Heart Packer (Novel) - Chương 136
Một sự căng thẳng không tên siết chặt lấy cổ cậu.
“Không phải, không phải chuyện đó.”
Cậu vội vàng phủ nhận để không nảy sinh thêm hiểu lầm nào khác.
“Hừm.”
Tae Jeong vẫn áp môi lên thái dương cậu, chỉ liếc mắt nhìn Chan Il.
“…….”
“…….”
Thời gian nhìn chằm chằm càng kéo dài, sắc mặt của Chan Il càng xấu đi. Gương mặt cậu ta tái đi, và bộ râu lún phún ngày càng hiện rõ.
Vì mải dò xét sắc mặt của Tae Jeong mà không một ai dám lên tiếng, và thời gian cứ thế vô tình trôi đi.
Một lúc sau, Tae Jeong vẫy vẫy tay như bảo lại đây. Chan Il miễn cưỡng bước tới với những bước chân ngập ngừng.
“Mày đã làm gì với Woo Seung?”
“Chuyện… là vì Park Hyo Jun nên tôi có chuyện muốn nói với anh ấy ạ. Nên là định nói chuyện một lát ạ…. À, tức là… chính xác thì chuyện… chuyện là thế này ạ.”
Cậu ta lắp bắp giải thích tình hình, và những lời tiếp theo không khác mấy so với những gì Woo Seung đã nói trong xe.
“Dù gì thì trong số chúng tôi, anh ấy là người thân với Park Hyo Jun nhất ạ.”
Cơ mặt cậu ta căng cứng, gót chân cứ nhón lên rồi lại hạ xuống trong tư thế chắp tay sau lưng, và cả việc liếm môi theo phản xạ nữa. Đó là một dáng vẻ hoàn toàn khác so với lúc đối mặt với Woo Seung trước đó.
“Thế nên là-.”
“Aish, lại là Park Hyo Jun.”
Câu chuyện còn chưa kịp kết thúc, Tae Jeong đã bực bội tỏ vẻ chán ngấy. Chan Il đang nói thì bối rối, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Thế thì Park Hyo Jun? Chuyện đó thì có liên quan đéo gì đến Woo Seung.”
Tae Jeong buông vai Woo Seung ra rồi sải bước về phía Chan Il.
“Thằng ngu bị lừa thì đi mà kiện đi.”
“…….”
“Gọi cảnh sát cho nhé?”
Tae Jeong dùng nắm đấm thúc nhẹ vào ngực Chan Il, và mỗi lần như vậy Chan Il lại bị đẩy lùi về sau rồi lại quay về vị trí cũ, lặp đi lặp lại.
Chan Il cũng không phải là người có chiều cao thấp bé gì, nhưng so với Tae Jeong thì cậu ta thua kém cả về chiều cao lẫn vóc dáng. Thể hình của họ vốn đã khác nhau, nên dù trông có vẻ chỉ là những cú thúc nhẹ, nhưng có lý do cả khi Chan Il cứ liên tục lảo đảo.
“Thằng khốn ngu ngốc này đang bám lấy ai mà than thở vậy.”
Chan Il mím chặt môi, im lặng chịu đựng. Không hiểu sao lại thấy khó nhìn cảnh tượng đó, Woo Seung bèn đến gần và nắm lấy tay Tae Jeong.
“Tae Jeong à.”
“Park Hyo Jun có quịt tiền rồi bỏ trốn hay là chết xó ở đâu đi nữa thì cũng đéo liên quan gì đến Woo Seung hết.”
“Tae Jeong à. Dừng lại đi.”
Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, và ánh mắt Woo Seung cứ bất an liếc xuống chân Chan Il. Chỉ cần thêm một bước nữa là đến cầu thang.
“Mày mà còn gọi Woo Seung ra vì cái lý do chết tiệt này thêm một lần nữa thì tao giết chết mày đấy, thật đấy.”
