Heart Packer (Novel) - Chương 142
Sợ rằng nếu cứ im lặng quá lâu, họ sẽ nghĩ ngợi lung tung nên cậu vội vàng lên tiếng. May mắn là giọng cậu không hề run rẩy.
“Vâng. Bọn con thân nhau vì bằng tuổi ạ. Tae Jeong có điều kiện khá tốt nên… cậu ấy đang chăm sóc cho con.”
“Đúng là một người bạn tốt. Nhưng đừng chỉ nhận mãi như thế. Những lúc bạn bận thì Woo Seung con phải làm hết việc nhà đấy.”
“Vâng, vâng. Con sẽ làm vậy ạ.”
Se Kyung lại quay sang Ye Jin. Hai mẹ con đã trò chuyện một lúc lâu về bạn trai mới của Ye Jin và cuộc sống trong bệnh viện của bà. Dù không thường xuyên gặp mặt nhưng giữa hai mẹ con vẫn có một sợi dây gắn kết của riêng họ mà cậu không thể nào xen vào được.
Hôm nay là lần thứ ba cậu đến thăm bệnh. Mẹ cậu đang dần hồi phục từng ngày. Với những bệnh nhân nghiện rượu, họ sẽ cùng các nhân viên y tế giúp đỡ chia suất ăn cho các bệnh nhân khác, và việc đó dường như đã giúp ích rất nhiều cho tinh thần của mẹ cậu.
“Mẹ phải dùng kéo cắt hết mấy thứ đó ra ạ?”
“Chứ sao. Kéo cũng chỉ có mẹ được dùng thôi đấy.”
“U oa.”
Ngay lúc này, Se Kyung cũng đang kể lại câu chuyện giúp đỡ một bệnh nhân thường bị khó nuốt với giọng điệu có phần phấn khởi. Khi Ye Jin khen mẹ thật cừ, bà vừa xấu hổ nhưng trong lòng lại rất vui.
“……”
Lắng nghe cuộc trò chuyện yên bình của hai mẹ con, Woo Seung lại trôi vào suy tư. Sau khi chia tay Do Yoon ở trung tâm thương mại, cậu đã cố hết sức để tỏ ra không có chuyện gì, nhưng đầu óc cậu cứ trống rỗng suốt. Đến nỗi trên đường tới đây, Ye Jin đã phải nhắc nhở cậu không được lái xe trong tình trạng buồn ngủ.
‘Anh không biết à? Kim Hyung Ho chết rồi mà. Ngoẻo.’
Hình ảnh anh ta tinh nghịch bẻ ngoặt cổ sang một bên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
‘Kim Hyung Ho thì chết vì chơi thuốc, còn Oh Seung Min thì, chẳng phải tự sát là điều dễ hiểu sao?’
Càng nghĩ cậu càng thấy chuyện này không hề tự nhiên. Chỉ trong vài tháng mà hai người mới ngoài hai mươi tuổi đã chết là điều kỳ lạ, đến cả nguyên nhân cái chết cũng giống nhau. Thật khó tin rằng ở độ tuổi này lại có thể bị đau tim… Dĩ nhiên, cũng có người nói rằng Oh Seung Min đã tự sát.
“Trời lạnh, mẹ đừng ra ngoài.”
Chuyến thăm ngắn ngủi đã kết thúc và đã đến lúc trở về nhà. Ye Jin nắm lấy cánh tay của Se Kyung và dặn dò.
“Mẹ ơi, bánh castella này nổi tiếng lắm đấy. Mẹ ăn một mình thôi nhé.”
“Làm sao thế được. Phải chia cho mọi người cùng ăn chứ.”
Ngoại trừ bệnh nhân sa sút trí tuệ, gần như không có ai đến thăm nên mẹ cậu thường chia đồ ăn vặt cho những người xung quanh. Vì vậy mỗi khi định đến thăm bệnh, cậu lại liên lạc với Ye Jin để nhờ mua những món ăn vặt như cà phê hòa tan hay bánh Mon Cher.
