Heart Packer (Novel) - Chương 128
“Hee Su… ý tao là… này thằng kia, Hee Su…”
“Việc gặp gỡ người đó có vẻ là do ý muốn của mày mà.”
“…Khụ. Không, chuyện đó.”
Khi lời bao biện vụng về bị cắt ngang một cách lạnh lùng, quả nhiên Jae Min gãi gãi gáy ra chiều ngượng ngùng. Dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng một khi cô gái bị đưa lên thớt thì cũng chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng là cậu ta không chỉ đơn giản xem cô ấy là một cô gái gặp ở quán bar.
“Con bé đó hơi đáng thương một chút…”
“…”
“Mày nghĩ cứ làm công việc đó thì đều là người xấu hết à? Này, Yoon Woo Seung, mày nói thế là không được đâu. Chính miệng mày đã nói rõ ràng là có rất nhiều cô gái làm việc vì nợ nần còn gì?”
Jae Min lập tức trở nên hùng hổ và lớn tiếng. Cậu ta còn đập bàn rầm rầm, nhắc nhở Woo Seung đừng quên những gì đã nói. Những cánh hoa nổi lềnh bềnh trôi dạt theo gợn sóng lăn tăn.
“Vậy là mày đến đó để gặp cô gái đó à?”
“Aish, chết tiệt. Này, đã bảo là không liên quan gì đến Hee Su rồi mà. Sao lại lôi một đứa trẻ đáng thương vào làm gì.”
Woo Seung vốn dĩ không có chút hứng thú nào với cô gái tên Hee Su đó cả. Cậu chẳng qua chỉ là nhắc đến tên cô ấy để lôi Jae Min đang liên tục chối quanh trở lại chủ đề hiện tại mà thôi.
“Vậy ai là người làm J.D. cho tụi mày?”
“…Không thể nói được.”
“…”
“Này, tao cố tình làm vậy chắc? Chuyện này không chỉ liên quan đến đội của tao đâu. Ngay cả Trưởng đồn cũng-. Aiss, đệt. Tóm lại! Đây là vấn đề không thể nói ra được. Dù có kề dao vào cổ tao cũng không được, không được.”
Jae Min dứt khoát xua tay, ý bảo đừng hỏi nữa.
Cảm giác khó chịu không hề vơi đi chút nào. Liệu có thật sự là tiếp khách không, hay là giống như lời của Tae Jeong…
“Chuyện này không có, thật sự không có bất cứ liên quan gì đến một người dân thường như mày. Mày cũng không cần phải biết.”
Jae Min vừa nói vừa nhổ toẹt cánh hoa bị cuốn vào miệng khi uống trà. Theo sau đó là lời bao biện rằng đây cũng không phải là việc cậu ta muốn làm.
Một việc không liên quan, và cũng không cần phải biết.
“Mày nói là Hee Su đúng không?”
“Aish, chết tiệt. Này!”
Dù phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy sự oán giận của Jae Min, cậu vẫn không lùi bước. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại dai dẳng như vậy, nhưng Woo Seung cần một sự xác nhận.
“Aish, thật tình!”
Jae Min vò rối mái tóc của mình như thể đang rất bực bội. Cuối cùng, như đã quyết định, cậu ta vuốt mạnh xuống đùi rồi miễn cưỡng mở lời.
“Tức là…”
Jae Min khẽ nghiêng người về phía trước, nói như đang thì thầm.
“Tao là cảnh sát ma túy mà.”
Bàn tay đang vịn vào ghế sofa siết chặt lại. Lớp da bị ép xuống phát ra tiếng ‘két’ khó nghe. Woo Seung nhận ra rằng mình đang căng thẳng hơn mức cần thiết.
“Chỉ đến đây thôi.”
Jae Min liếc nhìn sắc mặt Woo Seung rồi lùi lại.
“Này, này, thật sự không thể nói gì thêm nữa đâu.”
“…”
“Thằng kia, đừng có tự nhiên đi tìm Hee Su đấy.”
Đối mặt với cậu ta đang lầm bầm rằng tại sao mình lại phải khổ sở thế này, Woo Seung nhớ lại ký ức của ngày hôm đó. Tim cậu đập thình thịch một cách bất an.
‘Cậu đã ở cùng với ai?’
Đôi mắt sáng lên vẻ ám ảnh kỳ lạ. Tae Jeong dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cậu rồi hỏi. Trái ngược với giọng điệu và cử chỉ dịu dàng, câu hỏi lại được mài giũa sắc bén. Như quyết không cho qua chuyện này.
‘Tôi vô tình gặp một người bạn. Ở phòng số 3 đằng kia…’
‘Bạn?’
‘…Tae Jeong à, lẽ nào căn phòng đó-.’
