Heart Packer (Novel) - Chương 15
Woo Seung nuốt nước bọt. Dù không thể có cảm giác trơn trượt nào, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác đó. Cậu gắng sức đẩy lùi ký ức và cảm giác ấy đi rồi từ từ nói.
“Thưa… thưa giám đốc. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong bữa ăn.”
Đáp lại lời xin phép của cậu chỉ là sự im lặng. Woo Seung ra sức quan sát đối phương. Tae Jeong trong tư thế chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm lên mu bàn tay, khẽ nhướng mày.
Cậu đan hai tay vào nhau, tiếp tục nói với một giọng run rẩy. Dù đây là lần thứ ba cậu lặp lại những lời đã nói với Kim Jeong Oh và Hoon Young, nhưng cậu đã cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Vừa nói vừa van nài lòng trắc ẩn không biết có tồn tại hay không của Tae Jeong.
“…Cho nên là. Tôi có thể xem CCTV một chút được không ạ. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, rằng tôi có ngồi đủ giờ hay không, vì vậy…”
“…”
“Không được sao ạ?”
Tae Jeong dùng nĩa chọc lia lịa vào đĩa salad. Vừa làm vậy vừa nhìn Woo Seung chằm chằm. Trông hắn vừa như đang suy nghĩ, lại vừa như một đứa trẻ đang trút giận lên món ăn mà nó không muốn ăn. Cuối cùng, đôi môi đang mím chặt của hắn cũng mở ra.
“Ừ, không được.”
Woo Seung dùng răng cửa cắn chặt môi dưới rồi lại thả ra, tiếp tục nói. Cậu đã đoán trước được rằng Tae Jeong sẽ không dễ dàng cho phép.
“…Tôi sẽ không xem chỗ nào khác, chỉ xem đúng đoạn trước cửa phòng đó thôi ạ.”
“Không thích.”
Hắn dùng nĩa xiên một miếng xà lách rồi đưa lên miệng. Tiếng nhai xà lách giòn giòn, sồn sột vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Woo Seung nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thản nhiên đó rồi bất giác hỏi.
“…Tại sao ạ?”
Chiếc nĩa đang đảo salad dừng lại. Tae Jeong nghiêng đầu, ngước lên nhìn Woo Seung.
“Ch-chỉ xem đúng đoạn trước cửa phòng đó thôi mà, đ-đâu có lý do gì để không được chứ ạ.”
Có lẽ là vì quá tha thiết, giọng nói của cậu run lên một cách thảm hại. Cậu nghĩ đến mức này thì lý do để xem CCTV đã quá đủ rồi, không hiểu tại sao lại không được.
Không phải là không có những quán giở trò quỵt tiền TC, nhưng cậu nghe nói ít nhất ở những nơi có quy mô thế này thì không có chuyện đó. Vì vậy, Woo Seung đã nghĩ rằng có lẽ Kim Jeong Oh đã nhầm lẫn cậu với một nhân viên khác. Điều đó có nghĩa là chỉ cần xem CCTV thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
“…”
Dù cho ánh mắt của Woo Seung có khẩn khoản đến đâu, lời cho phép vẫn mãi không được thốt ra từ miệng Tae Jeong.
Tae Jeong xiên mạnh một quả cà chua bi rồi đưa lên miệng. Sau đó, hắn nhai vài lần với gương mặt vô vị rồi ném chiếc nĩa xuống.
“Này.”
Hắn dùng giấy ăn lau qua loa miệng rồi thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha. Giọng nói gọi Woo Seung cũng không hề chứa đựng một cảm xúc đặc biệt nào.
“Cậu một giờ kiếm được bao nhiêu.”
“…”
“Không phải. Cậu nghĩ tôi kiếm được bao nhiêu.”
Đã có lần Hyo Jun nói này nói nọ về những cửa hàng thuộc sở hữu của giám đốc. Hắn chắc chắn kiếm được số tiền nhiều đến mức không thể so sánh được với cậu. Ngay từ đầu, việc so sánh đã là một chuyện nực cười.
