Heart Packer (Novel) - Chương 149
Woo Seung vừa bước vào hành lang dẫn ra cửa chính, bất giác dừng lại. Ánh mắt cậu hướng về bàn tay của Tae Jeong đang thờ ơ nắm lấy cổ chai. Ngay khoảnh khắc chứng kiến cảnh đó, tim cậu đập lên một cách bất an.
Sự thật mà cậu đã cố gắng phủ nhận như đang nhìn cậu và chế giễu.
“Không lại đây à?”
Tae Jeong dang rộng hai tay về phía Woo Seung đang đứng sững với vẻ mặt căng cứng. Hắn tinh nghịch hất cằm rồi chép miệng “chụt chụt” như đang gọi một chú chó.
“……”
Cậu thận trọng cất bước lại gần.
“Hôn đi.”
Tae Jeong không hề cúi người xuống mà ngang nhiên đòi một nụ hôn. Woo Seung vịn lấy vai hắn và nhón chân lên hôn. Chụt, cùng với một tiếng kêu nhẹ, Tae Jeong ngay lập tức vòng tay qua eo cậu. Cậu cảm nhận được sự cứng rắn của chiếc chai chạm vào mông mình.
“Anh uống rượu à?”
Tuy không có mùi rượu, nhưng hành động của hắn có chút kỳ lạ khác với thường ngày.
“Ừm.”
Hắn cọ mặt vào gáy Woo Seung và làm nũng. Khi cậu vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của hắn, hắn lại gập vai và rúc sâu hơn vào lòng cậu.
“Vào trong tắm rửa rồi ngủ thôi.”
Khi cậu định cầm lấy chai whisky trên tay hắn, Tae Jeong đã giơ tay lên cao để né tránh.
“Đưa đây.”
“Không thích.”
“……”
“Thử cướp xem nào.”
Khi Woo Seung nhón gót chân và vươn thẳng tay ra, hắn lại thách thức giơ chai rượu lên cao hơn. Hắn tinh nghịch di chuyển qua lại để trêu chọc cậu. Khi cậu bỏ cuộc và hạ tay xuống, hắn cười phá lên rồi siết chặt eo Woo Seung.
“Aish, đáng yêu vãi.”
“Anh uống nhiều lắm à?”
“Ừm… không biết nữa?”
Tae Jeong không mấy khi uống rượu, nên số lần cậu thấy hắn say cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi uống cùng nhau thì người gục trước luôn là cậu, nên thật ra gần như là chưa từng thấy. Có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy hắn lúc say có chút xa lạ.
Tae Jeong vừa ngân nga hát vừa kẹp Woo Seung bên hông và đi vào phòng khách. Vì cơ thể dính sát vào nhau nên cái mùi khó chịu từ nãy càng trở nên rõ rệt hơn. Đó là một mùi hương mà ngay cả loại nước hoa có mùi khá nồng mà Tae Jeong thường dùng cũng không thể che đi được, một mùi hương mà cậu đã từng ngửi thấy trước đây.
Khi cậu nhìn Tae Jeong với ánh mắt ngờ vực, cơ thể cậu đột nhiên bị kéo mạnh xuống dưới. Cậu ngã nhào xuống như té sụp.
“A…!”
Tae Jeong nằm phịch xuống ghế sô pha, kéo tay Woo Seung và đặt cậu nằm lên trên người mình. Có lẽ vì say nên hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được lực của mình. Tim Woo Seung đập thình thịch.
“Aish, chóng mặt quá.”
Tae Jeong chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra, quay đầu sang phải. Rồi hắn dùng chai whisky trong tay gõ gõ lên bàn.
“Đang học à?”
Trên bàn là cuốn sách luật hình sự mà Woo Seung vừa xem lúc nãy vẫn còn đang mở. Màn hình iPad vẫn chưa tắt, bài giảng đang được tạm dừng.
Woo Seung chống tay lên ngực hắn để khẽ ngồi dậy.
“Anh say rồi.”
“Tôi đã bảo là không say mà.”
“Không phải, anh say rồi.”
Cậu từ từ di chuyển và trườn xuống khỏi phần đũng quần đang phồng lên của Tae Jeong.
Trong lúc đó, không biết có gì buồn cười mà Tae Jeong cứ cười ngây ngô và đập tay xuống bàn. Tiếng ceng ceng vang lên một cách đầy hiểm nguy. Chai rượu khá dày nên chắc sẽ không vỡ trừ khi hắn đập mạnh xuống, nhưng từng hành động của hắn đều không thể đoán trước được khiến cậu bất an.
