Heart Packer (Novel) - Chương 141
Hai người họ cùng nhau đi vào một cửa hàng hiệu. Đó là nơi mà cậu ta định bước vào ngay trước đó.
Nhân viên với đôi tay đeo găng vải trắng cẩn thận đưa cho một chiếc thắt lưng. Cậu ta vừa đeo thử thắt lưng vừa nhìn Woo Seung qua tấm gương.
“Đúng là tôi có nói chuyện điện thoại với cậu ta lần cuối nhưng cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là chắc tuần sau sẽ bắt đầu công việc? Cỡ đó thôi?”
“……”
“Thế nên lúc nghe tin cậu ta ôm tiền bỏ trốn, tôi đã sốc gần chết.”
“……”
“Cái thằng đó có hơi ngốc nghếch mà. Thì thôi, cũng là đặc điểm chung của mấy đứa nhà quê, nhưng mà nó thì lại đặc biệt hơn một chút. Thẳng thắn mà nói thì trông đâu có giống loại người sẽ đi lừa đảo, phải không?”
Chiếc thắt lưng đan màu đen khá hợp với cậu ta, thế nhưng dường như chính chủ lại không mấy hài lòng. Cậu ta chìa tay ra cho nhân viên rồi nhận lấy chiếc thắt lưng màu nâu.
“Màu này trông ổn hơn nhỉ? Cũng không sáng quá.”
Woo Seung qua loa gật đầu. Mấy thứ như thắt lưng hoàn toàn không lọt vào mắt cậu. Đó chẳng qua chỉ là một cái gật đầu để duy trì cuộc trò chuyện mà thôi.
“Hay là màu tối hơn thì ổn hơn nhỉ? Aish, chậc… Nhưng mà màu đen thì lại có cảm giác trang trọng quá nên không thích lắm.”
Lần trước khi gặp ở phòng chờ, cậu ta cũng đã chọn giày với thái độ vô cùng thận trọng. Cậu ta đã đắn đo rất lâu trong khi liên tục phối đồ và giày khác nhau.
Thế nhưng cả Chan Il và Do Yoon ngay trước mắt đều có gương mặt sáng láng, không giống những người vừa mất một khoản tiền lớn.
“Sau đó không liên lạc gì với Hyo Jun à?”
“Làm gì có. Cậu ta chuồn mất rồi mà.”
Đứng trước gương xoay người qua lại đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cậu ta quyết định mua cả hai chiếc màu nâu và đen. Cậu ta còn mua thêm một chiếc túi xách nữ, không biết có phải để làm quà tặng hay không. Bọn họ ngồi xuống ghế sô pha theo sự hướng dẫn của nhân viên.
“Việc văn phòng thám tử tư rút lui đáng ngờ kinh khủng khiếp.”
Do Yoon ngồi vắt chéo chân, chân còn lại thì nhịp nhịp. Ánh mắt cậu hướng đến đôi giày da bóng loáng đang phản chiếu ánh sáng. Một hình xăm thoáng ẩn hiện dưới phần gấu quần được xắn lên.
“Nghe nói là mất dấu hẳn ở Daegu rồi từ đó về sau không có thêm tin tức gì nữa. Shin Chan Il không nói với anh à? Rằng nếu không phải đã chết rồi thì không thể nào như vậy được. Dù gì thì cũng vì chuyện đó mà thằng cha đó tức điên lên…”
“Có nói rồi.”
Cậu ta mở chai nước có ga mà nhân viên đã chuẩn bị rồi tu ừng ực. Mọi hành động đều tự nhiên và thành thục.
“Dù sao thì, bọn tôi còn nói với nhau rằng không biết có phải thằng cha này đã chết ở một nhà nghỉ nào đó rồi không. Đấy, giống như Oh Seung Min và Kim Hyung Ho vậy.”
Woo Seung giật mình khi nghe thấy những cái tên đó.
“Kim Hyung Ho?”
“……”
“Ngoài Oh Seung Min ra, vậy Kim Hyung Ho, cậu ta cũng chết rồi sao?”
Cậu ta đang dùng tay gõ gõ vào mũi giày thì dừng lại, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Anh không biết à? Kim Hyung Ho chết rồi mà. Ngoẻo.”
Cậu ta vừa tinh nghịch bẻ ngoặt cổ sang một bên vừa thông báo tin tức gây sốc.
Tất cả tiếng ồn đều bị chặn lại như thể bản nhạc đang du dương bỗng nhiên ngừng hẳn. Ngay cả cuộc trò chuyện của những người xung quanh cậu cũng không còn nghe thấy nữa.
Đôi môi Woo Seung ngây ra hé mở. Một hơi thở đứt quãng thoát ra từ giữa hai vành môi.
