Heart Packer (Novel) - Chương 139
May mắn là trái với lo lắng, bộ phim không hề nhàm chán. Cậu đã bật cười mấy lần, mà phần đạo diễn và hình ảnh cũng hay đến mức đáng để nghiền ngẫm. Dù giữa chừng Tae Jeong có nhìn chằm chằm về phía này, nhưng thấy hắn không nói gì khác thì chắc cũng xem khá ổn.
“Cứ nhìn đi, Woo Seung à.”
“Ơ?”
Đó là lúc họ ra khỏi rạp chiếu phim và đi đến khu ẩm thực. Dù là ngày thường nhưng trung tâm thương mại phức hợp vẫn đông nghịt người, mà việc đi bộ cùng Tae Jeong giữa dòng người ấy thật lạ lẫm nên cậu đã bất giác cứ nhìn trộm, rồi Tae Jeong nhận ra điều đó nên đã tinh nghịch trêu chọc.
“Sao cứ phải nhìn trộm thế.”
Mái tóc được vuốt gọn gàng khác với thường ngày và chiếc áo khoác da. Vóc dáng hắn vốn đã đẹp nên khoác lên người bộ đồ nào cũng ra dáng, nhưng khi đã dày công chưng diện thì đúng là trông như người nổi tiếng, hệt như lời Ye Jin đã nói. Lại còn thêm cả gương mặt đẹp trai không tì vết nữa.
Suốt quãng đường đi, tất cả những người đi qua đều liếc nhìn Tae Jeong. Cũng có người nhìn chằm chằm một cách công khai hoặc quay lại nhìn thêm lần nữa. Giữa những ánh mắt đó, Tae Jeong vẫn vô cùng đường hoàng. Hắn không hề để tâm đến ánh mắt của người khác mà chỉ đi con đường của mình.
“Đẹp trai chết đi được, phải không.”
Hắn nhếch mép cười rồi nói.
“Ừ.”
“Gì cơ?”
Có lẽ vì câu trả lời quá đỗi ngoan ngoãn, mà ngược lại Tae Jeong lại tỏ ra kinh ngạc hơn. Hắn còn đang đi mà dừng hẳn lại nữa.
“Tae Jeong à, có người.”
Sợ sẽ va phải người khác, Woo Seung bèn nắm lấy tay Tae Jeong kéo về phía mình. Dù đi theo sự dẫn dắt của Woo Seung, Tae Jeong vẫn cứ giữ một vẻ mặt ngơ ngác.
“…Chết tiệt, c* sắp cứng đến nơi rồi.”
Rồi một lúc lâu sau, hắn buông ra một câu nói kinh người. Hắn thô bạo vuốt mặt, rồi khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì nhếch mép cười.
“Gì thế.”
Hắn nhanh chóng lấy lại khí thế như chưa từng bối rối. Trước dáng vẻ đường hoàng toát ra từ toàn thân hắn, Woo Seung ngây người nhìn.
Bỗng nhiên, ánh mắt cậu hướng về khung cảnh đời thường đang trải ra sau lưng hắn.
Những người đang uống cà phê qua tấm kính trong suốt, cặp vợ chồng dắt tay con đi song song, rồi cả nhóm bạn đang trò chuyện rôm rả nữa.
Tae Jeong hòa mình vào đó một cách tự nhiên, và trông hắn hệt như một người đàn ông bình thường ở độ tuổi của mình. Không có hình ảnh tàn nhẫn đánh người, mà cũng chẳng có hình ảnh đối xử với các tiếp viên và các cô gái ở quán như đồ vật.
“Đi thôi. Đói chết đi được.”
Tae Jeong choàng tay qua vai Woo Seung rồi sải bước. Hắn băng qua dòng người đông đúc không chút ngần ngại. Hễ có vẻ sắp va phải ai, hắn lại kéo Woo Seung về phía mình rồi để cậu đứng trước.
“…….”
Cuộc sống của cậu là một cuộc sống bận rộn mưu sinh, chỉ tập trung vào hiện thực trước mắt. Cậu phải kiếm tiền, và luôn phải giúp đỡ gia đình. Khi còn rất nhỏ, cậu cũng thỉnh thoảng tưởng tượng kiểu như ‘nếu thế này thì sẽ ra sao’, nhưng sau khi trưởng thành thì chỉ việc tập trung kiếm sống thôi cũng đã quá sức rồi. Không hề có cái gọi là ‘nếu như’.
Nhưng Woo Seung, khi nhìn Tae Jeong đang đi bên cạnh mình đã lần đầu tiên có một tưởng tượng như vậy.
Nếu như gặp Tae Jeong ở một nơi khác, trong một mối quan hệ khác thì sẽ thế nào nhỉ.
