Heart Packer (Novel) - Chương 14
Bàn tay đặt trên cổ chân hắn gần như không có chút sức nặng nào. Tae Jeong chỉ khẽ liếc mắt xuống nhìn những ngón tay thon dài đang nắm lấy cổ chân mình.
“…”
Những đốt ngón tay cong lại một cách yếu ớt, mu bàn tay để lộ rõ những mạch máu xanh, móng tay mang sắc hồng như viên kẹo vị dâu.
Sẽ ra sao nếu mình xòe rộng bàn tay đó ra, đặt lên sàn rồi giẫm nát từng ngón một nhỉ. Giống như dùng móng tay bóp nát một con kiến vậy.
Đó là khoảnh khắc một ham muốn như vậy chợt nảy ra trong đầu hắn.
“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ dọn dẹp ngay ạ.”
Kim Jeong Oh xuất hiện từ phía góc tường. Anh ta cúi người chào một cách lễ phép rồi đi thẳng đến chỗ Woo Seung. Nhưng khi phát hiện ra chiếc giày thể thao đang giẫm lên vai Woo Seung, anh ta liền khựng lại.
“À.”
Lúc này Tae Jeong mới hạ chân xuống. Trên chiếc áo len dệt kim màu ngà nhạt cũng có một vệt bụi tương tự như vệt bẩn trên quần của Woo Seung.
“Này, Yoon Woo Seung. Tỉnh táo lại đi.”
“Vâng, vâng…”
Kim Jeong Oh nghiến răng khi thấy Woo Seung chỉ biết vâng dạ mà hoàn toàn không có ý định tự mình đứng dậy. Anh ta luồn tay vào nách cậu rồi nhấc lên, cả người cậu liền bị kéo lên theo. So với một người say rượu rũ rượi thì cơ thể cậu nhẹ một cách đáng ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi, thưa giám đốc. Tôi sẽ dạy dỗ lại để chuyện này không tái diễn nữa ạ.”
Kim Jeong Oh vừa giữ chặt eo Woo Seung vừa nhìn sắc mặt của Tae Jeong.
“Vậy tôi xin phép đi trước ạ.”
Anh ta định quay người về phía góc tường thì Tae Jeong đột nhiên lên tiếng.
“Jeong Oh à. Đừng trả TC cho nó.”
“…Dạ?”
Không trả TC ư. Kim Jeong Oh không dễ gì hiểu được lời của Tae Jeong nên đã hỏi lại. Dù cậu ta có say rượu mà ra khỏi phòng thì cũng đã ngồi đủ giờ. Không có lý do gì để không trả TC.
“Cứ không trả là được.”
“À, vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Nhưng lý do thì chỉ cần bịa ra là được. Đó không phải là một việc gì khó khăn. Kim Jeong Oh vừa nghĩ vậy vừa xốc Woo Seung đang rũ xuống lên thêm lần nữa.
“Nếu đưa thì sẽ bị phạt đấy.”
“Vâng. Ngài đừng lo ạ.”
Tae Jeong nói với theo tấm lưng đang khuất dần sau góc tường của Kim Jeong Oh một cách láu lỉnh: “Dù sao thì cũng đáng tin cậy ghê nhỉ?”
***
Ngày hôm sau, Woo Seung nghe được một tin như sét đánh ngang tai từ Kim Jeong Oh.
“Dạ? Tại sao ạ?”
Kim Jeong Oh nhíu mày trước Woo Seung cứ bám riết lấy anh ta với vẻ không thể chấp nhận được.
“Cậu đã ra khỏi phòng khi chưa hết giờ. Phải nói bao nhiêu lần nữa.”
“Đâu có… Không phải đâu ạ. Tôi đã ở lại cho đến hết giờ mà.”
“Một thằng đến cả đường về nhà còn không nhớ mà nói cái gì vậy.”
“Chuyện đó, chuyện đó là…”
Kim Jeong Oh xua xua tay, bảo đủ rồi. Dù đã bị bảo đừng có làm phiền nữa và mau đi đi, Woo Seung vẫn không chịu quay gót.
Bỏ qua chuyện đã uống nhiều rượu như thế nào, theo như cậu nhớ thì rõ ràng cậu đã ngồi đủ giờ. Vậy mà lại bảo không thể trả TC. Thật vô lý.
Thậm chí Hyo Jun cùng tiếp khách phòng đó cũng đã nói là nhận được tiền rồi. Cậu đã ra khỏi phòng cùng Hyo Jun, tại sao chỉ có mình cậu… Một vấn đề khác nữa là bản thân Hyo Jun lại không nhớ chuyện đã ra ngoài cùng Woo Seung. Cậu ta đang ở trong tình thế không thể cùng cậu khiếu nại với Kim Jeong Oh. Thêm vào đó, cậu ta còn bị ốm vì say rượu nên hôm nay cũng không đi làm.
