Heart Packer (Novel) - Chương 133
Sau khi gặp Jae Min về, lòng cậu cứ mãi rối bời. Đúng lúc ấy thì Tae Jeong lại nhận được điện thoại của Hoon Young rồi rời khỏi nhà. Cậu không tài nào ngủ được. Cậu cứ đăm đăm nhìn vào bóng tối, rồi không chịu nổi nữa nên đã gọi điện. Vì cậu nghĩ rằng chỉ cần nghe được giọng nói của hắn thôi thì sẽ ổn hơn một chút.
Nhưng ngay cả sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Ngược lại, tâm trạng chỉ càng thêm kỳ lạ.
Cậu biết rõ rằng tình cảm không hề tỷ lệ thuận với khoảng thời gian ở bên nhau, vì thứ quyết định độ sâu của tình cảm không phải là thời gian.
“…….”
Nhưng cậu không hề hay biết rằng một tình cảm mãnh liệt đến mức khiến cậu chỉ muốn tin vào một phía một cách đơn phương đã nảy mầm trong lòng mình. Cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, như một chiếc lá rơi vừa chớm nhuốm màu nơi đầu ngọn, thế mà….
“Nhà cậu gọi điện đến à?”
Ngay lúc ấy, một câu hỏi bất ngờ đã kéo Woo Seung ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Woo Seung nhìn hắn với ánh mắt có phần ngây ra. Tae Jeong dùng ngón tay cái thô bạo lau má cậu. Nơi cơn đau rát vừa lướt qua, thứ đọng lại là một hơi ấm.
“Họ đòi tiền à?”
“…….”
“Bao nhiêu.”
Dù cho hắn có nói thêm một câu, rằng đúng là cái nhà chết tiệt, thì Woo Seung vẫn cứ ngơ ngác. Trong vầng trán nhíu lại và giọng nói pha lẫn sự bực bội kia, thật khó tin là lại ẩn chứa sự lo lắng. Đó là sự lo âu, và đồng thời cũng là một sự quan tâm đầy tinh nghịch.
Khi mẹ cậu biến mất và cậu phải đi khắp các nhà hàng 24 giờ gần đó, người ở bên cạnh cậu không phải là gia đình, mà là một người ngoài, là Tae Jeong. Hắn vừa chơi game trên điện thoại, vừa hút thuốc, và đôi khi lại buông ra những câu nói chẳng giống đùa chút nào, khiến cho gánh nặng mà Woo Seung đang mang trên vai dường như chẳng có gì to tát.
Cả cái ngày mẹ cậu nhập viện cũng vậy.
‘Oa, mặt méo xệch ra kìa.’
Hắn đã không chút do dự mà cõng trên lưng người mẹ đang nằm bệt ra hành lang trong bộ dạng thảm hại, và cứ ở bên cạnh Woo Seung không rời. Và trêu chọc cậu những trò tinh quái, không cho cậu có lấy một giây phút để cảm thấy buồn phiền.
Đến khi cậu nhận ra thì đã là mùa thu, và lá rụng tự lúc nào đã nhuộm một màu vàng óng.
“…Tae Jeong à.”
“Ừ.”
Tae Jeong đáp lại với vẻ mặt hờn dỗi. Nhưng bàn tay đang mân mê đuôi mắt, gò má và dái tai cậu lại không thể phủ nhận được rằng nó chứa đầy sự yêu thương. Thô ráp, nhưng lại ấm áp.
“Tôi này.”
“Không có.”
Có lẽ vì thế mà cậu đã nghĩ, giá như người nói dối là Jae Min chứ không phải là hắn.
Có lẽ vì thế mà cậu đã thấy tiếc nuối khi nhìn bóng lưng hắn nhận điện thoại rồi rời đi.
Có lẽ vì thế mà cậu đã viện những lý do vu vơ để hết ra lại vào mục thông tin tuyển dụng.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Woo Seung đã gói ghém tất cả chúng vào một câu duy nhất.
“Tôi thích anh.”
Đó là một lời tỏ tình giản dị.
Không hề được gói ghém hoa mỹ, cũng chẳng được tẩm ướp hương thơm ngọt ngào. Cậu chỉ đơn thuần bày tỏ trọn vẹn tấm lòng của mình, để đối phương không cần phải dò xét ý đồ, mà cũng chẳng phải nghi ngờ liệu có còn ẩn ý nào khác hay không.
Rằng tôi sẽ không che giấu nữa, nên mong rằng anh cũng sẽ không che giấu điều gì.
“…Tôi, hình như là thích anh.”
Giữa sự tĩnh lặng đang uể oải bủa vây, giọng nói giản dị của Woo Seung nhẹ nhàng vang lên.
