Heart Packer (Novel) - Chương 137
2 giờ sáng, đường cao tốc vắng vẻ. Những ngọn đèn đường được dựng cách nhau một khoảng đều đặn đã soi sáng con đường bị bóng tối nuốt chửng, và giữa không gian ấy, một chiếc Maybach lướt qua với tốc độ nhanh.
“Vẫn còn tiền ứng trước, mà cũng có khá nhiều khách quen, có nhất thiết phải làm vậy không ạ?”
“Vì thấy chướng mắt.”
Dù nói vậy, Tae Jeong vẫn ngâm nga một giai điệu. Trong câu trả lời qua quýt và hời hợt ấy không hề có một lý do nào đáng để chấp nhận.
Hoon Young xoay người về phía ghế sau. Đôi mắt của Tae Jeong đang mải mê trong trò chơi trên điện thoại, đảo qua đảo lại một cách bận rộn, và khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại biến mất.
“Có chuyện gì vui sao ạ?”
Ngay lúc Tae Jeong cau mày, một hiệu ứng âm thanh vui vẻ ‘Miss!’ vang lên từ điện thoại.
“Aish, khốn kiếp. Bị Miss mất rồi.”
Tae Jeong với vẻ mặt mất hết cả hứng, đặt chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh như ném nó đi rồi hắn tự nhiên cầm lên một chiếc điện thoại khác. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu với vẻ mặt vô cảm.
“Aish, dễ thương chết đi được.”
Rồi hắn dùng tay đang cầm điện thoại che mặt lại và cười khúc khích.
“Chắc là không ngủ được. Toàn xem những thứ giống hệt mình.”
Đó là một lời độc thoại không rõ nói với ai, nhưng lại chứa đầy một cảm giác mềm mại không giống hắn chút nào.
Hoon Young đã quay mặt về phía trước, lại xoay người ra sau. Chẳng cần phải hỏi cũng biết rõ Tae Jeong đang xem gì mà vui vẻ như vậy, chắc là chiếc điện thoại đã sao chép của Woo Seung.
“Có vẻ như hai người không tin tưởng nhau cho lắm nhỉ.”
Trước câu nói đột nhiên làm hỏng tâm trạng, Tae Jeong sa sầm mặt lại, “Nói gì thế, chết tiệt.”
Từ trong điện thoại, tiếng rên ư ử của một chú cún con vọng ra.
“Đang hẹn hò mà lén xem điện thoại của đối phương thì cũng không phải là chuyện phổ biến cho lắm.”
Trái với lời chỉ trích sắc bén, giọng của Hoon Young lại dửng dưng. Jun Seok đang tập trung lái xe, cứ liếc nhìn vào gương chiếu hậu và ghế phụ, và ánh mắt anh ta dao động vì bất an.
“Bộ tao xem hằng ngày à?”
“…….”
“Thỉnh thoảng lắm mới xem mà, cái quái gì vậy, chết tiệt.”
Khi Hoon Young phì cười, có vẻ như hắn càng tức hơn nên đã ném điện thoại đi, “Không xem nữa, chết tiệt.”
Không phải hắn chỉ nói cho qua chuyện, mà là sau khi bắt đầu hẹn hò, hắn cũng thích nghe chính miệng Woo Seung nói hơn, và vì họ lúc nào cũng ở bên nhau nên hắn cũng không thường xuyên xem điện thoại nữa. Nhưng bị Hoon Young chọc ngoáy như vậy nên hắn mới thấy khốn nạn.
Hắn run run chân nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, rồi đột nhiên đá mạnh vào ghế lái.
“Jun Seok à. Bò đấy à?”
“Dạ? À, vâng. Tôi sẽ tăng tốc ạ.”
Hoon Young khẽ xoay vai, nhìn hắn với ánh mắt như thể đang hỏi ‘lại giận cá chém thớt à’, nhưng Tae Jeong không hề để tâm. Hắn chỉ nghiến răng chửi thề rồi thô bạo vuốt ngược mái tóc.
Rẽ vào quốc lộ chưa được bao lâu thì đã đến nơi. Tae Jeong xuống xe, vươn vai một cái rồi nhổ bọt xuống đất, và hắn nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt đang đóng chặt bằng một ánh mắt không rõ ý nghĩa.
“Không vào trong ạ?”
Hoon Young đang đi trước bỗng ngoảnh lại nhìn.
Rắc, Tae Jeong bẻ cổ sang trái rồi từ từ cất bước.
Ở một bên của nhà máy bỏ hoang có một không gian từng được dùng làm văn phòng và một nhà kho nguyên liệu hiện đang bỏ trống. Nơi họ hướng đến là nhà kho nguyên liệu ở bên trái. Vừa mở cánh cửa có một ô kính mờ nhỏ ở phía trên, tiếng quạt thông gió chạy đã ồn ào vang lên.
