Heart Packer (Novel) - Chương 140
Bằng tay còn lại, hắn kéo lấy bàn tay của Woo Seung đang ngoan ngoãn đặt trên đùi. Rồi hắn hôn chụt chụt lên từng đầu ngón tay cậu.
“Không phải à?”
Mỗi nơi Tae Jeong hôn lên đều lan tỏa một cảm giác ngọt ngào ngưa ngứa. Cùng lúc đó, hơi ấm cũng dần dần bao bọc lấy đầu ngón tay vốn đang lạnh ngắt của cậu.
“…”
Woo Seung mím chặt môi dưới.
Lúc nào cũng vậy.
Tâm trí cậu vốn đang quay cuồng với đủ loại cảm xúc và suy nghĩ, nhưng mỗi khi ở bên Tae Jeong thì nó lại trở nên tĩnh lặng như thể gió đã ngừng thổi. Sự bình yên tìm đến mà không hề báo trước.
“Aish, sao nào. Tôi đối xử tốt với cậu mà.”
Hắn tựa mặt vào đùi cậu, làm nũng. Tiếng hôn chụt chụt nhẹ nhàng cứ liên tục vang lên.
Sẽ có người nói rằng Tae Jeong là một người rất xấu xa. Và họ cũng sẽ cho rằng Woo Seung ở bên hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Thế nhưng, Woo Seung không thể phủ nhận được nữa. Rằng chính bản thân cậu cảm nhận được một sự ổn định sâu sắc từ những cái vuốt ve và hơi ấm của hắn.
“Thừa nhận rồi chứ?”
Tae Jeong vỗ nhẹ vào má Woo Seung đang ngồi ngẩn ngơ.
“…Ừ.”
Woo Seung chậm rãi gật đầu. Tae Jeong nở một nụ cười đắc thắng hơn bao giờ hết rồi đứng dậy. Và rồi hắn giữ lấy cằm Woo Seung, nâng lên rồi hôn xuống. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh ẩm ướt.
“Chắc tại sống thiếu thốn quen rồi…”
“…”
“Cậu đặt phòng cũng nhỏ vãi ra.”
Vừa đặt Woo Seung nằm xuống giường, hắn vừa cởi chiếc áo khoác da. Bên dưới lớp áo len, những thớ cơ săn chắc hiện lên rõ rệt.
“…Không thích à?”
Đây là những lời cậu vẫn thường nghe từ Tae Jeong nên cũng không có gì đặc biệt, nhưng lời nhận xét ‘chật chội’ lại cứ canh cánh trong lòng. Có lẽ vì đây là nơi cậu đã cẩn thận đặt trước cho một buổi hẹn hò nên mới càng như vậy.
“Thì tôi phải ráng theo thôi. Chứ biết làm sao bây giờ.”
Tae Jeong nhún vai một cách đáng ghét. Việc không bao giờ nói những lời sáo rỗng như ‘không sao đâu’, thật đúng là phong cách của hắn.
“…”
Woo Seung giơ tay lên. Tae Jeong nắm lấy cánh tay đó và quen thuộc để cậu choàng qua cổ mình. Bóng đen phủ lên trên vô cùng tối tăm, nhưng đồng thời lại thật ấm cúng.
***
[Một đối tượng đã giấu trong người và buôn lậu số ketamine, được gọi là ma túy câu lạc bộ, trị giá 2,7 tỷ won… đặt nhà máy ở Siheung và sản xuất với số lượng lớn… Phía công tố cho rằng có thể còn nhiều đường dây phân phối ma túy câu lạc bộ theo hình thức này…]
Chiếc TV tắt ngóm, hình ảnh Tae Jeong đang cầm điều khiển phản chiếu trên màn hình đen.
“Tôi đang xem mà…”
“Đừng xem nữa. Hại mắt đấy.”
Tae Jeong thản nhiên nói những lời như đang nói với một đứa trẻ rồi ném chiếc điều khiển đi. Hắn đút một tay vào túi quần, đứng nghiêng người nhìn Woo Seung.
“Không tiễn tôi à?”
“A… Anh chuẩn bị xong rồi à?”
Woo Seung đứng dậy khỏi ghế sofa và đi về phía hắn. Cái đầu đang nghiêng sang một bên của hắn vẫn giữ nguyên tư thế dù Woo Seung đã đến gần. Cậu có thể cảm nhận được sự bất mãn nào đó.
“…Sao vậy?”
“Người ta bảo yêu rồi mà thay đổi thì đúng là đồ rác rưởi đấy.”
Chỉ vì cậu lơ đãng xem tin tức một lát mà Tae Jeong đã quy chụp như thể cậu đã thay đổi. Dù cảm thấy thật vô lý, nhưng Woo Seung biết hắn vô cùng nhạy cảm về vấn đề này nên chỉ cười và nói xin lỗi. Cậu nắm tay hắn, cùng đi về phía huyền quan.