“Chỉ để nhận được cái số tiền còm của cậu mà phải dùng đến cả thời gian của tôi để xem CCTV à?”
“…”
“Này. Cứ để tôi đưa cho.”
“…”
“Thế là được rồi còn gì. Đúng không?”
Tae Jeong vừa nói vừa lấy ví từ túi quần sau ra. Chiếc ví da đính đầy logo của một thương hiệu cao cấp bắt ánh sáng, bóng loáng đến mức đáng ghét.
Nhưng thứ khiến người ta phải mở to mắt hơn cả là…
Vô số tiền mặt nhiều đến mức chiếc ví không thể đóng lại được. Mà toàn là séc hoặc giấy bạc 50 nghìn won.
“Tiền thừa cũng cho cậu luôn đấy.”
Tae Jeong rút ba tờ 50 nghìn won ra rồi ném lên bàn. Cậu chỉ biết ngây người nhìn ba tờ tiền đang trải ra mà không hề có ý định nhặt lên.
“Không lấy là tôi lấy lại đấy nhé?”
Tae Jeong vừa nói vừa làm động tác giật lại một cách tinh nghịch. Woo Seung vội vàng chạy tới: “A, không phải đâu ạ”, rồi vơ lấy những tờ tiền như thể đang vồ lấy chúng.
Cảm giác của những tờ tiền trong tay vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm. Cậu cẩn thận xòe tay ra, nhìn xuống những tờ tiền.
Ba tờ giấy bạc 50 nghìn won in hình Shin Saimdang.
“…”
Chỉ là mấy tờ tiền thôi mà… Nước bọt cứ liên tục ứa ra dưới lưỡi, cảm giác cổ họng như bị siết chặt lại cũng ập đến. Môi dưới đã tê rần vì bị cắn quá nhiều, giờ chỉ cần răng khẽ lướt qua cũng thấy đau nhói.
Rõ ràng không phải là đang cố đòi lại số tiền không được nhận, vậy mà tại sao lại có cảm giác này chứ. Vừa giống như uất ức, lại vừa giống như tủi hờn hay phẫn nộ.
Ánh mắt cậu hướng về chiếc ví dày cộp của Tae Jeong, dù đã bớt đi 150 nghìn won mà vẫn không thể đóng lại được. Hoàn toàn khác biệt với cậu chỉ có vài tờ hóa đơn đã bay màu mực, một chiếc thẻ ghi nợ và chứng minh thư…
Ngay khoảnh khắc nhận ra sự khác biệt đó, con ngươi cậu khẽ run lên. Một giọng nói trầm thấp thoát ra từ đôi môi sưng đỏ.
“…Thưa giám đốc. Ngài đưa thiếu tiền rồi ạ.”
Tae Jeong đang định cất ví thì dừng lại, nhìn Woo Seung.
“Chuyện hôm qua… Ngài vẫn chưa trả tiền.”
Woo Seung cúi gằm mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào những tờ 50 nghìn won đang cầm trong hai tay.
‘Này, tôi còn phải rút cả tiền mặt để mua cậu đấy.’
Ngay khi vừa đi làm hôm qua, cậu đã phải mút dương vật của Tae Jeong trong xe của hắn. Trái với lời chế giễu rằng đã rút cả tiền mặt, Woo Seung không hề nhận được một đồng nào.
“Chuyện lúc đó á?”
“…”
“Là gì?”
“…”
“A, là cái gì cơ. Tôi không biết thật đấy.”
Tae Jeong biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn trơ tráo vờ như không biết. Thấy Woo Seung ấp úng không trả lời, hắn cười toe toét.
“Cái lúc cậu mút cặc tôi à?”
Nụ cười treo trên khóe môi cong vút một cách duyên dáng trông thật tinh quái. Nhìn cái bộ dạng đó, hai bàn tay đang đan vào nhau của cậu bất giác siết chặt lại. Những tờ tiền phẳng phiu bắt đầu nhàu đi từ góc cạnh.
“Biết rồi. Đưa thì đưa.”
Tae Jeong lại lấy ví ra rồi rút một xấp tiền. Lần này là séc.