Phải lấy cho hắn chút nước mới được, cậu vừa nghĩ vậy và quay đi thì Tae Jeong đứng bật dậy và nắm lấy cổ tay cậu.
“A!”
Trong khoảnh khắc, cậu cứ ngỡ cổ tay mình sắp gãy. Hành động của hắn rõ ràng là rất thô bạo. Cậu chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua, Tae Jeong đã luôn kiềm chế sức lực của mình.
“Tae Jeong à, đau.”
Cậu khẽ lắc lắc tay, ra hiệu bảo hắn nới lỏng ra, nhưng Tae Jeong lại trừng trừng nhìn cậu với ánh mắt long lên sòng sọc.
“Đi đâu.”
“Tôi đi lấy nước.”
Hắn nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt cau có rồi nói bằng giọng thản nhiên.
“Nước? Nước ở đây này.”
Cậu còn chưa kịp hiểu hắn đang nói gì. Tae Jeong đã mở chai whisky và đưa thẳng lên miệng.
“Tae Jeong à!”
Vừa ừng ực uống xong, hắn đã nhăn mặt. “Dở vãi,” hắn nói rồi liếm quanh bên trong má.
“Để tôi đi lấy nước. Tae Jeong à. Anh say rồi.”
“Woo Seung à, cậu đút cho tôi đi.”
“……”
“A.”
Tae Jeong kéo eo Woo Seung lại và há miệng ra. Hắn để lộ khoang miệng ẩm ướt rồi tinh quái nhếch mép cười. “Đút cho tôi đi,” hắn đùa giỡn với câu nói quen thuộc, nhưng xem ra đây không phải là mức độ của một hai chai rượu.
Và có lẽ hắn không chỉ uống mỗi rượu.
“……”
Thật ra ngay từ đầu cậu đã để ý rồi. Hắn hành động như thể đã say, nhưng lại không hề có mùi rượu. Mùi hương lan tỏa trong không khí, mùi hương càng nồng hơn khi lại gần, không phải là mùi rượu mà là…
“Tae Jeong à, anh hút cần sa à?”
Cậu do dự một lúc rồi cẩn thận hỏi trong khi đối diện với Tae Jeong đang cười toe toét.
Ngay lúc đó, gương mặt Tae Jeong lạnh lùng cứng lại. Cánh tay đang ôm eo cậu thờ ơ buông lỏng. Cứ thế, Tae Jeong ngã người xuống ghế sô pha cái phịch rồi trừng trừng nhìn lên Woo Seung. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.
Cái mùi khó chịu từ nãy đến giờ.
Cần sa vốn có mùi rất đặc trưng nên ngược lại còn khó thấy ở quán hơn so với các loại ma túy khác. Nhưng khi còn ở khu chính, cậu thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi này trong những căn phòng cậu vào giữa chừng hoặc những phòng chưa được dọn dẹp xong. Cái mùi chua chua, đắng đắng, vô cùng đặc trưng này là loại mùi một khi đã ngửi thì khó mà quên được.
“Tae Jeong à.”
Đầu Tae Jeong nghẹo sang một bên.
“Hút thì sao.”
“……”
“Hả? Hút thì đã sao nào.”
Một luồng da gà khó chịu nổi lên trên cánh tay cậu. Cậu cảm thấy một cái lạnh như thể bị ném ra đường với thân thể trần truồng giữa mùa đông giá rét. Tae Jeong đang phản ứng thái quá. Đây là một tín hiệu không tốt.
“…Trước tiên uống nước đã, Tae Jeong à.”
“Tôi đã bảo nước ở đây rồi, sao cứ nói nhảm mãi thế.”
Tae Jeong siết chặt cổ tay Woo Seung và kéo cậu về phía mình.
“Tôi đã bảo là đút cho tôi.”
“……”
“Không hiểu à?”
Hắn giơ chai whisky lên lắc lắc và nhếch mép cười.
“…Đút cho anh cái này xong thì anh sẽ vào ngủ chứ?”
“Vâââng.”
“……”
“Tôi sẽ ngủ một cách cực kỳ ngoan ngoãn.”
