Heart Packer (Novel) - Chương 124
Trước khi bình minh ló dạng, giữa con mương nước âm u, dòng nước màu xanh lục đục ngầu sóng sánh. Từ xa, một chiếc xe tải 5 tấn bật đèn pha lao tới với tốc độ rất nhanh. Trông chừng như bánh xe có thể trượt ra khỏi con đê bất cứ lúc nào.
Hàng rào sắt màu trắng dựng lên như thể bao quanh nhà máy bỏ hoang, sáng lên trong bóng tối. Chiếc xe tải đi qua cổng chính, lướt vào bên trong cánh cổng sắt đang mở toang của nhà máy.
Kétttt, Rầm. Ngay khi chiếc xe tải tiến vào nhà máy, cánh cổng sắt đóng sập lại ngay lập tức. Một tiếng kim loại xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Thùng xe được mở hoàn toàn, và một chiếc xe nâng đang chờ sẵn bắt đầu di chuyển. Trong thùng xe là những tấm pallet bằng nhựa và trên đó là những hộp dụng cụ nhập khẩu được xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Họ dùng xe đẩy tay để chuyển các hộp dụng cụ ra trước, sau đó mới hạ tất cả các tấm pallet xuống.
“Lối này!”
“Không, thằng chó này. Hạ xuống cho khớp vào xem nào!”
Gần mười người hối hả chạy khắp nhà máy. Đây là mùa có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Bên trong nhà máy lạnh như băng, nhưng trên trán những người đàn ông đang vận chuyển vật liệu lại lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Trong lúc mọi người đang làm việc không ngơi tay, chỉ có một người duy nhất bất động như thể đã tách biệt khỏi thế giới này.
Cốc, cốc, cốc.
Góc chiếc bật lửa gõ xuống mặt bàn một cách bất quy tắc.
“…”
Tae Jeong nhìn mọi thứ với ánh mắt có phần mơ màng như đang ngắm một bức tranh. Mọi người đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi khiến bên trong nhà máy hỗn loạn vô cùng, nhưng chỉ có một mình hắn là tĩnh lặng như một bức tĩnh vật.
“Hoon Young à.”
Tae Jeong ngẩn ngơ nhìn vào một điểm gọi Hoon Young. Mun Su đang định tìm khớp nối để tháo dỡ pallet liền giật mình ngẩng đầu. Trong tầm mắt anh ta là Tae Jeong đang nhìn quanh. Anh ta vội vàng đứng dậy và đi về phía đó.
“Giám đốc. Anh gọi em ạ?”
“Không, không. Không phải mày.”
“Dạ?”
“Gọi Hoon Young đến đây.”
Tae Jeong day day đuôi mày rồi nhíu lại. Thấy vậy, Mun Su có chút bối rối.
“Thưa giám đốc. Chuyện đó, Trưởng phòng Hoon Young đã đến nhà máy ở Namyangju rồi ạ.”
Ánh mắt mơ màng của Tae Jeong lúc này mới tìm lại được sự tỉnh táo.
“À, đúng rồi.”
Hắn thản nhiên đáp lại rồi cầm lấy bật lửa và bao thuốc. Tay còn lại thì huơ huơ.
“Biết rồi. Đi, đi đi. Làm việc đi.”
“Vâng!”
Mun Su cúi đầu chào rồi quay lại đường cũ.
Tae Jeong đi hẳn ra ngoài nhà máy rồi châm một điếu thuốc. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên mí mắt.
Phía bên kia ngọn núi đã hửng sáng. Hắn xem giờ thì thấy một tiếng nữa là mặt trời mọc. Công việc có vẻ sẽ kết thúc muộn hơn dự kiến. Tae Jeong gửi một tin nhắn cho Hoon Young đang ở Namyangju, bảo anh ta xong việc thì đến thẳng đây.
Kể từ chính cái ngày Woo Seung bị phát hiện lén uống rượu, Tae Jeong hễ đi đâu là đều cố gắng đưa Woo Seung đi cùng. Để cậu ở một mình thì lại tìm rượu mà uống, hắn thấy không thể được nữa nên đã đi đến kết luận này. Bản thân việc uống rượu thì hắn có thể cho qua, nhưng hắn sợ không biết Woo Seung khi say rượu sẽ nói ra những gì.
Tuy nhiên kể từ khi nhà máy hoạt động trở lại, số lần phải đến Pocheon và Namyangju ngày càng nhiều nên hắn bất đắc dĩ phải để Woo Seung ở nhà một mình. Vì vậy để giám sát xem cậu có uống rượu hay không, Tae Jeong thường bất ngờ gọi điện hoặc căng mắt kiểm tra xem trong tin nhắn có lỗi chính tả nào không.
