Heart Packer (Novel) - Chương 129
Rầm, cánh cửa sắt của chiếc container đang đóng chặt bỗng mở ra, một luồng không khí ẩm mốc ùa ra ngoài. Ánh trăng lọt qua tấm kính mờ ảo, chiếu sáng lờ mờ không gian tối tăm. Không cần phải chớp mắt mấy lần cũng có thể nhìn ra được đường nét của sự vật.
“Ngài lại đến muộn rồi.”
Hoon Young đã đến trước, quen thuộc buông lời trách móc giờ đã trở thành câu chào mừng.
“Phải ru Woo Seung ngủ.”
Tae Jeong vươn vai rồi ngáp. Mặc cho ánh mắt không mấy thiện cảm của Hoon Young, hắn vẫn mải mê vặn cổ qua lại để giãn gân cốt.
“Trông như ngài đang chăm con nhỏ đấy ạ.”
“Cậu ấy bảo không có tao thì không ngủ được, biết làm sao bây giờ.”
Dù đó là một lời mỉa mai, nhưng quả nhiên hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại còn thản nhiên nhún vai. Trông cứ như thể một lời khoe khoang ngấm ngầm.
Tae Jeong giẫm lên gót đôi giày thể thao để đi như dép lê, kéo lê chân bước vào trong container. Hắn tiến về phía trước một người đàn ông đang co ro ngồi ở góc bên phải. Người đàn ông đang ôm gối ngồi bất động bỗng giật nảy mình khi cảm nhận có tiếng bước chân lại gần.
“Trông lành lặn nhỉ?”
Mũi giày của Tae Jeong huých nhẹ vào mặt người đàn ông. Dáng vẻ của người đàn ông hiện ra dưới ánh trăng trông còn nguyên vẹn hơn dự kiến.
“Cậu ta theo về rất ngoan ngoãn.”
Ý là không cần phải dùng vũ lực để lôi về.
“Hừm…”
Tae Jeong dùng lưỡi di di bên trong má, lặng lẽ nhìn người đàn ông. Ngoại trừ bộ râu mọc lởm chởm vì không được cạo, trông cậu ta không có vẻ gì là bị thương. Quầng mắt thâm đen, đôi môi nứt nẻ trắng bệch có lẽ chỉ là do không được ngủ.
Dĩ nhiên, đôi giày dính đầy bùn đất, bộ quần áo nhàu nát cho thấy dấu vết của một bàn tay cưỡng ép, nhưng ngoài ra không có dấu hiệu bị hành hung.
“Chào.”
“…”
“Chúng ta là người quen mà, đúng không.”
Tae Jeong ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông. Hắn thờ ơ gác tay lên gối rồi dùng điện thoại huých nhẹ vào mu bàn tay cậu ta.
“Hự…”
Như một loài cây phản ứng lại với sự tiếp xúc, những ngón tay đang ôm lấy ống chân của cậu ta co quắp lại. Mu bàn tay thì nứt nẻ, quanh móng tay thì xước măng rô cả lên, trông không được tốt cho lắm. Dù sao cũng là thân phận của một kẻ đào tẩu, nên có lẽ cậu ta đã không thể ăn uống đầy đủ.
“Tao hỏi mày có khỏe không đấy.”
“…Vâng, vâng.”
Trước câu trả lời mà người đàn ông khó khăn lắm mới thốt ra được, Tae Jeong cười khúc khích, “Bảo là vâng, vâng kìa.”
“Hôm nay không làm cái đó à? Sao nào, cái đó đó.”
Ngay khi sự hoang mang vừa hiện lên trong mắt người đàn ông, một tràng pháo tay bất ngờ vang lên.
“Tuổi hai mươi hai, tuổi Tỵ, dòng máu trẻ đang hừng hực chảy!”
Kèm theo đó là cả giọng nói đầy khí thế của Tae Jeong.
“Tôi là Park, Jae, Woo!”
Âm thanh không hề phù hợp với không gian tĩnh mịch đã đánh thức tinh thần của người đàn ông. Đó là một màn tự giới thiệu quen thuộc. Một màn giới thiệu mà cậu ta đã từng tự miệng nói ra trước mặt Tae Jeong. Môi dưới của Hyo Jun run lên bần bật.
Tae Jeong không biết thấy có gì vui mà một mình phá lên cười ha hả. Lời chế nhạo kỳ quái đập vào bốn bức tường, vang vọng một lúc lâu.
“À, không phải. Là ‘cu’ hừng hực thì phải?”
“…”
“Xin lỗi. Tao vốn không giỏi nhớ tên người khác.”