“Hôm nay cũng đến Pocheon à?”
Lông mày của Tae Jeong nhướng lên đầy vẻ nghi hoặc.
“Chỉ là, thấy anh hay đến đó…”
Hắn luôn cố gắng đi cùng Woo Seung trong mọi hoàn cảnh, mỗi khi một mình rời khỏi nhà thì điểm đến luôn là Pocheon hoặc Namyangju. Vì vậy cậu mới hỏi có phải đến Pocheon không…
“…”
Phản ứng của Tae Jeong có chút kỳ lạ. Hắn nhìn Woo Seung chằm chằm như đang cố đào sâu xem có ẩn ý gì không.
Nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát, hắn lại cười toe toét như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí vốn đang căng như dây đàn bỗng chốc xẹp xuống và tan đi.
“Đừng có ở nhà khóc lóc vì cô đơn đấy.”
“Không khóc đâu…”
“Nếu không ngủ được thì nhắn tin cho tôi.”
Tae Jeong nói với giọng điệu ngầm mong muốn. Có lẽ nào hắn đang mong Woo Seung sẽ nhắn tin như lần trước với lý do không ngủ được? Dấu hiệu đó lộ ra rõ mồn một khiến Woo Seung khẽ mỉm cười.
Đúng lúc đó, cùng với tiếng gõ cửa ‘cốc, cốc’, một giọng nói vang lên, “Thưa giám đốc, tôi vào được không ạ.”
Là Jun Seok đã đến đúng giờ.
Ngay sau đó, cạch, cửa huyền quan mở ra. Anh ta không hề ngạc nhiên khi thấy Tae Jeong và Woo Seung đang đứng ở đó. Tự lúc nào anh ta cũng đã quen với cảnh này rồi. Cái cảnh hai người viện cớ tiễn nhau rồi đứng ở huyền quan quyến luyến một lúc lâu.
“Đừng uống rượu đấy.”
“Không uống đâu, Tae Jeong à.”
“Dù sao thì nói mồm cũng giỏi lắm.”
Tae Jeong giữ lấy cằm Woo Seung rồi cúi xuống. Cứ tưởng chỉ là một nụ hôn nhẹ, ai ngờ hắn lại tách môi cậu ra rồi đưa lưỡi vào.
“Hức…!”
Woo Seung kinh ngạc, vội vàng nắm lấy tay hắn, nhưng thân hình to lớn không hề bị đẩy lùi chút nào. Ngược lại, đầu cậu chỉ càng bị ngửa ra sau như thể sắp gãy.
“Aish, không muốn đi đâu.”
Tae Jeong mút nhẹ môi dưới của cậu rồi cọ cọ sống mũi vào gáy Woo Seung. Woo Seung chỉ nhìn lên trần nhà, vỗ vỗ vào tay Tae Jeong.
Sau khi đeo bám một lúc lâu, Tae Jeong hôn lên má cậu rồi lùi lại.
“Nhắn tin đi. Hoặc là gọi điện.”
“Ừ.”
“Toàn nói mồm, mẹ kiếp.”
“Sẽ làm mà. Cả nhắn tin và gọi điện.”
Cậu lại phải dỗ dành hắn đang cằn nhằn một lúc lâu nữa. Trong suốt thời gian đó, Jun Seok vẫn im lặng chờ đợi.
“A, Tae Jeong à.”
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại. Chợt nhớ ra điều gì đó, Woo Seung gọi hắn.
“Sao.”
“…Không có gì. Anh đi đi.”
Ánh mắt đối diện trông thật hiền hòa, nên Woo Seung đã nuốt lại những lời định nói. Cậu cảm thấy không nhất thiết phải nói ra ngay bây giờ.
Tae Jeong bật cười rồi quay người đi.
“…”
Khi cánh cửa huyền quan đóng lại, một sự tĩnh lặng không thể cảm nhận được khi có Tae Jeong ở bên chợt ập đến. Cậu đan hai bàn tay vào nhau rồi quay người. Lẹp xẹp, đôi chân mang dép lê chậm rãi đi qua hành lang.
Cậu đã định hỏi xem việc tìm kiếm Hyo Jun có tiến triển tốt không.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh ánh sáng ấm áp đó, cậu lại không tài nào mở lời được. Cậu sợ sẽ vô tình tạo cho hắn cảm giác bị hối thúc khi phải ra ngoài vào giờ này.
‘Tôi phải làm gì cho cậu đây, Woo Seung à. Tìm giúp cậu nhé? Vậy thì mẹ kiếp, cậu có thôi cái trò Hyo Jun, Hyo Jun khốn nạn đó đi không?’