‘Bạn nào?’
‘…’
‘Aish, bạn nào cơ.’
Tae Jeong tinh nghịch nhướng mày, làm nũng rằng mình tò mò chết đi được. Rõ ràng là một hành động cố tình. Woo Seung cũng biết rõ hắn đang cố tình làm quá lên như những lúc đùa giỡn thường ngày.
‘Là người bạn ở quê mà tôi đã kể lần trước. Nhưng bạn tôi là cảnh sát…’
‘A, là cảnh sát à?’
Tae Jeong thẳng người dậy. Bàn tay đang xoa đuôi mắt cậu từ lúc nào đã chuyển sang dái tai. Hắn mân mê theo hình tròn rồi lại dùng móng tay cào nhẹ.
‘Tae Jeong, có phải anh… đang làm chuyện tiếp khách đó không?’
Woo Seung vừa quan sát đối phương vừa thận trọng hỏi. Dù nghe câu hỏi, Tae Jeong cũng không tỏ vẻ khó chịu.
‘Tiếp khách?’
Hàng lông mày đẹp đẽ của hắn nhướn lên rồi lại trở về vị trí cũ.
‘Sao, bạn cậu bảo là đến để được tiếp khách à?’
Giọng nói của hắn nhuốm đầy ý cười. Cậu còn đang tự hỏi tại sao, thì ngay khi vừa gật đầu Tae Jeong đã phá lên cười ha hả. Một tiếng cười vui vẻ tàn nhẫn xé toạc sự tĩnh lặng.
‘Aiss, Woo Seung à…’
Tae Jeong nhìn cậu với vẻ thương hại rồi nhào nặn má cậu đầy mạnh bạo như một cục bột mì. Như không thể nhịn được nữa, hắn còn vùi môi vào đỉnh đầu cậu rồi cọ cọ. Mỗi lần hắn cười, hơi thở ấm nóng lại phả vào đỉnh đầu cậu.
Trước phản ứng ngoài dự kiến, người bối rối ngược lại chính là Woo Seung. Tae Jeong sau khi cười một lúc lâu tới mức mắt rưng rưng nước, mới nói.
‘Ngây thơ vãi.’
Cái cách hắn cố tình kéo dài câu chữ, nghe qua cứ như đang chế giễu. Thấy Woo Seung nhìn với vẻ không hiểu, Tae Jeong liền tử tế giải thích tiếp. Đôi mắt vốn vẩn đục của hắn giờ lại sáng lấp lánh như vừa lột xác.
‘Chỉ là đến để chơi với gái thôi.’
Vừa sờ soạng thế này này. Tae Jeong vừa nói vừa đưa tay xuống bóp mông Woo Seung.
‘Tụi nó đứa nào cũng nói là đi tiếp khách cả.’
Chỉ là về phía quán cũng sẽ chăm sóc đặc biệt hơn một chút thôi. Tae Jeong tựa cằm lên vai Woo Seung, vừa tiếp tục sờ mông cậu vừa nói. Hắn còn vỗ vỗ vào hông cậu rồi tinh nghịch thì thầm, ‘Chắc là còn đi tăng hai nữa đấy?’
Hắn không hề bối rối, cũng không nói lấp lửng. Một thái độ đàng hoàng không có lấy một chút gì mờ ám.
“Không phải là nói dối chứ?”
“Gì?”
Jae Min đang húp sùm sụp tách trà đã nguội bớt, nhíu mày lại. Cậu ta quẹt qua loa đôi môi ướt rồi ngả mạnh lưng vào ghế sofa.
“Nói dối cái gì.”
“…”
“Này, với lại chính mày cũng nói trước rồi còn gì. Lương của tao thì làm sao mà đến đó được.”
Jae Min gãi cằm, lầm bầm.
“Đừng nói nữa, tháng này lại bị chậm tiền phụ cấp rồi. Công chức nhà nước mà thế này có được không chứ?”
“…”
“Tiếp, à không, không phải, nếu không phải vì J.D. thì thật lòng tôi không bén mảng đến đó nổi đâu. Với trình của tôi thì làm gì… Chứ mấy cái quán karaoke trong xóm thì không nói, nhưng những nơi như vậy thì…”
Jae Min xem điện thoại một lúc rồi thở dài. Vốn là người thích khoe khoang nên tình hình lương bổng của Jae Min, Woo Seung đã biết từ trước. Vì vậy, câu nói ‘với đồng lương của mình thì tuyệt đối không thể đến đó được’ nghe không giống như một lời bao biện.
‘Tụi nó đứa nào cũng nói là đi tiếp khách cả.’
Tae Jeong đã nói rõ ràng là không phải. Nghĩ lại thì đây cũng không phải là vấn đề mà hắn có lý do để nói dối. Giọng nói trêu chọc cậu ngây thơ cũng tràn đầy vẻ chân thành.
