Heart Packer (Novel) - Chương 135
Sợi tóc quấn trên ngón tay hắn từ từ tuột ra. Trái với vẻ mặt không thể đọc được cảm xúc, bàn tay của hắn vẫn rất dịu dàng.
Không biết đã như vậy được bao lâu thì giọng của Jun Seok đã phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Đến nơi rồi ạ.”
Chiếc xe từ từ dừng lại, và những ánh đèn lộng lẫy xung quanh len lỏi vào trong. Tae Jeong xuống xe trước qua cánh cửa mà Jun Seok đã mở sẵn.
Mãi lúc sau, cảnh tượng xung quanh khác với thường ngày mới lọt vào mắt cậu, và đôi môi Woo Seung khẽ hé mở.
“Không xuống à?”
Tae Jeong chống tay lên khung cửa rồi khẽ cúi người xuống.
“À….”
Woo Seung ngập ngừng, không dễ dàng bước xuống ở một nơi không ngờ tới. Ngay cả Hoon Young đã xuống trước cũng lộ vẻ khó hiểu. Cậu miễn cưỡng bước xuống mà vẫn nghiêng đầu, sợ rằng sẽ gặp mặt người quen.
“Má đỏ chết đi được.”
Có vẻ như má cậu đã ửng đỏ ngay lập tức trong gió lạnh vì da cậu thuộc loại nhạy cảm.
Chụt, Tae Jeong hôn lên gò má Woo Seung đang ửng lên một màu đỏ mọng như quả táo. Cái thái độ kỳ lạ lúc trước đã biến đi đâu mất, mà hắn đã nhanh chóng trở lại như bình thường.
“Ngài đã đến rồi ạ.”
Vừa bước vào quán, các nhân viên kinh doanh đã cúi đầu chào khi thấy Tae Jeong, nhưng hắn chỉ đáp lại qua loa mà còn mải bận hôn lên má Woo Seung.
Vừa bước xuống tầng hầm, một khung cảnh quen thuộc đã chào đón họ. Với một cảm giác có phần xa lạ, Woo Seung bước vào biệt quán của Kirin mà chỉ mới vài tháng trước thôi cậu vẫn ra vào mỗi ngày.
“À….”
Cậu rẽ ở góc tường để đi đến hành lang có phòng số 7 thì bất ngờ gặp Chan Il. Woo Seung sửng sốt đến mức mở to mắt, nhưng chính Chan Il lại chỉ chào Tae Jeong mà không hề tỏ ra quen biết cậu.
“Thưa, Giám đốc. Giám đốc điều hành Park nói sẽ ghé qua một lát vì chuyện đặt phòng ở khu chính, có cần tôi bảo anh ta qua đây không ạ?”
Vừa bước vào phòng số 7, Kim Jeong Oh đã thận trọng truyền đạt lại công việc. Tae Jeong đang bật lon cola đưa cho Woo Seung, có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói rằng hắn sẽ tự đi và đứng dậy. Thế là đột nhiên Woo Seung bị bỏ lại một mình trong phòng số 7.
“Nếu thấy ngột ngạt thì có thể ra ngoài, nhưng nhớ mang theo điện thoại.”
Tae Jeong dặn thêm rằng nếu có cần gì khác thì cứ nói với Kim Jeong Oh, rồi ấn nhẹ lên đỉnh đầu Woo Seung. Đến tận khoảnh khắc cuối cùng rời khỏi phòng cùng Tae Jeong, Kim Jeong Oh vẫn không hề liếc nhìn Woo Seung lấy một cái.
“…….”
Woo Seung ngây người ra, xoay xoay lon nước lạnh vừa lấy từ tủ lạnh trong tay. Việc giết thời gian cho đến khi Tae Jeong đến giờ đã là một việc quá đỗi quen thuộc với cậu.
Đúng lúc đó.
Cạch, cửa mở ra và có người thò đầu vào.
“Ra đây một lát đi.”
Đó là Chan Il mà lúc nãy đã gặp mà không hề ra hiệu bằng mắt lấy một lần.
Có lẽ cậu ta đã quan sát, rồi sau khi xác nhận Tae Jeong đã rời đi mới tìm đến. Trong lúc vẫy tay ra hiệu cho cậu ra ngoài, cậu ta vẫn không ngừng ngoái đầu lại, bận rộn nhìn ngó xung quanh. Cái dáng vẻ ấy toát lên rõ mồn một rằng cậu ta đã lén lút đến đây.