Cho đến giờ thì vẫn yên ắng…
“Hầy…”
Hắn vứt điếu thuốc đã ngắn đi nhanh chóng và lấy ra một điếu mới. Hắn rít một hơi sâu hơn thường lệ. Làn khói sau khi lấp đầy phổi lại bay ra, lãng đãng tan biến vào không trung.
Chuyện Park Hyo Jun đang ra sức lôi kéo các tuyển thủ đầu tư vào coin thì hắn đã sớm nghe Hoon Young kể lại rồi. Hắn cũng biết loáng thoáng rằng tên của Woo Seung cũng được nhắc đến. Nhưng hắn đã không cho đó là chuyện quan trọng.
Ngược lại, hắn còn mong rằng khi biết tên mình bị người khác réo gọi như vậy, Woo Seung sẽ thất vọng sâu sắc về Park Hyo Jun. Nhân tiện cũng cắt đứt được cái thứ tình cảm khốn nạn chẳng biết là giả vờ tốt bụng hay là gì đó của thằng đó.
‘Thật sự là… tiếp… khách sao?’
Đó là câu hỏi mà Woo Seung đã hỏi vào cái ngày cậu mò ra ngoài lúc tờ mờ sáng và uống say túy lúy.
Một giọng điệu đặc biệt không có cao độ, rất hợp với khuôn mặt ngơ ngác.
Cái cảm giác lạnh toát sau gáy lúc đó mới khốn nạn làm sao. Dù đã gọi ngay Park Hyo Jun ra để bịt miệng, nhưng cảm giác khó chịu một khi đã xuất hiện thì không dễ gì biến mất.
“Aish, đệt.”
Sức nóng từ điếu thuốc đã ngắn làm tay hắn bỏng rát. Tae Jeong vẩy vẩy tay, vứt điếu thuốc đi không chút luyến tiếc. Sau khi dùng chân dụi tắt qua loa, hắn gọi thẳng cho Hoon Young. Hắn cảm thấy mình không thể đợi cho đến khi anh ta đến được.
“Tìm thằng Park Hyo Jun cho tôi.”
Hoon Young hỏi lại, “Ừm, sao đột ngột vậy ạ?”. Rõ ràng là có vẻ ngạc nhiên.
— Tìm rồi định làm gì ạ.
“Không biết, mẹ kiếp. Cứ tìm đã.”
Hoon Young im lặng một lúc rồi hỏi bằng giọng bình thản.
— Mức độ thì sao ạ?
Tae Jeong đưa mắt vẽ theo đường viền của một đám mây.
“Ừm…”
Rẹt tạch, rẹt tạch. Ngón tay cái của hắn vô thức xoay bánh xe bật lửa. Mỗi lần như vậy, một ngọn lửa lại bùng lên rồi yếu ớt vụt tắt. Mùi xăng hăng hắc khẽ lướt qua chóp mũi.
“Chắc không cần nói được nữa…”
“…”
“Nhưng đừng đến mức thành tàn phế là được?”
Giọng nói bình thản không có lấy một chút do dự. Thậm chí còn thản nhiên như thể đang quyết định độ khó của một bài kiểm tra.
“Tự liệu đi, tự lo liệu đi.”
Cuối cùng Tae Jeong đã đẩy hết trách nhiệm cho Hoon Young bằng câu nói tự lo liệu đi. Cuộc gọi kết thúc cùng với câu trả lời ‘đã biết’. Tae Jeong nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi bước vào nhà máy vẫn còn đang bận rộn.
Bên trong, công việc tháo dỡ pallet đang diễn ra sôi nổi. Khớp nối bị vặn ra và cuối cùng phần trên và dưới của pallet cũng tách rời. Mun Su ngồi xổm xuống, bắt đầu nhanh chóng đếm hàng.
Ở tấm pallet bên dưới, bên trong chứa đầy những túi nilon được đóng gói riêng lẻ, chứa thứ bột màu trắng có kích thước bằng nắm tay người lớn.
Đó là methamphetamine trị giá 60 tỷ won, được vận chuyển chia ra các nhà máy ở Namyangju và Pocheon.
***
Guồng sinh hoạt của Woo Seung vốn đã đi vào ổn định nay lại bị đảo lộn một lần nữa. Cậu chủ yếu thức vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Cuộc sống ngủ đến chiều muộn mới dậy bắt đầu từ khi Tae Jeong nhất quyết đưa Woo Seung theo mỗi lần đến quán.
