Heart Packer (Novel) - Chương 145
‘Thằng này bị sao thế! Chắc nó điên rồi!’
Mụ ta túm tóc Woo Seung giật mạnh, rồi có lẽ vẫn chưa hả giận nên đánh loạn xạ vào mặt và vai cậu. Woo Seung với đôi mắt đã mơ màng dại đi, cứ đứng yên hứng chịu những cú tát như mưa trút xuống mà vẫn không tài nào buông tay khỏi ly rượu.
‘Xin lỗi. Nhưng… nhưng chỉ uống ly này thôi, được không ạ?’
Trưởng phòng Jeong luồn tay vào dưới nách Woo Seung rồi nhấc bổng cậu lên. Thân hình gầy gò bị nhấc lên rồi cứ thế bị kéo lê ra ngoài. Ngay cả trong lúc đó, Woo Seung vẫn khóc như một đứa trẻ, lẩm bẩm với giọng nói líu nhíu: ‘Đừng, đừng đối xử tệ với tôi.’
‘Nó bị gì thế? Bị vầy hả?’
Nhìn cảnh tượng đó, mụ ta xoay xoay ngón trỏ bên thái dương. Một nụ cười vô lý đọng lại trên gương mặt ngán ngẩm của mụ rồi biến mất.
‘Xin lỗi chị. Có lẽ thằng bé này say quá rồi ạ. Tôi sẽ phục vụ chị tới bến…’
Đoạn video kết thúc bằng cảnh Trưởng phòng Jeong sau khi kéo Woo Seung ra ngoài, quay lại và liên tục xin lỗi.
Tae Jeong lại kéo thanh trượt bên dưới video về lại từ đầu. Tiếng nhạc ồn ào, náo nhiệt tuôn ra từ điện thoại.
Woo Seung vừa khóc lóc bị kéo ra ngoài, lại một lần nữa mỉm cười với vẻ mặt tỉnh táo và rót rượu vào ly của mụ đàn bà.
Đó là một bầu không khí bình thường không khác gì những căn phòng khác. Những người phụ nữ cười nói trong vòng tay của các tiếp viên, và vài người trong số họ thì đang hát hò hoặc nhảy múa. Nhưng cuộc vui do men rượu mang lại đã không kéo dài được lâu.
Vấn đề bắt đầu từ khi Woo Seung say xỉn và liên tục ép người phụ nữ kia uống rượu.
‘Mày uống đi.’
‘…Vậy thì chúng ta cùng cạn ly nhé.’
Người phụ nữ trạc tuổi mẹ của Woo Seung không phải là người dễ tính. Ngay từ đầu, mụ ta đã liên tục kiếm chuyện với Woo Seung một cách vô cớ, hoặc là dùng ngón trỏ đẩy vào trán cậu, hoặc là tát vào má cậu. Thật ra, mụ ta vốn nổi tiếng là người luôn hành xử như vậy với các tiếp viên. Nhưng khi Woo Seung không từ chối khách như những người khác, mức độ bắt nạt ngày càng tăng lên.
Chính từ lúc đó. Woo Seung bắt đầu ép người phụ nữ kia uống rượu. Ban đầu mụ ta còn hùa theo như thể đó là một trò đùa, nhưng từ khi nhận ra trạng thái của Woo Seung có chút kỳ lạ thì mụ ta đã dứt khoát từ chối.
‘Chỉ uống ly này thôi. Tôi đã pha rất ngon đấy ạ.’
‘Tao đã nói là không.’
‘Chỉ cần uống ly này thôi là được mà…’
‘Rốt cuộc từ nãy đến giờ mày cứ nói được là được cái gì?’
Trước những lời lẩm bẩm khó hiểu, mụ ta bật cười nhạt. Cùng lúc đó, gương mặt Woo Seung nhăn lại như sắp khóc. Camera an ninh chất lượng cao đã không bỏ sót dù chỉ là một thay đổi nhỏ trên nét mặt của Woo Seung. Vùng da sưng húp dưới mắt, đôi má ửng đỏ và khóe miệng trễ xuống.
‘Thật mà…’
‘Tao đã bảo mày uống cơ mà?’
Ánh mắt của Woo Seung từ từ hướng về phía người phụ nữ, cùng lúc đó, bàn tay cầm ly rượu cũng đưa lên theo. Ngay khi gương mặt mụ ta tràn ngập vẻ kinh hoàng thì Tae Jeong tắt điện thoại.
Rầm, hắn đặt điện thoại xuống như ném nó đi rồi đưa tay lên che mắt.
Chuyện sau đó không cần xem cũng biết. Woo Seung cố ép mụ đàn bà uống rượu, đã bị đánh đập rồi bị Trưởng phòng Jeong lôi ra ngoài.
“Ha, chết tiệt…”
Tim hắn cuộn lên một cách khó chịu. Có thứ gì đó dâng lên từ cổ họng. Nóng hổi và dính nhớp, vô cùng khó chịu… Tae Jeong cố gắng nuốt xuống để đè nó lại.
‘Đó là lần đầu tiên Woo Seung hành động như vậy, nên tôi và các tiếp viên khác đều rất ngạc nhiên.’