Hyo Jun chỉ im lặng, đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Cơ thể cậu ta run lên bần bật vì căng thẳng, như bị ném ra giữa đường vào một ngày đông giá rét. Bắt đầu từ đầu ngón chân bị cái lạnh nuốt chửng, cơ thể cậu ta dần đông cứng lại.
“Vậy là ‘cu’ hay là ‘máu’?”
“…”
“Aish, là cái gì.”
“…”
“Là cái gì cơ.”
Tae Jeong đang một mình vui vẻ cười đùa, nhưng thấy sự im lặng kéo dài thì hắn liền thay đổi sắc mặt, như đang hỏi ‘tao đã cười bao giờ?’. Gương mặt không còn cảm xúc trở nên lạnh lẽo như một góc khuất không có ánh sáng chiếu vào.
Trước bầu không khí đã thay đổi, Hyo Jun giật mình ngẩng đầu.
“…Là… là ‘cu’ ạ.”
Cậu ta phải ép chiếc lưỡi cứng ngắc của mình chuyển động để khó khăn lắm mới trả lời được.
Tae Jeong nói, “Mẹ kiếp, đúng rồi. Là ‘cu’ mới phải,” rồi tự mình gật gù. Gương mặt hắn trông khá vui vẻ, hệt như một đứa trẻ vừa trả lời đúng câu hỏi.
“Hoon Young à. Bắt được nó ở đâu ấy nhỉ? Daegu à?”
Hoon Young đang xắn tay áo, lập tức trả lời.
“Vâng, Seong Han báo lại là đã theo sát ngay khi cậu ta vừa ra khỏi một nhà nghỉ gần bến xe phía Tây Daegu ạ.”
Như nhớ lại ký ức lúc đó, Hyo Jun nhắm chặt mắt lại. Bụi bặm màu xám phủ xuống đôi vai đang co ro của cậu ta. Có lẽ vì tiếp xúc lâu với không khí hăng hắc, cổ họng cậu ta khô khốc. Hơi thở của cậu ta dần bắt đầu xen lẫn tiếng kim loại.
“Nghe nói cậu ta định sang Jinju rồi ở đó vài tháng, sau đó sẽ về Namhae…”
“…”
“Mà, lại thành ra thế này đây.”
Giọng của Hoon Young không có lấy một chút thương cảm nào. Anh ta thản nhiên như thể đang kể một chuyện hiển nhiên.
“…Thưa giám đốc.”
Lúc đó, Hyo Jun gọi Tae Jeong. Ánh mắt của cả hai đồng thời hướng về phía cậu ta.
“Tôi, tôi kh-không có lấy tiền của anh Woo Seung.”
Dù là một câu nói cụt lủn, nhưng ý tứ bên trong lại rất rõ ràng. Cậu ta nhận thức rõ ràng rằng Woo Seung chính là lý do Tae Jeong đưa mình đến đây.
“Vậy nên nếu ngài làm vậy là vì anh ấy…”
“Woo Seung?”
“Vâng, vâng. Anh Woo Seung ạ.”
Tae Jeong hất cằm như thể bảo cậu ta nói tiếp.
“Tôi ch-chưa bao giờ có ý định làm vậy với anh ấy ngay từ đầu.”
Tae Jeong nhíu mày.
“Nói nhảm gì thế?”
“Tôi đã định để anh ấy kiếm lời rồi rút lui, t-tôi đã định làm như vậy.”
“…”
“Th-th-thật đấy ạ. Thưa giám đốc.”
Lông mày của Tae Jeong khẽ nhướng lên, vẽ thành một đường cong. Hắn dùng đốt ngón trỏ day day thái dương, đăm đăm nhìn đối phương. Vì đây là một câu trả lời bất ngờ nên hắn cần chút thời gian để suy nghĩ.
Ngay lúc sự im lặng đang bao trùm, một tiếng ‘ting’ phá vỡ sự tĩnh mịch vang lên. Chiếc điện thoại trên tay hắn hắt một vầng sáng xuống sàn nhà. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí trở nên rõ nét hơn.
[Khi nào về?]
Trên màn hình là tin nhắn của Woo Seung. Ngay khi vừa đọc xong tin nhắn, Tae Jeong bật dậy gọi điện cho đối phương. Tiếng chuông chờ chưa vang lên được bao lâu thì cuộc gọi đã được kết nối.
“Cậu dậy rồi à?”
Trước giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, Hoon Young bật cười thành tiếng. Tae Jeong mặc kệ, một tay chống hông, thong thả đi đi lại lại trong container. Đôi môi hắn vẽ nên một đường cong mềm mại.
“Tôi cũng chưa biết nữa. Không, mẹ kiếp, là Choi Hoon Young không cho tôi đi đấy.”
