Heart Packer (Novel) - Chương 13
“Oa, hay thật. Mày từng làm thực tập sinh hay gì à?”
“Cảm ơn anh!”
Hát xong, Hyo Jun hét lên thật to. Cậu ta cố tình gập người một góc 90 độ để chào, người đàn ông thấy vậy liền cười hì hì, bảo nhìn cái góc cúi chào của thằng này xem.
Khi Hyo Jun quay về chỗ ngồi, ông ta liền đưa ra một cốc bia ngay tức thì.
“Anh mày vừa pha, ợc, một ly cực ngon đây.”
Hyo Jun nhìn ly rượu sóng sánh đến mức sắp tràn cả ra ngoài rồi khựng lại một chút. Nhưng lo rằng sự do dự chốc lát sẽ làm phật lòng ông ta, cậu ta vội vàng nhận lấy ly rượu. Dáng vẻ uống ừng ực, ừng ực của cậu ta trông thật sảng khoái.
“Ngon chứ?”
Hyo Jun vừa uống rượu xong liền cầm ngay lon nước lên đưa vào miệng. Lần này, yết hầu của cậu ta không hề chuyển động.
“Ôi, thật sự, hức… ngon quá. Anh ạ.”
Người đàn ông vừa dùng tay xoa nắn đùi Hyo Jun vừa cười một cách nham nhở: “Định pha cho chú mày ly còn ngon hơn nữa nhưng lại thôi.” Woo Seung vờ như không thấy những đầu ngón tay đang từ từ luồn vào giữa hai đùi của cậu ta.
“Anh cũng hát một bài đi ạ. Hay là để em gọi, hức, ban nhạc vào nhé?”
“Ban nhạc? Ợ, đ-được đấy nhỉ?”
Người đàn ông cũng đã ngà ngà say, liên tục ợ hơi. Ông ta hắng giọng rồi ra hiệu gọi ban nhạc vào, Hyo Jun vịn bàn, loạng choạng đứng dậy. Đó là khoảnh khắc cậu ta bước đi không vững về phía điện thoại nội bộ.
Xoảng!
Một tiếng động chói tai xé toạc không gian. Đó là tiếng chiếc ly bể nát khi bị ném vào tường.
“Hự!”
Hyo Jun giật mình khuỵu xuống rồi ôm lấy đầu.
Woo Seung đang rót rượu vào ly cũng suýt chút nữa làm rơi cả chai. Cậu định thần lại rồi đứng dậy khỏi chỗ để xem xét tình hình của Hyo Jun.
“Hyo, Jae Woo à. C-cậu không sao chứ?”
Mảnh vỡ của chiếc ly vương vãi khắp ghế sô pha và sàn nhà. Trên vai Hyo Jun khi đang ngồi bệt xuống đất trong tư thế lúng túng và ôm đầu cũng có mảnh vỡ bắn vào. Cũng may là mảnh vỡ khá to, nhưng không biết chừng nó đã lọt vào trong cổ áo.
“Này, mày. Mày, hừ… Mày lén bỏ rượu đi à!”
Người ném ly chính là người đàn ông ngồi cạnh Woo Seung.
“Tao hỏi mày có lén bỏ rượu đi không, thằng chó đẻ.”
“Dạ? À, không phải đâu ạ.”
Hyo Jun bỏ tay đang ôm đầu xuống, nhìn người đàn ông với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì đã vội vàng phủ nhận. Giọng nói của cậu ta khẽ run lên ở cuối câu.
“Không phải cái gì. Thằng… thằng khốn này. Hừ… Mày nghĩ tao không biết mày đã dùng cái này để làm gì à!”
Người đàn ông hét lên giận dữ rồi đập mạnh lon nước Haneul Bori xuống bàn. Woo Seung ngay lập tức hiểu ra tình hình. Có vẻ như ông ta đã nhìn thấy Hyo Jun nhổ ngụm rượu trong miệng vào lại trong lon.
“Không phải đâu ạ. Tôi thật sự, thật sự không lén bỏ rượu đi.”
Lúc này dường như đã hiểu ra tình hình, Hyo Jun cũng vội vàng phủ nhận. Cậu ta vừa xua tay lia lịa vừa nói mình không lén bỏ rượu.
“Không phải cái gì, mẹ kiếp… Tao đã thấy, hức, thấy hết rồi.”
Tròng trắng mắt đỏ ngầu của người đàn ông sáng lên một cách kỳ dị. Làn da lộ ra trên chiếc áo khoác màu xanh sẫm đã đỏ sẫm lên, không thể so sánh với lúc đầu được nữa. Cũng phải thôi. Bởi vì người uống rượu không chỉ có Hyo Jun và Woo Seung.