Tae Jeong như chết lặng trước lời tỏ tình đột ngột. Ngược lại, hình ảnh Woo Seung phản chiếu trong đôi mắt hắn lại vô cùng bình thản. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, và cùng lúc nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của đối phương.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Tae Jeong đang ngây ra bỗng bật dậy.
Hắn dùng một tay thô bạo lau miệng, rồi không thể đứng yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại một cách bồn chồn. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng đến mức không rõ là hắn đã hiểu lời Woo Seung nói, hay là đã hiểu lầm thành một ý khác.
“Tae Jeong à.”
Thấy lo lắng, Woo Seung bèn gọi hắn. Bước chân của Tae Jeong bỗng khựng lại.
“…Bao nhiêu?”
Một giọng nói trầm khàn đến mức như rách nát vang lên khe khẽ.
Thấy Woo Seung ngập ngừng vì không hiểu, hắn bèn sải bước đến gần. Trong phút chốc, cả tầm mắt cậu đã bị Tae Jeong lấp đầy.
“Từ một đến mười. Không, từ một đến một trăm.”
“…….”
“Trên năm mươi chứ?”
Lúc này cậu mới hiểu được ý nghĩa của câu hỏi ‘bao nhiêu’. Cậu không ngờ rằng lời đáp lại cho một lời tỏ tình lại là sự thúc giục đòi một con số chính xác. Cuối cùng, Woo Seung đã không nhịn được mà bật cười.
“Đừng có cười nữa. Chết tiệt, rốt cuộc là bao nhiêu. Hả?”
Thế mà Tae Jeong lại cứ một mực nghiêm mặt, hối hả thúc giục cậu trả lời, như thể trên đời này chẳng còn điều gì quan trọng hơn thế nữa.
“Chuyện đó quan trọng đến vậy à?”
“Quan trọng chết đi được.”
Hắn còn cặn kẽ vặn hỏi, rằng ‘thích’ là một từ có thể áp dụng cho cả đồ vật và hành động, nhưng hắn càng làm vậy thì cậu lại chỉ càng buồn cười.
“…Nhanh lên. Aish, thôi nào.”
Tae Jeong dùng bàn tay run rẩy ôm lấy mặt Woo Seung. Ngón tay miết lên khóe môi cậu có phần vội vã. Trong ánh mắt đang đảo quanh dò xét của hắn, không hiểu sao lại ẩn chứa sự sốt ruột.
“Trên năm mươi đúng không?”
“…….”
“Nếu dưới thì, chết tiệt, đừng có nói.”
Tiếng cười dần tắt, và trên nền tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch của một nhịp đập khổng lồ. Nó lớn và mạnh mẽ như thể có ai đó đang dùng búa nện vào một bức tường vững chắc. Đó là nhịp tim của Tae Jeong không tài nào che giấu được.
Hắn ấu trĩ, mà cũng thẳng thắn y như một đứa trẻ.
Cho một thì đòi mười, cất giấu kỹ tình cảm của mình mà chỉ muốn chiếm đoạt của đối phương, vậy mà lại chẳng thể che giấu cho tử tế nên cuối cùng lại trao hết con bài vào tay đối phương.
“Năm mươi….”
Sự thất vọng len lỏi trong ánh mắt hắn.
“Sáu mươi….”
Nơi sự thất vọng vừa tan đi, hy vọng dần dần dâng lên. Sự thay đổi lộ liễu ấy khiến trái tim Woo Seung ngứa ngáy.
“Bảy mươi.”
Cậu kết thúc câu nói vốn đang lấp lửng một cách rõ ràng. Tae Jeong nhìn thẳng vào Woo Seung như đang muốn hỏi xem liệu có còn lời nào tiếp theo không. Ngón tay cái của hắn xoa lên khóe môi cậu như đang thúc giục. Nhưng thấy đôi môi đang mím chặt của cậu không có dấu hiệu hé mở, hắn liền sa sầm mặt lại.
“Hết rồi à?”
Cậu từ từ gật đầu.
“Tại sao? Tại sao lại là bảy mươi?”
“…….”
“Thế ba mươi đâu?”
Chẳng hề có sự ngượng ngùng hay e ấp nào thường thấy sau một lời tỏ tình, mà ngược lại chỉ có một kẻ tham lam đang yêu cầu gần như là cưỡng đoạt, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Một kẻ dù đã cho bảy mươi vẫn không thấy thỏa mãn, mà lại còn bực bội vì ba mươi chưa nhận được.
“Chết tiệt, ba mươi thì sao?”
“…….”
“Tại sao? Tại sao?”
