Heart Packer (Novel) - Chương 132
“Khoan đã, ha!”
Người bị mút là Woo Seung, nhưng dương vật của Tae Jeong cũng không ngừng ngóc lên giữa không trung, rỉ ra thứ chất lỏng dính nhớp, đến mức ga giường đã ướt đẫm tự lúc nào.
“Này, sướng chết đi được, phải không.”
Vòng eo của Woo Seung đang bị giữ chặt run lên bần bật, rồi những đầu ngón chân cậu cũng co quắp lại.
“A…!”
Tae Jeong dùng sức mút mạnh, tập trung vào phần dưới quy đầu. Một cơn khoái cảm mãnh liệt đến mức không thể chịu đựng nổi nữa ập xuống hạ bộ cậu.
“Hức!”
Cuối cùng, Woo Seung cũng xuất tinh. Thân hình gầy gò của cậu thoáng chốc cứng đờ rồi nhanh chóng mềm nhũn ra. Tae Jeong dễ dàng đỡ lấy tấm thân đang rũ ra như một khối bột nhão của cậu.
“Haa, haa….”
“Lượng cũng không nhiều nhỉ.”
Tae Jeong nuốt sạch không chừa lại một giọt tinh dịch nào. Chỗ tinh dịch dính nhớp trong miệng chưa nuốt trôi, hắn đều dùng lưỡi liếm sạch một cách tỉ mỉ rồi nuốt xuống cổ họng.
Dù vậy hắn vẫn thấy tiếc nuối mà chép miệng, rồi cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ của Woo Seung. Hắn lặp đi lặp lại hành động dùng lưỡi ấn mạnh rồi lại ra sức mút. Hắn ghì vào lồng ngực đang phập phồng nhanh của cậu, ngấu nghiến liếm mút cả hai bên.
“Ư, ưm….”
Những ngón chân của Woo Seung lại co quắp vào trong, và dương vật đã xìu xuống của cậu cũng lại nhận được sức mạnh. Tae Jeong như thể đã chờ sẵn, dùng tay vuốt ve dương vật cậu. Khi hắn dùng ngón tay tạo thành một vòng tròn rồi xoa nắn phần dưới quy đầu, Woo Seung liền giãy giụa và thở hổn hển.
“A, a, ư. Khoan đã, hức.”
Vì vừa mới xuất tinh nên dương vật cậu vô cùng nhạy cảm. Thắt lưng cậu run lên cầm cập, còn não bộ thì đau nhói bởi một cảm giác không rõ là đau đớn hay khoái cảm.
“Tôi giỏi chết đi được, phải không.”
Tae Jeong thong thả cười rồi ngồi thẳng dậy. Hắn vừa dùng ngón tay kẹp lấy đầu nhũ mà xoay tròn, vừa hạ dương vật đã cương cứng của mình xuống. Sau khi cọ xát quy đầu vào những nếp uốn dày đặc, hắn bèn trượt vào trong.
“A……!”
Trái với lối vào đang hé mở một cách chật vật, bên trong lại tràn ngập chất lỏng ẩm ướt. Chỗ tinh dịch hắn đã bắn vào lúc trước đang rỉ ra, giúp cho việc đưa vào được dễ dàng hơn.
“Ha, khốn kiếp…….”
Vầng trán nhíu lại, quai hàm siết chặt. Vẻ thong dong đã biến mất, thay vào đó là một cơn khoái cảm mãnh liệt ập đến. Lồng ngực của Tae Jeong phồng lên rồi lại xẹp xuống.
“A…. Ư.”
“Huu…….”
Hắn siết chặt tay lại rồi buông ra, sau khi gắng gượng thả lỏng thì chống tay lên bụng Woo Seung. Hắn cảm nhận được dương vật của mình đang dần chiếm trọn lấy nơi bên dưới tấm bụng phẳng lì, và đầy ắp cảm giác thỏa mãn vì đã sở hữu được toàn bộ con người cậu.
“Haa….”
Những thớ thịt mềm mại bên trong bám chặt lấy dương vật hắn. Nhồm nhoàm, mỗi lần nó cắn mút thì bụng dưới cậu lại run lên bần bật.
Tae Jeong vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Woo Seung ra sau. Đôi mắt mơ màng của cậu hướng về phía hắn. Chỉ bằng một ánh mắt mà một cơn khoái cảm tựa như lúc xuất tinh đã giáng mạnh vào thái dương hắn.
“Đừng, hừm, rời mắt đi.”
“Hưm, ư.”
“Cứ tiếp tục, nhìn tôi.”
Hắn từ từ rút eo ra sau rồi mạnh mẽ đâm vào.
“A!”
“Hự….”