Lần này cũng vậy, Woo Seung tay xách nách mang sữa đậu nành, cà phê hòa tan, bánh Mon Cher và cả castella đến. Se Kyung nói cảm ơn rồi khẽ nắm lấy cánh tay cậu một lúc rồi buông ra. Hơi ấm chỉ lưu lại trong chốc lát rồi nhanh chóng tan đi.
“Mẹ, con sẽ lại đến.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng, vâng ạ.”
Se Kyung vuốt ve tay Ye Jin một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn Woo Seung.
“Trời tối rồi, lái xe cẩn thận nhé.”
“Đến nơi… con sẽ nhắn tin.”
Cậu đã quay lại ra hiệu cho bà vào trong mấy lần, nhưng Se Kyung vẫn đứng đó cho đến khi hai anh em rẽ qua góc tường và khuất dạng.
Bãi đỗ xe lúc đến còn chật kín ô tô giờ đã vắng hoe vì xe cộ đã rời đi gần hết. Phía bên kia hàng rào mặt trời đang lặn dần, gieo rắc những vệt sáng màu hồng.
Ye Jin nắm lấy tay cầm cửa xe, dùng ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn lại phía sau.
“Giá mà mẹ xuất viện sớm thì tốt biết mấy.”
“Ừ, phải đó.”
Cậu bật máy sưởi để xua đi không khí se lạnh rồi đợi một lát. Ye Jin lướt mạng xã hội một cách vô định rồi lẩm bẩm như đang nói một mình.
“Dù gì đây cũng không phải là thứ không thể chữa khỏi cả đời. Giống như ma túy.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Woo Seung bỗng căng lên.
“Thật ra tất cả là tại bố. Phải mà hai người họ ly hôn sớm hơn thì mẹ đã không đến nông nỗi này.”
“……”
“Vì em còn nhỏ quá…”
“Không phải đâu.”
Ye Jin vẫn nghĩ rằng mẹ không thể ly hôn là vì cô bé còn quá nhỏ. Dĩ nhiên đó cũng là một lý do, nhưng trước cả khi nghĩ đến chuyện ly hôn thì mẹ cậu đã suy sụp rồi. Ý chí muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn của bà đã hoàn toàn biến mất.
Đó là cái tội dựa dẫm vào sự thoải mái nhất thời mà rượu mang lại. Và Woo Seung đã tiếp tay cho điều đó.
Ye Jin cựa mình qua lại rồi đặt điện thoại xuống và ngáp một cái.
“Anh không buồn ngủ chứ?”
“Giờ anh ổn thật mà, sao thế?”
“Em buồn ngủ quá nên ngủ một lát đây. Hôm qua em thức cả đêm nên mệt quá.”
“Em thức cả đêm á?”
“Làm bài tập nhóm ạ. Aish, thật chứ, gặp phải một đứa xấu tính đúng nghĩa…”
Cô bé cứ cằn nhằn suốt quãng đường rời khỏi bệnh viện rằng mình đã gặp phải một đứa trời đánh trong nhóm bài tập. Có vẻ như cô bé không chỉ nói suông là buồn ngủ, Ye Jin đã ngủ say ngay sau khi xe khởi hành không bao lâu.
Để em gái không tỉnh giấc, Woo Seung không bật nhạc mà cứ thế lái xe trên đường cao tốc. Bầu trời nhanh chóng sẫm tối, rồi từng ngọn đèn đường bắt đầu bật sáng.
Vừa qua trạm thu phí không bao lâu thì trên màn hình xe và điện thoại cùng lúc hiện lên thông báo có cuộc gọi đến. Woo Seung liếc nhìn Ye Jin rồi mới nhấn nút nghe.
“Ừ, Tae Jeong à.”
— Cậu đi rồi chứ.
“Ừ.”
— Ăn pizza đi, tôi đói rồi.
“Nếu đói lắm thì anh cứ ăn trước đi.”
— Không thích.
Cậu mỉm cười khi nghe thấy giọng hờn dỗi quen thuộc rồi liếc nhìn Ye Jin. Dù cô bé có vẻ đã ngủ say nhưng cậu vẫn thấy không thoải mái khi phải nói chuyện điện thoại ngay bên cạnh.
“Đến nơi tôi sẽ gọi cho anh. Có Ye Jin ở bên cạnh.”
