Heart Packer (Novel) - Chương 143
Vừa nghĩ vậy, gánh nặng đè nén trong lòng cậu bỗng chốc nhẹ bẫng. Woo Seung đặt điện thoại xuống rồi đi ra phòng khách. Thế nhưng, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Hoon Young đang đứng phía bên kia cánh cửa kính.
“Xin chào.”
Vì quá tập trung vào cuộc gọi nên cậu đã không nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng mở.
“A, xin chào.”
Cậu cũng lúng túng chào lại anh ta rồi bước về phía phòng ăn. Trên bàn có một xấp tài liệu có vẻ như là do Hoon Young mang đến.
Tae Jeong tự nhiên vòng tay qua eo Woo Seung rồi cọ môi lên thái dương cậu. Mùi nước hoa quen thuộc khiến lòng cậu trở nên thư thái.
“Ừm… Tôi lấy gì đó cho anh uống nhé?”
Ánh mắt của Woo Seung hướng về phía Hoon Young. Vì cả hai đều đang đứng nên cậu nghĩ họ sắp đi, nhưng vẫn hỏi một câu theo phép lịch sự. Thế nhưng trước câu hỏi chẳng có gì to tát, cả hai người họ đều đồng loạt quay đầu về phía này.
“Vâng, đồ uống ấm là được ạ.”
Hoon Young quay đầu nhìn Tae Jeong rồi nói. Và không hiểu sao, anh ta lại bật cười khẩy.
“Còn anh thì sao, Tae Jeong? Anh uống cola nhé?”
“……”
“Tae Jeong à?”
Dù được gọi nhiều lần, Tae Jeong vẫn không có phản ứng. Không hiểu tại sao hắn lại đứng đơ ra như vừa phải nhận một cú sốc cực lớn.
Woo Seung cũng trở nên nghiêm túc theo, đúng lúc cậu định đưa tay lên vuốt má hắn.
“Tại sao không hỏi tôi trước?”
Một câu nói không thể ngờ tới vang lên. Trong giọng nói của hắn khó mà tin được lại ẩn chứa đầy sự hờn dỗi.
“Phụt.”
Cùng lúc đó, Hoon Young dùng nắm tay che miệng rồi bật cười. Nếu là bình thường Tae Jeong đã ngay lập tức nổi điên lên hỏi tại sao lại cười, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại im lặng. Chỉ chăm chăm nhìn mỗi Woo Seung.
“Vì trưởng phòng là khách mà…”
“Thì liên quan gì.”
“……”
“Chết tiệt, cậu phải hỏi tôi trước chứ. Tại sao lại lo cho Choi Hoon Young trước? Tại sao? Hả?”
Không phải chỉ nói suông, Tae Jeong trông có vẻ hờn dỗi thật sự. Hắn tức tối vì cái lý do cậu hỏi ý kiến của hắn sau Hoon Young, rồi còn nói ra những câu như chúng ta đang hẹn hò và người cậu thích là tôi đây. Cuối cùng, Woo Seung đành từ bỏ việc giải thích và quyết định lùi một bước.
“Lần sau tôi sẽ hỏi anh trước, Tae Jeong à.”
“Cậu đã hỏi anh ta trước rồi còn gì.”
Ý hắn là sau này cũng vô dụng sao. Woo Seung thầm thở dài rồi quay lại nhìn Hoon Young. Cậu có cảm giác rằng nếu lúc này mà còn đi pha trà nóng cho anh ta thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được. May mắn là Hoon Young mỉm cười nhún vai như muốn nói không sao hết.
“Tôi cũng không chết khát được đâu, không sao.”
Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ, không biết là muốn uống nước hay là không sao thật. Woo Seung không hề nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc, lộ vẻ mặt khó xử.
Cuối cùng sau khi nhìn qua lại giữa hai người, cậu quay người đi về phía tủ lạnh. Cậu lấy một lon cola zero ra rồi đặt ngay trước mặt Tae Jeong.
Không dám nhìn Hoon Young, cậu hỏi Tae Jeong: “Như vậy… được rồi chứ?”
Tae Jeong lần lượt nhìn lon cola và Woo Seung rồi cười toe toét. Ngay cả trong hành động nhỏ nhặt là bật nắp lon cũng ẩn chứa vẻ đắc thắng.
“Woo Seung nhà tao nói là mày có chết khát hay không thì cậu ấy cũng đếch quan tâm đâu.”