Tuy hắn từ đầu đến cuối vẫn hành động một cách tinh nghịch và nhẹ nhàng, nhưng khí thế toát ra từ hắn vẫn lạnh lẽo. Woo Seung không thể hiểu tại sao Tae Jeong lại như vậy, chỉ nghĩ rằng trước tiên phải dỗ dành hắn một chút rồi đưa hắn lên giường ngủ.
Cậu lấy chai rượu từ tay hắn. Rồi ngậm một ngụm vào miệng và ôm lấy hai má của Tae Jeong. Cậu không né tránh ánh mắt long lanh của hắn mà hôn lên. Cậu đang định cẩn thận mớm rượu thì.
“Ưm…!”
Đột nhiên cơ thể cậu bị xoay một vòng rồi bị ném thẳng xuống ghế sô pha. Ngụm rượu đang ngậm trong miệng cứ thế trôi tuột xuống thực quản của chính cậu. Hơi nóng rát buốt cào lấy cổ họng cậu một cách đau đớn.
“Ư, ha…!”
“……”
“Khụ, khụ!”
Nuốt phải một ngụm rượu có nồng độ cao trong tình trạng không phòng bị, ruột gan cậu đau như thể vừa nuốt phải kim. Cậu ho sặc sụa, nhưng Tae Jeong lại thản nhiên tu rượu vào miệng. Với một vẻ mặt lạnh lùng.
“Khụ, hức…. Tae Jeong à, khụ, tại sao, ưm!”
Đó mới chỉ là bắt đầu.
“Hức, đừng…!”
Khi môi họ giao nhau, toàn bộ rượu đã bị mớm sang cho cậu. Dù có cố gắng ngoảnh đầu đi hay mím chặt môi để không nuốt, tất cả đều vô ích. Tae Jeong khéo léo dùng ngón tay cái ấn vào yết hầu của cậu, và mỗi lần như vậy, Woo Seung lại bất lực nuốt xuống. Cằm bị hắn giữ chặt đau nhói, và thực quản thì đau như bị xé rách.
Ực, ực, sau khi nuốt xuống ngụm rượu được mớm qua vài lần, không chỉ cằm mà đến cả cổ cậu cũng đã ướt sũng whisky.
“Khụ, ha, ha…”
Khi môi họ tách ra, cậu vội vã thở hổn hển. Vì phải cố gắng nuốt xuống chỗ rượu bị mớm qua, không biết từ lúc nào nước mắt đã lưng tròng. Tầm mắt cậu trở nên mờ mịt.
Tae Jeong ném chai rượu đã cạn rỗng xuống sàn rồi liếm đôi môi ướt át của mình.
“Say rồi à?”
Rồi hắn hỏi bằng một giọng trơ trẽn. Hỏi rằng cậu đã say chưa.
“A, a…”
Ngay khoảnh khắc đó, Woo Seung cảm thấy nghẹt thở như có ai đó đang bóp cổ mình. Dù vẫn đang thở, nhưng cậu lại không nhận ra là mình đang thở.
Cậu tự trách mình rằng đây là một suy nghĩ không nên có. Rằng việc nghi ngờ Tae Jeong là một điều vô lý. Dù cho sự bất an đã đong đầy và sóng sánh dưới chân. Cậu thật ngu ngốc và khờ dại hết mức.
“Tại sao…”
“……”
“Tại sao lại bắt tôi uống rư… ợu?”
Hơi thở của cậu nồng nặc mùi rượu. Đầu óc thì quay cuồng còn tim thì lại đập một cách dễ chịu. Đó là một cảm giác quen thuộc.
“Anh cố tình chuốc rượu tôi, đúng không. Phải không. Hức, tại sao? Tae Jeong à…”
Cuối cùng, giọng nói của cậu đã hòa lẫn tiếng nấc.
Dù không muốn tin, nhưng gương mặt của Tae Jeong vẫn lạnh lùng. Không có một chút xót thương, đồng cảm hay dù chỉ là một thoáng áy náy.
“Thế thì sao?”
Tae Jeong nghiêng đầu và hỏi.
“Nếu là tôi ép cậu uống thì cậu định làm gì.”
Vì Woo Seung đã giãy giụa nên cả phần dưới mặt của hắn cũng ướt đẫm rượu. Hắn thờ ơ dùng lòng bàn tay lau đi rồi hỏi.
“Dù không uống rượu, cậu vẫn sẽ đối xử tốt với tôi chứ?”
“…Cái gì?”
Trước câu nói không thể ngờ tới, Woo Seung cứng đờ người.