“Cái gì…”
Trong lúc cậu còn đang bàng hoàng không nói nên lời, Do Yoon đã bình tĩnh giải thích những chuyện đã xảy ra. Thái độ của cậu ta dửng dưng đến mức cứ như đang nói về một người hoàn toàn xa lạ không chút liên quan.
“Nghe nói cậu ta nghĩ là không ổn nên đã vào trung tâm cai nghiện, nhưng rồi lại ra và chơi thuốc tiếp. Ừm, nghe bảo là do đau tim.”
Đau tim.
Nguyên nhân cái chết của Oh Seung Min mà một tiếp viên đã nghe lỏm được ở nhà tang lễ cũng là đau tim. Chan Il thì chắc chắn đó là tự sát, nhưng trước mắt thì tin đồn lan ra là như vậy.
Các tiếp viên chết cách nhau chỉ vài tháng mà nguyên nhân cái chết lại giống hệt nhau.
Liệu một sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra không? Không phải lý do nào khác mà lại là đau tim…
“A…”
Cậu chợt nảy ra một suy đoán đáng lo ngại rằng có lẽ Hyo Jun không chỉ đơn thuần là bỏ trốn. Đến cả Chan Il cũng đã hùng hồn nói rằng một văn phòng thám tử tư sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền lại rút lui, và việc hành tung của cậu ta biến mất một cách bí ẩn như vậy là điều không thể.
“Thật sự là đau tim sao? Cái đó, Chan Il nói Oh Seung Min là… tự… sát mà…”
“Tôi cũng không biết rõ. Toàn là nghe lại thôi.”
“……”
“Nhưng mà Kim Hyung Ho thì chắc là đau tim thật đấy. Sau khi ra khỏi trung tâm tôi có gặp cậu ta một lát, thằng cha đó trông không ra hình người nữa. Răng ở đây rụng hết cả rồi.”
Cậu ta bạnh miệng thành hình chữ ‘ư’ để lộ toàn bộ hàm răng dưới của mình.
“Tôi gặp là để đòi tiền, thế mà trông thảm đến mức tôi không nỡ mở miệng đòi tiền luôn ấy? Hồi còn hút cỏ thì đâu đến mức đó. Haizz, đúng là thằng ngu.”
Có lẽ vì để ý xung quanh nên cậu ta đã hạ giọng xuống hết mức có thể.
Những tiếp viên ít có ác cảm với những việc bất hợp pháp thường dễ dàng dính vào thuốc hơn người bình thường. Trong số đó, có rất nhiều trường hợp giải tỏa sự mệt mỏi do mất ngủ ban đêm bằng các loại thuốc hướng thần. Đằng nào họ cũng thường xuyên đến các phòng khám da liễu hay thẩm mỹ viện nên lần nào cũng nhất quyết đòi gây mê toàn thân. Ngay cả những thủ thuật rất đơn giản không cần gây mê cũng vậy.
Nơi hẹn gặp Do Yoon hôm đó cũng là một quán cà phê ở Apgujeong, nơi san sát các phòng khám da liễu và thẩm mỹ viện.
[Có thể gây mê toàn thân cho mọi thủ thuật
Ngủ một giấc dậy là da đẹp lên!]
Trên những tấm biển quảng cáo dựng thẳng ở lối vào mỗi tòa nhà đều ghi công khai những dòng chữ như trên.
“Dù vậy thì bọn họ còn trẻ mà, nói là đau tim thì có hơi…”
Cậu ta đặt chai nước có ga xuống rồi đổi chân vắt chéo. Cậu ta vừa gãi đầu gối vừa thản nhiên nói tiếp. Không hề có một chút đồng cảm hay thương xót nào dành cho người từng thân thiết.
“Kim Hyung Ho thì chết vì chơi thuốc, còn Oh Seung Min thì, chẳng phải tự sát là điều dễ hiểu sao?”
“……”
“Tôi nói có sai đâu.”
Cậu ta phản ứng như thể Woo Seung đang suy nghĩ một cách nghiêm túc mới là người kỳ lạ. Nhưng Woo Seung lại không cảm thấy cái chết của Kim Hyung Ho đơn giản như vậy.
Oh Seung Min và Kim Hyung Ho.
Giữa họ còn có một điểm chung nữa ngoài cái chết.
‘Lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn những gì thằng Hyung Ho này làm thì chắc là đúng rồi. Hồi trước Oh Seung Min cũng mua xe sau khi ra vào phòng giám đốc vài lần còn gì.’
Chính là làm việc vặt.
“Mà anh muốn gặp tôi chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?”
Cậu cùng cậu ta đang xách túi mua sắm trên cả hai tay đi ra khỏi cửa hàng. Nhân viên đã niềm nở tiễn họ ra đến tận cửa.
