Heart Packer (Novel) - Chương 138
Làn không khí vốn đang lững lờ trôi trong bụi bặm bỗng chốc đổi khác. Nhận thấy luồng khí thay đổi, Hoon Young bèn bước lên một bước để chặn trước mặt Tae Jeong.
“Bây giờ cậu ta không được tỉnh táo đâu. Mong ngài hiểu cho.”
Anh ta đưa mắt ra hiệu về phía Hyo Jun đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
“Lúc nào cũng là tôi trước…”
Nhưng những lời nguyền rủa ấy vẫn không ngừng tuôn ra.
“Thằng khốn đó.”
Tae Jeong gạt mạnh vai Hoon Young đang chắn đường rồi bước qua. Hắn sải bước đầy dứt khoát mà không hề do dự.
“Lại còn dịu dàng lắm, khặc!”
Ngay khi đến trước mặt Hyo Jun, hắn đã dùng chân đá thẳng vào mặt cậu ta. Hyo Jun ngã ngửa ra sau rồi vội giơ hai tay lên đỡ nhưng cũng vô ích.
“Ặc, ư, ặc.”
Những cú đấm tàn nhẫn trút xuống gò má trái của cậu ta. Tae Jeong còn trèo hẳn lên người đối phương mà túm lấy cổ áo. Hắn ra tay không chút nương tình, vậy mà gương mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ, lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác nóng rát.
“Dịu dàng à?”
Tae Jeong hừ một tiếng rồi thở ra hơi thở.
“Dịu dàng cái gì, dịu dàng ở đâu.”
“Khự, ức. Hự…”
“Hả? Dịu dàng chỗ nào hả.”
Tiếng xương vỡ và da thịt bầm dập vang lên đầy ghê rợn. Phần mặt dưới của cậu ta nhanh chóng đẫm trong máu. Mỗi khi Hyo Jun mấp máy môi, bọt máu lại ứa ra rồi vỡ tan.
“Tất cả chỉ là diễn thôi, là diễn đó. Thằng ngu.”
“Hư, khặc…!”
“Cách cậu ấy đối xử với tao mới là thật.”
Gò má trái đã sưng vù, còn lòng trắng trong mắt thì vỡ hết cả mao mạch trông như đang khóc ra máu. Thế nhưng Tae Jeong vẫn không dừng tay.
Hoàn toàn khác với lần trước. Nếu lần đó chỉ là diễn cho người khác xem thì bây giờ, trận đòn này lại chứa đựng cảm xúc thật sự.
“Ảo tưởng con mẹ nó.”
Dù đã đánh cho gương mặt cậu ta nát bét bê bết máu me thì hắn vẫn chưa hài lòng. Ánh mắt đằng đằng sát khí của Tae Jeong hướng đến mí mắt đang run lên của cậu ta.
Rồi ngay khoảnh khắc hắn nhắm chính xác vào mắt trái mà vung nắm đấm thì Hoon Young đã níu hắn lại.
“Dừng lại đi. Dừng lại.”
“Hộc, hộc…”
Hyo Jun ôm lấy mặt mà lăn lộn trên sàn. Máu và nước bọt hòa vào nhau rồi văng tung tóe khắp nơi. Bộ quần áo vốn đã bẩn thỉu giờ lại dính thêm cả máu nên đã biến thành một mớ giẻ rách.
“Thứ chó chết, khốn kiếp.”
Tae Jeong nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi đứng dậy và đá thêm một cú nữa vào bụng cậu ta.
“Ác…!”
Hyo Jun hét lên một tiếng ngắn rồi co giật run bần bật.
“Sao lại tỏ vẻ biết chuyện thế. Thật là mất hứng.”
“Hộc, hừ…”
“Khốn kiếp…!”
Tae Jeong cứ thế rời khỏi phòng chứa nguyên liệu rồi không quay lại nữa. Hoon Young gãi mày trước tình huống khó xử này. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh ta hằn sâu.
“Haizz…”
Nghĩ đến cảnh Tae Jeong nổi điên chỉ vì một câu nói chẳng đâu vào đâu, anh ta lại thở dài. Bề ngoài thì có vẻ giống với lần đó, nhưng cảm xúc chất chứa trong từng đòn đánh lại khác hẳn. Anh ta có dự cảm chẳng lành rằng chuyện này có lẽ sẽ kéo theo một kết cục bi thảm.
“Hức, hức…. Nấc.”
Tiếng khóc nức nở ướt át vang lên từ bên dưới. Hoon Young liền liên lạc với Mun Su đang trên đường tới đây. Có vẻ như trước mắt vẫn phải chữa trị cho cậu ta giống như lần đó. Chừng nào Tae Jeong còn chưa quyết định phải xử trí cậu ta ra sao thì vẫn cần giữ cho cậu ta được lành lặn.
***
“Dán lại băng cho tôi đi.”
Tae Jeong mặc đồ xong rồi bước ra và đường hoàng chìa tay ra. Vốn dĩ tính hắn không để yên được đôi tay nên miếng băng cá nhân chẳng trụ nổi một ngày.
