Heart Packer (Novel) - Chương 146
Trong lồng ngực hắn như có một cơn bão dữ dội đang nổi lên. Dù đã cố nuốt nước bọt và siết chặt cổ họng lại, nhưng nó vẫn cứ cuộn lên và chực trào ra. Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng kiềm chế.
“Thật là, cái gì thế này…”
Hoon Young bật cười nhạt với vẻ mặt ngán ngẩm. Tae Jeong gồng mắt lên, cố gắng chịu đựng những cảm xúc đang dao động dữ dội.
Sau một hồi lâu chỉ cúi nhìn bàn tay mình như thế, hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Giọng nói của hắn cũng run rẩy như chính gương mặt bất ổn của hắn.
“Hoon Young à, chúng ta cứ dọn dẹp nó đi được không?”
“……”
“Phải, dọn dẹp thôi. Cứ xử lý từng thứ một là được. Đúng không.”
Tae Jeong không hề nhận ra rằng đó là lần đầu tiên hắn nói ra chữ ‘bất an’. Hắn chỉ bận lẩm bẩm: “Chỉ cần dọn dẹp là được mà. Tự nhiên, chết tiệt.”
Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn đứng bật dậy và bắt đầu tìm kiếm Mun Su.
“Mun Su, Hoon Young à, Mun Su đâu rồi?”
“……”
“Trước tiên cứ chất cái đó lên cốp xe, ờ, rồi sau đó…”
Tae Jeong đi đi lại lại xung quanh, dùng ngón trỏ chỉ chỗ này chỗ kia một cách bận rộn. Thỉnh thoảng, hắn lại quệt miệng và miên man suy nghĩ.
Hoon Young cau mày và buông tay đang khoanh trước ngực ra. Anh ta đặt khuỷu tay lên mu bàn tay trái rồi gãi gãi thái dương ra vẻ khó xử. Cái gọi là dọn dẹp chính là giết chết rồi xử lý cho sạch sẽ. Đó là cách mà Tae Jeong vẫn luôn ưa thích, nên nếu là bình thường thì anh ta đã làm theo lời hắn, nhưng…
“Trước tiên ngài hãy bình tĩnh lại đã.”
“Bảo bọn nhỏ làm việc…”
“Không, haizz… Tôi đã bảo là ngài hãy bình tĩnh lại mà.”
Hoon Young bước đến trước mặt Tae Jeong đang đi đi lại lại một cách lộn xộn rồi vẫy tay. Anh ta thu hút sự chú ý của hắn như muốn bảo hãy nhìn về phía này. Lúc đó, hành động bận rộn của Tae Jeong mới dừng lại.
“Để tôi nói thật nhé?”
Hoon Young nuốt một tiếng thở dài rồi nói bằng giọng bình tĩnh.
“Tôi thấy đây là lựa chọn tồi tệ nhất. Chính xác hơn thì, là tệ hại nhất?”
“Cái gì?”
Tae Jeong khựng lại như thể vừa nghe được một điều không ngờ tới.
“Ngài có gánh vác nổi không?”
Hắn nhẩm lại câu hỏi rồi để lộ sự khó chịu rõ rệt.
“Gánh vác cái mẹ gì chứ.”
“Trên đời này làm gì có bí mật nào hoàn hảo đâu.”
“……”
“Đặc biệt là những chuyện tình ái như thế này, ừm, chẳng phải lại càng khó hơn sao?”
Hoon Young có hơi đắn đo xem liệu từ ‘tình ái’ có phù hợp trong hoàn cảnh này không, nhưng nghĩ đến một Tae Jeong vì yêu đương mà trở nên dở dở ương ương… anh ta dứt khoát kết luận rằng đúng là chuyện tình ái rồi.
“……”
Tae Jeong ngây người nhìn vào khoảng không rồi lại ngồi phịch xuống chiếc bàn sắt. Hắn thờ ơ đặt hai tay lên đùi rồi bóc phần da xước trên móng tay. Trông hắn hệt như một con robot đã hết hạn sử dụng.
Ở một góc của nhà máy bỏ hoang, đám đàn ông đang bận rộn chạy tới chạy lui, trái ngược với nơi đây, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm như thể đã bị tách biệt.
“…Này.”
Tae Jeong vừa mút sạch vết máu trên ngón tay cái, đột nhiên gọi Hoon Young.
“Yeon Hee biết đến đâu rồi.”
Trước câu hỏi bất ngờ, Hoon Young có hơi đắn đo.
“Ừm…”
“……”
“Chắc là chỉ biết những gì được phép biết thôi ạ.”
Đó là một câu trả lời kỳ lạ, nhưng ý nghĩa thì đã được truyền đạt một cách rõ ràng.