Dù cho tấm thân gầy gò có giãy nảy lên như bị một mũi lao đâm xuyên, Tae Jeong vẫn không hề nương sức. Cặp tinh hoàn đã co rút cứng lại cứ thế mà va vào mông cậu bạch, bạch không chút nương tay.
“A, a, a!”
“Haa, ha, chết tiệt.”
Toàn thân hắn căng cứng vì hưng phấn. Hắn lặp đi lặp lại hành động rút dương vật ra cho đến khi quy đầu chỉ còn vừa vặn mắc lại rồi lại đâm vào. Những thớ thịt mềm mại bị quy đầu đè nén đến run lên bần bật nhưng vẫn mềm mại bao bọc lấy nó. Mỗi lần như vậy, một cơn khoái cảm như não bộ đang tan chảy lại ập đến.
“A, sướng… chết đi được….”
Tae Jeong ngửa cổ ra sau, thở ra một hơi hưng phấn đến lả người. Những giọt mồ hôi đặc quánh chảy dọc xuống cổ hắn.
“Chết tiệt, tôi sắp… ra mất.”
Dù đã mất sức vì xuất tinh nhiều lần, Woo Seung vẫn lắc lư phần thân dưới theo từng nhịp thúc của Tae Jeong. Sự thâm nhập ngày càng sâu hơn, và cuối cùng quy đầu cũng đã tiến vào đến nơi mà những thớ thịt bên trong đang uốn lượn.
“A, khốn kiếp…!”
Cảm giác dương vật bị siết chặt khiến bụng Tae Jeong co giật.
“A!”
Tình hình của Woo Seung cũng không khác là bao. Vì sự thâm nhập quá sâu, cậu chỉ biết run lên bần bật mà không biết phải làm sao. Vậy mà cậu lại không hề rút eo ra sau, mà ngược lại còn vươn tay ra định ôm lấy Tae Jeong.
“Ha, khốn….”
Tae Jeong đón lấy cánh tay của Woo Seung với một gương mặt đẫm trong cơn ngây ngất, rồi cứ thế hắn đỡ lấy eo cậu rồi để cậu ngồi lên người mình.
“A…!”
Woo Seung ngửa cổ ra sau, bật ra một tiếng rên gần như là tiếng hét. Đó là một sự thâm nhập sâu đến mức khiến bụng dưới cậu phình lên. Từ dương vật ửng hồng, một dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra.
“Hức, hừ….”
Những ngón tay đang vịn vào vai Tae Jeong của cậu co quắp lại, để lại những vết cào đỏ ửng.
“Khự!”
Cơn đau đã hóa thành sự kích thích, và cảnh vật trước mắt cậu cứ chớp tắt. Tae Jeong kéo mạnh eo Woo Seung về phía mình rồi bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh.
“Haa, haa.”
“A, a…….”
Cảm giác bên trong thấm ướt một cách kỳ lạ. Woo Seung run lên từng cơn trong vòng tay Tae Jeong, và một nhịp đập khổng lồ như thể đang làm rung chuyển cả đất trời xuyên qua hai người họ.
“Oa, chết tiệt…. Sướng điên lên được.”
Tae Jeong vừa nhăn mặt vừa cười, cọ môi lên thái dương của Woo Seung. Hơi thở nóng hổi tuôn ra hừng hực. Lồng ngực chứa đầy dục vọng tưởng chừng như sắp bùng nổ, da thịt thì sôi lên sùng sục, còn đôi mắt lại nóng rực như vừa khóc một trận.
“Hôm nay cậu sao thế, chơi thuốc hay gì à?”
“Haa, haa….”
Woo Seung vịn vào vai Tae Jeong mà thở hổn hển. Cậu không còn sức lực để trả lời do đã xuất tinh liên tục, và tất cả những gì cậu có thể làm là run lên từng cơn mỗi khi môi hắn cọ vào thái dương mình.
“Ư…”
Một lúc lâu sau, Woo Seung mới chống tay lên vai Tae Jeong rồi từ từ ngồi dậy. Khi cậu chống gối lên giường rồi đứng thẳng dậy hẳn thì dương vật bật mạnh ra. Dương vật quấn đầy gân máu vẫn còn ửng lên một màu đỏ sẫm, mà dù đã xuất tinh nhưng nó vẫn không xìu xuống mà còn lớn đến mức ghê rợn.
“Không có mùi rượu.”
Tae Jeong như một chú chó, khịt khịt mũi rồi vùi mũi vào hõm cổ Woo Seung mà ngửi.
“Đã bảo là… tôi không uống… mà.”
Cậu xoay vai để né ra rồi đứng hẳn dậy khỏi giường. Cảm giác nhớp nháp giữa hai mông thật khó chịu. Cậu còn chưa kịp bước chân về phía phòng tắm thì Tae Jeong đã bám theo sát gót.