Tae Jeong dùng nắm đấm ấn vào ngực Chan Il, rồi cứ thế bị lực đẩy nên Chan Il lảo đảo. Ngay lúc gót chân cậu ta hụt xuống bậc thang cũng là khi Woo Seung giật mình kinh hãi vươn tay ra.
“A…!”
Nhưng Chan Il đã mất thăng bằng nên ngã xuống nhanh hơn.
“Ơ, ơ!”
Cậu ta trợn mắt, hai tay chới với giữa không trung.
“A!”
Woo Seung đoán rằng Chan Il sắp sửa lăn một cách thảm hại xuống dưới cầu thang nên đã nhắm chặt mắt lại.
Nhưng chiếu nghỉ lại yên tĩnh. Không có tiếng hét, mà cũng chẳng có âm thanh thảm hại của việc lăn xuống cầu thang. Tất cả chỉ là một tiếng ‘rầm’ vang lên rồi tắt ngấm.
“Hộc, hừ….”
Khi cậu từ từ mở mắt ra thì thấy Chan Il đang ngồi bệt trên bậc thang thứ hai, còn cánh tay trái của cậu ta thì đang chới với bám vào lan can. Dường như cậu ta đã gắng gượng bám lấy nó ngay trước khi ngã. Có lẽ vì kinh ngạc mà những hơi thở hổn hển cứ tuôn ra giữa đôi môi đang hé mở của cậu ta.
“Có… có bị thương….”
“Không sao, không sao đâu.”
Tae Jeong nói như không có chuyện gì rồi nắm lấy vai Woo Seung. Hắn vừa dẫn đầu đi khỏi đây vừa không hề ngoảnh lại lấy một lần. Thấy Woo Seung cứ liếc nhìn ra sau, hắn còn dùng tay giữ đỉnh đầu cậu rồi xoay lại nữa. Không biết có phải vì không điều chỉnh được lực hay không mà da đầu cậu đau nhói.
Ngay cả sau khi quay lại phòng số 7, tim cậu vẫn cứ đập thình thịch. Vì cứ ngỡ một người sắp sửa lăn xuống cầu thang không cách nào cứu vãn nên đó là chuyện đương nhiên, thế mà Tae Jeong lại bực bội hỏi tại sao cậu lại làm ầm lên vì một chuyện còn chưa xảy ra.
“Tae Jeong à, sao anh lại đẩy người ta ở đó chứ….”
“Không, chết tiệt. Cậu ta có chết đâu.”
“Ý tôi không phải là-.”
Tae Jeong đá mạnh vào chân bàn.
“Này, tôi có đánh nó đâu, có làm gì nó à. Tôi còn bỏ qua cho hai người hú hí ở cầu thang thoát hiểm rồi đấy.”
Ánh sáng trong mắt hắn trông không hề bình thường.
“Nhưng tại sao cậu cứ bênh vực thằng khốn đó vậy?”
“Tôi không có bênh vực.”
“Cậu bảo thích tôi cơ mà, vậy thì phải về phe tôi chứ!”
Tae Jeong nổi giận như một đứa trẻ đang oán trách bố mẹ không chịu về phe mình. Hắn cứ liên tục dùng chân đá mạnh vào bàn, bộc lộ cảm xúc bằng cả cơ thể.
“Lúc nào tôi cũng bị xếp sau.”
“…….”
“Cái thằng Park Hyo Jun đó, chết tiệt, cậu chăm sóc nó như thể là mẹ nó vậy. Này, thế còn tôi thì sao?”
Hắn sải bước đến đứng trước mặt cậu, và gương mặt kinh ngạc của Woo Seung bị che khuất trong bóng tối phủ xuống.
“Hả? Thế còn tôi thì sao.”
Cơn giận của Tae Jeong vừa lộ liễu mà lại vừa ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
“…….”
Vì vậy Woo Seung đã bối rối, vì cậu không bao giờ ngờ rằng Tae Jeong lại đang nghĩ như vậy. Lời nói đó tự nhiên nối liền với lời than thở mà mẹ cậu vẫn thường nói với bố.
