Heart Packer (Novel) - Chương 125
Lời chế nhạo một khi đã bắt đầu thì cứ tiếp diễn, không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.
“Đi cả nhà thờ lẫn chùa thì nhận được buff hay gì?”
Dù đó là một lời châm chọc hết cỡ, Woo Seung cũng không thể phản bác lại được. Chủ nhật thì đến nhà thờ, ngày rằm thì đi chùa. Việc Tae Jeong cảm thấy kỳ lạ cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Cuối cùng, cậu đành thở ra một hơi dài thay cho câu trả lời. Cậu không tài nào nói lại được Tae Jeong.
Khi cậu ngậm chặt miệng và lên xe, Tae Jeong cười toe toét rồi véo má Woo Seung như nhào bột mì, rồi lại thả ra. Một lúc sau, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà thờ.
“Cầu nguyện tốt chứ?”
Tae Jeong vừa cho xe nhập vào đại lộ vừa hỏi. Sáng Chủ nhật đường sá khá vắng vẻ.
“Tôi không cầu nguyện…”
Thật ra thì một nửa là ngủ gật, một nửa là nghĩ về Hyo Jun. Dù đã cố tập trung vào bài giảng nhưng cậu không tài nào làm được.
“Đúng là đồ giả tạo rồi.”
“…”
“Tôi thì cầu nguyện kinh lắm đấy.”
Tae Jeong gác tay lên bệ cửa sổ, dùng tay chậm rãi xoa cằm. Chuyện hắn đi cầu nguyện thật quá đỗi kỳ lạ, khiến Woo Seung không thể không hỏi hắn đã cầu nguyện điều gì.
“Cầu cho cậu không uống được rượu nữa.”
Nên nói cảm ơn, hay nên nói đây là lần đầu tiên nghe thấy một lời cầu nguyện trần tục như vậy đây. Trong khoảnh khắc cậu cứng họng, chỉ biết mấp máy môi.
Cậu hạ cửa sổ xuống một chút, không khí mát mẻ dễ chịu tràn vào lồng ngực. Tae Jeong nhân lúc dừng đèn đỏ, lấy chiếc áo khoác có mũ vứt bừa ở ghế sau đặt lên đùi Woo Seung.
“Không lạnh đâu. Tôi không sao.”
“Mặt trắng bệch ra kia kìa.”
Tae Jeong cố tình dùng từ ‘trắng bệch’ rồi lấy ngón trỏ chọc nhẹ vào má Woo Seung. Thật sự thì không lạnh, nhưng vì cảm kích sự quan tâm của Tae Jeong nên cậu vẫn mặc áo khoác vào. Thế nhưng vừa mặc áo vào, hơi ấm áp lan tỏa khiến hai vai cậu thả lỏng. Cậu không nhận ra, nhưng có vẻ như cơ thể đã bị lạnh trong không khí se se.
“Hôm nay ở nhà chứ?”
“Ừ.”
“Chắc khoảng 8 giờ tôi mới về đến nhà.”
Tae Jeong giơ tay trái lên xem đồng hồ. Hắn nói hôm nay cũng sẽ đến Pocheon rồi ghé qua Namyangju một lát. Dù có đến quán cùng nhau thì cũng gần như không có thời gian ngồi tán gẫu trong phòng chờ như trước nữa, xem ra dạo này hắn rất nhiều việc.
“Woo Seung à.”
“…”
“Cậu mà ra ngoài là tôi biết hết đấy.”
Xe dừng lại vì đèn đỏ. Tae Jeong tựa đầu vào ghế, quay sang nhìn Woo Seung. Vẻ mặt hắn rõ ràng là không hài lòng khi phải để cậu ở nhà. Nhìn cái cách hắn phải nói ra những lời như vậy là đủ hiểu. Bàn tay hắn vươn tới, tự nhiên mân mê dái tai cậu.
“Anh đến Pocheon làm gì vậy?”
Woo Seung mặc kệ sự tiếp xúc vừa quen thuộc vừa dai dẳng đó rồi hỏi. Vì biết Tae Jeong là người luôn muốn đi cùng mình trong mọi hoàn cảnh, nên câu hỏi bật ra một cách tự nhiên.
“…Thì, cũng không có gì.”
Tae Jeong bỏ tay ra, lảng sang chuyện khác bằng cách mân mê tóc mái của mình. Rồi như thể thấy vướng víu, hắn vuốt ngược lên và hỏi, “Sao. Muốn đi theo à?”
Woo Seung chậm rãi lắc đầu. Nếu đó là nơi cậu có thể đi thì Tae Jeong đã sớm đưa cậu đi cùng rồi.
“Nếu còn uống rượu nữa thì-.”
“Đã bảo là không uống nữa mà.”
“Nói dối như cuội thế thì ai mà tin cho được.”
“…”
“Sống cho giống với cái vẻ ngoài của cậu đi. Giống cái vẻ ngoài ấy.”
Woo Seung ấp úng một lúc rồi quay người hẳn về phía cửa sổ. Khi đèn tín hiệu thay đổi, cậu thấy một người đi bộ chưa kịp qua hết vạch sang đường đã phải hớt hải chạy lên vỉa hè. Cậu trôi vào một suy nghĩ vẩn vơ, không biết điểm đến của người đó là ở đâu.