— Thì sao chứ. Con bé đó ở đấy thì đã sao.
“…Anh biết tôi đang nói gì mà.”
— Tôi chả biết cái quái gì hết.
Sao hắn lại cáu kỉnh nữa rồi. Woo Seung giấu đi sự khó xử và tăng tốc thêm một chút. Khi xe đi vào đường hầm, ánh đèn sáng chói ùa vào. Cậu chớp mắt vài lần.
“Chắc khoảng một tiếng nữa gọi món là được. Tôi phải đưa Ye Jin về nhà rồi còn…”
— Aish, đừng cúp máy.
Woo Seung nói xin lỗi mấy lần rồi mới cúp máy. Về đến nhà chắc sẽ bị hành cho một trận, nhưng vì để ý đến Ye Jin nên cậu khó mà nói chuyện điện thoại lâu được.
Khi giọng nói của Tae Jeong biến mất, sự tĩnh lặng lại bao trùm. Những suy nghĩ vẩn vơ tự nhiên len lỏi vào đầu cậu.
Oh Seung Min và Kim Hyung Ho. Điểm chung của họ ngoài cái chết.
‘Bà chị giàu có? Vớ vẩn. Nó tự mua bằng tiền nhận được sau khi làm việc vặt đấy.’
‘Kim Hyung Ho còn làm được, sao em lại không làm được chứ?’
Khi Woo Seung hỏi làm việc vặt là làm gì, Chan Il chỉ đưa ra một lời giải thích đơn giản: chơi golf, tiếp khách, hướng dẫn viên. Nghĩ lại cảnh Hyo Jun học đánh golf trước khi sang Thái Lan thì cũng không hẳn là sai…
Oh Seung Min và Kim Hyung Ho đã chết. Và giờ là Hyo Jun đang mất tích.
“A…”
Trong khoảnh khắc, đầu cậu đau nhói như bị dùi đâm. Cơn đau khiến đuôi mắt cậu giật giật. Woo Seung dùng tay trái day day thái dương, chỉ mong được về nhà thật nhanh.
Cậu chỉ muốn kết thúc một ngày bằng việc nghỉ ngơi thoải mái bên cạnh Tae Jeong, và đang nghĩ như thế thì một ký ức chợt ùa về.
‘Cậu có biết đây là việc gì không?’
Khi đó, Tae Jeong đã nhìn Hyo Jun bằng ánh mắt như đang dò xét.
‘A, tôi vẫn chưa biết rõ ạ, nhưng tôi thật sự có thể làm tốt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi ạ.’
‘Phải rồi. Cậu đã ngủ với Mun Su, đúng chứ.’
‘…….’
‘Vậy thì sẽ làm tốt thôi. Mun Su đâu có nhỏ.’
Điều đó có nghĩa là gì? Vì là tiếp khách nên đương nhiên sẽ có quan hệ tình dục, có phải hắn đang nói về chuyện đó không?
Vậy thì tại sao Tae Jeong…
…lại hỏi Hyo Jun một câu như vậy khi cậu ta rời khỏi phòng:
‘Cậu không chơi thuốc chứ?’
Lẽ nào trong công việc vặt này, có chuyện gì đó cần phải biết đến việc sử dụng thuốc hay sao.
***
— Làm sao mà bắt được người chỉ chơi thuốc thôi. Nhân viên ở đó thì có cách quái nào mà biết được? Có phải trên trán nó có dán dòng chữ ‘tôi có chơi thuốc’ đâu.
Jae Min trả lời câu hỏi của Woo Seung, rằng liệu có trường hợp nào bị bắt vì ma túy ở sân bay ngoài buôn lậu hay không, với một giọng cộc lốc.
— Tao có nghe nói có vụ đi Thái Lan về rồi mang cần sa về làm quà kỷ niệm thì bị bắt… chứ chỉ chơi thuốc thôi thì không bắt được đâu.