Woo Seung quen tay nắm lấy tay hắn. Cậu cẩn thận gỡ miếng băng đã tả tơi ra, thầm nghĩ may mắn là mình đã mua sẵn cả đống ở hiệu thuốc.
“Lại cắn nữa à?”
“Không.”
“Máu ở đây…”
“Không phải máu của tôi.”
Lời nói ghê rợn khiến Woo Seung bất giác rùng mình. Không phải máu của anh ta ư? Cớ gì máu của người khác lại dính vào đây?
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động như bao cát bị đấm thủng, ‘bụp’, vang lên trong đầu cậu.
‘Khự, hự…’
Tiếng hít thở kỳ quái khò khè không sao thoát ra khỏi cổ họng đang thít chặt.
‘Aish, khốn kiếp. Máu.’
Tae Jeong đã đánh người không thương tiếc rồi lại cáu kỉnh vì máu bắn lên mu bàn tay. Hắn đã phủi tay lia lịa như dính phải thứ rác rưởi bẩn thỉu nào đó, rồi chỉ vì dính máu mà lại vung nắm đấm lần nữa. Vốn dĩ việc đi tìm lý do cho một trận đòn là vô nghĩa, nhưng trận đòn của Tae Jeong chỉ đơn thuần là để trút giận. Vì thế mà nó càng có vẻ tàn nhẫn hơn.
“Chuyện đánh người như vậy…”
“…”
“Tôi mong anh đừng làm nữa.”
Tae Jeong chỉ giữ vẻ mặt hờn dỗi mà không đáp lời. Cuối cùng, Woo Seung đành thở dài rồi xé một miếng băng mới. Cậu quyết định sẽ không hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
“Có khó chịu không?”
“Không.”
Miếng băng dán trên ngón tay, lại còn là ngón cái hay dùng nên chắc chắn sẽ không được thoải mái cho lắm, thế nhưng Tae Jeong lại tỏ ra như không có gì to tát. Woo Seung nghĩ rằng nhân cơ hội này mà sửa được tật cắn móng tay của hắn thì cũng tốt, nên cậu đã bình thản chấp nhận yêu cầu của hắn và thay băng mới cho hắn mỗi ngày.
Dạo này tâm trạng của Tae Jeong rất thất thường. Hắn lúc thì phấn khích không ngừng như người say rượu, lúc lại đột nhiên ủ rũ rồi cáu kỉnh và bám riết lấy Woo Seung.
“Này.”
Tae Jeong xoay xoay ngón cái vừa được dán băng mới rồi đột nhiên hỏi.
“Tôi được mấy điểm?”
“Hả?”
“Hỏi là bây giờ cậu thích tôi đến mức nào rồi.”
Không biết là từ bao giờ nữa. Dù không rõ thời điểm chính xác, nhưng Tae Jeong đã bắt đầu tỏ ra bị ám ảnh quá mức bởi điểm số. Mà trước hết, ngay cái việc thể hiện nó bằng điểm số cũng đã có chút kỳ lạ. Rõ ràng người tỏ tình là Woo Seung, thế mà Tae Jeong lại là người tự chấm điểm cho mình. Cứ như vai trò của chủ và khách đã bị hoán đổi cho nhau.
“Tae Jeong à. Có chuyện gì sao?”
Woo Seung vừa để ý sắc mặt của Tae Jeong vừa cẩn thận hỏi. Tae Jeong đang nhìn Woo Seung với vẻ mặt sưng sỉa bỗng giật mình.
“Không, không có gì.”
Rồi hắn còn khẽ né tránh ánh mắt nữa. Ai nhìn vào cũng biết là đang có chuyện.
“…”
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?
Dù không biết lý do là gì, nhưng Tae Jeong chính là người đã nói sẽ tìm cả Hyo Jun mà hắn căm ghét đến vậy. Hắn vừa hành xử ấu trĩ như một đứa trẻ, nhưng đôi lúc lại trở thành một người bảo vệ thật đáng tin cậy. Rồi nghĩ đến cả việc hắn luôn chiều theo ý mình trong hầu hết mọi chuyện…
Cậu cũng muốn làm điều gì đó cho hắn.
Sau một thoáng đắn đo, Woo Seung nắm lấy tay Tae Jeong và lên tiếng.
“…Hẹn hò nhé?”
Ánh mắt của Tae Jeong vốn đang nhìn đi nơi khác liền ngay lập tức hướng về phía Woo Seung.
“Hẹn hò?”
Cậu vừa mới gật đầu, hắn đã hỏi lại ngay.
“Hẹn hò ấy, ý cậu là làm cái việc mà mấy cặp đôi hay làm ấy hả?”
“Ừ.”
Vẻ mặt sưng sỉa của Tae Jeong dần dãn ra, rồi một nụ cười rạng rỡ nhanh chóng lấp vào đó. Đó là một sự thay đổi vừa nhanh chóng, vừa không hề che giấu, lại vừa hết sức rõ ràng.