Hoon Young khi nghe tên mình đột nhiên được nhắc đến, ngay lập tức đoán được Tae Jeong đang nói chuyện gì với đối phương. Dù có chút oan ức nhưng anh ta chỉ lắc đầu, nghĩ rằng phải thích đến mức nào thì mới hành xử như vậy.
Cuộc gọi kéo dài một lúc lâu, khoảng 10 phút sau thì kết thúc. Và rồi Tae Jeong cúp máy, quay lại nhìn Hoon Young và nói bằng một giọng trơ trẽn.
“Tao phải đi đây.”
“Dạ?”
“Cậu ấy bảo không ngủ được.”
Tae Jeong thản nhiên giơ điện thoại lên.
“Không phải là suy nghĩ của giám đốc sao ạ?”
Theo tính cách của Woo Seung mà Hoon Young biết, không đời nào cậu lại nói rằng mình không ngủ được nên hãy về ngay đi. Khỏi cần xem cũng biết đây là quyết định độc đoán của Tae Jeong.
“Cậu ấy bảo không có tao nên gặp ác mộng.”
“Vậy còn Park Hyo Jun thì sao ạ.”
Một nếp nhăn mờ hiện lên giữa hai hàng mày của Tae Jeong. Một phản ứng như thể bị vướng chân vào một chuyện không ngờ tới.
“Chúng ta cũng không thể cứ để cậu ta ở đây mãi được.”
Nghe thấy câu chuyện liên quan đến số phận của mình, Hyo Jun giật mình ngẩng đầu. Cậu ta liên tục mấp máy đôi môi với gương mặt trắng bệch. Nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là hơi thở nặng nhọc.
“Aish, phải làm sao bây giờ.”
Tae Jeong làm một vẻ mặt khó xử rồi dùng điện thoại ấn ấn vào cằm.
Thật ra, trường hợp thế này rất hiếm. Bởi vì Tae Jeong với bản tính tàn nhẫn của mình, chưa bao giờ do dự khi đưa ra quyết định. Giữ lại hay vứt bỏ, cuối cùng cũng chỉ có một trong hai lựa chọn.
“Gia đình thì sao, nghe nói chỉ có một bà cụ thôi à?”
Tae Jeong quay lại nhìn Hoon Young và hỏi.
Dù là lúc bị lôi đến đây, hay lúc đối mặt với Tae Jeong ở nơi này, Hyo Jun đều đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Thế nhưng ngay khi bà của cậu ta được nhắc đến từ miệng Tae Jeong, sự bình tĩnh của cậu ta đã tan nát không thương tiếc.
“Th-thưa giám đốc…!”
Cậu ta vội vàng gọi Tae Jeong với gương mặt trắng bệch. Bản thân Tae Jeong thì lại mải mê hỏi lại Hoon Young, “Đúng không?”
“Vâng, ở viện dưỡng lão Sacheon Hanmaeum-.”
“Hức, thưa giám đốc, thưa giám đốc.”
Hyo Jun gỡ cái thân đang co ro ở trong góc ra rồi cuống quýt bò trên sàn. Cậu ta lờ đi cơn đau nhói rát từ lòng bàn tay. Cậu ta lại gần Tae Jeong rồi tóm chặt lấy ống quần hắn.
“Aish, mẹ kiếp!”
Tae Jeong giật mình, giơ chân lùi lại. Bàn tay của Hyo Jun chơ vơ giữa không trung rồi vô vọng rơi xuống sàn. Những đầu ngón tay gồng lên đã trắng bệch đi.
“Tôi chưa bao giờ có ý định lừa tiền của anh Woo Seung cả! Việc, việc bán tên tuổi anh ấy, chuyện đó, tôi thật sự xin lỗi. Thưa giám đốc, tôi thật sự xin lỗi. Hức…”
“…”
“Nhưng mà tôi, tôi thật sự không lừa anh ấy. Vì anh ấy, anh ấy đã chăm sóc tôi nên tôi cũng chỉ định chăm sóc lại anh ấy thôi, v-vì vậy nên tôi cũng không bảo anh ấy giới thiệu người và còn…!”
“Sao lại không làm?”
“Dạ, dạ?”
Tae Jeong nói với vẻ mặt như vô cùng không hiểu. Hắn làm bộ nhướng mày một cách cường điệu và còn giả vờ nói bằng giọng đầy tiếc nuối.
“Đáng lẽ mày phải lừa tiền của Woo Seung chứ.”
“…”
“Nếu mày vừa bán tên tuổi nó rồi còn cuỗm luôn cả tiền thì hả? Thì mẹ kiếp, bây giờ tao còn giữ mày lại làm gì? Tao đã chẳng làm cái trò vô bổ này.”
Càng về cuối, giọng nói của hắn càng nhuốm đầy vẻ bực bội.