“…Vậy thì cho tôi một nửa TC cũng được ạ.”
“Thằng này, mẹ kiếp. Thôi đi. Đã bảo là không được.”
Woo Seung siết chặt hai bàn tay đan vào nhau rồi cắn môi dưới.
Hay là mình đã phạm phải sai lầm gì? Nên Kim Jeong Oh mới tức giận và làm như vậy sao? Ký ức của cậu chắp vá, lại còn bị đứt đoạn giữa chừng nên phần sau hoàn toàn không có. Vì vậy, Woo Seung đến cả đoán cũng không ra được lý do tại sao Kim Jeong Oh lại làm như vậy.
“Tôi có phạm phải sai lầm gì không ạ?”
Kim Jeong Oh đang sắp xếp danh sách đặt phòng thì ngừng lại, nhìn Woo Seung. Đuôi mắt vốn đã cụp xuống của cậu giờ lại càng trĩu nặng hơn vì mếu máo, trông hệt như một chú cún con bị dính mưa.
“Hay là tôi đã nôn trong phòng ạ?”
Kim Jeong Oh thở dài một hơi rồi day day mi tâm. Đừng nói là sai lầm, ngược lại, các vị khách còn gia hạn thêm giờ để chơi tiếp. Rượu mạnh cũng được gọi liên tục. Nếu cộng cả tiền hoa hồng từ rượu gọi thêm và TC, thì đây chính là ngày Woo Seung kiếm được nhiều tiền nhất kể từ khi đến làm ở khu biệt quán.
Nhưng mà…
‘Jeong Oh à. Đừng trả TC cho nó.’
Tae Jeong đã nói như vậy với một nụ cười. Lại còn nói đi nói lại. Vốn dĩ giọng điệu của hắn đã hay đùa cợt, nhưng hắn không phải là loại người nói những lời vô căn cứ.
Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng với tư cách là Kim Jeong Oh thì anh ta không thể trái lời Tae Jeong. Mà cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.
“Đã bảo không được thì là không được.”
“…”
“Đi đi, hôm nay có nhiều khách đặt phòng lắm.”
Kim Jeong Oh lại quay mắt về phía danh sách đặt phòng. Không phải nói ngoa, mà đúng là lịch đặt phòng đã kín hết. Những ngày như thế này bận đến mức phải gọi cả ‘đào’ bên ngoài đến. Anh ta không có cả thời gian lẫn tâm trí để nghe Woo Seung nói. Vì thấy hoàn cảnh của cậu có chút đáng thương nên mới tiếp chuyện, nhưng đến mức này là đủ rồi.
“Tôi thật sự không thể không có nó được…”
“Bảo đi đi.”
“Vậy thì, vậy thì tôi có thể nhận trước một chút TC được không ạ?”
Kim Jeong Oh cười như thể không thể tin nổi.
“Này thằng khốn. Cậu vẫn còn nợ khoản ứng trước (maiking) 20 triệu won mà còn đòi thêm cái gì nữa. Có chút lương tâm đi chứ. Đã thế còn chẳng được ai chọn.”
“…”
“Đi, đi đi.”
Lưng Woo Seung bị bàn tay anh ta đẩy một cách thô bạo. Vừa ra ngoài, tiếng nhạc như được lọc qua một lớp màng đã vọng tới. Dù vẫn còn sớm nhưng trong các phòng đã có khách.
Woo Seung lê bước một cách nặng nề về phía phòng chờ, trong đầu không ngừng lục lại ký ức.
Rõ ràng là đã ngồi đủ giờ mà… Cậu còn nghe thấy tiếng họ vẫy tay chào Hyo Jun và cậu lúc rời khỏi phòng, nói rằng lần sau lại chơi tiếp…
Woo Seung lấy điện thoại ra, mở ứng dụng lịch. Mỗi thứ Hai hàng tuần đều có một lịch trình giống hệt nhau được ghi lại.
[Công ty cho vay With You]
Đó là ngày Woo Seung phải trả tiền cho công ty cho vay nặng lãi. Cậu phải trả theo tuần, mà chỉ còn đúng một ngày nữa là đến thứ Hai. Số tiền còn thiếu…
Cảm giác sốt ruột ập đến khiến cậu bất giác đưa tay lên cắn móng tay. Sau khi cắn đến mức móng tay trỏ trở nên nham nhở, cậu mới mút ngón tay đã ướt đẫm nước bọt và máu.
Rẽ qua góc tường là đến phòng chờ. Khi cậu đang lê những bước chân nặng nề, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Woo Seung không một chút do dự mà chạy đến chỗ người đó.
“Xin hỏi giám đốc, giám đốc có đến không ạ?”
Bị Woo Seung nắm lấy cánh tay, Hoon Young khẽ nhướng mày trái lên.
“Tôi có lý do gì phải cho cậu biết không?”