“Tôi vẫn luôn nhấn mạnh phải không ạ? Nào, Thánh vịnh chương 1 câu 1, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân-.”
Có lẽ vì vậy mà từ lúc buổi lễ bắt đầu cho đến giờ, Woo Seung cứ ngủ gà ngủ gật như gà rù. Cơn buồn ngủ không thể xua đi khiến mí mắt cậu cứ díu lại, và bài giảng của mục sư chẳng khác nào một bài hát ru. Dù có dụi mắt thế nào đi nữa, cậu cũng không tài nào thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Đúng với danh nghĩa một nhà thờ lớn, thánh đường có quy mô vô cùng choáng ngợp. Với bục giảng của mục sư làm trung tâm, không gian được thiết kế tỏa ra như hình rẻ quạt, trần nhà thông lên tận tầng 2 nên dù tín đồ có ngồi chật kín cũng không có cảm giác ngột ngạt.
Woo Seung, như mọi khi, ngồi ở gần lối ra vào thánh đường để tiện ra ngoài vào cuối buổi giảng. Cậu đang cố gắng mở đôi mắt cứ díu lại thì có một giọng nói xen vào.
“Aish, chán vãi cả ra.”
Lại đúng vào lúc bài giảng đang đến hồi cao trào. Woo Seung giật mình kinh ngạc, quay lại nhìn hắn.
Người vừa công khai nói bài giảng nhàm chán chính là Tae Jeong đang ngồi với tư thế gần như là nằm trên ghế. Hắn chẳng buồn lấy tay che miệng, cứ thế thoải mái ngáp một hơi thật dài.
Cái đầu ngửa ra nhìn lên trần nhà, bàn tay đút hờ trong túi quần, bàn chân rung rung một cách ngạo mạn. Không có một chút gì gọi là sùng đạo ở hắn cả.
Cậu vừa hay bắt gặp ánh mắt của một tín đồ ngồi bên cạnh đã để ý đến thái độ bất hảo của hắn từ lúc nãy. Woo Seung vươn tay, ấn mạnh vào đùi Tae Jeong.
“Gì.”
Hắn chỉ từ từ quay đầu lại nhìn. Woo Seung liếc mắt về phía mục sư, ra hiệu bảo hắn dừng lại.
“Aish, thì sao nào, muốn làm gì tôi.”
Nói rồi, hắn cố tình nói to hơn nữa. Bây giờ đến cả người ngồi phía trước cũng quay lại nhìn.
“…Trật tự một chút đi.”
“Không thích.”
Tae Jeong lè lưỡi ra. Trước thái độ không thể ấu trĩ hơn, cậu cứng họng. Woo Seung liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng kéo Tae Jeong ra khỏi thánh đường.
Tae Jeong như chưa từng ngáp ngắn ngáp dài, lập tức trở nên hoạt bát. Bước chân hắn nhảy xuống cầu thang nhẹ nhàng không tả xiết. Mỗi bước nhảy qua hai bậc, dứt khoát và mạnh mẽ, thoáng cái đã ra khỏi nhà thờ.
Tae Jeong vừa huýt sáo vừa nhấn mạnh nút trên chìa khóa xe. Đèn pha của chiếc xe đang đỗ trái phép trên vỉa hè dọc theo bức tường nhà thờ nhá lên một cái.
“Tôi đã nói là tôi đi một mình rồi mà.”
“Đi dạo một vòng đi.”
Vươn vai một cái, hắn thờ ơ gác tay lên cửa ghế lái rồi nói. Thấy Woo Seung vẫn đứng yên trên bậc thềm, hắn buông lời trêu chọc, “Hộ tống cậu nhé?”
“…Làm vậy sẽ bị phạt đấy.”
Cảm thấy áy náy vì đã làm ầm ĩ rồi bỏ ra giữa buổi giảng, cậu bèn nói một câu, liền bị Tae Jeong cười nhạo một cách công khai.
“Có tin đếch đâu mà cứ cố sống cố chết đi làm gì.”
Bị nói trúng tim đen, Woo Seung nắm chặt tay lại. Cậu định vội vàng bao biện rằng không hẳn là như vậy, nhưng Tae Jeong đã nói trước một bước.
“Sao. Cậu là đồ giả tạo còn gì.”
Hắn làm một biểu cảm cường điệu, cố tình chọc tức cậu. Ánh mắt Woo Seung trở nên sắc lẻm hơn trước.