“Dù sao thì tôi cũng rửa tay gác kiếm rồi. Mất thì kiếm lại là được. Chỉ cần làm việc đầu tắt mặt tối thì nhanh thôi.”
Cậu ta nói mình đi tầng khác, rồi bảo nếu không còn gì để nói nữa thì chia tay ở đây. Woo Seung chỉ gật đầu với vẻ mặt ngây ngẩn.
“À, phải rồi.”
Cậu ta đang quay lưng bước đi thì bỗng xoay người lại đối mặt với Woo Seung.
“Mà Shin Chan Il đã nói cái quái gì mà anh lại đi mách lẻo với cả giám đốc thế?”
“Hả?”
Trước lời nói bất ngờ, Woo Seung hỏi lại xem điều đó có nghĩa là gì.
“Không phải sao, Shin Chan Il bị đuổi rồi mà. Nghe bọn nhỏ nói thì hình như là tại anh đấy?”
Sau chuyện xảy ra với Chan Il ở cầu thang thoát hiểm, cậu chưa từng đến Kirin. Vì vậy, cậu không hề biết chuyện cậu ta đã bị đuổi khỏi khu nhà phụ.
“Cậu ta tuy có hơi cộc cằn nhưng chẳng phải đã đối xử với anh đỡ hơn rồi sao? Hay là không phải?”
“……”
“À, đúng là cậu ta có nổi điên lên vì anh không từ chối khách.”
Các tiếp viên hễ thấy khách hàng đưa ra yêu cầu quá đáng là sẽ chủ động từ chối trước. Woo Seung có thể chịu đựng trong mọi tình huống lại chưa từng làm vậy, và cũng vì thế mà sau vài lần vào phòng cùng Chan Il thì cậu ta đã tỏ ra cáu kỉnh.
“Dù sao thì tôi đi trước nhé.”
Có lẽ đó chỉ là sự tò mò thoáng qua, cậu ta chẳng thèm nghe câu trả lời đã vội vã quay người bỏ đi.
Woo Seung đứng ngây ra một lúc lâu, dõi theo bóng lưng đang dần đi xa.
***
“Đây là Jeong Han này. Mẹ xem đi.”
Ye Jin giơ màn hình điện thoại đưa cho Se Kyung. Se Kyung chăm chú nhìn rồi mỉm cười nói rằng cậu ấy trông sáng sủa.
“Đúng không, đúng không ạ.”
Có lẽ vì nhận được phản ứng mong muốn nên Ye Jin cười rạng rỡ tỏ vẻ thích thú. Se Kyung đang lẳng lặng nhìn Ye Jin thì quay sang Woo Seung.
“Woo Seung à… Con vẫn còn ở Seoul hả?”
Gương mặt với nụ cười thoảng nhẹ trông giống hệt Woo Seung.
“Anh?”
“……”
“Anh ơi!”
“…Hả?”
“Mẹ hỏi kìa. Anh vẫn còn ở Seoul à.”
“À, vâng. Con đang ở Seoul.”
Woo Seung đang đờ đẫn nhìn vào khoảng không lúc này mới sực tỉnh và nhìn sang Se Kyung.
“Con đang ở chung nhà với bạn.”
“Mẹ, mẹ ơi. Cái anh đó siêu, siêu đẹp trai luôn ấy? Lại còn bằng tuổi anh con mà đã là giám đốc rồi. Xe hôm nay cũng là anh ấy cho mượn đấy ạ.”
“Vậy à? Có phải là cậu bạn lần trước không?”
Se Kyung hỏi như thể bà vẫn nhớ rõ Tae Jeong. Cậu không ngờ bà lại có thể nhớ được hắn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự như vậy.
“Mẹ cũng gặp anh ấy rồi ạ? Khi nào thế?”
“Cao ráo, sáng sủa…”
“Vâng, vâng. Vai rộng như thế này này. Đúng rồi, là anh ấy đấy ạ.”
Ye Jin khoa trương dang rộng hai tay để mô tả bờ vai của Tae Jeong. Se Kyung thấy Ye Jin như vậy thật đáng yêu nên mỉm cười gật đầu.
“Lần trước Woo Seung có dẫn bạn về nhà một lần rồi.”
“A, thật ạ?”
Ngày Se Kyung và Tae Jeong gặp nhau là lúc bà say khướt và không còn tỉnh táo. Có lẽ bà đã không mô tả chi tiết ngày hôm đó vì sợ Ye Jin lo lắng. Chỉ đơn giản là Woo Seung đã dẫn một người bạn về nhà, một cách rất đỗi bình thường…
“……”
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò của Ye Jin không hề hay biết gì, cậu bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Woo Seung cố gắng nuốt khan.