Heart Packer (Novel) - Chương 131
Nhưng thứ chờ đợi Tae Jeong không phải là mùi cồn lan tỏa trong không khí, mà là Woo Seung đang ngồi trên ghế sô pha nhìn về phía hắn. Má cậu không đỏ như táo, mà đôi mắt cũng chẳng hề mơ màng.
“Yoon Woo Seung.”
Hắn đi thẳng tới chỗ cậu, và đầu cậu cứ dõi theo từng chuyển động của hắn.
“Sao không ngủ.”
“Vì tôi nghĩ anh sẽ về ngay….”
Nghĩa là cậu đã không ngủ mà ngồi đợi, vì nghĩ rằng hắn sẽ về ngay sau khi cúp máy.
“Ha….”
Hắn thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn không dễ dàng xua đi mối nghi ngờ. Hắn chống tay lên lưng ghế sô pha rồi cúi người xuống. Vùi mũi vào vùng dưới tai cậu, hắn hít một hơi thật sâu, rồi sống mũi hắn từ từ trượt dọc theo đường viền cổ xuống đến bờ vai cậu. May mắn là không hề có mùi rượu mà hắn lo lắng.
“Tôi không uống.”
Hắn dùng tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi xoa xoa, như một lời khen.
“Tôi đi tắm đây.”
Khi hắn ném bộ quần áo vừa trút bỏ như xác lột xuống sàn thì cảm nhận được có người đang theo sát gót mình. Ngoảnh lại thì ra là Woo Seung. Cái cách cậu cứ nhìn chằm chằm về phía hắn như có điều muốn nói trông vô cùng đáng ngờ.
“Sao thế.”
“…….”
“Gì đây, muốn tôi làm gì nào.”
Trái với giọng điệu cộc lốc, trong ánh mắt hắn lại ngập tràn sự yêu thương tinh nghịch.
“Cậu có chuyện muốn nói à?”
Trái với dự đoán rằng cậu sẽ từ từ lắc đầu, Woo Seung lại khẽ nắm lấy cánh tay hắn. Ngay lúc cảm nhận được một lực kéo cũng là khi một cảm giác mềm mại chạm vào môi hắn.
Chụt, một âm thanh ngưa ngứa vang lên khi đôi môi họ tách ra.
“…….”
Tae Jeong ngây người nhìn cậu. Chuyện Woo Seung chủ động thân mật là vô cùng hiếm hoi. Từ chuyện hôn môi, vu vơ mân mê những ngón tay cho đến việc choàng tay qua vai, tất cả đều do hắn chủ động trước.
“Hờ, gì thế này….”
Nơi khóe môi Tae Jeong bật ra một tiếng cười khẽ như hơi thở. Tất cả những suy nghĩ mới lúc trước còn đang khuấy đảo tâm trí hắn một cách hỗn loạn bỗng chốc tan biến sạch, mà tất cả lại tan biến chỉ bằng một hành động đầy đáng ngờ của Woo Seung. Chuyện đó thật quá vô lý.
Trong ánh mắt ngước lên nhìn hắn chằm chằm như đang dò xét kia chắc chắn ẩn chứa mục đích nào đó.
“Đáng ngờ chết đi được, nhưng mà….”
Hắn dùng lưỡi liếm vào má trong, nhìn cậu như đang đánh giá. Nhưng sự do dự không kéo dài lâu. Bằng chính bàn tay đang bị giữ lấy, hắn ngược lại còn siết chặt lấy cánh tay của cậu như một chiếc bẫy đang siết lại.
“Ơ…!”
Hắn kéo mạnh một cái, Woo Seung liền mất thăng bằng mà lảo đảo.
“Tôi cũng không phải là thằng ngốc dâng tới miệng mà không biết ăn đâu.”
Hắn ngay lập tức ôm chầm lấy tấm thân gầy gò đang ngã nhào về phía mình.
Bầu không khí vốn khô khan trong phút chốc đã trở nên ẩm ướt và đặc quánh.
***
Tiếng huýt sáo mỗi lúc một gần, và Woo Seung ngoảnh đầu về phía cánh cửa dẫn vào thư phòng.
Tae Jeong vừa lắc lắc chai nước điện giải lấy từ tủ lạnh vừa quay trở lại phòng ngủ. Hắn dùng một tay mở nắp chai không chút ngần ngại rồi ném toẹt xuống sàn.
“Ưm….”
Hắn một tay đỡ lấy cằm Woo Seung, rồi từ từ rót thứ nước uống ấy vào giữa hai bờ môi cậu.
“Thêm nữa nhé?”
Khi cậu lắc đầu rồi lại nằm vật ra, hắn bèn đứng thẳng dậy và uống hết phần nước còn lại. Ực ực, yết hầu hắn chuyển động một cách đầy sảng khoái. Sau khi quệt miệng qua loa, hắn ném luôn vỏ chai xuống sàn. Một tiếng ‘bụp’ vang lên, cái chai rỗng nảy lên rồi lăn lông lốc.
“Gì thế.”