“À….”
Một người nào đó đang nằm cuộn tròn trong góc đã có một phản ứng yếu ớt. Người đàn ông với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như đã mấy ngày không được tắm rửa chính là Hyo Jun.
“…….”
Tae Jeong đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào trong mà chỉ im lặng nhìn Hyo Jun. Mái tóc bết lại vì dầu, làn da bẩn thỉu vì bụi bặm, vết bẩn và cả những vết thương, cùng bộ quần áo nhàu nát. Khắp nơi đều cho thấy khoảng thời gian cậu ta trải qua ở đây vô cùng cực khổ.
Hoon Young vào trước để kiểm tra tình trạng của Hyo Jun, quay lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Tae Jeong đã vui vẻ ngâm nga hát suốt trên xe, càng đến gần đây lại càng trầm mặc.
“Haiz.”
Một lúc sau, Tae Jeong thở dài một hơi.
Hắn cúi gằm đầu, thô bạo xoa trán. Tay còn lại thì chống lên hông, và hắn cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Dường như là vì suy nghĩ đang phức tạp.
“Tại sao mình lại làm vậy chứ?”
Tae Jeong đứng như vậy một lúc lâu, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
“Tại sao mình lại? Aish, thật tình, tại sao mình lại làm vậy.”
“…….”
“Chết tiệt. Aish, đáng lẽ mình không nên nói ra.”
Hắn vừa vò đầu bứt tai vừa lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Trong lúc hắn như vậy, Hoon Young đã hoàn thành nốt việc của mình. Kể từ sau khi bị Tae Jeong hành hung, tình trạng của cậu ta đã trở nên tồi tệ hơn hẳn, nên anh ta cũng đã để tâm theo cách của mình.
“Ừm, nước thì đã uống hết rồi.”
“…….”
“Nhà vệ sinh thì sao?”
Hyo Jun dùng cánh tay run rẩy chống người ngồi dậy. Cái gật đầu thì chậm chạp, nhưng cũng đủ để truyền đạt ý. Hoon Young đỡ cậu ta dậy để có thể đi lại được. Dù cậu ta có mùi hôi khó chịu vì không được tắm rửa, trên mặt anh ta vẫn không hề có chút thay đổi nào.
Sau khi đi vệ sinh về, Hyo Jun đã vội vã uống nước. Có vẻ như cậu ta đã cố gắng nhịn uống hết mức có thể vì sợ sẽ gặp phải tình huống khó xử do buồn tiểu.
“Chúng ta nên làm thế nào ạ?”
Hoon Young vừa phủi lại vạt áo nhàu nhĩ vừa hỏi. Bụi đất đã kịp bám sang làm bẩn bộ vest của anh ta.
“Hoon Young à.”
“Vâng.”
Trong lúc họ đi vệ sinh, Tae Jeong vẫn ở trong tình trạng y như cũ. Hắn vừa định đưa ngón tay cái lên miệng thì lại khựng lại khi nhìn thấy miếng băng cá nhân quấn trên ngón tay.
Đó là thứ mà Woo Seung đã cẩn thận dán cho hắn trước khi rời khỏi nhà. Cậu đã nói bằng một giọng điệu đều đều đặc trưng rằng sẽ tốt hơn nếu hắn sửa được thói quen cắn móng tay.
Tae Jeong dùng lưỡi liếm vào má trong rồi cuối cùng cũng hạ tay xuống. Để ngăn chặn ham muốn, hắn đút hẳn tay vào túi quần.
“Không phải ngài đã nói là sẽ tìm giúp cậu Woo Seung sao.”
Hoon Young vừa dùng chân đá dồn những chai nước đang lăn lóc trên sàn vào một góc vừa nói. Tiếng ‘bụp bụp’ vang lên thật lớn trong không gian tĩnh mịch.
“Thà rằng ngài cứ vờ như không biết thì có phải tốt hơn không. Với tính cách của cậu Woo Seung thì cậu ấy cũng đâu có mở lời trước được.”
Yếu tố lớn nhất phá hỏng mọi chuyện chính là sự bốc đồng.
Vì lớn lên trong một môi trường không cần phải kiềm chế sự bốc đồng, nên Tae Jeong lúc nào cũng hành động theo ý thích. Thích thì làm, không thích thì thôi. Vì vậy, dù cho mọi chuyện có rối tung lên thì hắn cũng không hề hối hận. Thực ra thì, dù có rối tung lên thì cũng chẳng có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.