Với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, hắn uống lon cola ngay trước mặt Hoon Young như thể để trêu ngươi. Và hắn cũng không quên cảnh cáo Woo Seung nhiều lần.
“Nhưng đừng có nghĩ là tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Chuyện này là đương nhiên rồi.”
Cậu cảm thấy mình giống như một bậc phụ huynh không dỗ được đứa con đang nằm lăn ra sàn siêu thị vòi vĩnh mua đồ chơi, cuối cùng đành phải mua cho nó.
“Ahaha!”
Quả nhiên, Hoon Young cười phá lên. Woo Seung không chịu nổi sự xấu hổ liền quay người đi. Cậu nói với Tae Jeong một tiếng là sẽ vào phòng trước rồi vội vã rời khỏi phòng ăn. Tiếng cười của Hoon Young vẫn không dứt cho đến tận khi cậu vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Hai má cậu nóng bừng lên.
Cuối cùng cậu chẳng hỏi được câu nào muốn hỏi, nhưng tâm trạng lại không hề tệ. Nhìn thấy một Tae Jeong ghen tuông và hờn dỗi một cách bình thường như vậy, lòng cậu trái lại còn cảm thấy yên tâm.
***
‘Nhiều thằng chơi thuốc rồi chết vì đau tim lắm.’
Ngẫm lại cuộc gọi với Jae Min, có vẻ như nguyên nhân cái chết của Kim Hyung Ho đúng là do đau tim vì chơi thuốc. Vậy thì còn lại Oh Seung Min… Dù cậu đã cố gắng hỏi những tiếp viên biết về anh ta, nhưng không một ai bắt máy. Không biết có phải họ đã tắt nguồn hay không, nhưng cuộc gọi cứ bị ngắt một cách đột ngột ngay khi tiếng chuông vừa vang lên.
Woo Seung kết luận rằng có lẽ vì là số của mình nên họ mới không nghe máy. Cậu gấp cuốn sách luật hình sự mà chữ nghĩa chẳng lọt vào đầu lại rồi ngồi phịch xuống giường. Đang lúc nhìn vào bóng tối thì cậu giật mình đứng bật dậy vì tiếng bíp điện tử vang lên từ xa. Tae Jeong đã về nhà.
“Tae Jeong à.”
Tae Jeong vừa bước vào hành lang đã dang rộng hai tay. Woo Seung bước tới và ngã vào vòng tay hắn. Hơi ấm và nhịp thở quen thuộc phả xuống vai cậu. Mùi tanh đặc trưng của gió trời lướt qua chóp mũi.
“Đi xem phim đi.”
“Bây giờ á?”
Tae Jeong vừa cọ sống mũi vào gáy Woo Seung vừa đáp “Ừ”. Có lẽ vì thích buổi hẹn hò đó nên sau này Tae Jeong thường xuyên nằng nặc đòi đi xem phim hoặc đi hẹn hò. Và Woo Seung chưa một lần nào từ chối lời đề nghị đó.
“Anh không mệt à?”
“Không hẳn?”
Hắn dùng răng gặm nhẹ lên bờ vai của Woo Seung đang lộ ra ngoài lớp áo phông. Cậu càng rụt người lại vì nhột thì hắn lại càng trêu chọc một cách tinh quái hơn.
“Tôi chỉ thay quần áo rồi ra ngay.”
Tae Jeong khoác tay qua vai Woo Seung rồi cùng cậu đi vào phòng thay đồ. Ngay sau đó, trên suốt quãng đường từ nhà xuống bãi đỗ xe tầng hầm, hai người họ cũng không hề tách rời dù chỉ một lúc.
Sau khi xem phim xong, hai người ra ngoài và lái xe không mục đích như một chuyến dạo mát. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, bầu trời không một gợn mây khiến lòng cậu bỗng nhiên xao xuyến.
“……”
Woo Seung nhấp một ngụm trà bưởi rồi liếc nhìn Tae Jeong. May mắn là tâm trạng hắn có vẻ tốt, từ nãy đến giờ vẫn cứ ngân nga hát. Cậu nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp để khéo léo đề cập đến chuyện lần trước định nói mà chưa nói được.
“Tae Jeong à, anh biết không. Tôi có chuyện muốn hỏi…”
Lông mày trái của Tae Jeong nhướng lên. Hắn nhìn Woo Seung một lát rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Hiểu rằng đó là dấu hiệu cho phép mình nói, Woo Seung thận trọng mở lời.
“Chuyện làm chạy vặt đó, chính xác là làm những gì vậy?”
