Heart Packer (Novel) - Chương 134
Cậu còn chưa kịp rời khỏi phòng ngủ thì tiếng hát vọng ra từ phòng tắm đã khiến Woo Seung phì cười.
Dạo này Tae Jeong đúng là đang đi trên mây. Mùa đông đang đến gần, vậy mà xung quanh hắn chỉ toàn là gió xuân thổi. Cứ nghĩ là hắn cũng phải giữ thể diện nên chỉ dám làm vậy ở nhà thôi, nhưng xem ra không phải vậy khi nhớ lại lần gặp Hoon Young cách đây không lâu.
‘Cậu đúng là vất vả rồi.’
Mỗi lần nhìn thấy Woo Seung, anh ta đều nói một câu như vậy. Giờ đây, ý nghĩa của câu nói ấy đã trở nên quá đỗi rõ ràng khiến cậu đến mức phải ngượng ngùng. Nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Jun Seok mà cậu thường xuyên gặp gỡ, thì cậu lại nghĩ sao cũng được. Chuyện tốt thì vẫn là chuyện tốt thôi.
Woo Seung bỏ lại tiếng hát sau lưng, đi ra phòng khách nơi có ánh nắng ấm áp đang tràn vào. Cậu định dọn dẹp một chút cái bàn mà Tae Jeong đã bày bừa ra một cách lộn xộn.
Ting, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cậu khẽ rung lên. Cứ ngỡ là tin nhắn của Chan Il nên cậu liền kiểm tra ngay. Nhưng thứ hiện lên trên màn hình lại là một tin nhắn không ngờ tới.
[gởi từ web
Thông báo chuyển nhượng khoản nợ của công ty cho vay With U]
Tiếng dép lẹp kẹp trên sàn đá cẩm thạch vội vàng dừng lại.
Dù cậu có đọc đi đọc lại tin nhắn từ đầu đến cuối một cách cẩn thận thì nội dung vẫn không hề thay đổi. Woo Seung liền gọi ngay vào số điện thoại đã gửi tin nhắn đến nhưng đối phương không nghe máy.
“A….”
Cậu lo lắng đến mức dậm chân tại chỗ, rồi vào một diễn đàn ‘Phục hồi tín dụng/Phá sản cá nhân’ mà mình đã từng tham gia trước đây để tìm xem có trường hợp nào tương tự không. Đọc những bài viết do nhiều người đăng lên, cậu thấy đây hóa ra lại là một chuyện thường xảy ra.
Cậu cũng đọc được một bài viết nói rằng trong vòng vài tuần sau khi nhận được tin nhắn, một lá thư thông báo chuyển nhượng khoản nợ sẽ được gửi đến địa chỉ nhà. Căn hộ bán hầm mà cậu từng sống, sau khi Ye Jin quay lại ký túc xá thì cậu đã trả phòng hoàn toàn, nên giấy tờ hẳn là sẽ được gửi về Daejeon.
Woo Seung làm theo những gì đã thấy trên diễn đàn, liên lạc với công ty cho vay đã nhận chuyển nhượng khoản nợ. May mắn là họ đã bắt máy, và qua đó cậu biết được rằng công ty cho vay With U đang trong quá trình làm thủ tục phá sản.
“Vâng, tôi muốn thay đổi địa chỉ ạ. Vâng, vâng. À, là phường Hannam, quận Yongsan, thành phố Seoul-.”
Cậu đang nói chuyện điện thoại thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu. Là Tae Jeong.
Hắn ghé sát tai vào điện thoại của Woo Seung, cùng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia. Nước từ mái tóc ướt của hắn rơi xuống làm ướt vai cậu.
“Vâng, vâng. Cảm ơn ạ.”
Cuộc gọi kết thúc với giọng nói của nhân viên tư vấn, bảo cậu hãy yên tâm vì thư thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ đã thay đổi.
“Là con gái à?”
Tae Jeong rời tai khỏi điện thoại rồi hỏi.