“Vậy à…”
Woo Seung chưa từng đi du lịch nước ngoài, ngay cả đảo Jeju cũng chưa từng đến nên hoàn toàn không có kinh nghiệm đến sân bay. Cậu cũng từng đọc được trên mạng rằng không thể nào bị bắt ở sân bay chỉ vì chơi thuốc, trừ trường hợp buôn lậu bằng cách giấu ma túy trong người hoặc trong hành lý, nhưng vì không chắc nên vẫn hỏi lại Jae Min.
— Mày định đi Thái Lan à?
“Không, không phải.”
— Thế thì hỏi chuyện này làm gì?
“Ừm… Ở chỗ làm có một đứa chết vì đau tim, mà hình như có chơi… thuốc.”
Nghe đến từ ‘chỗ làm’, Jae Min có hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau vài tiếng ho khan.
— Nhiều thằng chơi thuốc rồi chết vì đau tim lắm. Uống rượu còn chết được nữa là.
Woo Seung đáp lại bằng một giọng có phần uể oải, hỏi rằng có thật là vậy không.
— Này, nhưng mà…
Jae Min ngập ngừng bỏ lửng câu nói, không giống với cậu ta mọi khi.
— Nhân tiện nói đến chỗ làm, mày định làm ở đó đến bao giờ?
“Sao thế?”
— Chỗ đó, ý tao là cái cơ sở đó, đừng dính líu sâu quá. Nếu nghỉ được thì nghỉ đi rồi tìm chỗ khác mà làm.
Woo Seung im lặng một lát rồi mới dè dặt hỏi.
“Cái vụ tiếp khách lần đó… có liên quan đến chuyện này không?”
— Này!
Qua điện thoại vang lên mấy tiếng lách cách, như thể cậu ta đang giảm âm lượng cuộc gọi. Lát sau, Jae Min nói bằng giọng đã hạ thấp hơn hẳn.
— Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Tao đã bảo đó là vụ lớn lắm rồi mà, thằng này. Vụ này dính líu đến cả cấp trên nên nếu lộ ra thì không chỉ một mình tao toi đời đâu. Vốn dĩ đã nhận được đánh giá năng lực loại ‘Tốt’ nên đang bực mình chết đi được đây này…
“……”
— Mà tao cũng rút khỏi vụ này một thời gian rồi.
“Tại sao?”
— Không biết, ờm, khụ, từ sau ngày hôm đó không khí lạ lắm. Này, nói chung là nếu nghỉ được thì nghỉ đi.
Jae Min liên tục cảnh báo rằng đây là một chuyện lớn hơn sức tưởng tượng non nớt của cậu nhiều, rồi cúp máy.
“……”
Một chuyện lớn hơn sức tưởng tượng non nớt của mình, rốt cuộc là chuyện gì.
Jae Min thuộc đội điều tra ma túy và nói rằng cậu ta đã được tiếp đãi ở cơ sở của Tae Jeong.
Còn Tae Jeong thì lại bảo tiếp khách chỉ là cái cớ, họ đến chỉ để chơi gái thôi.
Woo Seung miết tay trên màn hình đen kịt, chìm vào suy nghĩ.
Thật ra sau khi tỏ tình với Tae Jeong, cậu đã cố tình không nghĩ lại chuyện ngày hôm đó. Bởi vì một trong hai người chắc chắn đang nói dối.
Tuy có hơi xấu hổ nhưng Woo Seung vẫn muốn tin lời của Tae Jeong.
Nhưng nếu người nói dối là Tae Jeong, vậy thì rốt cuộc hắn đã nói dối để che giấu điều gì?
“A…”
Woo Seung chợt lo lắng rằng nếu cứ để yên như vậy, những hiểu lầm không đâu có thể sẽ ngày một lớn hơn.
Thay vì cứ suy nghĩ một mình, tốt hơn hết là nên trực tiếp hỏi Tae Jeong. Bởi vì sự im lặng có thể nuôi dưỡng một đốm lửa nhỏ thành một mối bất hòa không thể cứu vãn.
Và hơn hết, cậu có cảm giác rằng nếu trò chuyện với hắn, cậu sẽ có được sự chắc chắn. Woo Seung muốn tin rằng Tae Jeong không hề có bất kỳ liên quan nào đến tất cả những chuyện này.
Dù có xấu hổ nhưng đó là lòng cậu thật sự mong muốn.