hắn vẫn không thay đổi, hệt như có một bức tường không thể vượt qua được dựng lên trước mặt.
“Vì cậu làm tôi bất an.”
“……”
“Vì cậu làm tôi sợ hãi.”
“……”
“Thế nên tất cả đều là tại cậu, Woo Seung à.”
Tae Jeong duỗi thẳng đầu gối và đứng dậy. Rồi hắn nắm lấy cánh tay của Woo Seung đang ngồi bệt dưới đất và kéo cậu lên.
“Nôn xong chưa?”
“……”
“Nếu còn muốn nôn nữa thì nói. Tôi vỗ lưng cho.”
Woo Seung đang dùng đôi tay run rẩy múc nước để súc miệng, nhìn Tae Jeong bằng ánh mắt thất thần. Hắn lại thản nhiên giật nước và nặn kem đánh răng lên bàn chải.
“Tôi thật sự… thật sự không thể hiểu nổi, Tae Jeong à.”
“A, nào.”
Hắn còn tỏ thái độ như sắp đánh răng cho cậu một cách thản nhiên. Cứ như thể chuyện vừa xảy ra giữa hai người thật sự chẳng là gì cả. Rùng mình, da gà nổi lên khắp cánh tay cậu. Dù hơi ấm vẫn còn đó, nhưng cậu lại thấy lạnh một cách kỳ lạ.
“Bây giờ, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Hức…”
“……”
“…Ra ngoài.”
Tae Jeong buông thõng bàn tay đang cầm bàn chải xuống và trừng mắt nhìn Woo Seung. Trong ánh mắt đã lạnh đi của hắn, Woo Seung cảm thấy một nỗi sợ hãi yếu ớt. Kể từ hôm nay, hắn hệt như một con dã thú vừa được tháo xiềng.
“Woo Seung à. Tỉnh rượu rồi à?”
“…Cái gì?”
Tae Jeong nghẹo đầu sang một bên.
“Phải uống thêm thôi.”
“Tae Jeong à!”
“Như vậy thì cậu mới thôi nói nhảm được chứ.”
Tae Jeong ném chiếc bàn chải vào bồn rửa mặt rồi đi lướt qua Woo Seung. Hắn cứ thế mở cửa đi ra ngoài và biến mất khỏi tầm mắt cậu trong nháy mắt.