Heart Packer (Novel) - Chương 147
Woo Seung chậm rãi lắc đầu. Cậu cảm thấy lâng lâng như đang đi trên mây, nhưng vẫn chưa đến mức có thể nói là đã say.
“Vậy thì uống thêm đi.”
“…Được uống thật à?”
“Tôi mua về cho cậu uống mà.”
Woo Seung ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt của Tae Jeong.
“Chẳng phải anh không thích tôi uống rượu sao…”
Tae Jeong đang nghiêng chai rượu vào ly thì dừng lại, chỉ ngước mắt lên nhìn Woo Seung. Đôi mắt long lanh một vẻ khó tả khiến cậu khó mà đọc được suy nghĩ của hắn. Hoặc cũng có thể là do chính cậu đã say.
“Uống đi.”
Hắn đẩy ly rượu về phía cậu rồi hất cằm. Sau khi Woo Seung uống vài ngụm rượu vang ngọt ngào xen lẫn vị chát nhẹ, Tae Jeong vươn tay ra.
“Lại đây.”
Hắn nhấc bổng Woo Seung lên và đặt cậu ngồi trên đùi mình. Hắn vòng tay qua eo và ôm chặt lấy cậu, Woo Seung cũng thả lỏng người và dựa vào. Tae Jeong tự nhiên cọ sống mũi vào gáy cậu. Cơ thể ấm áp tỏa ra mùi nước hoa sau khi tắm mát lạnh giống hệt mùi trên người hắn.
“Ha, chết tiệt. Cảm giác như được sống lại vậy.”
Cánh tay ôm quanh eo bất giác siết chặt hơn.
Woo Seung đang yên trong lòng hắn thì đột nhiên giãy giụa. Dường như cậu đang cố vươn tay về phía bàn nhưng không với tới thứ mình muốn.
“Gì thế. Lấy cho cậu nhé?”
“Ừm…”
Thứ Woo Seung muốn là ly rượu vang. Ly rượu còn lại một nửa thứ chất lỏng màu đỏ.
Tae Jeong không do dự mà lấy ly rượu và đặt vào tay cậu. Cậu cứ thế ừng ực nuốt xuống. Hoàn toàn không biết Tae Jeong đang chuốc rượu mình với mục đích gì.
“Ngon quá…”
Chỉ hôm nay thôi. Ngay lúc này, cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để xua tan bầu không khí khó xử giữa hai người chính là rượu.
Khi say rượu, Woo Seung sẽ trở nên dễ dãi. Cậu dễ dàng nép vào lòng người khác, quên hết muộn phiền và lo lắng, chỉ tập trung hoàn toàn vào những cảm giác trước mắt.
Đó là lý do tại sao khi mua hoa, Tae Jeong đã bốc đồng mua thêm cả rượu vang. Lòng hắn quá ồn ào, quá bất an, quá sợ hãi, nên hắn khao khát Woo Seung. Hắn không hề cảm thấy tội lỗi. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cấm cậu uống rượu cũng đâu phải vì nghĩ cho sức khỏe của cậu.
Chỉ là ngay khoảnh khắc này, Tae Jeong đã tha thiết cần đến nó.
Sự dịu dàng dễ dãi của một Woo Seung say khướt.
“Tae Jeong à, mắt anh đỏ quá. Anh mệt à?”
Cái vuốt ve dịu dàng thật ấm áp, và ánh mắt nhìn hắn cũng chan chứa tình yêu. Dáng vẻ xa cách và khó xử đã không còn lại chút nào. Dường như cậu sẽ tha thứ và chấp nhận bất kể hắn đã gây ra lỗi lầm gì.
“Này, cậu định như thế đến bao giờ.”
Tae Jeong nhân lúc Woo Seung say rượu để mở lời trước. Nhìn thấy tình yêu tràn ngập trong đôi mắt của đối phương, hắn như được tiếp thêm dũng khí.
“Hửm?”
“Tôi hỏi là cậu định tỏ thái độ khốn kiếp đó đến bao giờ.”
“……”
“Chuyện đó…”
“……”
“Hết giận… không phải, tâm trạng… a, chết tiệt.”
