Heart Packer (Novel) - Chương 127
Từ người anh ta đang thở hổn hển, tỏa ra một mùi nước hoa nồng nặc.
“Không, rốt cuộc là cậu đã ở đâu…!”
“…”
“Không nói một lời mà cứ thế này thì phải làm sao hả? Thật tình, aish.”
Jae Won trong nháy mắt đã lao đến trước mặt, chỉ tay về phía cuối hành lang. Một lọn tóc tuột ra từ mái đầu được chải chuốt gọn gàng cứ đung đưa trên trán anh ta.
“Nhanh, nhanh lên đi ạ.”
“Dạ?”
Trước phản ứng chậm chạp đó, Jae Won nhắm chặt mắt lại. Rồi như đang cố gắng trấn tĩnh, anh ta dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên vùng tim một cách cường điệu.
“Phù, phù.”
Hơi thở nặng nề của anh ta vang lên theo một nhịp đều đặn.
“Giám đốc đang tìm cậu đấy ạ.”
“A…”
“Không phải là ‘a’ nữa mà là…!”
Jae Won không giấu nổi vẻ bực bội, mặt mày như muốn nói ‘phải làm sao với cậu đây’. Anh ta ôm đầu bằng cả hai tay rồi nói như van xin, “Làm ơn, làm ơn đi đi ạ. Nhanh lên.”
Woo Seung với cái đầu vẫn còn mụ mị, mãi một lúc sau mới hiểu ra tình hình. Có vẻ như Tae Jeong sau khi quay lại phòng đã không thấy cậu đâu nên đã nói gì đó với Jae Won. Vì biết rõ hắn là người đối xử tệ quá mức cần thiết với người khác, Woo Seung vội vàng đi theo Jae Won băng qua hành lang.
Jae Won mở cửa, và ngay khi Woo Seung vừa bước vào, anh ta đã đóng sầm lại không chút do dự. Nhanh nhẹn như đang trả thù cho lần trước.
Tae Jeong đút một tay vào túi quần, đứng giữa phòng.
“Anh tìm tôi à?”
“…”
“Tôi chỉ ra ngoài hít thở chút gió…”
Dù Woo Seung đã quay lại, hắn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Hắn nghiêng đầu, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
“A…”
Woo Seung lúc này mới muộn màng dùng tay sờ soạng khắp túi quần. Cậu lúc này mới nhận ra mình đã không mang theo điện thoại.
“Ra ngoài hít thở à?”
“…Ừ.”
Tae Jeong vừa đung đưa chiếc điện thoại trong tay vừa bước lại gần. Rồi hắn dừng lại khi chỉ còn cách một gang tay.
Cạch, cạnh trên của chiếc điện thoại chọc vào ngực Woo Seung.
“…”
Woo Seung cúi xuống nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt bối rối.
Ấn, ấn. Lực tay ngày càng mạnh hơn. Cái chọc chọc như đùa giỡn ban đầu dần trở nên mạnh hơn, đến mức cậu cảm thấy đau nhói.
“Cái này không phải để trang trí đâu.”
Gương mặt lạnh lùng của hắn bị bóng tối nuốt chửng, không thể nhìn thấy gì. Giữa khoảng không đó, chỉ có đôi mắt sáng quắc là rực lên.
“Vì chỉ ra ngoài một lát… nên tôi không mang theo.”
Woo Seung vừa để ý sắc mặt của Tae Jeong vừa dè dặt trả lời.
Tae Jeong đang nhìn chằm chằm bỗng nghiêng đầu. Hắn mở to mắt như không thể hiểu nổi.
“Không phải là cố tình không mang theo chứ?”
Có lẽ vì đã hiểu lầm sự do dự của Woo Seung thành một ý khác, giọng của Tae Jeong lại trầm xuống một tông.
“Cậu nên lựa lời mà nói đấy.”
Cậu chỉ là rời khỏi phòng một lát mà không mang theo điện thoại, có vậy thôi. Cậu không hiểu tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà Tae Jeong lại phản ứng đến mức này. Vì thế nên cậu mới không thể nói được gì ngay. Woo Seung nhìn hắn với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi.
“Vì tôi định đến cửa hàng tiện lợi rồi quay lại ngay.”
“Thế đã đến cửa hàng tiện lợi chưa?”
“…”
“Thấy chưa. Đã bảo là phải lựa lời mà nói mà?”