Woo Seung rời khỏi phòng số 7 rồi đi theo Chan Il. Khi cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang được mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo và ẩm ướt đã ùa vào chào đón họ. Woo Seung kéo lại chiếc áo khoác hoodie mà Tae Jeong đã mặc cho rồi đóng cửa lại.
“Anh đã nói với Giám đốc chưa?”
“…Chưa.”
Cậu ta dựa người vào tay vịn lan can cầu thang và khoanh tay lại.
“Anh không biết là bên công ty thám tử đã rút lui rồi chứ gì.”
“…….”
“Lũ khốn chỉ cần có tiền là làm tất, lại nói là chuyện này có vẻ kỳ lạ, nên chúng nó bảo sẽ không nhận nốt phần tiền còn lại và rút lui luôn.”
Dù không biết gì về cách thức tìm người của công ty thám tử, nhưng cậu cũng biết một điều rằng ở Hàn Quốc này, một người bình thường gần như không thể ẩn mình một cách hoàn hảo như vậy được. Woo Seung nghĩ rằng có lẽ Hyo Jun đã ra nước ngoài rồi.
“Thằng khốn đó mà đã xuất cảnh rồi thì tất cả chúng ta đều toi đời.”
Chan Il trông còn sốt ruột hơn nhiều so với lần gặp trước. Chiếc điện thoại cậu ta cầm trên tay liên tục vang lên tiếng thông báo ‘ting ting’, và sự bất an lại càng dâng cao.
“Chỉ cần nói giúp với Giám đốc một tiếng là được mà.”
“…….”
“Aish, thật sự cũng không phải chuyện gì khó khăn mà sao cứ làm giá thế?”
Đúng như lời Chan Il nói, đó không phải là một việc gì khó khăn. Nhưng Woo Seung không muốn nhờ vả Tae Jeong một chuyện như vậy trong tình thế bị thúc ép thế này.
“Thành thật mà nói thì lỗi của anh cũng-.”
“…Tại sao?”
Chan Il chớp mắt rồi hỏi lại, “Hả?”
“Tại sao lại có cả lỗi của tôi?”
Giọng nói trầm khàn vang vọng khắp cầu thang thoát hiểm. Có lẽ vì đây là một lời phản bác bất ngờ, Chan Il đã im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
“Park Hyo Jun đã mượn danh anh mà.”
“Chuyện đó, tôi không biết.”
“Không biết là xong à? Dù gì thì vì chuyện đó mà chúng tôi đã bị thiệt hại nặng nề đấy.”
Cậu ta nói chuyện mất 500 triệu won cứ như thể mất tiền trong game vậy. Dù nhờ vả Tae Jeong, cậu ta cũng không hề hành xử một cách ngang ngược. Có vẻ như cậu ta vẫn còn một chút lý trí.
Nhưng có lẽ việc công ty thám tử từ chối yêu cầu đã là một cú sốc không nhỏ? Giọng cậu ta mỗi lúc một lớn hơn.
“Rõ ràng là biết Park Hyo Jun sẽ đi gây chuyện như thế mà anh vẫn để yên. Lại còn đến quán cùng Giám đốc như hôm nay, khoe khoang khắp nơi.”
“…….”
“Cả chuyện mỗi lần đến đều đổi một chiếc Nautilus màu khác, thành thật mà nói không phải là để cho chúng tôi xem à?”
Ánh mắt của Chan Il hướng về cổ tay Woo Seung đang được che dưới ống tay áo.
“Ý cậu là sao….”
Woo Seung không tài nào hiểu nổi cậu ta. Tại sao việc cậu thay đổi đồng hồ đeo tay lại trở thành chuyện giúp đỡ Hyo Jun được chứ?
“Thế nên tôi mới nói anh chỉ cần nói giúp một tiếng với Giám đốc thôi mà.”
Chan Il tỏ vẻ bực bội, phủi phủi phần tóc mai. Chiếc áo sơ mi như vừa lấy từ tiệm giặt là, vẫn còn sáng bóng khẽ xao động.
“…Tôi không có ý định nói với Giám đốc đâu, nên cậu đừng nhờ vả tôi chuyện đó nữa. Tôi định nói là-.”
“Oa, có người chống lưng rồi nên giờ ra vẻ đây mà.”
Chan Il bật ra một tiếng cười khẩy rồi chỉ tay về phía cậu. Nhưng Woo Seung không hề bị cuốn theo.