“À…. Là nhân viên tư vấn của công ty cho vay ạ. Họ bảo là khoản nợ đã được chuyển nhượng, tự nhiên lại có tin nhắn gửi đến….”
Dù cuộc gọi không dài lắm nhưng cậu đã kiệt sức. Woo Seung xoa trán, thở hắt ra một hơi.
“À, cái đó.”
Thế nhưng, Tae Jeong đang cọ môi lên thái dương cậu lại phản ứng như thể đã biết chuyện gì đang xảy ra.
“Là tôi mua lại rồi.”
“…Hả?”
“Tôi đã chuyển khoản vay sang cho Jae Won rồi nên giờ cậu không cần gửi tiền nữa đâu.”
Jae Won là người được các tiếp viên gọi là Trưởng phòng Han, và vì lần nào đến Permit cũng gặp nên anh ta cũng khá quen thuộc với Woo Seung. Cậu đã nghe các tiếp viên kể nhiều nên biết rằng anh ta cũng kiêm cả việc cho vay. Cả cái sự thật kinh hoàng rằng anh ta đã từng tóm được một tiếp viên trốn sang tận Philippines nữa.
Chẳng bao lâu sau, Woo Seung đã mở to mắt. Cậu kinh ngạc vì muộn màng hiểu ra lời hắn nói.
“Tại… tại sao?”
“Vì cậu thích tôi.”
Tae Jeong dửng dưng như đang nói một sự thật vô cùng hiển nhiên.
“…….”
Thật ra thì Woo Seung lại có suy nghĩ khác. Thành thật mà nói, đến cả khoản tiền ứng trước thì cậu còn có thể chấp nhận được, vì đó là quán của Tae Jeong. Nhưng đến cả khoản nợ cá nhân đã vay của công ty cho vay mà hắn cũng giải quyết thì….
‘Của cậu đấy. Quà.’
Nghĩ lại thì, ngay ngày hôm sau khi họ quyết định hẹn hò, Tae Jeong đã đột ngột tặng cậu một chiếc xe. Hắn còn tặng cả những món quà đắt tiền như đồng hồ, rồi có ngày lại xóa luôn khoản tiền ứng trước mà cậu đã nhận ở quán. Và bây giờ là cả khoản nợ nữa.
“…Vì tôi thích anh à?”
“Ừ. Vì cậu thích tôi.”
Chỉ nghe thôi cũng thấy vui hay sao mà hắn vừa hôn lên má Woo Seung vừa liên tục bật ra những tiếng cười khẽ ngưa ngứa.
“…….”
Chợt cậu nảy ra một suy nghĩ. Rằng có lẽ tất cả những điều này chính là lời nói ‘thích’ của Tae Jeong.
‘Sao. Để tôi thích cậu nhé? À, hay là vậy đi?’
‘Chết tiệt, tôi không có thích.’
Lời nói và hành động của hắn luôn trái ngược nhau. Hắn vừa cố chấp nói không thích vừa run tay và đỏ mặt. Tình cảm mà chính hắn cũng không thể kiềm chế được đã bộc lộ qua hành động chứ không phải lời nói.
Thế là câu nói ‘vì cậu thích tôi’ bỗng được nghe thành ‘vì tôi thích cậu’.
“Giờ chắc được chín mươi rồi nhỉ?”
Tae Jeong vừa dùng tay lắc lắc mái tóc ướt vừa thản nhiên nói. Những vệt sáng rọi xuống vầng trán cao và hàng lông mày thẳng tắp của hắn. Sắc mặt hắn tốt đến không thể tả xiết.
Thấy cậu ngơ ngác không hiểu ý, hắn bèn cau mày. Gương mặt tuấn tú dù nhăn lại cũng không hề phai đi chút ánh sáng nào.
“Gì thế, vẫn còn xa à? Vậy tám mươi nhé?”
“…….”
“Chết tiệt, bảy mươi lăm à?”