Tae Jeong nhếch mép cười rồi khẽ lắc lắc chiếc điện thoại. Cảm giác áp bức đè nặng lồng ngực đã biến mất, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn.
“Woo Seung à, ra ngoài làm gì thế.”
“…Chỉ là ra ngoài hít thở chút gió thôi.”
“Hít thở gió thì đã đi đến đâu.”
“Chỉ là… ngay phía trước này thôi.”
“À, ngay phía trước này.”
Tae Jeong nhại lại giọng của Woo Seung rồi gật gù. Sau đó, hắn nói như thể thấy chuyện này lạ lắm.
“Jae Won đã chạy sấp mặt ở ‘ngay phía trước này’ mà lại bảo không thấy cậu đâu.”
“…”
“Vậy là Jae Won đã nói dối à?”
“…”
“Aish, chắc là vậy rồi. Chắc là Jae Won đã nói dối rồi. Đúng không?”
Tae Jeong chìa chiếc điện thoại đang cầm ra.
“Làm gì đấy. Cầm lấy, của cậu này.”
Khi Woo Seung miễn cưỡng nhận lấy, hắn gập từng ngón tay của cậu lại một như đang đặt kẹo vào tay một đứa trẻ. Và rồi, hắn nhìn Woo Seung và cười một cách sảng khoái cứ như mọi chuyện đã được giải quyết.
“Phải đi dạy dỗ Jae Won một trận mới được.”
“Tae Jeong à, khoan đã…!”
Woo Seung kinh ngạc, vội vàng giữ hắn lại.
“Đánh cho một trận là biết ngay thôi. Là thật sự đã chạy sấp mặt hay chỉ giả vờ chạy thôi.”
Ý tứ bên trong thì tàn nhẫn, nhưng trái lại giọng nói của hắn từ đầu đến cuối lại rất nhẹ nhàng.
“Vì Woo Seung của chúng ta thì không nói dối mà.”
Ngón trỏ duỗi thẳng của hắn tinh nghịch vỗ nhẹ vào má Woo Seung. Hắn định cứ thế đi lướt qua để ra ngoài, nhưng Woo Seung đã níu lại như đang bám riết lấy hắn.
“Sao lại thế nữa…”
“Nữa?”
“…”
“Nữa?”
“Lần sau tôi sẽ mang theo cẩn thận. Tôi quên thật mà. Chẳng có lý do gì để cố tình để nó lại hết…”
Lẽ ra cậu nên làm vậy ngay từ đầu. Nếu nói rằng lần sau sẽ cẩn thận hơn, thì có lẽ Tae Jeong cũng đã cho qua một cách nhẹ nhàng hơn bây giờ. Hắn một khi đã để tâm đến chủ đề hay sự bất mãn nào đó thì hiếm khi tỏ ra khoan dung. Đây rõ ràng là sai lầm của Woo Seung.
“Xin lỗi…”
Woo Seung nắm lấy cánh tay của Tae Jeong và xin lỗi.
“…”
Tae Jeong nãy giờ chỉ im lặng nhìn chằm chằm, bỗng cười toe toét rồi ôm chầm lấy Woo Seung. Hắn vùi mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu như đang trộm lấy mùi hương của đối phương.
“Thời buổi này mà ra ngoài không có điện thoại, hả? Tôi có lo lắng không cơ chứ.”
Hắn giữ lấy mặt Woo Seung rồi hôn chụt chụt lên đó. Cái thái độ lạnh lùng đến cùng cực đã dùng để gây áp lực cho đối phương ban nãy cứ như thể là ảo ảnh.
“Ở đây có nhiều đứa kỳ lạ lắm.”
“…”
“Đây là một khu đáng sợ vãi ra đấy.”
Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, như chưa từng sa đen mặt và dồn ép người khác. Dáng vẻ cảm xúc lên xuống hai cực đối lập như đang đeo rồi lại tháo mặt nạ ra khiến người ta phải rùng mình.
“…”
Thế nhưng Woo Seung không hề thấy hắn kỳ lạ, cũng không đẩy hắn ra. Ngược lại cậu chọn cách vòng tay ra sau lưng và ôm lấy hắn. Cậu thích cái cảm giác ấm áp từ thân nhiệt của hắn truyền sang mình. Cậu thật lòng nghĩ rằng may mà Tae Jeong đã nguôi giận.