Jae Min là người có lòng tự hào rất cao về nghề nghiệp của mình. Tất cả các ID cậu ta sử dụng trên mạng xã hội cũng như trên internet đều nhất định có chữ ‘pol’, và cậu ta cũng luôn phẫn nộ, nói rằng mọi người không công nhận mình trước những ánh mắt khắt khe của người dân đối với cảnh sát.
Cậu ta thích ngấm ngầm so sánh bản thân, một thành viên thiết yếu của xã hội đang làm tròn bổn phận, với Woo Seung, một kẻ đang lãng phí thời gian làm bồi bàn ở quán bar. Một kẻ như vậy mà lại bị bắt quả tang cảnh ra vào quán bar để gặp một cô gái làm ở đó, nên đứng trên lập trường của cậu ta thì việc bao biện rằng đó là đi tiếp khách cũng là điều dễ hiểu.
Vậy nên, nếu có ai đó đang nói dối thì đó hẳn là Jae Min chứ không phải Tae Jeong.
“A…”
Trong khoảnh khắc, Woo Seung giật mình kinh ngạc trước chính suy nghĩ của mình.
“Này, nói thật nhé, nếu tao mà có tiền thì đã lo cho Hee Su trước rồi, à không, không phải. Khụ.”
Giọng nói vội vàng lấp liếm của cậu ta không lọt vào tai cậu.
Woo Seung lúc này mới nhận ra thái độ mâu thuẫn của chính mình.
‘Tụi nó đứa nào cũng nói là đi tiếp khách cả.’
‘Với trình của tao thì làm gì… Chứ mấy cái quán karaoke trong xóm thì không nói, nhưng những nơi như vậy thì…’
Lời của Tae Jeong thì cậu thản nhiên chấp nhận, vậy mà với Jae Min cậu lại săm soi từng lời từng chữ. Cậu phản bác, bắt bẻ, và không buông bỏ sợi dây nghi ngờ. Dù cho đó là một lời giải thích hợp lý, cậu vẫn khăng khăng cho đó là một lời nói dối.
Hai má cậu nóng bừng lên.
“Tao nói lại lần nữa cho chắc, Hee Su thật sự không phải loại con gái như vậy đâu. Đừng có đến đó rồi nói năng vớ vẩn đấy. Hả?”
Giọng nói của Jae Min xa dần.
Woo Seung không thể nhắm mắt làm ngơ, cũng không thể quay lưng trốn chạy khỏi trái tim trần trụi của chính mình mà cậu vừa phải đối mặt.
***
Trong suốt cuộc gọi, Tae Jeong cứ nghịch ngợm quấn tóc Woo Seung vào ngón tay. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhỏ nên không nghe được, nhưng có vẻ đó là Hoon Young.
“Giờ tao đi đây. Ừ, tao đi đây.”
Cạch, kết thúc cuộc gọi, Tae Jeong đặt chiếc điện thoại xuống bàn cạnh giường như thể đang ném nó.
“Anh phải ra ngoài bây giờ à?”
Hắn đang ngồi vắt vẻo trên giường, cúi xuống hôn chụt một cái lên lông mày Woo Seung.
“Ừ.”
Sau khi vuốt ngược tóc cậu ra sau, hắn đứng dậy khỏi giường. Woo Seung cũng bất giác ngồi dậy theo hắn.
“Có chuyện gì vậy?”
Tae Jeong nghiêng đầu. Vẻ mặt hắn như thể đang ngạc nhiên vì Woo Seung lại tỏ ra quan tâm.
“…Nếu anh về sớm thì tôi định sẽ đợi.”
“Cũng không biết sẽ mất bao lâu nữa.”
Tae Jeong vừa nói vừa xem đồng hồ đeo trên tay. Nhìn hàng mày nhíu lại của hắn, có vẻ như hắn thật sự không đoán được.
“Ngủ trước đi.”
Tae Jeong đẩy nhẹ vào trán Woo Seung rồi cười. Thấy Woo Seung vẫn ngồi yên không chịu nằm xuống, hắn nhướng mày.
“Muốn tôi ru ngủ à?”
“…”
“Lại đây.”
Tae Jeong không tỏ ra phiền phức chút nào, ngược lại còn vui vẻ cười rồi ôm Woo Seung vào lòng.
Woo Seung không buồn ngủ, nhưng vẫn ép mình nhắm mắt lại. Những lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng như thể sắp biểu tình đòi được thoát ra ngoài. Bụng dạ cậu cồn cào như bị khó tiêu.
Cho đến tận khi tiếng huýt sáo của hắn xa dần, Woo Seung vẫn không thể nào chợp mắt.