Lúc này cậu mới hiểu được lời nói nhảm của Tae Jeong. Đó là phần nối tiếp của câu nói bảo cậu hãy thể hiện tình cảm bằng con số.
Cậu bật cười vì thấy thật vô lý.
Tae Jeong nổi trận lôi đình, bảo đừng có mà chặt chém. Cái bộ dạng một mình lúc thế này lúc thế khác của hắn khiến cậu đến cạn lời.
“Trước khi được một trăm thì tôi sẽ không nói đâu.”
Lòng biết ơn là một chuyện, nhưng cậu không muốn cho hắn câu trả lời mà hắn muốn. Cậu vừa nói vậy rồi quay đi thì đã bị Tae Jeong tóm lấy vai.
“Chết tiệt. Làm gì có chuyện đó.”
“…….”
“Này, này. Yoon Woo Seung.”
Bỏ lại Tae Jeong đang nổi điên ở sau lưng, cậu lại nhìn vào tin nhắn vừa nhận được lúc nãy một lần nữa.
Mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, sau khi gửi hết sạch số tiền nhận được ở quán, lòng cậu lại trống rỗng như có một lỗ hổng trong lồng ngực. Gió lạnh cứ lùa ra lùa vào qua đó, cướp đi hết hơi ấm của toàn thân. Dù là mùa xuân gió ấm thổi, hay mùa hè nóng nực, lúc nào cũng như là mùa đông.
Cậu cứ tiếp tục sống bằng số tiền ít ỏi còn lại trong tay, vô cùng thảm hại so với số tiền đã kiếm được. Những cuộc gọi bất chợt của bố luôn khiến cậu sợ hãi, và tin nhắn của Ye Jin cũng không khác gì. Cậu bận rộn dò xét sắc mặt họ vì sợ rằng họ đã biết hết mọi chuyện, và vì thế mà không thể nói ra gánh nặng là gánh nặng. Những ngày tháng như vậy, tự lúc nào đã trở thành chuyện quá khứ.
Giống như lời Tae Jeong đã nói, rằng qua rồi thì sẽ thành chuyện chưa từng xảy ra, giờ đây tất cả đã trở nên xa xăm.
***
Nơi cậu hẹn gặp anh ta là một quán cà phê gần ga Apgujeong, nơi có rất nhiều thẩm mỹ viện và phòng khám da liễu.
Woo Seung dọn chiếc cốc đã cạn khô rồi gọi một món đồ uống mới. Giờ hẹn là 5 giờ, nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua mà đối phương vẫn chưa xuất hiện. Ngay từ lúc anh ta cứ hết lần này đến lần khác trì hoãn, nào là một tiếng nữa, nào là 30 phút nữa, cậu đã thấy bất an rồi….
Cuối cùng, Woo Seung đã liên lạc với Tae Jeong, rồi nhắn cho người mà cậu định gặp một tin nhắn hẹn gặp lần sau. Cậu mang ly nước còn lại một nửa đặt lên quầy rồi bước ra khỏi quán cà phê, thì vừa hay một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại ở làn đường thứ ba. Cửa sổ ghế sau hạ xuống, Tae Jeong gác tay lên thành cửa rồi tinh nghịch vẫy vẫy tay.
“Chào.”
Woo Seung rảo bước nhanh về phía đó, và cửa sau xe đã mở toang ra ngay lập tức. Vừa vào trong xe, Hoon Young đang ngồi ở ghế phụ đã ngoảnh đầu ra sau ghế chào cậu. Cậu có hơi ngạc nhiên vì không biết là anh ta cũng đi cùng.
“Chắc là lạnh lắm nhỉ.”
“A, không ạ. Vì tôi cứ ở trong nhà suốt.”
Khoảng thời gian từ lúc ra khỏi quán cà phê đến lúc lên xe là rất ngắn, nhưng có vẻ như má cậu đã ửng hồng trong lúc đó. Vì da cậu thuộc loại nhạy cảm nên đây là chuyện thường xảy ra.