Mà không hề nhận ra rằng, việc bản thân suy nghĩ như vậy mới chính là điều kỳ lạ.
“Vậy nên, Woo Seung à.”
Tae Jeong hôn lên đuôi lông mày cậu rồi rời ra, dùng ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt. Giọng nói chan chứa sự dịu dàng khiến tai cậu ngưa ngứa.
“Cậu đã ở cùng với ai?”
Thế nhưng trước câu nói tiếp theo, Woo Seung bất giác run lên.
Tae Jeong đang cười, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương của hắn tuyệt không trong trẻo.
Đôi mắt sáng lên vẻ ám ảnh mờ đục đang cảnh báo một cách rõ ràng rằng chủ đề này vẫn chưa kết thúc.
***
Dù là tầng 2 nhưng tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào vẫn rất lớn. Có lẽ vì tòa nhà nằm ngay cạnh vạch sang đường nên mới đặc biệt như vậy.
“Khụ, khụ.”
Woo Seung lẳng lặng nhìn Jae Min. Vừa bắt gặp ánh mắt cậu, cậu ta liền giật mình kinh ngạc, vờ vịt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại đảo mắt quanh quán cà phê.
“Cũng có một nơi như thế này à?”
“Là mày dẫn tao đến mà.”
“À, đúng rồi nhỉ… Oa, cảnh đẹp thật.”
Bầu trời trong xanh thì đúng là đẹp thật, nhưng chỉ cần nhìn dòng xe cộ chật cứng trên đường và đám đông đang chờ tín hiệu cho người đi bộ là đã thấy ngột ngạt. Hơn nữa, trên vỉa hè còn có rau củ do những người bán hàng rong bày ra và cả những chiếc xe kéo chất đầy giấy vụn, nên thật lòng không thể nói là phong cảnh đẹp được.
“Khụ, khụ.”
Jae Min hắng giọng rồi vờ xem giờ.
“Này, tao phải vào ngay đây.”
“…”
“Tao không phải là loại người rảnh rỗi như ai đó đâu-.”
Jae Min định nói như mọi khi nhưng rồi ‘hự’ một tiếng, ngượng ngùng bỏ lửng câu nói. Cậu ta lén lút nhìn sắc mặt của Woo Seung.
Đây là một quán trà truyền thống cách đồn cảnh sát hai dãy nhà. Một mùi hương quế thoang thoảng cứ phảng phất đâu đó, là một quán cà phê mà bình thường Jae Min sẽ chẳng bao giờ để mắt tới. Vốn dĩ bên trong cũng không đông người, nhưng Jae Min cứ khăng khăng đòi ngồi ở một chiếc bàn khuất trong góc gần nhà vệ sinh.
Sau lần tình cờ chạm mặt ở Permit, cậu ta đã cố tình né tránh liên lạc của Woo Seung. Về phía Woo Seung vì có rất nhiều điều muốn hỏi, cậu cảm thấy bực bội đến chết đi được. Cuối cùng cậu đành phải nhắc đến bố mẹ, và lúc đó Jae Min mới chịu thua.
“Hôm đó mày bảo là được người ta tiếp đãi. Thật không?”
“Này, này. Lựa lời một chút.”
Jae Min liếc nhìn hai bà cụ ngồi ở phía xa, nhấp nhổm không yên. Chẳng có ai quan tâm đến bên này hết, mà chỉ có mình cậu ta có tật giật mình.
“Nói là J.D. thôi. Sợ người khác nghe thấy.”
Cậu ta lén lút quay lưng về phía mọi người. Dáng vẻ to con ngồi co rúm lại, nhấp từng ngụm trà hoa trông thật thảm hại.
Woo Seung im lặng một lúc rồi lại tiếp lời.
“Thật sự là J.D. à?”
“Aish, đã bảo là đúng rồi mà.”
“…Tụi mày không được phép làm những chuyện như vậy mà.”
“Sau này mày ra ngoài xã hội rồi sẽ biết thôi. Đây không phải là ý muốn của tao.”
“Vậy còn Hee Su?”
“Này!”
Gương mặt của Jae Min lúc nãy còn lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ, nay méo xệch đi một cách đẹp mắt. Cậu ta đã đánh mất vẻ bình tĩnh cố gắng duy trì chỉ vì cái tên Hee Su.