Đó là lời của Trưởng phòng Jeong vào một lần hắn gọi anh ta đến và hỏi về Woo Seung.
‘Cậu bé đó hiền lành mà. Dù gặp phải khách hàng kỳ quặc cũng đều cho qua, nhưng riêng với vị khách đó thì… Sau này hỏi lại thì cậu ấy nói là vì say quá nên không nhớ gì cả…’
Anh ta cũng không kể chi tiết được. Chỉ nói rằng cậu cứ lẩm bẩm những lời không biết là đang cầu xin hay nói nhảm, rằng xin hãy uống ly này thôi, đừng đối xử tệ với tôi. Những lời đó bỗng nhiên hiện về trong tâm trí hắn.
“……”
Suy nghĩ miên man, hình ảnh của Woo Seung trong đoạn video lại hiện về.
Rõ ràng là trong quá khứ không xa, hình như hắn đã cười và nói: “Oa, chết tiệt. Đúng là một thằng điên.” Vậy mà giờ đây cảm xúc của lúc đó lại xa vời đến thế. Hắn không thể tin được mình đã xem đi xem lại nó và cười nhạo một cách thản nhiên.
Nụ cười gượng gạo và khó chịu, say đến mức không biết mình đang làm gì.
Và cả mụ đàn bà đã xoay xoay ngón trỏ bên thái dương sau khi Woo Seung bị kéo ra ngoài nữa.
“…Chết tiệt.”
Tae Jeong khẽ rủa một tiếng rồi siết chặt cổ họng. Một thứ gì đó nóng hổi liên tục thúc vào yết hầu khiến ruột gan hắn cồn cào. Nhưng dù có cố nhịn thế nào, hắn cũng không thể ngăn được nó bật ra.
Sụt sịt…
Một âm thanh lạ lẫm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hoon Young đang kiểm tra lịch trình trên iPad chợt giật mình ngạc nhiên. Ngay sau đó, một gương mặt đầy kinh ngạc hướng về phía Tae Jeong.
“Cái gì…”
“……”
“Không lẽ ngài đang khóc đấy à?”
Ngay lúc đó, lại có thêm một tiếng sụt sịt nữa vang lên. Vì đang ở trong một nhà máy bỏ hoang nên âm thanh lại càng vang vọng.
Hoon Young khẽ há miệng, thở hắt ra một tiếng đầy bối rối. Trừ những lúc còn rất nhỏ, khóc vì không kiềm được cơn tức giận của mình ra, thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh ta thấy Tae Jeong khóc.
“Ngài cãi nhau với cậu Woo Seung rồi, phải không?”
Ngay từ khi hắn bắt đầu có những hành vi kỳ lạ trong mấy ngày nay, như là ngẩn người một mình đến mức gọi cũng không nghe, rồi đột nhiên liên tục buông lời chửi rủa, anh ta đã ngay lập tức nhận ra là có chuyện gì đó với Woo Seung.
“……”
Tae Jeong không trả lời. Hắn chỉ chậm rãi hít vào từng hơi thở ẩm ướt.
“Cứ xin lỗi trước đi. Có vẻ như cậu ấy sẽ chấp nhận ngay thôi.”
Hoon Young ra hiệu cho những người khác đang nhìn về phía này với ánh mắt lo lắng rằng đừng bận tâm. Mọi người đều biết ý mà quay về làm việc của mình, cố gắng hết sức để không nhìn về phía Tae Jeong. Ngay sau đó một chiếc xe tải bắt đầu lùi lại, tiếng còi cảnh báo vang lên inh ỏi. Tiếng sụt sịt của Tae Jeong đã bị che lấp giữa những âm thanh đó.
“…Tao đã nói là không có cãi nhau mà, chết tiệt.”
Đuôi giọng hắn khẽ run. Hoon Young đặt hẳn chiếc iPad xuống rồi quay lại nhìn Tae Jeong. Lồng ngực đang phập phồng hơi nhanh, nắm đấm siết chặt và yết hầu liên tục trồi lên sụt xuống.
“Thật là…”
“……”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.”
Anh ta bật cười vì quá đỗi vô lý.
“…Là tại thằng khốn đó. Tất cả là tại nó, chết tiệt.”
Lúc này, Tae Jeong đã dùng cả hai lòng bàn tay che mặt. Giữa kẽ tay, một giọng nói lùng bùng, đầy tức giận vang lên. Không cần phải hỏi cũng biết “thằng khốn” mà hắn đang nói đến là ai.
“Ha, khốn kiếp, chết tiệt. Thật sự quá khốn kiếp…”
Tae Jeong dùng hai lòng bàn tay lau mặt một cách thô bạo như đang rửa mặt. Rồi sau khi sụt sịt mũi, hắn bật người ngồi thẳng dậy. Hắn trừng mắt nhìn về phía phòng chứa nguyên liệu với ánh mắt hung tợn. Cứ như nguồn cơn của mọi chuyện đều nằm ở đó.
‘Chuyện làm việc vặt đó, chính xác là làm những gì vậy?’