Dù chọn từ nào thì lòng tự tôn chết tiệt của hắn cũng bị tổn thương như nhau, nên Tae Jeong chỉ biết nghiến răng chửi thề. Cuối cùng, sau khi lựa tới lựa lui, hắn đành lí nhí bỏ lửng câu nói: “Đừng dỗi nữa…”
“Tôi đâu có dỗi…”
“Ha, mặt sưng mày sỉa ra thế kia? Không dỗi cái gì mà không dỗi.”
“Tôi á? Đâu có đâu, Tae Jeong à.”
Gương mặt Tae Jeong nhăn lại.
“Thế tại sao không sấy tóc cho tôi?”
“…Hả?”
“Chết tiệt, cậu còn chẳng đắp chăn cho tôi.”
Đôi mắt hắn tuy sắc lẻm, nhưng khó mà tin được là giọng nói lại ẩn chứa đầy vẻ buồn bã. Tae Jeong đã không hề bỏ qua bất kỳ hành động nào dù là nhỏ nhất của Woo Seung khác với thường ngày. Chẳng qua vì lòng tự trọng nên hắn không dám hỏi, chứ thực ra hắn đã để bụng suốt.
“A…”
Woo Seung chớp mắt như rất ngạc nhiên. Mỗi lần như vậy, hàng mi dài và rậm lại đổ bóng xuống vùng da đầy đặn bên dưới.
Sau khi nhìn nhau một lúc, Woo Seung không nhịn được lại bật cười. Tiếng cười vang lên như những giọt nước đang vỡ ra. Khi say rượu, đúng là cậu cười nhiều hơn hẳn. Mấy ngày nay chẳng mấy khi cười, làm ruột gan người ta cứ rối lên.
“Tôi đã làm vậy à?”
“Ừ, chính cậu đã làm thế đấy.”
“Ra là vậy…”
Mắt và môi cậu cong lên một cách mềm mại, gò má phồng lên trông thật ưa nhìn. Gương mặt ửng đỏ hệt như một quả mận chín.
“Tại sao mình lại không làm cho anh nhỉ…”
Cậu nghiêng đầu, khẽ lắc ly rượu rồi uống vài ngụm. Yết hầu nhỏ nhắn nhô lên rồi lại hạ xuống một cách nhịp nhàng.
Tae Jeong ước chừng mùi cồn lan tỏa trong không khí và hơi ấm từ nhịp thở của cậu. Hành động của cậu chậm đi một cách kỳ lạ và lời nói cũng kéo dài ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
Hắn tự nhiên nghiêng chai rượu về phía chiếc ly đã cạn. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trượt theo thành ly. Khi hắn ra hiệu bằng mắt bảo cậu uống, Woo Seung không ngần ngại mà uống cạn. Không biết từ lúc nào, phía trong môi cậu đã nhuốm một màu đỏ thẫm.
Khi chai rượu vang đã gần cạn, Tae Jeong nắm chắc lấy vòng eo đang lảo đảo của Woo Seung.
“Say rồi à?”
“Khô… ng…”
“Say rồi.”
Tae Jeong luồn tay vào bên trong vạt áo. Hắn vuốt ve tấm bụng phẳng lì rồi túm lấy phần da thịt mềm mại để tận hưởng cảm giác mềm mại. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay nóng bỏng hơn bao giờ hết.
“Nhột quá…”
Woo Seung cười khúc khích rồi tựa đầu lên vai Tae Jeong.
Như thể đã chờ đợi từ lâu, Tae Jeong cúi đầu xuống và nuốt trọn đôi môi ngọt ngào. Hắn ngấu nghiến hơi thở đọng lại bên trong Woo Seung vẫn chưa đủ, còn đưa lưỡi vào sâu hơn để cướp đoạt nhiều hơn.
“Ưm…!”
Hắn giữ lấy chiếc cổ đang ngửa ra một cách yếu ớt và nghiêng đầu cậu sang một bên. Cánh tay gầy gò quen thuộc vòng qua cổ Tae Jeong.
Ngay khoảnh khắc đó, Tae Jeong cảm nhận được một sự thỏa mãn sâu sắc đến khôn tả.
“Ha, chết tiệt.”
Kể từ sau cuộc cãi vã, hắn đã phải chịu đựng một nỗi bất an không có cách nào giải tỏa. Đó là nỗi bất an khốn kiếp rằng hắn có thể sẽ đánh mất tất cả tình yêu trọn vẹn mà mình đang có.