“Tôi mua gì cho cậu nhé?”
Câu nói mà cậu đã nghe đến nhàm tai trong suốt cuộc mây mưa lại bắt đầu. Dù Woo Seung có liếc mắt nhìn lên thì Tae Jeong cũng không hề nao núng.
“Cứ nói đi. Bây giờ tôi có thể đáp ứng hết.”
“…….”
“Aish, thật mà, thật đấy.”
Cậu bật cười vì thấy thật vô lý, nhưng Tae Jeong lại rất nghiêm túc. Hắn nói rằng hắn muốn làm tất cả cho cậu, và đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác này. Dù cậu đã nói không cần thì hắn vẫn kiên trì bám riết lấy.
Ngay cả sau khi hắn một hai đòi theo vào tận phòng tắm và làm thêm một lần nữa, hắn vẫn hỏi câu hỏi tương tự. Nhìn cái cách hắn cứ cười suốt thì có vẻ như hắn đang vui đến mức không thể kiềm chế được bản thân, chẳng hề giống với người mới lúc trước còn nghi ngờ nụ hôn chủ động của cậu là đáng ngờ.
“Hôm nay rốt cuộc là sao thế?”
Khác với Woo Seung đã thay hẳn đồ ngủ, Tae Jeong chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao màu xám. Hắn còn chẳng thèm lau khô người mà cứ bám lấy cậu như một đứa trẻ. Nước trên người khô đi hẳn sẽ cảm thấy lạnh, nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là như vậy.
Tae Jeong cứ cười hì hì hỏi hôm nay là ngày gì, thấy Woo Seung cứ im lặng mãi thì đột nhiên sa sầm mặt lại.
“Cậu không phải là Woo Seung đúng không.”
Và rồi nói rằng phải kiểm tra xem sao, hắn một tay ôm lấy eo Woo Seung rồi cù lét cậu. Vì chênh lệch chiều cao nên chân cậu bị nhấc bổng lên không trung mà giãy giụa.
“Chết tiệt, Yoon Woo Seung đâu rồi.”
“A, thật tình, thôi nào. Ahaha!”
Dù cậu có vặn vẹo người thế nào thì cánh tay rắn như đá vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, Woo Seung bị Tae Jeong ôm trong lòng hành hạ một lúc lâu rồi mới được thả ra.
Cả hai ngồi trên ghế sô pha, lưng cậu áp vào ngực hắn. Woo Seung đan tay vào tay hắn và nắm chặt lấy, vì sợ hắn sẽ lại cù lét mình. Dù hắn hoàn toàn có thể dùng sức để gỡ ra, Tae Jeong vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Hắn tựa cằm lên bờ vai gầy của cậu rồi hôn chụt chụt vào vùng dưới tai cậu.
“Chỉ là….”
“Chỉ là?”
Cậu biết Tae Jeong sẽ không ngừng hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời mình muốn, nhưng Woo Seung lại khó có thể nói ra một cách thành thật, vì chính cậu cũng không rõ mình đang làm vậy với tâm trạng gì.
“Chỉ là, thì….”
Tae Jeong tỏ vẻ không hài lòng, dùng cằm ấn mạnh lên vai cậu.
“Cứ nói đi. Tôi mua cho cậu hết.”
“…….”
“Không phải là chuyện này à? Vậy thì là gì chứ.”
Ngón tay cái của hắn khẽ khàng xoa lên mu bàn tay cậu. Hắn thúc giục như bảo cậu hãy nói bất cứ điều gì, rồi lắng tai nghe.
Woo Seung đăm chiêu nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau rồi buột miệng lên tiếng.
“Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi.”
Lực ấn trên vai cậu biến mất. Ngay lúc lồng ngực đang áp vào nhau tách ra cũng là khi Tae Jeong xoay mạnh người Woo Seung về phía mình. Ánh mắt nhìn thẳng của hắn thoáng trông như đang trừng mắt.
“Cái này mới là đáng ngờ đây, chết tiệt.”
Tae Jeong không tin vào câu trả lời rằng cậu chỉ muốn làm vậy thôi. Hắn tin chắc rằng phải có một lý do nào khác cho việc Woo Seung hành động khác với thường ngày.
“Nói thật đi.”
“…….”
“Bây giờ tôi đang phê chết đi được nên chắc là có thể chịu được hầu hết mọi chuyện đấy.”
Tae Jeong tỏ ra dứt khoát như thể nhất định phải nghe cho bằng được lý do. Khi Woo Seung cúi mắt xuống, hắn liền khẽ lay cằm cậu như thể bảo cậu mau nhìn thẳng vào mắt hắn. Thái độ đùa cợt từ đầu đến cuối đã hoàn toàn biến mất trong phút chốc.