‘Đúng là giống hệt bố nó mà.’
Người bố ở bên ngoài thì là một người có tình nghĩa không ai bằng, nhưng lại lơ là với chính gia đình mà mình đã vun đắp. Người mẹ đã dốc vô số nỗ lực để cố gắng thấu hiểu người bố như vậy, và để cố gắng kéo sự quan tâm của ông về phía mình bằng mọi cách.
Nhưng nghĩ lại thì, Woo Seung cũng đang làm một việc y hệt như bố mình với Tae Jeong.
‘Cậu không có gì muốn nói với tôi à?’
Thật ra thì hắn đã liên tục ra tín hiệu, mà đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Chuyện Hyo Jun lừa tiền ảo rồi bỏ trốn đã là tin đồn lan rộng khắp quán, nên không có lý nào Tae Jeong lại không biết. Dù đã biết hết mọi chuyện nhưng hắn vẫn chờ đợi, vì muốn nghe chính miệng Woo Seung nói ra.
Woo Seung chống mạnh tay lên ghế sô pha, rồi ngước lên nhìn hắn và thận trọng lên tiếng.
“Vốn dĩ tôi đã định nói trước rồi, Tae Jeong à.”
“…….”
“Đã định rồi…. nhưng mà chuyện của Hyo Jun, tôi nghĩ là anh không thích lắm-.”
“Chết tiệt, lại nữa rồi. Hyo Jun, Hyo Jun!”
Tae Jeong cắt ngang lời Woo Seung không chút nương tay và tỏ vẻ phát ngấy. Woo Seung chỉ mở to mắt, ngây người nhìn hắn.
“Tôi phải làm thế nào cho cậu đây, Woo Seung à. Tìm giúp cậu ta nhé? Vậy thì, chết tiệt, cậu có thôi cái trò Hyo Jun, Hyo Jun đó đi không?”
Hắn chống tay lên hông rồi hất cằm. Đặc biệt là khi hắn uốn lưỡi nói cái tên Hyo Jun, phát âm trở nên vô cùng hung tợn như đang xé toạc nó ra.
“…….”
Woo Seung không thể trả lời.
Sẽ tìm giúp sao?
Lời nói sẽ tìm giúp Hyo Jun đó không hiểu sao lại chẳng hề thấm vào lòng cậu.
“Aish, được rồi. Tôi tìm cho, tôi tìm cho.”
Tae Jeong qua loa vẫy vẫy tay, rồi không chờ câu trả lời của Woo Seung mà tự ý đưa ra kết luận.
“Chuyện đó thì có khó quái gì đâu, chết tiệt.”
“…….”
“Vậy là được rồi chứ gì. Phải không? Hửm?”
Hắn có vẻ như muốn xoa dịu cơn bực bội trong lòng nên đã bật lon cola đặt trên bàn rồi tu ừng ực. Trong phút chốc, hắn đã uống cạn một lon rồi ném toẹt vào thùng rác.
“Thế là hết chuyện nhé. Hết.”
Bàn tay của Tae Jeong vung lên giữa không trung. Hắn thô bạo vuốt ngược mái tóc rồi theo thói quen đưa ngón tay cái lên miệng.
Woo Seung bật dậy, đến gần hắn rồi từ từ nắm lấy tay hắn kéo xuống.
“…Chảy máu rồi kìa.”
Chẳng biết hắn đã cắn mạnh đến mức nào mà da đã rách ra, rớm máu. Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cơn đau rát.
“Gì đây, vừa đấm vừa xoa à?”
Tae Jeong lắc lắc bàn tay đang bị Woo Seung giữ lấy. Dường như ý bảo cậu buông ra, nhưng lại chẳng hề dùng sức.
Woo Seung vẫn giữ lấy tay và nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt long lên của hắn thoáng chốc khiến cậu rùng mình, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt đi cảm giác đó.