Giá như họ gặp nhau lần đầu ở một nơi bình thường, không phải là một nơi mua bán con người, cũng chẳng phải là một nơi ngập tràn rượu và lạc thú…. Thì liệu cậu có thể trọn vẹn hạnh phúc mà không có những dằn vặt thỉnh thoảng lại khuấy đảo tâm can hay không?
***
Woo Seung ngồi trên giường với cảm giác có phần ngượng ngùng. Cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve tấm ga giường mềm mại rồi đăm đăm ngắm nhìn cảnh đêm của Seoul trải ra ngoài cửa sổ. Những chiếc xe đang ken đặc trên đường nom như những vì sao lấp lánh.
“Lưỡi à?”
Tae Jeong đang kẹp điện thoại giữa vai và tai để nói chuyện. Cái cách hắn tháo đồng hồ trông vô cùng điêu luyện.
“Oa, khốn kiếp. Chắc là chảy nhiều máu lắm nhỉ.”
Một tiếng ‘cạch’ vang lên, và chiếc đồng hồ bị ném toẹt xuống bàn. Tae Jeong đổi điện thoại sang tay phải rồi tiếp tục cuộc gọi.
“Cứ để Mun Su ở đó đi. Dù gì thì cũng phải ở lại Pocheon suốt mà. Ừ, ừ.”
Woo Seung nhìn hình ảnh của Tae Jeong phản chiếu qua ô cửa sổ. Trong lúc nói chuyện điện thoại, tay hắn không lúc nào để yên, khi thì dùng ngón trỏ gãi lông mày, lúc lại ấn ấn vào phần xước măng rô, nhưng trên ngón tay cái lại có miếng băng cá nhân mà cậu đã dán cho đang nằm yên vị.
“Nhắn tin đi, nhắn tin.”
“…….”
“Đang hẹn hò, thằng ngu này.”
Có vẻ như đã bực mình vì cuộc gọi kéo dài, hắn đã gắt lên ở cuối rồi cúp máy. Hắn liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném toẹt xuống cạnh chiếc đồng hồ, rồi hắn đến gần Woo Seung.
“Làm phiền chết đi được, phải không.”
Hắn nắm lấy gáy cậu rồi tự nhiên hôn lên thái dương. Nơi hơi thở ấm áp lan tỏa, hơi ấm còn đọng lại thật lâu một cách lạ thường.
“Có ai bị thương à?”
Woo Seung ngước lên nhìn Tae Jeong rồi hỏi. Chuyện đó cứ canh cánh trong lòng nên cậu đã muốn hỏi.
“Cũng không phải là bị thương, à, mà có phải là bị thương không nhỉ?”
“Anh không cần đến xem sao à?”
Tae Jeong cười khẩy như vừa nghe được một chuyện vô lý nhất trên đời.
“Tại sao tôi lại phải đi.”
“…….”
“Nhân tiện mà chết luôn thì lại càng tốt.”
“Đừng nói những lời như vậy…”
Dù người nghe chỉ có mình cậu, nhưng tim Woo Seung lại không dưng thắt lại.
Mỗi lần như thế này, cậu lại thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ rằng công việc mà Tae Jeong đang làm vừa bất hợp pháp lại vừa vô đạo đức. Có lẽ sẽ có người cho là nực cười, khi cậu là một kẻ đang sống dựa vào những tiện nghi mà hắn đem đến, còn thích hắn, lại có những cảm xúc như thế này. Nhưng những suy nghĩ và cảm xúc ập đến bất chợt không phải là thứ mà Woo Seung có thể điều khiển được.
“Hừm.”
Tae Jeong nhìn xuống Woo Seung với một vẻ mặt kỳ lạ.
Hắn đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dao động một cách bất an kia được bao lâu rồi nhỉ, rồi hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ vào má cậu. Làn da trắng nõn khẽ run lên.
“Sao lại nhát gan thế không biết…”
Giọng nói lẩm bẩm của hắn chứa đựng một sự thắc mắc thật tình.
Lẽ nào Tae Jeong nghĩ rằng cuộc sống của hắn là bình thường sao?
“…….”
Woo Seung nhìn khung cảnh đêm lấp lánh như những vì sao rồi lại nhìn Tae Jeong.
Trong suốt thời gian cùng nhau xem phim, ăn uống và đến khách sạn, Tae Jeong chẳng khác gì một người bình thường.
Những cái vuốt ve tự nhiên, những trò đùa tinh nghịch, và đôi mắt long lanh tình yêu.
Không hề có một chút dấu vết nào của cái dáng vẻ dửng dưng đánh người và đối xử với họ như đồ vật. Vì vậy, cậu cảm thấy như có một con sông lớn không thể vượt qua ngăn cách giữa Tae Jeong của hiện tại và Tae Jeong của lúc trước, dù cho cả hai rõ ràng là cùng một người.
“Tôi chỉ mong là sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra xung quanh mình, Tae Jeong à.”
“…….”