Giai điệu ngân nga chợt tắt, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Tae Jeong dùng lưỡi di di bên trong má rồi ngoẹo đầu sang trái. Một tiếng “rắc” vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Thời điểm này lạ thật đấy…”
“……”
“Tại sao. Có đứa nào nhờ cậu à?”
“Không phải thế mà là…”
Woo Seung mân mê chiếc cốc ấm áp rồi cẩn thận mở lời.
“Nghe nói đã chết rồi.”
Dù chỉ đang thông báo về cái chết của một người không thân thiết, giọng cậu vẫn tự động trầm xuống.
“Ai.”
“……”
“Aish, đứa nào chết chứ.”
“Là Kim Hyung Ho và Oh Seung Min…”
Tae Jeong cau mày như không biết họ là ai. Sự im lặng kéo dài như thể hắn đang đăm chiêu suy nghĩ. Rồi hắn đột ngột hỏi.
“Nhưng mà này, Woo Seung.”
Ngón trỏ của hắn khẽ gãi nhẹ lên lông mày. Vẻ mặt của Tae Jeong trước sau như một vẫn rất thản nhiên.
“Chuyện bọn nó chết thì có liên quan gì đến chạy vặt?”
“Ờ…”
Liệu có phải là ảo giác không, khi cậu cảm thấy giọng của Tae Jeong đã trở nên sắc bén hơn một chút. Woo Seung dùng móng tay ấn mạnh vào đáy cốc giấy rồi từ từ nói tiếp.
“Bọn họ là… những người đã làm chạy vặt. Nhưng cả hai đều chết vì đau tim nên tôi thấy hơi lạ. Không biết chừng Hyo Jun cũng…”
“Ha, chết tiệt.”
Tae Jeong buông một tiếng chửi kèm theo tiếng thở dài. Vẻ mặt thản nhiên của hắn đã xuất hiện một vết rạn.
“Ý cậu là Park Hyo Jun cũng có thể đã chết? Vì chuyện làm chạy vặt?”
“Không hẳn là như vậy, nhưng dù sao cũng thấy lạ. Bọn họ còn trẻ mà…”
“Woo Seung à, thôi đi.”
Tae Jeong ngắt lời Woo Seung như thể đã quá chán ngán.
“Gì đây, viết tiểu thuyết à?”
Đó rõ ràng là một lời chế nhạo. Tae Jeong cứ cười khẩy nhìn Woo Seung như vừa nghe được một câu chuyện hoang đường.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau, Woo Seung cảm thấy má mình nóng bừng lên.
“……”
Cậu đờ đẫn nhìn xuống chiếc cốc giấy đã bị móng tay cào sâu thành hình bán nguyệt. Cậu cũng đâu có nói gì không nên nói, tại sao Tae Jeong lại cười nhạo mình như vậy.
Không một ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng trôi đi. Tae Jeong thì như đang tập trung lái xe, chỉ nhìn thẳng về phía trước, còn Woo Seung thì…
“Vậy rốt cuộc làm chạy vặt là làm những gì?”
Một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng. Tae Jeong đang xoa cằm thì khựng lại. Hắn trông có vẻ hơi bối rối. Cứ như thể hắn hoàn toàn không ngờ Woo Seung sẽ hỏi lại lần nữa.
“Là công việc gì…”
Woo Seung quay lại nhìn Tae Jeong và hỏi lại lần nữa. Giọng nói của cậu trở nên cứng rắn.
“Nói cho tôi biết đi.”
Nhưng dù cậu đã yêu cầu nhiều lần, miệng của Tae Jeong vẫn không có dấu hiệu hé mở. Cứ thế sự im lặng kéo dài một lúc lâu, rồi đột nhiên chiếc xe gầm lên một tiếng và bắt đầu tăng tốc. Thân thể cậu dính chặt vào ghế trước lực lao về phía trước như một mũi tên.
“Tae Jeong à.”
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ mờ đi như bị tay xoa nhòe. Tuy đã là rạng sáng nên trên đường không có xe, nhưng dù có tính đến điều đó thì tốc độ này cũng quá nhanh.
“Tae Jeong à. Nhanh quá.”
“……”
“Tae Jeong!”
Ngay khoảnh khắc cậu cao giọng gọi tên hắn. Cùng lúc Tae Jeong nhíu mày, chiếc xe kêu lên một tiếng “kít” rồi phanh gấp. Thân thể cậu chồm về phía trước.