Nhìn thấy dáng vẻ say mèm của ông ta, cậu bất chợt thấy sợ hãi. Woo Seung dùng bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép bàn. Cậu hy vọng người đàn ông bên cạnh Hyo Jun sẽ can ngăn, nhưng ông ta lại đang vờ như không biết gì mà bàng quan đứng nhìn.
“Thật sự không phải đâu ạ, anh… anh. Xin hãy tin em.”
“Vậy mày nói đây là nước à?”
“Dạ? Vâng, vâng ạ.”
“Nếu là nước thì mày uống hết chỗ này cũng không sao nhỉ?”
Người đàn ông đặt lon nước xuống trước mặt Hyo Jun như để ra oai. Hành động đầy uy lực ấy khiến cơ thể ông ta mất thăng bằng và khẽ loạng choạng.
Hyo Jun nuốt nước bọt ừng ực. Chuyển động lên xuống của yết hầu cậu ta thu hút ánh mắt của Woo Seung.
“Thật sự là nước mà…”
“Được, vậy thì uống đi. Uống cho ngon vào xem nào. Thằng gay khốn kiếp.”
Người đàn ông chống tay lên hông, khó khăn giữ thăng bằng. Thấy thái độ quyết không nhân nhượng cho đến khi mình uống của ông ta, cuối cùng Hyo Jun đành cười gượng rồi vươn tay về phía lon nước.
“…Đ-được rồi ạ. Uống xong cái này chúng ta lại vui vẻ tiếp nhé. Anh.”
Những ngón tay run rẩy nắm lấy chiếc lon. Khóe miệng cậu ta không thể nhếch lên hay hạ xuống, vẽ thành một đường cong gượng gạo.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Woo Seung và Hyo Jun nhìn nhau. Cùng lúc đó, đôi môi của Woo Seung khẽ hé ra.
“T-tôi uống có được không ạ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Bàn tay đang kéo chiếc lon về phía mình của Hyo Jun dừng lại. Ánh mắt của người đàn ông đang nhìn Hyo Jun như giám sát cũng quay sang Woo Seung.
“Gì? Ợ, mày nói mày uống à?”
“Vâng… Chuyện đó, là do tôi bảo cậu ấy nếu thấy sắp say thì cứ làm vậy. Tôi xin lỗi ạ.”
Woo Seung cúi gập người 90 độ. Hai bàn tay đan vào nhau của cậu đã trắng bệch.
“Này, chúng mày nghĩ tao không biết chúng mày thông đồng với nhau để lén bỏ rượu à.”
“…Tôi xin lỗi ạ.”
“Mày cũng lén bỏ rượu từ nãy đến giờ đúng không.”
“…”
“Chắc là đúng rồi. Ha, lũ khốn này.”
Người đàn ông chống tay lên hông rồi thở hổn hển. Chiếc bụng phình ra như bụng ếch cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống.
“Được, hừ… Mày uống luôn cả phần của nó đi. Uống hết.”
Cậu cứ ngỡ ông ta bảo mình uống lon nước, nhưng không phải vậy. Người đàn ông hất cằm về phía người bạn ngồi cạnh.
“Hyung Sik à. Pha ít rượu xem nào. Thằng này nó bảo nó muốn hốc hết rượu ở đây. Nên mới làm cái trò khốn nạn đó đấy.”
“Vâng, anh.”
Người bạn ngay lập tức đứng dậy gom những cốc bia đang nằm rải rác trên bàn lại. Nãy giờ cứ im thin thít không biết từ lúc nào, giờ hành động lại vô cùng nhanh nhẹn. Ông ta cầm cả chai rượu mạnh và chai bia bằng hai tay rồi rót ào ào.
Chẳng bao lâu sau, bốn cốc bia đầy ắp rượu được đặt trước mặt Woo Seung.
Ý của câu ‘mày uống luôn cả phần của nó đi’ là thế này đây. Chứ không phải là uống một lon nước cỏn con.
“Anh…”
Hyo Jun mếu máo.
Woo Seung không do dự. Cậu vươn tay cầm lấy ly đầu tiên. Bề mặt chiếc ly không biết đã qua tay ai uống dính nhớp một cách khó chịu.
***
Hành lang quay mòng mòng. Sàn nhà và trần nhà lúc thì dính vào nhau rồi lại tách ra, cây Dracaena draco đặt ở góc tường lúc thì méo mó cả chậu rồi lại phình ra.
Woo Seung vịn tay vào tường, thở hổn hển. Tim cậu đập nhanh như thể vừa chạy nước rút 100 mét.
Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cậu: ‘Mình ra khỏi phòng từ lúc nào nhỉ?’ Rõ ràng là mới lúc nãy cậu vẫn còn đang tiếp khách trong phòng. Vì bị ép uống không ngừng nghỉ nên cậu còn trao đổi ánh mắt với Hyo Jun.
Tiếng xoảng, vỡ tan. Mảnh thủy tinh bắn vào vai, góc bàn sắc nhọn và cả…
Ký ức bị đứt quãng giữa chừng khiến các khung cảnh không thể nối liền với nhau. Cảm giác như đang xem những bức ảnh chứ không phải một đoạn phim. Rồi từ một lúc nào đó, tất cả rơi vào bóng tối.
“Hộc, hộc…”
Woo Seung không thể đi tiếp được nữa và khuỵu xuống. Đó là cuối hành lang dẫn đến lối thoát hiểm. Cậu tựa lưng vào tường, ôm lấy đầu gối. Tiếng nhạc xập xình vọng lại từ phía bên kia bức tường.
Cứ ngồi đây mà bị Kim Jeong Oh và các quản lý khác bắt gặp thì chắc chắn sẽ bị ăn chửi. Vì vậy, cậu phải mau chóng đứng dậy và quay về phòng chờ. Nhưng trái với suy nghĩ, cơ thể cậu hoàn toàn không nhúc nhích.
Ngay lúc cậu đang rũ rượi, không thể làm gì với cơ thể nặng trĩu không phải của mình. Cạch, cánh cửa ở hành lang đối diện bật mở.
“Aiss, mẹ kiếp!”
Người xuất hiện từ sau cánh cửa lùi lại một bước rồi chửi thề. Có vẻ như người đó đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Woo Seung ngay khi vừa mở cửa. Nhưng gương mặt của người đàn ông lại quen thuộc đến kỳ lạ.
“Muốn rớt tim ra ngoài.”
Ánh mắt của Woo Seung lần lượt quét qua căn phòng sáng hơn hẳn những nơi khác và gương mặt của người đàn ông đang chắn trước cửa.
Người đàn ông mang khí chất dường như chẳng có chút liên quan nào đến con nít lại nói câu “Muốn rớt tim ra ngoài” là…
“Này, này. Hoon Young à. Nhìn này.”
…Tae Jeong.
Hắn quay đầu vào trong gọi Hoon Young. Hoon Young cầm một chiếc máy tính bảng trên tay, nhanh chóng xuất hiện. Ánh mắt của Hoon Young cũng hướng về phía Woo Seung đang ngồi xổm trên sàn.
“Hình như say quắc cần câu rồi thì phải?”
Tae Jeong đặt ngón trỏ lên cạnh đầu rồi xoay vòng vòng.
Hoon Young không trả lời, chỉ lấy điện thoại từ túi quần sau ra. Anh ta định liên lạc với Kim Jeong Oh để đến xử lý. Để cậu trong bộ dạng đó mà bị khách nhìn thấy cũng là vấn đề, mà nhỡ đâu cậu nôn mửa làm bẩn sàn nhà thì lại càng phiền phức hơn.
Trong lúc anh ta gọi điện cho Kim Jeong Oh, Tae Jeong tiến lại gần Woo Seung.
“Vừa mút cặc vừa hốc rượu, bận rộn gớm nhỉ?”
Mũi giày thể thao của hắn đá thốc vào đùi Woo Seung. Mất thăng bằng, Woo Seung chống tay xuống sàn rồi ngã ngồi hẳn xuống đất.
“Á…”
“Đau cái đách gì.”
Woo Seung liên tục nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Cậu muốn làm gì đó với tầm mắt đang chao đảo của mình. Sàn nhà nhấp nhô, lúc thì tiến lại gần như muốn vồ lấy cậu, lúc lại lùi ra xa.
“Này, này.”
Tae Jeong dùng chân huých cậu mấy cái. Một vệt bụi màu xám in lại trên chiếc quần đen của cậu.
“Cái bệnh viêm thực quản là nói phét đúng không?”
Mũi giày thể thao bằng da lộn của hắn ấn mạnh vào vai Woo Seung. Thân hình gầy gò của cậu bị đẩy ngã ra sau một cách yếu ớt. Vậy mà cậu vẫn cứ vung tay vồ hụt, cố gắng đứng dậy lần nữa. Bộ dạng đó trông khá là buồn cười.
“A, đau quá…”
Lời nói xen lẫn tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi hé mở. Cùng lúc đó, cánh tay phải đang rũ xuống của cậu từ từ giơ lên. Sau khi quờ quạng trong không trung vài lần, nó khẽ vươn tới cổ chân của Tae Jeong.