“Một, hai, ba…”
Tae Jeong đang đếm từng tờ một thì dừng lại ở tờ thứ năm, rồi “Đây.” một tiếng và ném lên bàn như lúc nãy.
Lần đầu tiên mút bên dưới của Tae Jeong, cậu đã nhận được tổng cộng mười tờ séc. Vậy mà giờ số séc đã giảm từ mười tờ xuống còn năm tờ.
500 nghìn won. Tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ, nhưng vì nó khác với số tiền dự tính nên cậu đã rất bối rối. Tae Jeong thích thú chiêm ngưỡng biểu cảm đó của Woo Seung rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
“Xe hơi lăn bánh một cái là đã mất nửa giá rồi, chẳng có lý do gì cậu lại nhận được giá như lần đầu.”
“…”
“Biết khấu hao tài sản chứ? Cậu là ‘hàng nội địa’ nên tôi đã cho giá cao rồi đấy.”
Ở trong hoàn cảnh bán thân, dù có mười cái miệng cậu cũng chẳng thể nói được gì, nhưng… cái mỏ của hắn cứ oang oang nào là khấu hao tài sản, nào là hàng nội địa ngay trước mặt người khác thật đáng ghét.
“Lúc tôi đưa thì nhận đi.”
“…”
“Sau này có khi đến ngần này cậu cũng phải tiếc hùi hụi đấy?”
Woo Seung không đáp lại, chỉ tiến đến bàn rồi cúi người xuống. Rồi cậu từ từ nhặt từng tờ séc một.
650 nghìn won.
Một ngày làm việc ở nhà máy cá ngừ kiếm được khoảng 80 nghìn won. Tính ra thì phải làm việc quần quật 8 tiếng một ngày, suốt 8 ngày không nghỉ thì mới nhận được số tiền này. 650 nghìn won là số tiền phải lao động đến mức đó mới có thể nhận được.
Nhưng tại sao bản thân cậu lại cảm thấy con số này quá ít ỏi và thiếu thốn. Cớ sao? Rốt cuộc là tại sao?
“Aiss, nhìn cái mặt kìa.”
Đúng lúc đó, một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang tới. Nụ cười đầy vẻ khinh miệt đó khiến mặt cậu nóng bừng lên trong chốc lát.
“A…”
Ngay từ đầu, 1 triệu won đã là một con số vô lý. 500 nghìn won cũng đã là quá nhiều rồi.
Phải chi đây là tiền bồi thường như cậu đã nói dối với các nhân viên khác thì đã không xấu hổ đến mức này. Woo Seung nhăn mặt như sắp khóc rồi cúi đầu chào.
“…Tôi xin lỗi ạ.”
Tae Jeong nhẹ nhàng rung chiếc chân đang vắt chéo, vừa ngắm nhìn gương mặt đang biến sắc từng hồi của Woo Seung.
So với một kẻ bán thân thì cậu ta có nét khá khờ khạo. Dù mới đến Kirin chưa đầy một năm, nhưng những kẻ khác chỉ cần một tháng là đã nghiện cái thứ tiền kiếm được một cách dễ dàng rồi không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hắn đã cười biết bao nhiêu khi nhìn thấy kinh nghiệm làm việc ở nhà máy được ghi chi chít trong sơ yếu lý lịch của cậu. Cả cái sự ngây thơ trong sáng được thể hiện nguyên vẹn trong bản lý lịch đó nữa. Khi đã đến tuổi trưởng thành, ngây thơ cũng là một cái tội.
“Vậy tôi… tôi xin phép đi trước ạ.”
Tae Jeong nói với theo Woo Seung đang quay lưng đi bằng một giọng điệu nhẹ tênh.
“Ừ, vất vả nhé. Bán thân cho chăm chỉ vào.”
Bờ vai cậu khẽ run lên. Woo Seung sau khi liên tục nói xin lỗi, lần này lại mím chặt môi không đáp lại một lời nào mà quay gót bỏ đi.
Bộ dạng đó buồn cười đến mức Tae Jeong không thể nhịn được mà phá lên cười ha hả.