“Ha…”
Tae Jeong bật ra một tiếng cười trống rỗng. Không phải là hắn cố ý. Đó là một nụ cười bật ra một cách vô thức khi nhận ra một sự thật khốn kiếp.
Cái sự thật khốn kiếp rằng đã quá muộn để quay đầu lại.
“Trong khi có người đang làm mấy trò ngu ngốc đến bán sống bán chết thì mày lại ngồi xem kịch vui nhỉ?”
“Nghĩ đến tính cách của cậu Woo Seung thì đúng là giám đốc đã quá liều lĩnh rồi ạ.”
Tae Jeong chậm rãi thở hắt ra rồi dùng tay quệt ngang khóe mắt. Giọng nói vốn nghẹn ngào của hắn cũng đã trở lại bình thường sau vài tiếng ho khan.
Nếu đã không thể quay đầu lại, thì phải tìm một cách khác.
“Mun Su.”
“……”
“Park Mun Su!”
Tae Jeong vịn vào khung cửa, ngả người ra sau và nhìn quanh. Từ phía xa, Mun Su hớt hải chạy tới.
“Anh tìm em ạ? Bây giờ đã chất hàng xong và có thể khởi hành ngay lập tức.”
Có lẽ vì nghĩ rằng sẽ bị mắng vì công việc chậm trễ, cậu ta vừa đứng trước mặt Tae Jeong đã vội vàng thanh minh. Trên trán lấm tấm mồ hôi không hợp với thời tiết lúc này chút nào.
Tae Jeong uể oải xua tay như muốn nói không phải chuyện đó.
“Chuẩn bị đi, phải cho thuyền ra khơi.”
“Vâng, em hiểu rồi ạ.”
Không phạm phải sai lầm là hỏi han thêm, Mun Su nhanh nhảu đáp lời.
“Trông chừng thứ đó cho cẩn thận.”
“……”
“Đừng có nổi hứng lên rồi ăn nó đấy.”
“Dạ?”
Tae Jeong tặc lưỡi một tiếng. Tae Jeong đã không còn dấu vết của việc khóc lóc, lại trở về dáng vẻ thường ngày đến kinh ngạc.
Mun Su lùi lại một bước rồi cười ngượng nghịu.
“Ấy, em có bạn gái rồi mà. Nếu không phải là Ji Yul thì của em còn chẳng cứng lên được nữa.”
“Thằng ngu.”
Tae Jeong nhếch mép cười khẩy như chẳng có gì đáng cười rồi đi lướt qua Mun Su.
“Xin hãy đi cẩn thận ạ.”
Mun Su cúi gập người chào tiễn họ.
Cánh cổng sắt sau lưng họ đóng sầm lại với một tiếng động lớn. Bầu trời đầy mây xám xịt trông đặc biệt u ám. Hai chiếc xe đã rời khỏi nhà máy bỏ hoang trước. Ánh đèn xe nhanh chóng khuất xa trong làn sương mù mờ ảo.
“……”
Tae Jeong nhìn chằm chằm vào vệt sáng của đèn pha đang mờ dần và nhỏ lại. Lát sau, Jun Seok nói “Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ.” rồi lái xe bám theo những chiếc xe đã đi xa.
Sau khi chạy được một lúc, Tae Jeong đưa ra một chỉ thị bất ngờ cho Jun Seok.
“Jun Seok à. Trên đường đi…”
Lời còn chưa dứt, Hoon Young đã quay lại với vẻ mặt không-thể-nào-tin-được.
***
Hơn nửa đêm một chút, Tae Jeong về đến nhà. Tim hắn đập thình thịch đến mức khó thở, hệt như vừa mới vận động cường độ cao.
Cạch, cùng lúc với tiếng cửa chính đóng lại, hắn cảm nhận được tiếng sột soạt và hơi người từ bên trong. Chắc chắn là Woo Seung. Nếu không ngủ, lần nào Tae Jeong về nhà cậu cũng đều ra tận cửa để đón. Ngay cả trong những ngày khó xử như dạo gần đây, cậu vẫn giữ thói quen đó như một lời hứa.
Tae Jeong lo lắng liếm môi dưới rồi soi mình trong gương. Gần đây hắn đã tăng cường độ tập luyện buổi sáng, nên vóc dáng cơ bắp của hắn lộ ra rõ rệt ngay cả bên ngoài lớp áo hoodie dày.
Mắt hắn có hơi đỏ, nhưng có lẽ có thể cho qua bằng cách nói rằng mình mệt. Hắn cẩn thận kiểm tra lại dáng vẻ của mình lần cuối rồi mới cởi giày thể thao ra.