Rõ ràng là có thùng rác mà tại sao cứ phải làm vậy nhỉ. Dù đang mệt lử, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi một Tae Jeong như thế.
“Đi tắm thôi.”
Chu chu, hắn vừa trêu đùa như đang gọi một chú cún vừa vòng hai tay của Woo Seung qua cổ mình.
Tae Jeong định cứ thế đứng dậy thì bỗng khựng lại.
“Cậu vừa nói gì cơ….”
Trong phút chốc, hắn không thể hiểu được ý nghĩa chứa đựng trong giọng nói vừa lướt qua bên tai mình một cách đầy hiểm hóc. Woo Seung vẫn ôm lấy hắn, dụi dụi trán vào hõm cổ hắn.
“Làm thêm một lần nữa….”
“…….”
“Không được à?”
Thấy hắn mãi chẳng có phản ứng gì, Woo Seung khẽ tách người ra như thể thấy lạ. Ánh mắt cậu chậm rãi dò xét hắn.
“À….”
Gương mặt Tae Jeong đỏ bừng lên như một quả táo chín. Ánh mắt hắn không thể nhìn thẳng vào một chỗ mà cứ đảo quanh vô định. Đôi môi hé mở cũng trông ngây ngô đến lạ, chẳng hề giống hắn chút nào.
“Không, thì, đợi một lát….”
Hắn ngốc nghếch bỏ lửng câu nói, rồi theo phản xạ liếm môi dưới.
“…Chết tiệt.”
Một lúc sau, hắn thấp giọng rủa một tiếng rồi đẩy ngã Woo Seung xuống giường. Cái thái độ dịu dàng dỗ dành như đang bế một đứa trẻ đã biến mất không còn tăm hơi, mà thay vào đó là những khối cơ bắp đang cuồn cuộn chuyển động vì hưng phấn.
“Ư!”
Phịch, cậu ngã nhào xuống giường, còn hắn thì cúi rạp người lên trên, dùng hai tay giam cậu lại.
“Từ nãy đến giờ là sao thế?”
Mặt hắn thì đỏ gay mà giọng nói lại hờn dỗi, hệt như một đứa trẻ bị trêu chọc nên tức mình.
“Chết tiệt, rốt cuộc là sao.”
Woo Seung liếc nhìn bàn tay rắn chắc đang chống ngay cạnh mặt mình. Bàn tay nổi rõ cả mạch máu và xương cốt nom có phần giống một thứ vũ khí, nhưng có lẽ nhờ chiếc nhẫn mà trông nó cũng bớt thô kệch hơn.
“Sao lại cứ quấn lấy tôi vậy?”
Theo như cách nói của Tae Jeong thì Woo Seung có tính cách trái ngược với vẻ ngoài của mình, chưa từng có bất kỳ hành động nào được cho là dễ thương. Người chủ động ôm ấp và quấn quýt cũng luôn là hắn.
Vốn dĩ cậu cũng không phải là kiểu người hay từ chối, nhưng chưa bao giờ cậu lại chủ động bám lấy đòi làm thêm một lần nữa như thế này. Thế mà một Woo Seung như vậy lại còn hỏi khi nào hắn về, rồi lại còn lẽo đẽo theo sau, mà còn chủ động hôn trước nữa.
Rõ ràng là từ đầu đến cuối toàn là những điều đáng ngờ, nhưng mà….
“Nếu anh không thích….”
“Ai bảo là tôi không thích?”
Tae Jeong dang rộng hai chân Woo Seung ra rồi chen đùi mình vào giữa. Hắn nhếch mép cười trong khi dùng đầu gối khẽ cọ vào huyệt nhỏ ẩm ướt. Đáng ngờ là một chuyện, nhưng sung sướng trước mắt thì quả là không thể cưỡng lại được.
“Này, tinh dịch chảy ra kìa.”
“Ưư….”
Khi hắn nhấc đầu gối ra, một dòng chất lỏng trắng đục sền sệt chảy tràn ra ngoài. Vì hắn luôn bắn vào bên trong nên mỗi khi xong việc, tinh dịch đều chảy ra thành từng mảng.
“Cậu muốn thứ gì à?”
Woo Seung ngước lên nhìn hắn với ánh mắt như thể không thể tin nổi. Nhưng Tae Jeong hoàn toàn nghiêm túc.
“Tôi mua cho cậu.”
“…….”
“Làm thêm hai lần thay vì một lần nhé?”
Mỗi lần hắn vuốt dọc dương vật lên xuống, những âm thanh dâm đãng lại vang lên.
Ngay từ khoảnh khắc nghe Woo Seung nói muốn làm thêm một lần nữa, dương vật của hắn đã cương cứng. Quy đầu căng phồng đến kỳ dị, thân gậy quấn đầy những đường gân máu. Lại còn dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp, trông lại càng thêm phần ghê rợn.
“Ha, chết tiệt.”
Vì quá hưng phấn mà mạch đập ở thái dương hắn giật lên thình thịch. Tae Jeong dùng lưỡi liếm môi, đồng thời dùng dương vật thúc nhẹ vào huyệt nhỏ.