“Bực mình vãi…”
Hắn rời khỏi đôi môi ẩm ướt và lẩm bẩm chửi thề. Hắn cảm thấy buồn bực đến chết đi được. Hắn không hiểu tại sao mình lại phải cảm thấy như vậy, cũng không biết phải giải tỏa nó như thế nào.
“Sao thế, Tae Jeong à.”
“Là tại cậu đấy, Yoon Woo Seung.”
Woo Seung mở to mắt ngạc nhiên, rồi không lâu sau, gương mặt cậu trở nên u sầu.
“Không lẽ tôi lại…”
“……”
“Làm anh buồn à, Tae Jeong?”
Tae Jeong đang giải tỏa sự bất an của mình bằng cách chỉ trích đối phương, chợt khựng lại.
“Xin lỗi anh, Tae Jeong à.”
Tại sao lời xin lỗi mà dù có chết hắn cũng không nói ra được, lại có thể dễ dàng thốt ra từ miệng của Woo Seung như vậy.
Dù bị chỉ trích, chửi mắng và đổ lỗi, Woo Seung vẫn quan sát đối phương trước tiên. Cứ như đó là điều hiển nhiên.
“Để tôi thổi cho anh nhé?”
Giọng nói dịu dàng đáp xuống trái tim Tae Jeong nhẹ như một chiếc lông vũ.
Vào cái ngày hắn nổi giận hỏi tại sao lúc nào cũng xem mình là thứ yếu, Woo Seung đã thổi từng hơi ấm lên ngón tay cái của hắn cho đến khi Tae Jeong hài lòng. Không biết có phải cậu đã nhớ lại việc hắn đã rất mãn nguyện lúc đó hay không.
“…Này.”
Yết hầu của Tae Jeong trồi lên sụt xuống. Không hiểu sao, giọng nói của hắn lại nhuốm vẻ nghẹn ngào.
“Nếu tôi…”
“Ừ.”
“Nếu tôi làm chuyện gì đó rất tồi tệ, cậu có bỏ qua cho tôi không?”
Woo Seung chỉ ngây ra nhìn Tae Jeong như không hiểu. Rồi đột nhiên, cậu hạ thấp giọng.
“Tae Jeong à. Anh lại đánh ai à?”
Vẻ mặt cậu thì nghiêm túc đấy, nhưng đối với Tae Jeong thì cảm giác như vừa bị đấm một cú.
“Ha…”
Một cơn đau buốt khó chịu chạy dọc từ thái dương. Hắn nói là một chuyện rất tồi tệ, vậy mà cậu chỉ hỏi có phải lại đánh ai không.
“Tôi đã nói là mong anh đừng đánh người hay làm những việc tương tự mà…”
Đã vậy cậu còn cằn nhằn thêm mấy câu vô ích.
“Đó là chuyện xấu à?”
“Ừm…”
Hắn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực.
“Tôi mong là anh sẽ không làm vậy.”
“……”
“Cả việc hành xử không tốt và dùng vũ lực nữa…”
Cậu vừa lẩm bẩm một mình vừa cọ mặt vào bờ vai gầy của hắn.
“Đó thì có gì là xấu xa chứ.”
Hắn sợ rằng mình sẽ đánh mất sự dịu dàng của Woo Seung. Mọi thứ cứ như cát trong lòng bàn tay. Thật chóng vánh, như thể chỉ cần lơ là một chút là tất cả sẽ tan biến.
Tae Jeong ngẩng đầu lên và hôn cậu lần nữa. Hắn tham lam cướp lấy hơi thở của đối phương.
“Ư, hự…”
“Ha…”
Hắn sợ rằng ngay lập tức, Woo Seung sẽ nhìn mình với gương mặt tràn đầy thất vọng. Và hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi lại đi tưởng tượng ra điều đó.
“Ngạt, thở. Tae Jeong à.”
Chỉ một ngày thôi, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ tận hưởng ngày hôm nay thôi. Tất cả những gì mà một Woo Seung say khướt rộng lượng trao cho.
Rõ ràng đã nghĩ như vậy, nhưng…
Nghiện ngập là thứ luôn phản bội lại ý chí. Tae Jeong bất lực nhận ra rằng mình đã nghiện sự dịu dàng của Woo Seung.