***
Vì là người đề nghị hẹn hò trước, nên Woo Seung đã tự nhủ rằng mình phải là người dẫn dắt Tae Jeong. Thế nên từ việc lái xe cho đến đặt vé xem phim đều do một tay cậu làm cả.
Lúc đầu, Tae Jeong đã dõi theo tất cả quá trình ấy với đôi mắt lấp lánh. Nhưng không biết từ lúc nào, trông hắn lại có vẻ rất khó chịu, và tâm trạng đó vẫn kéo dài cho đến tận khi cả hai đã vào trong rạp chiếu phim.
“Tae Jeong à.”
Woo Seung nhìn quanh rạp chiếu phim vắng vẻ vì là buổi sáng ngày thường rồi gọi hắn.
Tae Jeong đang chống cằm ngồi vẹo một bên. Cậu đã đặt vé ở rạp có ghế ngả lưng vì sợ ghế ngồi chật chội sẽ không thoải mái, nhưng trông Tae Jeong lại chẳng có vẻ gì là thoải mái cả.
“Tae Jeong à.”
Cậu gọi hắn lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Hắn đang cố tình lờ đi.
Trên màn hình đang chiếu một đoạn quảng cáo xe hơi. Gương mặt Tae Jeong dưới ánh sáng hắt vào trông đầy vẻ bất mãn.
“Nếu anh không muốn xem phim thì chúng ta có thể ra ngoài.”
Woo Seung cẩn thận đặt tay mình lên tay hắn. Mãi đến lúc đó, Tae Jeong mới quay đầu lại nhìn Woo Seung. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi ngay khi Woo Seung định hỏi lại lần nữa xem có muốn ra ngoài không thì Tae Jeong cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thành thạo ghê nhỉ?”
Woo Seung không hiểu lời hắn nói nên chỉ ngơ ngác chớp mắt.
“Chắc là đã hẹn hò nhiều lắm rồi.”
Giọng nói đầy vẻ giễu cợt của hắn thấm đẫm sự bực bội.
“À…”
Mãi đến lúc này Woo Seung mới nhận ra lý do vì sao Tae Jeong cứ tỏ ra khó chịu suốt.
Vì từng có kinh nghiệm hẹn hò với bạn gái nên Woo Seung rất thành thạo trong việc chuẩn bị cho một buổi hẹn hò thoải mái. Cậu không chỉ đặt vé xem phim mà còn tìm hiểu sẵn cả những việc sẽ làm sau đó và cả nhà hàng từ trước để không phải lúng túng trong ngày hẹn.
Tất cả những hành động mà Woo Seung làm một cách quen thuộc đó chính là điều khiến Tae Jeong bất mãn. Điều đó hiện rõ qua lời mỉa mai rằng cậu rất thành thạo.
“Anh ghen à?”
“Cái gì?”
Tae Jeong bật người dậy rồi nhìn Woo Seung trừng trừng bằng ánh mắt sắc như dao.
“Ghen ư? Hừ…”
Hắn mở lon nước uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống.
“Cứ tưởng là hàng mới, ai dè lại là đồ cũ nên mới bực mình chứ sao.”
Dù hắn đang mỉa mai, gọi người khác là đồ cũ với đồ mới ngay trước mặt, nhưng đôi môi của Woo Seung lại cong lên thành một đường cong nhẹ nhàng. Nụ cười rạng rỡ đó càng khiến tâm trạng của Tae Jeong thêm khó chịu.
“Bực mình vãi. Chỉ có mình tôi là chịu thiệt thôi.”
“Thiệt cái gì chứ.”
“Tôi là lần đầu tiên, còn cậu thì, khốn kiếp, đã làm hết mọi thứ rồi còn gì.”
Đó là sự thật nên cậu cũng chẳng có gì để biện minh. Thấy Woo Seung im lặng, Tae Jeong bèn dùng chân đá mạnh vào thanh chắn phía trước. May mà không có ai ngồi ở hàng ghế trước, nếu không thì hành động này rất dễ gây sự.
“Chết tiệt thật. Aish, khốn…”
“Nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem phim tình cảm lãng mạn đấy.”
Tae Jeong liền quay phắt lại với vẻ mặt như muốn hỏi, thật không đó. Woo Seung gật đầu thay cho lời khẳng định. Cậu đã xem rất nhiều phim với bạn gái, nhưng vì cả hai đều thích thể loại hành động hoặc kinh dị nên chưa bao giờ xem phim tình cảm lãng mạn.
Thật ra hôm nay cậu cũng định đặt một bộ phim khác, nhưng vì chỉ có phim này là ít người xem và có suất chiếu phù hợp nên mới chọn, nhưng cậu quyết định không cần phải giải thích lý do đó ra làm gì.
“…”
Tae Jeong lại quay ngoắt đầu đi. Rồi hắn dùng bàn tay đang chống cằm khẽ che đi khóe miệng. Nhưng Woo Seung đã nhìn thấy. Đôi môi đang cong lên thành một đường cong dịu dàng.