‘Tôi phải làm thế nào cho cậu đây, Woo Seung à. Tìm giúp cậu ta nhé? Vậy thì, chết tiệt, cậu có thôi cái trò Hyo Jun, Hyo Jun đó đi không?’
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Tae Jeong lại muốn khâu cái miệng đã thốt ra những lời như vậy của mình lại. Lời đã nói ra thì không thể rút lại, và hắn đã lần đầu tiên nếm trải cảm giác hối hận.
Tại sao mình lại làm vậy chứ.
Dù có khốn nạn đến mức nào thì cũng không được nói ra câu đó, vì hắn tuyệt đối không thể mang Hyo Jun đến trước mặt Woo Seung được.
“Woo Seung cứ mãi bận tâm tìm kiếm chuyện này. Lại còn nói chuyện với lũ khốn nạn nữa.”
Không hợp với hắn chút nào, nhưng giọng nói của hắn lại lộ rõ vẻ hờn dỗi. Hoon Young nhìn Tae Jeong với vẻ mặt như thể đến cạn lời.
“Chuyện đó thì chỉ cần chịu đựng một chút là được mà.”
“Tại sao tao lại phải làm thế?”
Tae Jeong vừa vò đầu bứt tai một cách bừa bãi vừa tỏ ra bực bội.
“Bây giờ ngài cứ nói là có vẻ sẽ khó khăn đi ạ.”
“Chuyện đó thì không được.”
“Tại sao ạ?”
Tae Jeong xoay xoay ngón tay cái bên trái không được dán băng cá nhân. Sẽ tuyệt biết bao nếu cảm giác những ngón tay thon dài chạm vào rồi lại rời đi cũng còn vương lại ở đây.
“Woo Seung nói cảm ơn rồi đối xử tốt với tao chết đi được.”
“Haiz….”
Dù đối phương có tỏ ra chán ngấy, Tae Jeong vẫn cứ thản nhiên như không. Lòng hối hận vì đã lỡ lời là một chuyện, nhưng việc Woo Seung dạo này đối xử tốt với hắn lại là một chuyện rất tuyệt vời.
Dù cậu không nói ra, nhưng có vẻ như điểm số cũng đã tăng lên đến 90 điểm rồi. Mỗi ngày trôi qua đều quá ngắn ngủi khiến hắn tiếc nuối đến phát điên, vậy mà lại bảo hắn rút lại lời nói đó ư?
“Tôi e là chuyện sẽ còn lớn hơn nữa đấy ạ.”
“Thì nếu thật sự không được…”
Hoon Young đã hiểu ngay câu nói bỏ lửng ấy, nhưng anh ta không hoàn toàn bị thuyết phục. Nếu là Tae Jeong của ngày xưa thì không nói làm gì, chứ bây giờ thì…. Ánh mắt của anh ta hướng về tấm lưng gầy gò đang co ro trong góc.
“…….”
Tấm thân cuộn tròn cứ run lên không ngớt. Đây là tình huống bị giam cầm trong một không gian nhỏ, không biết được dòng chảy của thời gian, đến cả việc đi vệ sinh cũng bị kiểm soát. Dù cho có được cung cấp những bữa ăn chất lượng đến đâu đi nữa, thì tiêu hóa được đã là may mắn rồi. Có thể lúc này không có chỗ nào đau đớn, nhưng chắc chắn không phải là một trạng thái hoàn toàn ổn.
Quả nhiên, cậu ta đang im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên. Nơi ánh mắt hướng đến là Tae Jeong. Hoon Young linh cảm có chuyện không hay nên định chắn tầm nhìn, nhưng đáng tiếc là đã không thể thực hiện được.
“…Anh Woo Seung thật sự tốt, phải không.”
Giọng nói nứt nẻ như mảnh đất khô cằn vì hạn hán nghe đến mức khó chịu, mà lại còn pha lẫn cả âm sắc kim loại nên lại càng như vậy.
“Park Hyo Jun.”
Hoon Young đã cố ngắt lời, nhưng vô ích.
“Tôi lên Seoul rồi mới lần đầu, lần đầu tiên thấy một người tốt như anh ấy.”
Hyo Jun lẩm bẩm những lời không biết là đang nói với ai, và câu nói cứ chậm rãi và âm u vang lên, hệt như đang buông một lời nguyền rủa.
“Thằng đó đang nói gì thế?”
Tae Jeong dùng ngón tay cái chỉ vào Hyo Jun rồi cười.
“Anh ấy cũng đối xử rất tốt với tôi nữa….”
“…….”
“Vô cùng chăm sóc tôi, rồi… rồi có chuyện gì cũng nhất định hỏi han….”
Gương mặt Tae Jeong đang cười hì hì bỗng chốc cứng lại như sáp.