“Tôi xin lỗi, Tae Jeong à.”
“…….”
“Tôi không biết là anh lại nghĩ như vậy….”
“Đừng có làm cái bộ dạng tốt bụng chết tiệt đó nữa.”
Những lời chỉ trích và chế giễu cứ thế tuôn ra một cách bừa bãi, nhưng Woo Seung vẫn im lặng lắng nghe những lời lẽ sắc bén của Tae Jeong. Dù hắn có bao bọc mình bằng những chiếc gai sắc nhọn đến đâu thì cũng chỉ nhói lên một chút rồi thôi, vì cậu biết rõ rằng thứ bên trong đó chẳng qua chỉ là một sự hờn dỗi.
Woo Seung im lặng lau đi giọt máu đọng trên đầu ngón tay hắn. Chẳng biết có đau hay không mà Tae Jeong không hề nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc đó, không hiểu sao cậu lại tự nhiên lên tiếng.
“Mẹ tôi lúc nào cũng nói với tôi….”
Đó là một giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng, hệt như đang đọc một câu chuyện cổ tích. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói về gia đình mà không có bất kỳ sự ép buộc nào.
“Rằng tôi giống hệt bố. Nên là bà thấy ghê tởm lắm.”
“…….”
“Họ hàng hay hàng xóm ai cũng bảo tôi giống mẹ, mà chỉ có mỗi mẹ nói vậy thôi…. nên tôi đã nghĩ đó chỉ là một lời trút giận, vì vậy tôi đã không tin, nhưng mà….”
“…….”
“Chắc là tôi giống thật rồi.”
Dù cho có luyên thuyên thế nào thì đây cũng là câu chuyện mà Tae Jeong không tài nào hiểu được, nhưng lời cứ thế tuôn ra trôi chảy như một đứa trẻ vừa mới bập bẹ tập nói. Tự nhiên đến mức ngay cả Woo Seung đang nói cũng phải ngạc nhiên.
Mẹ cậu thỉnh thoảng, không, thường xuyên nổi giận với bố. Bà nói ở ngoài nghĩa khí để làm gì, chuyện đó có cho ông miếng cơm nào không. Kết thúc của những cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai vợ chồng luôn là rượu, và khi say mẹ cậu lại trở nên dịu dàng.
Mẹ của lúc đó dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, vì bà vốn lạnh lùng nhưng hễ uống rượu vào là lại cho cậu một vòng tay ấm áp không giới hạn.
Vì vậy, Woo Seung đã nghĩ, giá như mẹ cậu lúc nào cũng say.
“Đúng là cha mẹ nào thì con nấy mà.”
“…….”
“Chết tiệt, sao toàn thừa hưởng những cái chết tiệt thế không biết.”
Woo Seung khẽ cười. Cậu không thấy khó chịu, mà cũng chẳng hề bị tổn thương. Cậu chỉ dửng dưng nghĩ, đúng là mình đã thừa hưởng đều thật, giống như lời hắn nói.
“Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Cẩn thận gì.”
“…Để anh không có cảm giác bị xếp sau nữa.”
Tae Jeong thở hắt ra một tiếng như thể lòng đã thấy nhẹ nhõm. Hắn vừa cằn nhằn rằng mình đã bị nắm thóp rồi, vừa cứ để yên cho Woo Seung giữ lấy tay mình.
“Thổi cho tôi đi.”
Hắn hiên ngang chìa ngón tay cái đã ngừng chảy máu ra như để khoe, rồi đường hoàng nói. Dù đang đưa ra một yêu cầu mà một đứa trẻ hay làm, gương mặt hắn lại trơ trẽn đến không thể tả xiết.
Woo Seung chu môi lại rồi thổi phù phù. Ngón tay cái của hắn khẽ giật lên một cái, rồi lại dựng thẳng lên còn hơn cả lúc đầu. Trông có phần dễ thương.