“Để tôi bật máy sưởi lên nhé.”
“Tôi không lạnh thật mà.”
Dù cậu có cuống quýt xua tay thì Hoon Young vẫn nhanh hơn trong việc điều chỉnh máy sưởi. Ngay sau đó, một luồng gió ấm áp đã bắt đầu lan tỏa trong xe.
“Má đỏ chết đi được.”
Tae Jeong hôn lên gò má Woo Seung đang ửng lên một màu đỏ mọng như quả táo. Khi cậu ngả người ra sau định né thì hắn lại đuổi theo đến cùng, hôn chụt lên môi cậu.
“Ngài biết là có người ở đằng trước mà.”
Hoon Young lên tiếng trêu đùa với giọng đầy ý cười.
Tae Jeong còn chẳng thèm nhìn Hoon Young lấy một cái mà buông lời chế nhạo, rằng “Là vì ghen tị chết đi được đấy.”
“Dạ?”
Nhờ vậy mà phần ngượng ngùng lại thuộc về Woo Seung.
“Thế cậu gặp được chưa?”
Tae Jeong đang ngâm nga một giai điệu bỗng đột ngột hỏi. Bàn tay đang khoác hờ trên vai cậu khẽ cử động rồi chạm nhẹ vào má Woo Seung.
“À, chúng tôi hẹn gặp lần sau rồi ạ.”
“Tại sao?”
“Chắc là anh ta vẫn chưa làm xong thủ thuật ở phòng khám da liễu. Anh ta cứ dời giờ hẹn mãi nên tôi đã nói để lần sau gặp.”
Người tiếp viên mà cậu hẹn gặp hôm nay là người đã có cuộc gọi cuối cùng với Hyo Jun trước khi cậu ta biến mất. Cậu đã nhận được số liên lạc từ Chan Il, nhưng hóa ra đó lại là người mà Woo Seung đã từng nói chuyện trước đây để hỏi về tung tích của Kim Hyung Ho.
Họ đã hẹn sẽ gặp nhau ngay sau khi làm xong thủ thuật ở phòng khám da liễu, nhưng vì anh ta cứ liên tục dời giờ hẹn nên cuối cùng họ đã không thể gặp được. Chẳng khác nào bị cho leo cây.
“Nhưng mà….”
Tae Jeong vừa xoắn xoắn mấy sợi tóc mảnh vừa hỏi bằng một giọng trầm khàn.
“Khi nào cậu định nói cho tôi biết đây?”
“…….”
“Cậu cứ thế này mãi thì tôi sẽ hiểu lầm đấy?”
Giọng điệu thì đùa cợt, nhưng ý nghĩa ẩn chứa lại không hề nhẹ nhàng.
Woo Seung đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền quay đầu lại, và lập tức bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
“À….”
Không phải là cậu cố tình che giấu. Dù gì thì tin đồn cũng đã lan khắp quán rồi, nên không có lý nào Tae Jeong lại không biết. Cậu đã định là khi nào đó sẽ phải nói, chỉ là vì đây là chuyện liên quan đến Hyo Jun nên cậu nghĩ hắn sẽ không vui, vì vậy mới không mấy sẵn lòng mà thôi.
Woo Seung xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào Tae Jeong.
“Ừm, anh biết Hyo Jun chứ?”
“….”
“Không phải là chuyện gì khác đâu-.”
Tae Jeong im lặng lắng nghe câu chuyện, rồi khi cậu dứt lời, hắn bèn tỏ ra một phản ứng khó hiểu, “Hừm.”
“Park Hyo Jun, Park Hyo Jun….”
“…….”
“Đúng là chăm lo chu đáo nhỉ. Phải không?”
Có một sự sắc bén kỳ lạ trong lời nói. Dù hắn đang hỏi ‘phải không’, nhưng tuyệt đối không phải là để tìm kiếm sự đồng tình.