Woo Seung nhe hàm răng trắng, cười như một đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc này, tất cả những điều ồn ào trong lòng cậu đều tan biến sạch, và chỉ còn lại kẻ tham lam trước mắt. Đó là sự bình yên mà cậu chỉ có thể tận hưởng được khi ở bên Tae Jeong.
***
Vì cảm nhận được một ánh mắt rõ mồn một ngay cả trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng mở đôi mắt đang nhắm chặt. Ánh sáng le lói xuyên qua khe rèm trông thật tỏ, mà trời tự lúc nào đã gần sáng.
“Anh không ngủ à?”
Nhưng Tae Jeong dường như vẫn chưa sẵn sàng để kết thúc một ngày và chào đón ngày mới. Cậu xoay người lại đối diện với hắn.
“…Thế mà cậu ngủ được à?”
Giọng điệu như đang hỏi làm sao cậu có thể như vậy, mà thoáng nghe còn gần như là một lời trách móc.
“…….”
Thấy Woo Seung chỉ đăm đăm nhìn mà không lên tiếng, Tae Jeong liền xích người lại gần hơn. Vầng trán đang nhíu lại của hắn giãn ra, và đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn.
“Cậu thích tôi từ khi nào?”
Kể từ sau khi cậu bình thản thổ lộ lòng mình, những câu hỏi của hắn cứ kéo đến không dứt. Cứ hễ trả lời xong một câu thì một câu hỏi khác lại nối đuôi theo sau.
“Từ khi nào thì tôi cũng không rõ nữa.”
“Cố mà nhớ lại xem nào.”
Nhưng đó là lời thật lòng. Cậu thật sự không biết mình đã thích hắn từ khi nào. Là lần đầu tiên cùng nhau đến Daejeon sao? Hay là lúc hắn vỗ về lưng cậu ở trạm nghỉ trên đường về? Hay là lúc hắn cõng mẹ cậu rồi đặt bà nằm xuống căn phòng nhỏ.
Chỉ là đến khi cậu nhận ra thì trái tim đã nghiêng về phía đó rồi.
“Vậy sao, từ khi nào nhỉ. Vốn dĩ lúc đầu tôi ghét anh chết đi được….”
“Gì cơ?”
Tae Jeong phản ứng thái quá với câu nói mà cậu lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Woo Seung mỉm cười, rồi bồi thêm một câu, rằng lúc đầu còn là âm điểm nữa cơ.
“Tại sao lại là âm điểm.”
Hắn làm một vẻ mặt như thật sự không tài nào hiểu nổi. Chỉ mới hai mùa trôi qua mà hắn dường như đã quên sạch mọi chuyện đã qua, sau khi đã hành hạ người ta đến như vậy.
“Vì Tae Jeong anh đã không để cho tôi yên.”
“…….”
“Ngày nào cũng dùng tiền để dày vò tôi….”
“Chuyện đó-.”
Tae Jeong chỉ mấp máy môi mà không thể nói tiếp, vì chính hắn cũng nghĩ rằng đúng là hắn đã dùng tiền để đùa giỡn với cậu. Hắn đã viện đủ mọi lý do vớ vẩn để không đưa tiền, và đó là một quá khứ không thể chối cãi.
“Không biết, chết tiệt. Chuyện qua rồi thì thôi.”
Sau một hồi cứ mấp máy môi, hắn lại tỏ ra một thái độ như kiểu bây giờ biết làm thế nào nữa. Đúng là trơ trẽn hết sức.
“Qua rồi thì thành chuyện chưa từng xảy ra à?”
“Ừ, thành chuyện chưa từng xảy ra.”
Đúng là hoàn toàn tùy hứng. Nhưng cậu cũng không thấy buồn cho lắm, vì cậu biết một người như Tae Jeong sẽ như vậy. Hắn không phải là người sẽ nặng nề ôm đồm mọi thứ như cậu.
Cậu đăm đăm nhìn hắn. Đôi mắt pha trộn giữa sự bực bội và niềm vui sướng đang lấp lánh một cách thật đẹp đẽ.
“Tae Jeong à.”
Sau khi nhìn một lúc lâu, cậu mới gọi hắn bằng một giọng trầm khàn.
“Với tôi….”
Anh không có nói dối tôi chuyện gì chứ?
Cậu mong rằng Tae Jeong sẽ mang lại sự chắc chắn cho cán cân đã nghiêng về phía hắn theo ý mình.
“…Không có gì.”
Nhưng Woo Seung đã nuốt câu hỏi vào trong. Bởi cậu chợt nghĩ rằng, việc đặt sức nặng lên cán cân suy cho cùng vẫn là phần của mình.
Thay vào đó, cậu vươn tay ra ôm lấy Tae Jeong. Hơi ấm truyền sang chỉ đơn thuần khiến cậu vui vẻ.