Cậu biết đó là những lời hắn buông ra trong lúc nóng giận.
Nhưng dù cho tấm lòng đó có ra sao đi nữa, thì hành động nói rằng sẽ tìm Hyo Jun giúp cậu vẫn không thay đổi. Woo Seung tin vào lời nói và hành động thể hiện ra bên ngoài hơn là một trái tim vô hình. Bởi vì cậu nghĩ rằng, một hành động lương thiện còn quan trọng hơn một tấm lòng lương thiện.
Và Tae Jeong luôn là người thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói và hành động. Đó cũng là lý do vì sao cậu hoàn toàn tin tưởng vào lời hắn nói rằng sẽ tìm Hyo Jun.
Vậy nên, dù không cần phải hỏi thì chắc chắn Tae Jeong vẫn đang tìm kiếm Hyo Jun.
Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ nói rằng đã tìm thấy Hyo Jun bằng cái giọng cằn nhằn đó thì sao?
Mơ hồ tưởng tượng đến lúc đó, Woo Seung bất giác mỉm cười.
***
Tầng hầm B1 của trung tâm thương mại san sát các cửa hàng thực phẩm vẫn đông đúc người qua lại như mọi khi. Trong số đó có một nơi người ta xếp hàng dài vòng quanh quầy, đó là một cửa hàng pop-up bán bánh castella nổi tiếng từ đảo Jeju. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu kích thích khứu giác.
“Cho tôi ba cái vị truyền thống.”
Cậu đặt tổng cộng ba cái, một phần cho mẹ, một phần cho đội ngũ y tế và một phần cho Tae Jeong. Nhân viên gói bánh castella bằng những động tác điêu luyện. Woo Seung nhận lấy chiếc túi giấy đựng ba hộp bánh với tâm trạng háo hức rồi bước về phía thang cuốn dẫn lên tầng 1. Ye Jin đã đến từ lúc nãy, nói rằng đang xem nước hoa ở tầng 1.
[Ye Jin đến rồi này hehe]
Cậu gửi tin nhắn cho Tae Jeong rồi đút điện thoại vào túi sau.
Hôm nay cậu đã hẹn cùng Ye Jin đi thăm mẹ. Mẹ cậu vốn ở trong khu điều trị khép kín, đã được chuyển sang khu điều trị thường từ hai tuần trước và bắt đầu trị liệu chứng nghiện rượu ở đó.
Có lẽ nhờ chương trình trị liệu ở bệnh viện, mẹ cậu đã trở nên vui vẻ hơn hẳn và giờ cũng chịu trò chuyện với Woo Seung. Bà không còn cau có hay cáu kỉnh, và còn nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay cả khi bà không hề say rượu.
“Ơ…”
Lên đến tầng 1, trong lúc đang nhìn quanh, một người nào đó bước ra từ cửa hàng lọt vào mắt cậu. Đó là một gương mặt quen thuộc. Woo Seung tự nhiên bước về phía đó.
“Ơ?”
Người đó đang định bước vào một cửa hàng khác ngay bên cạnh, thấy Woo Seung liền tỏ vẻ quen biết. Trên tay anh ta là một chiếc túi mua sắm có in logo của một thương hiệu cao cấp.
‘Này, cậu có liên lạc với Kim Hyung Ho không?’
Đó chính là người tiếp viên mà tuần trước cậu đã hẹn gặp nhưng cuối cùng lại không gặp được. Người mà cậu đã từng nói chuyện để hỏi thăm tung tích của Kim Hyung Ho.
“Ồ, gì đây. Lại gặp nhau ở đây. Anh đến mua gì à? Cùng với giám đốc ạ?”
Anh ta trông thản nhiên như thể đã quên sạch chuyện tuần trước đã đơn phương dời hẹn, hết ‘30 phút nữa nhé’ lại ‘à, một tiếng nữa thôi’.
“Nếu không bận thì nói chuyện một lát được không?”
“Nói chuyện ạ? À, vâng, vâng. Bây giờ tôi rảnh.”
Anh ta xem giờ trên điện thoại rồi rối rít gật đầu.
Woo Seung nhắn tin cho Ye Jin. Cậu bảo cô bé cứ đi mua sắm tiếp đi, anh gặp người quen nói chuyện một lát rồi sẽ qua ngay. Nếu cần gì thì cứ mua hết cũng được. May mắn là Ye Jin không hỏi han gì thêm mà đồng ý ngay. Ngược lại còn gửi một tràng biểu tượng cảm xúc, tỏ vẻ thích thú.
“Có chuyện gì vậy ạ? À, anh bảo là có chuyện muốn hỏi.”
“Ừ, cũng không có gì quan trọng đâu.”
Woo Seung vừa đi theo anh ta vừa bình tĩnh lựa lời để nói.