“Hửm? Không phải một lần, mà là haai lần cơ.”
“Ưư, hừ….”
Hắn đẩy quy đầu vào rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại. Mỗi lần như vậy, những nếp uốn lại nở bung ra rồi co lại, trông gợi tình vô cùng. Nhồm nhoàm, những thớ thịt bên trong lượn sóng, cắn mút lấy phần quy đầu được đưa vào một cách đầy mê đắm, rồi một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng hắn.
“Hơ….”
Một hơi thở nóng hổi bật ra khỏi cổ họng.
“……Vâng.”
Chuyển động của Tae Jeong đang khẽ nhún eo bỗng dừng lại.
“Làm hai lần cũng được….”
Woo Seung dùng mu bàn tay che miệng, thở dốc một cách chậm rãi. Ngay lúc cậu trả lời, ánh mắt của cả hai đã giao nhau một cách nóng bỏng giữa không trung.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tae Jeong cảm nhận được một sự hưng phấn mãnh liệt, gần như một cảm giác bỏng rát đang thiêu đốt toàn thân.
“A…!”
Hắn vạch nơi chật chội bên dưới ra rồi đâm vào ngay lập tức. Trước sự xâm nhập đột ngột, những thớ thịt mềm mại run lên bần bật, một sự rung chuyển vô cùng trần trụi.
“Ha, khốn kiếp.”
“A, từ, từ từ thôi….”
“Là tại vì cậu cắn chặt quá đấy, chết tiệt.”
Phập, phập. Vừa dâm đãng thúc eo lên, Tae Jeong vừa thích thú ngắm nhìn Woo Seung đang nằm bên dưới. Cậu định cắn lên mu bàn tay nhưng thấy không ổn nên hạ tay xuống, rồi dùng những ngón tay trắng nõn ấn mạnh lên cơ bụng lõm sâu của hắn.
“A, chặt quá….”
Liệu cậu có biết rằng mỗi lần như vậy, nơi bên dưới lại càng siết chặt hơn không? Những nếp uốn cứ co giật theo lực ấn của cậu. Một tiếng cười khẽ thoát ra trong cơn khoái cảm ngây ngất.
“Rốt cuộc là sao thế này, Woo Seung à.”
“Ư, haa….”
“Hừm, đi xem, xe không?”
“Vâng, ư.”
“Phải không? Đàn ông thì phải là xe chứ? Chết tiệt, hừ….”
Phập, phập. Mỗi lần những thớ thịt ướt át va vào nhau, dương vật đã cương cứng từ lúc nào của Woo Seung cũng nảy lên.
“Huu, hu….”
Tae Jeong nhìn dương vật đang ửng hồng và ngóc lên của cậu rồi bất giác nuốt nước bọt. Đó là một cảnh tượng tự nó đã khiến người ta thèm thuồng.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn bốc đồng nhỏ nhoi vụt qua tâm trí hắn mà không hề có một chút do dự nào.
Soạt, dương vật đang khuấy đảo bên trong những thớ thịt mềm mại từ từ rút ra. Giữa những nếp uốn đang khép lại một cách e thẹn, một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống.
“Sao vậy, hức….”
Cậu còn chưa kịp nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu thì một bàn tay rắn chắc đã tóm lấy eo cậu.
“A…!”
Cứ thế, phần thân dưới của cậu bị nhấc bổng lên trong tư thế chỉ còn vai và cổ vừa đủ chạm giường. Dù Tae Jeong có đỡ lưng cho cậu nhưng vẫn không hề có cảm giác an toàn, mà ngược lại chỉ có tiếng hét kinh hoàng bật ra. Là vì Tae Jeong đã ngấu nghiến ngậm lấy dương vật của Woo Seung.
“A, a!”
Hắn trải rộng lưỡi ra liếm dọc thân gậy rồi tập trung mút chùn chụt vào quy đầu. Âm thanh của chất lỏng bị nghiền nát vang lên ồn ào như thể đang mút kem.
Woo Seung mở to mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Đó là một sự kích thích mãnh liệt đến mức khiến cậu tạm quên đi cảm giác trống rỗng bên dưới.
“Mẹ kiếp, tôi sống đến từng này rồi, ha, mà không ngờ lại có ngày đi mút c* của đàn ông đấy. Hửm?”
“A, a, đừng, đừng nói, hức!”
Tae Jeong như cố tình lè lưỡi ra thật dài, rồi còn cố ý tạo ra những âm thanh tục tĩu hơn. Dù biết là vô lý, nhưng kỳ lạ là hắn càng mút lại càng thấy có vị ngọt.
“Là nước đường à….”
“Ư, gì chứ, a, a!”
Tae Jeong vừa lẩm bẩm những lời vô nghĩa vừa tiếp tục mút lấy quy đầu. Hắn có cảm giác rằng làm như vậy thì thứ nước ngọt kia sẽ còn tiết ra nhiều hơn nữa.