Lúc mới nghe tin Hyo Jun bỏ trốn thì cậu còn bấn loạn, nhưng bây giờ thì không. Dù trong lòng vẫn còn rối bời nhưng suy nghĩ đã được sắp xếp lại phần nào. Cậu biết chắc một điều rằng Chan Il không có tư cách để nhờ vả mình chuyện đó.
“Nhưng mà anh nghĩ chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu.”
Chan Il buông ra một câu nói tương tự như Hyo Jun đã từng nói. Có lẽ vì đã quá rõ mục đích của câu nói đó là gì, nên nó không còn tác động đến cậu nhiều như khi Hyo Jun nói nữa.
“Thành thật mà nói thì tính cách của Giám đốc, anh cũng biết rõ mà. Nếu là tôi thì sẽ không giống như anh đâu-.”
Trước câu chuyện đã đi quá xa khỏi vấn đề chính, Woo Seung cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục cuộc đối thoại nữa. Cậu lạnh lùng quay đi thì đã bị Chan Il tóm lấy vai.
“Aish, anh, anh.”
“…….”
“Chỉ cần nghe giúp một lần thôi không được à?”
“…….”
“Anh, anh hiền mà.”
Woo Seung từ từ dịch chuyển ánh mắt theo bàn tay đang giữ chặt vai mình. Điểm dừng cuối cùng là Chan Il đang làm một vẻ mặt hờn dỗi.
‘Anh đôi lúc trông có vẻ hiền lành, nhưng rồi lại thấy anh khôn lỏi chết đi được.’
Lần trước thì bảo cậu khôn lỏi, giờ tình thế bất lợi thì lại bám lấy hỏi cậu không phải hiền lành lắm sao.
“Hả?”
Woo Seung chợt nghĩ, không biết có phải từ trước đến giờ mình đã quá bị lung lay bởi những lời nói chẳng đáng gì của người khác hay không. Chỉ là đột nhiên cậu nhận ra điều đó.
“Tôi không hiền đâu.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Tôi khôn lỏi chết đi được.”
Đôi mắt của Chan Il mở to.
Woo Seung định cứ thế quay đi và trở lại phòng số 7, nhưng Chan Il lại không dễ dàng buông vai cậu ra.
“Aish, thôi nào. Cũng không phải chuyện gì khó khăn mà…!”
“Buông ra.”
Thái độ dứt khoát không giống mọi khi có vẻ như đã kích động sự bất an của Chan Il. Một cuộc giằng co nho nhỏ đã xảy ra giữa Woo Seung đang cố gỡ tay ra và cậu ta muốn giữ lại để nói chuyện thêm.
“Không, không. Khoan đã ạ. Aish, thật tình, anh!”
Đúng lúc đó.
Sầm! Cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở toang ra, và ánh sáng rực rỡ từ bên trong ùa vào. Phải một lúc lâu sau khi chớp mắt lia lịa trước luồng sáng đột ngột, một mùi nước hoa quen thuộc đã lướt qua chóp mũi cậu.
“…A.”
Chan Il giật mình, vội vàng buông tay khỏi vai Woo Seung. Cậu ta bất giác lùi lại, rồi bị lan can chặn lại nên dừng bước.
Kétt, cánh cửa không chịu được phản lực, định đóng lại. Mũi giày sneaker đã chặn cửa lại.
“Làm gì thế?”
“…….”
“Trốn tìm à?”
Tae Jeong đứng nghiêng người, tay đút trong túi quần, nhìn luân phiên cả hai. Quỹ đạo của con ngươi hắn di chuyển từ trái sang phải một cách chậm rãi và rõ ràng.
“Giám đốc. Chuyện đó….”
Vừa nhìn sắc mặt, Woo Seung đã chủ động đến gần Tae Jeong trước.
“Giám đốc?”
“…….”
“Oa, Giám đốc?”
“…Tae Jeong à.”
“Phải rồi, Woo Seung à.”
Tae Jeong vươn tay ra, và Woo Seung không chút do dự mà nắm lấy tay hắn. Từ phía sau, cậu có thể nghe thấy tiếng nín thở của Chan Il.
“Sao lại tỏ ra xa cách thế. Làm người ta buồn đấy.”
Tae Jeong cứ thế ôm lấy vai Woo Seung, vừa cọ môi lên thái dương cậu vừa thì thầm bằng một giọng trầm khàn.
“Nhưng mà hai người đã làm gì thế?”
“…….”
“Lẽ nào là ngoại tình?”
Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta mất cảnh giác, nhưng nội dung ẩn chứa bên trong lại không hề nhẹ nhàng chút nào.