Kể từ sau cuộc cãi vã ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hắn và Woo Seung đã trở nên kỳ lạ. Tuy vẫn hành động như bình thường, nhưng cả hai đều đã rõ ràng khác đi.
Hễ Woo Seung mở lời trước rằng mong là có thể nói chuyện một chút, thì Tae Jeong lại viện cớ bận rộn để né tránh, còn Woo Seung thì dù đã gọi tên Tae Jeong nhưng rồi cũng lại cười gượng rồi lùi bước: “……Không có gì đâu.”
“Chết tiệt…”
Ruột gan hắn lại cuộn lên.
Thật ra Tae Jeong cũng biết. Rằng lý do hắn bất an không phải là vì Park Hyo Jun. Vấn đề thực ra là…
‘Chuyện đánh người và những việc tương tự… tôi mong là anh sẽ không làm nữa.’
Cả đời hắn đã sống theo ý mình. Đó là một cuộc đời không có gờ giảm tốc hay đèn tín hiệu. Không một ai can thiệp, bảo hắn phải làm cái này, không được làm cái kia. Vì vậy Tae Jeong chưa một lần nào suy xét xem mình sẽ trông như thế nào trong mắt người khác.
‘Tôi có lỡ đánh cậu không?’
Đã có lần hắn đánh người ngay trước mặt Woo Seung. Khi đó Woo Seung đã run lẩy bẩy, úp mặt vào đầu gối, đến cả nhìn thẳng cũng không dám. Lúc đó hắn đã nghĩ đó là một dáng vẻ khá kích thích, nhưng nếu bây giờ Woo Seung lại thể hiện dáng vẻ đó trước mặt hắn thì liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào.
Tất cả những việc mà hắn thường làm một cách thản nhiên đều không phải là điều dĩ nhiên đối với Woo Seung. Sự khác biệt đó đã khiến Tae Jeong bất an.
“…Chết tiệt. Cậu ta cũng chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi.”
Để giải tỏa sự bất an đang len lỏi, Tae Jeong theo thói quen đổ lỗi cho Woo Seung. Không phải là tôi xấu xa, mà là cậu đang giả vờ tốt bụng.
“Người như cậu Woo Seung mà nói thì vẫn thuộc diện hiền lành đấy ạ.”
Hoon Young phản bác bằng một giọng thờ ơ. Thật ra, chính anh ta cũng không hiểu nổi hành vi chăm sóc người khác một cách ám ảnh của Woo Seung, nhưng nếu phải chọn thì anh ta vẫn cho rằng đó là một người tốt.
‘Cậu là nhân viên vệ sinh à?’
‘…Không ạ.’
‘Thế tại sao lại dọn dẹp?’
‘Chỉ là…. vì có rác thôi ạ.’
Tae Jeong vẫn luôn chế giễu Woo Seung là giả vờ tốt bụng, nhưng xét đến việc cậu đã nhặt về một kẻ rác rưởi nhất là Tae Jeong thì có lẽ cậu ấy đúng là người tốt thật.
Với tư cách là người đã chứng kiến quá khứ của cả hai ngay bên cạnh, thật lòng mà nói anh ta vẫn không thể tin được việc Woo Seung hẹn hò với Tae Jeong. Đã phải chịu đựng như vậy, tại sao? Bằng cách nào? Mỗi khi Woo Seung chăm sóc Tae Jeong bằng ánh mắt ấm áp, Hoon Young lại thầm ôm những nghi vấn đó.
Có lẽ chính Tae Jeong trong lòng cũng nhận thức được điều đó, nên hắn mới càng bất an hơn.
“Ha… Đầu tôi như muốn nứt ra.”
Tae Jeong ngồi khoanh chân, chống khuỷu tay lên rồi úp mặt vào lòng bàn tay. Hắn chậm rãi thở ra những hơi thở nóng hổi, nặng nề. Lưng hắn phồng lên rồi lại xẹp xuống một cách dữ dội.
‘Dán cả ở đây nữa.’
‘Không phải sẽ rất bất tiện sao? Đến cả chạm vào màn hình điện thoại cũng khó mà.’
‘Tôi bảo dán vào.’
Bất kể mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người, hắn vẫn cố gắng xác nhận xem tình cảm của đối phương có còn như cũ hay không thông qua những việc thường ngày.
“……”
Hắn lẳng lặng nhìn xuống bàn tay mình, nơi hơi ấm của Woo Seung vẫn còn vương lại. Ngón tay cái bên phải đã rách bươm vì bị hắn cắn gặm từ nãy. Nếu bây giờ về nhà và chìa tay ra, chắc chắn Woo Seung sẽ thay băng cho hắn với gương mặt buồn bã thường lệ đó.
Nghĩ đến gương mặt đó, vành mắt hắn lại nóng lên. Trong lòng cuộn lên như sóng vỗ.
Là của mình. Tất cả đều là của mình.
“…Khốn kiếp.”
Tae Jeong nhăn mặt, trừng trừng nhìn vào ngón tay cái đang rỉ ra từng giọt máu đỏ. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, những luồng khí nóng hổi phả vào lòng bàn tay.