“Mà này, cậu không có gì muốn nói với tôi à?”
Giọng nói của Tae Jeong kéo cậu về thực tại. Woo Seung từ từ quay lại nhìn hắn. Tae Jeong vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.
“Không có…”
“Chắc là có đấy.”
Một giọng điệu ẩn chứa sự chắc chắn kỳ lạ.
Cậu muốn đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Tae Jeong.
“Mà… không có thì thôi.”
Thế nhưng, so với câu hỏi đầy ẩn ý ban nãy, Tae Jeong lại lùi bước rất nhanh. Nhẹ nhàng đến mức làm người ta hụt hẫng.
Cảm giác khó chịu chỉ còn lại một mình Woo Seung gánh chịu.
***
Woo Seung vô thức dùng ngón tay cái ấn ấn lên mặt bàn trong khi lắng nghe những lời tiếp theo của Chan Il.
— Chắc chắn là cậu ta đã đến Daegu rồi. Nhưng từ đó trở đi, thẻ hay bất cứ thứ gì khác đều không có dấu vết sử dụng.
Trưởng phòng và mấy tiếp viên đã thông qua một văn phòng thám tử tư để tìm kiếm tung tích của Hyo Jun. Họ đã lần theo dấu vết đến tận Daegu, nhưng sau đó mọi dấu hiệu sinh hoạt của cậu ta đều biến mất như thể đã mất tích.
— Họ nói nếu không phải là chết rồi thì không thể nào như vậy được. Lạ vãi ra, anh thấy không?
Chan Il liên tục cằn nhằn.
Woo Seung đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, vội vàng đi vào phòng ăn. Cậu lấy nước lạnh uống ừng ực mấy hơi, hai bên thái dương đau nhói khiến cậu tỉnh cả người. Cậu dùng đốt ngón trỏ xoa tròn đuôi lông mày như đang mát xa.
“Cậu ta có người thân hay quen biết gì ở Daegu à?”
Quê của Hyo Jun mà Woo Seung biết là ở Namhae. Cậu ta nói từ khi sinh ra đã sống ở đó cùng với bà. Vì chỉ tốt nghiệp cấp ba nên cũng không có khả năng học đại học ở Daegu.
— Ai mà biết được chuyện đó chứ. Anh đã thử nói với giám đốc chưa?
“Chưa, tôi vẫn chưa…”
— Hả, vẫn chưa á? Aish, đã bảo anh cứ thử nói một lời xem sao mà. Nhát gan thật sự.
Giọng Chan Il trở nên hằn học hơn hẳn. Cùng với lời nói rằng nếu anh có lương tâm thì cũng phải góp chút sức đi, điện thoại liền bị ngắt.
Cậu xoa màn hình đen ngòm. Lời nói ‘nếu có lương tâm’ cứ đặc biệt vướng bận trong lòng. Để tăng số tiền đầu tư của các tiếp viên, Hyo Jun đã tung tin rằng ngay cả Woo Seung đang hẹn hò với Tae Jeong cũng đã đầu tư một khoản tiền lớn. Không ít tiếp viên đã bị lời nói đó lung lạc.
Nhưng đó có thật sự là lỗi của mình không?
“A….”
Woo Seung đặt điện thoại xuống và xoa xoa vùng thượng vị. Ruột gan cậu cồn cào như thể vừa ăn nhầm phải đồ cay.
Mùa thu đã chín muồi, ban đêm se lạnh như đầu đông. Cậu lẩm bẩm rằng phải lấy áo khoác rồi bước về phía phòng thay đồ.
Hơn 8 giờ tối một chút, cậu đợi Tae Jeong về nhà rồi cùng đến quán. Bãi đậu xe đã chật cứng. Nhân viên đỗ xe hộ hối hả chạy ngược chạy xuôi để đón những chiếc xe liên tục tiến vào.
Tình hình bên trong cũng không khác là bao. Mọi người trông còn bận rộn hơn cả ngày thường. Tiếng la hét ầm ĩ của đội ngũ kinh doanh ngoài hành lang và tiếng giày cao gót không ngừng vang lên làm cậu đau cả tai.
“Thưa giám đốc. Phòng số 3 đã chọn xong rồi ạ. Chuyện là, P cứ liên tục yêu cầu cho Soo Ah và Ha Rin vào phục vụ đôi, nên tôi đã tạm thời sắp xếp như vậy, nhưng mà Ha Rin con bé này hơi nhiều chuyện một chút, ha ha….”
“Nhiều chuyện thì làm cho nó không nhiều chuyện được nữa là được chứ gì.”
Bíp, bíp! Tiếng hiệu ứng game và giọng nói thờ ơ của Tae Jeong hòa lẫn vào nhau một cách hỗn loạn.
“Vâng, vâng. Đúng vậy ạ. Tôi sẽ nhắc nhở con bé cẩn thận.”
Jae Won gật đầu lia lịa rồi tiếp tục báo cáo.