Woo Seung khựng lại. Chuyện giám đốc đến quán cũng đâu phải là bí mật gì…
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng Hoon Young thật sự đang hỏi vì tò mò lý do. Dù gương mặt anh ta vô cảm nhưng không hề có chút khó chịu nào.
“Hôm qua tôi có tiếp một phòng nhưng Trưởng phòng Kim bảo không thể trả TC cho tôi được ạ. Anh ấy nói tôi đã ra ngoài giữa chừng… Nhưng tôi thật sự đã ngồi đủ giờ. Dù tôi đã rất say nhưng vẫn ch-chào hỏi khách và, ờ, còn…”
Hoon Young lặng lẽ lắng nghe lý do mà Woo Seung đang ấp úng giải thích rồi hỏi.
“Vậy ý cậu là Trưởng phòng Kim Jeong Oh đã nói dối?”
“Dạ? À… Chuyện, chuyện đó.”
Woo Seung có cảm giác như mình đang đi mách lẻo. Dù uất ức, nhưng cậu không biết trong tai Hoon Young thì chuyện này sẽ như thế nào. Quản lý, hay trưởng phòng và nhân viên thường có mối quan hệ không tốt, và nếu phải chọn phe thì Hoon Young chắc chắn sẽ đứng về phía trưởng phòng. Nghĩ vậy, lưỡi cậu bỗng tê cứng.
“Không phải tôi nói Trưởng phòng Kim nói… nói dối đâu ạ. Mà là có lẽ anh ấy đã nhầm lẫn… Cho nên tôi muốn gặp giám đốc để xem lại CCTV…”
Hoon Young gỡ tay Woo Seung đang nắm lấy cổ tay mình ra, phủi thẳng lại nếp áo bị nhăn rồi phì cười. Woo Seung cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.
“CCTV…”
Hoon Young vừa chỉnh lại khuy măng sét vừa lẩm bẩm như đang nói một mình. Trong giọng nói của anh ta vẫn còn vương lại ý cười. Cậu không hề nghe nhầm.
“Cứ đến phòng số 7 đi.”
Nhưng câu trả lời tiếp theo không hiểu sao lại rất đơn giản. Hoon Young “à” một tiếng rồi nói tiếp.
“Cứ nói là tôi bảo cậu đến đó.”
“À, vâng, vâng ạ.”
Cậu đưa lưỡi liếm đôi môi dưới khô khốc rồi khó khăn đáp lời. Trước khi quay đi, cậu liếc nhìn sắc mặt của Hoon Young rồi lầm bầm nói: “Cảm ơn anh…” Không có lời đáp lại.
Woo Seung bỏ lại Hoon Young sau lưng rồi vội vã bước đi. Vừa đến trước cửa phòng số 7, tim cậu đã đập thình thịch. Dù đã lấy hết can đảm để đến được đây, nhưng cậu không chắc mình có thể giải thích một cách rành mạch để nhận được sự thông cảm của Tae Jeong hay không. Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
Cốc cốc.
Woo Seung dùng nắm tay siết chặt gõ cửa. Bên trong không có phản ứng. Ngay khoảnh khắc cậu gõ cửa thêm lần nữa.
“Aiss, cái gì, mẹ kiếp!”
Một tiếng hét xen lẫn chửi thề vọng ra. Cậu nghĩ đó là dấu hiệu cho phép vào nên đã cẩn thận vặn tay nắm cửa.
“Tự nhiên lại gõ cửa làm cái trò gì thế. Cái thằng vốn chỉ biết xông vào.”
Trông hắn rõ ràng là đang khó chịu hơn bình thường. Nhưng với Woo Seung không còn đường lui, thì chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà bước vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, sự im lặng liền bao trùm.
“Ơ? Không phải Choi Hoon Young à?”
Woo Seung nuốt nước bọt ứ dưới lưỡi rồi từ từ tiến về phía trước. Có vẻ như Tae Jeong đang ăn, hắn cầm một chiếc nĩa dùng một lần trên tay rồi đung đưa qua lại. Thứ được đựng trong chiếc hộp nhựa trong suốt là salad. Phía trên lớp rau xanh mơn mởn là phần ức gà nướng vàng được bày biện một cách xinh xắn.
Một cảnh tượng thật lạ lẫm. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch vốn quen thuộc với cảnh rượu whisky, đĩa hoa quả và những tờ giấy ăn ướt sũng vứt bừa bãi, vậy mà giờ lại là một hộp salad.
Cậu chợt nhớ lại lời Tae Jeong đã nói khi ép mình nuốt tinh dịch.
‘Nuốt đi. Sạch lắm. Tôi chỉ ăn đồ ăn cực kỳ bổ dưỡng thôi đấy.’
Cùng lúc đó, cả cảm giác của thứ chất lỏng chảy dọc thực quản, lấp đầy khoang miệng một cách khó chịu cũng ùa về.