“Cả việc đối xử với người khác như vậy nữa…”
Gương mặt nhăn nhó của hắn tràn đầy sự bất mãn. Có vẻ như chủ đề hiện tại rất không vừa lòng hắn.
“Ý tôi là…”
Woo Seung đang nói thì bỗng ngượng ngùng ngậm miệng lại.
‘Thế nào. Trông hiền lành chết đi được à?’
Mỗi lần hắn đối xử với người khác như một thứ vô giá trị mà không hề để tâm đến cảm xúc của họ, cậu lại thấy khó chịu.
‘Để nhận được cái đồng tiền lẻ của mày mà tao phải bỏ cả thời gian của mình ra để làm gì, CCTV á?’
‘Vậy thì đi mà dâng cái lỗ đít ra đi.’
Tae Jeong đã nói rằng chuyện qua rồi thì sẽ thành chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng bên trong Woo Seung, hình ảnh của một Tae Jeong đã từng dày vò cậu một cách độc địa vẫn còn tồn tại.
Và có lẽ vào khoảnh khắc tình cảm của Tae Jeong nguội lạnh, cơn ác mộng khi đó sẽ nói rằng cuối cùng cũng đến lượt mình rồi ập xuống đầu cậu. Tình cảm dành cho Tae Jeong càng sâu đậm thì sự bất an cũng theo đó mà phình to ra.
Phải giải thích cảm giác này thế nào đây. Điều muốn nói thì đã rõ ràng, nhưng phản ứng của Tae Jeong cũng đã quá rõ. Chắc chắn hắn sẽ nói là cậu đang lôi chuyện cũ ra mà lắm lời….
“Cậu bảo cậu thích tôi cơ mà.”
Tae Jeong tóm lấy hai má Woo Seung. Hắn trừng mắt nhìn đôi môi đang chu ra như cá vàng của cậu bằng một ánh mắt giận dữ.
“Vậy thì phải thích tất cả chứ.”
“…….”
“Tại sao lại ra điều kiện?”
Lực tay hắn có phần mạnh hơn một chút khi dùng ngón cái vuốt ve vùng dưới mắt cậu.
“…….”
Hắn đang mong muốn một tình yêu mù quáng. Hắn không hề có một chút do dự nào trong việc chiếm đoạt mọi thứ của đối phương, mà còn đường hoàng như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Tôi chỉ là…”
Woo Seung nắm lấy tay hắn kéo xuống. Ánh mắt cậu tự nhiên hướng về chiếc nhẫn ngự trên ngón áp út tay trái của hắn. Liệu còn có thứ gì có thể cho thấy mối quan hệ của họ rõ ràng hơn thế này nữa không.
“Nếu Tae Jeong anh trở thành một người tốt hơn, thì-.”
“Này, phải nói cho đúng chứ.”
Thứ cắt ngang giọng nói đang điềm tĩnh vang lên chính là cái cười khẩy lạnh lẽo của Tae Jeong.
“Là vì cậu không muốn trở thành người xấu thôi.”
Bàn tay đang vuốt ve ngón tay bỗng khựng lại.
“Ở đâu ra cái kiểu đổ tại tôi thế, chết tiệt.”
Cậu phải nói thêm rằng không phải, điều cậu muốn nói không phải là như vậy, nhưng không hiểu sao lại không tài nào lên tiếng được. Cậu chỉ mấp máy môi một lúc lâu.
“Chột dạ chết đi được, phải không Woo Seung à.”
Nhìn gương mặt thoáng ửng hồng của cậu, Tae Jeong nhếch mép cười như thể đã nói trúng.
Woo Seung buông tay hắn ra. Cậu nắm tay lại, đặt yên trên đùi rồi im lặng.
“Dỗi à?”
Tae Jeong ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn Woo Seung. Hắn tinh nghịch gõ gõ vào đầu gối cậu nhưng không có tiếng trả lời nào đáp lại.
“Được rồi. Tôi sẽ không nói trúng tim đen nữa.”
Một nếp nhăn mờ hiện lên giữa hai hàng lông mày của Woo Seung. Đôi môi đang mím chặt cũng bặm lại.
“Dễ thương chết đi được, thật đấy.”
Tae Jeong dùng tay che mắt lại rồi bật cười khúc khích. Trông hắn như sắp chết vì sự dễ thương ấy thật rồi.
“Đừng cười nữa.”
Woo Seung đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, không biết có phải vì má đã đỏ hơn nữa hay không.
“Được rồi, được rồi.”
“…….”
“Nhưng mà tôi đối xử tốt với cậu chết đi được còn gì. Như vậy là đủ rồi, không phải à?”
Tae Jeong nghiêng đầu, vừa dùng ngón tay cái khẽ xoa cằm mình.
Đôi mắt bắt lấy ánh sáng, lấp lánh vô cùng đẹp đẽ.