“Tôi đã kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng dãy phòng số 3 đã được dọn sạch, và cũng đã dặn dò bọn trẻ liên tục để ý không cho khách khác đến khu vực đó.”
Có vẻ như phòng số 3 có khách quan trọng đến. Dáng vẻ này hoàn toàn khác hẳn so với thường ngày, khi anh ta chỉ báo cáo sơ qua tình hình đặt phòng rồi quay đi ngay.
“Chuyện đó, khụ. Vậy thì khoảng 10 phút nữa tôi quay lại được không ạ?”
Anh ta nói một lúc rồi đột ngột dừng lại, dè dặt hỏi.
Tae Jeong đang gối đầu lên đùi Woo Seung, đáp lại một cách hờ hững, “Đợi chút.” Trò chơi vẫn chưa kết thúc nên điện thoại không ngừng vang lên những hiệu ứng âm thanh ồn ào.
“Vâng. Ngài cứ từ từ ạ.”
Jae Won chờ đợi với tư thế không chút xao động như đã quá quen thuộc.
Ngay sau đó, tiếng kèn trumpet vang lên cùng với tiếng hô ‘You win!’. Tae Jeong đưa điện thoại cho Woo Seung xem rồi cười toe toét.
“Tôi hạng nhất.”
Dáng vẻ đó trông hệt như một đứa trẻ khiến Woo Seung bất giác mỉm cười. Tae Jeong ngồi dậy, đưa điện thoại vào tay Woo Seung. Màn hình vẫn chưa tắt, dòng chữ ‘You win!’ vẫn hiện lên cùng với những chùm pháo hoa đang nổ.
“Nếu cần gì thì cứ bảo nó.”
Tae Jeong đứng dậy vươn vai rồi hất cằm về phía Jae Won. Woo Seung liếc nhìn Jae Won rồi chậm rãi gật đầu.
Khi Jae Won và Tae Jeong ra ngoài, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ có nơi này là chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ như đã bị tách biệt.
Woo Seung tiếp tục chơi trò mà Tae Jeong đang chơi dở, nhưng chẳng mấy chốc đã mất hứng và tắt đi. Cậu theo thói quen gọi điện cho Hyo Jun, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Cậu đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng cả câu thông báo tự động.
Không gian không có lấy một cái cửa sổ này đột nhiên khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Trong lúc Tae Jeong làm việc, việc phải ngồi không rảnh rỗi cũng thật khó thích nghi.
Nhớ ra trên đường đến đây có thấy một cửa hàng tiện lợi, Woo Seung quyết định ra ngoài một lát. Không khí quá ngột ngạt, cậu muốn ra ngoài hít thở chút gió lạnh.
Vừa mở cửa bước ra, tiếng ồn ào đã ập đến như một cơn lũ. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt tò mò của mấy cô tiếp viên rồi nhanh chóng đi dọc hành lang. Thế nhưng bên trong phức tạp như một mê cung, nên cậu đã rẽ nhầm vào một lối đi sâu hơn.
Nơi này khác với khu vực lối vào ồn ào, lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trong lúc cậu đang nhìn quanh, một cánh cửa với số 3 được khắc nổi lọt vào tầm mắt.
‘Tôi đã kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng dãy phòng số 3 đã được dọn sạch…’
Jae Won đã tiếp tục báo cáo với một thái độ cung kính. Hóa ra có lý do khiến nơi này yên tĩnh lạ thường.
Đúng lúc đó. Cánh cửa mà Woo Seung đang ngây người nhìn bỗng mở ra, và có ai đó bước ra từ bên trong.
“Anh ơi, em mà bị phát hiện là bị mắng chết đấy.”
“Không sao, không sao đâu mà.”
Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ đang khoác tay nhau, người đàn ông nghiêng đầu một cách lố bịch về phía cô gái thấp hơn mình rõ rệt. Nhìn là biết ngay đó là tiếp viên và khách.
“Aigoo, anh biết là Hee Su lo lắng mà. Ừ, ừ. Anh biết hết mà.”
Một tấm lưng quen thuộc, một giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Nhưng mà Hee Su à, thật sự thì anh không thích mấy đứa trẻ con quá đâu. Anh thật sự chỉ thích người trạc tuổi Hee Su thôi-.”
Woo Seung như bị một thứ gì đó lôi kéo, bước lại gần phía đó.
“Này.”
Người đàn ông không hề nghĩ rằng có người đang gọi mình, vẫn mải mê tán tỉnh cô gái.
“Này, Kim Jae Min.”
Thế nhưng khi nghe thấy tên mình, cái đầu đang nghiêng về phía cô gái của cậu ta đột ngột quay ngoắt lại.
“Hự.”
Giữa đôi môi hé mở một cách ngớ ngẩn, một tiếng ‘hự’ nghẹn lại như bị tắc thở bật ra. Cậu ta run lên bần bật như thể bị điện giật.
Dù đã ngờ ngợ, nhưng đó thật sự là Kim Jae Min. Woo Seung kinh hoàng khi cuối cùng cũng đối diện với gương mặt của bạn mình.