“Tae Jeong à. Anh về rồi hả?”
Vừa đúng lúc, Woo Seung từ hành lang rẽ vào và bước tới cửa chính. Có lẽ vì vừa mới tắm xong nên người cậu tỏa ra một cảm giác đặc biệt khô ráo, thơm tho.
“Ừ…”
Woo Seung đang bước tới thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của cậu hướng về bàn tay mà Tae Jeong đang giấu sau lưng một cách thiếu tự nhiên. Lát sau, cậu từ từ ngẩng đầu lên đối diện với Tae Jeong. Hắn bất giác nuốt nước bọt.
“Cái đó là cho tôi à?”
Woo Seung hỏi với một nụ cười dịu dàng.
Tae Jeong di lưỡi bên trong má rồi mới miễn cưỡng mở lời.
“Ừm, chắc là của cậu.”
Đó là một câu trả lời khó hiểu, nhưng chỉ riêng phản ứng cục cằn đó thôi cũng đã gần như là một câu trả lời rồi. Đôi môi Woo Seung cong lên thành một đường cong mềm mại.
Thứ đang lòi ra bên hông chiếc áo hoodie là những cánh hoa xum xuê.
“A ha ha!”
Mùi hương hoa thoang thoảng qua chóp mũi có vẻ không hợp với Tae Jeong chút nào, khiến cậu bật cười.
“Đừng có cười.”
Bầu không khí khó xử trong mấy ngày qua bỗng chốc tan biến như tuyết tan. Woo Seung chìa tay về phía hắn đang làm bộ mặt cau có.
“Anh không đưa cho tôi à?”
Tae Jeong liếc mắt rồi đưa cả hai tay ra trước. Trên tay hắn không chỉ có bó hoa mà còn có cả bánh kem và rượu vang.
Woo Seung hơi ngạc nhiên, mắt mở to. Bó hoa và bánh kem đều đã đủ bất ngờ rồi, nhưng thứ bất ngờ nhất chính là rượu vang. Hắn cực kỳ ghét việc Woo Seung uống rượu, sao hôm nay lại mang rượu về.
“…Chỉ hôm nay thôi đấy.”
Như đọc được suy nghĩ của Woo Seung, hắn cảnh cáo bằng giọng hờn dỗi.
Woo Seung có thể thấy rất rõ Tae Jeong đã chuẩn bị món quà này với tâm trạng như thế nào. Theo cách của riêng hắn, đây chắc hẳn là một lời làm hòa.
Chỉ cần một lời xin lỗi là đủ, nhưng vì không thể nói ra nên hắn lại làm những việc càng không hợp với mình hơn. Điều đó thật đúng chất Tae Jeong khiến Woo Seung lại bật cười.
***
Cậu cẩn thận cắt bánh kem và đặt lên đĩa. Vừa đặt chiếc đĩa cùng với nĩa trước mặt Tae Jeong, hắn đã thô bạo xắn từng miếng bánh lớn. Hắn ăn với vẻ mặt hung dữ như đang nhai cao su.
“Ngon không?”
“Không.”
Trong lúc Woo Seung vừa ăn bánh kem vừa uống rượu vang, Tae Jeong đã xử lý xong một miếng trong nháy mắt rồi dùng nĩa gõ gõ vào khay bánh đòi miếng thứ hai. Woo Seung cắt một miếng lớn hơn và đặt lên đĩa cho hắn.
Dù vẫn chưa đến mùa, nhưng những quả dâu tây trang trí trên chiếc bánh vẫn đỏ mọng. Màu sắc hấp dẫn khiến cậu tự nhiên thèm ăn dù đã muộn.
“Cái này… có phải là để làm hòa không?”
Woo Seung nuốt một ngụm rượu vang rồi cẩn thận hỏi. Có lẽ là nhờ ánh đèn ấm áp, hay là nhờ bó hoa trang trí trên bàn, mà bầu không khí căng thẳng giữa hai người bấy lâu nay lại trở nên ấm cúng lạ thường.
Tae Jeong không nói lời nào mà rót rượu vào ly trống. Chính hắn thì chỉ uống có một ngụm, nhưng ly của Woo Seung thì không lúc nào vơi.
“Hả? Là làm hòa phải không?”
“Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Có lẽ vì đã lâu không uống nên cậu nhanh chóng cảm thấy ngà ngà say. Woo Seung thậm chí không hề nhận ra mình đang cười khúc khích.
“Vậy thì ừm… là hối lộ à.”
Tae Jeong không biết từ lúc nào đã đặt nĩa xuống, chống cằm và chăm chú nhìn Woo Seung.
“Say rồi à?”
Rồi hắn đột nhiên hỏi cậu có say không.