Heart Packer (Novel) - Chương 123
Trong lúc cậu ngồi ngẩn ngơ ở trạm xe buýt, rất nhiều người đã đi lướt qua. Sau cuộc gặp với Chan Il, cậu cứ như người mất hồn nên đã lỡ mất mấy chuyến xe buýt. Lần này phải lên xe thật thôi, cậu tự nhủ và tỉnh táo lại, nhưng đột nhiên một cửa hàng ở phía đối diện đập vào mắt. Có lẽ đang chuẩn bị mở cửa nên qua cánh cửa mở rộng, cậu thấy một nhân viên đang bê một tấm biển quảng cáo lớn đi ra. Sau khi nhân viên đó khó nhọc dựng tấm biển lên và lùi lại, dòng chữ lớn ‘Highball 1+1’ đập vào mắt cậu.
“Xe buýt đến rồi.”
“Này, lấy giùm tao cái thẻ trong túi.”
Hai cô gái ngồi ở ghế bên cạnh đứng dậy và vội vã đi lên phía trước. Đó là chuyến xe buýt mà Woo Seung phải đi.
Khi chiếc xe buýt tiến vào trạm, dòng chữ ‘Highball 1+1’ biến mất. Woo Seung nhắm chặt mắt rồi mở ra, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu kiềm lại sự thôi thúc mãnh liệt và bước lên xe buýt.
Trên suốt quãng đường về nhà, cậu cố tình mở cửa sổ để gió lạnh tạt vào mặt.
‘Thứ đáng giá cả trăm triệu giờ chưa tới 1 triệu won. Vậy mà anh còn nói Park Hyo Jun không phải là bỏ trốn à?’
Liệu Hyo Jun có định lừa cả mình không?
Ngoại trừ những lúc bám riết nhờ nói giúp với Tae Jeong vì có việc cần, Hyo Jun đa phần đều tôn trọng ý kiến của Woo Seung.
Nhưng lần này thì khác. Mỗi khi Woo Seung do dự, cậu ta lại liên tục tung ra những mồi câu hấp dẫn, kiểu như ‘dù sao cũng đâu phải tiền của anh’, hay là ‘không biết sau này sẽ ra sao nên phải nhân tiền lên ngay từ bây giờ’.
Dù đã kiếm tiền bằng đủ thứ hành vi dơ bẩn và ghê tởm khi làm tiếp viên, cậu vẫn có giới hạn của riêng mình. Woo Seung không thông minh nhưng cậu luôn cố gắng giữ vững giới hạn mà bản thân đã vạch ra. Ngay cả khi các tiếp viên khác khoe khoang trong phòng chờ rằng họ kiếm được bao nhiêu từ coin, thắng được bao nhiêu từ cá độ thì cậu cũng không hề lung lay. Dù có nghĩ là ghen tị thật đấy nhưng cậu không hề để tâm. Chính vì vậy mà cậu mới có thể từ chối đến cùng trước sự cám dỗ dai dẳng của Hyo Jun.
Nếu như….
Nếu không cưỡng lại được lời mời gọi của Hyo Jun mà đầu tư, thì liệu bây giờ Woo Seung cũng đang chết lặng với số tiền đã biến thành giấy lộn trong tay?
“A….”
Suy nghĩ miên man khiến cơn đau đầu ập đến. Theo phản xạ, tấm biển quảng cáo ban nãy lại hiện lên trong đầu cậu.
Cảm giác đầu óc trở nên mụ mị như một món súp được hầm kỹ cứ liên tục cám dỗ cậu. Những suy nghĩ phức tạp sẽ tan biến, thay vào đó là cảm giác phấn chấn, dễ dàng bật cười và có thể làm được mọi thứ….
“Này cậu ơi. Làm ơn đóng cửa sổ lại.”
Người ngồi sau lưng vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu giật mình tỉnh táo lại và đóng cửa sổ. Lúc này không khí tù đọng trong xe buýt khiến cậu khó thở một cách khó chịu. Kể từ đó sự thôi thúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Woo Seung lấy điện thoại ra xem mấy đoạn video ngắn hoặc trả lời những tin nhắn còn tồn đọng. Cậu cũng liên tục gọi điện cho Hyo Jun một cách ám ảnh. Cậu cần phải chuyển hướng sự chú ý của mình sang nơi khác.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống xe buýt, cậu đã đối mặt với một cửa hàng tiện lợi và như thể bị một thứ gì đó lôi kéo, cậu đã bước vào đó. Khi đứng trước tủ lạnh trưng bày ngay ngắn những chai lọ màu xanh lá, trắng, và nâu, sự do dự trong lòng cậu đã biến mất. So với khoảng thời gian cố gắng kiềm chế sự thôi thúc, sự do dự lại thật ngắn ngủi.
Cậu lấy một chai soju và nhanh chóng tính tiền.
***
Woo Seung miệng vẫn còn ngậm bàn chải, nhìn ngắm hoàng hôn rực rỡ qua tấm rèm hé mở. Cây thánh giá trên đỉnh tháp chuông nhà thờ in hằn như một con dấu, những đám mây trôi lững lờ và bầu trời nhuốm một màu sắc huyền ảo như vũ trụ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nghĩ lại thì cũng đã khá lâu rồi cậu không tham dự lễ nhà thờ hay đi chùa. Dòng suy nghĩ của cậu nhảy lung tung, không cố định ở một chỗ. Cơn sốt trên trán cậu có vẻ không bình thường.
Sau một hồi vô thức chùi cửa sổ, suy nghĩ của cậu chuyển sang việc Tae Jeong sắp về tới nơi. Không phải lúc để làm thế này. Cậu vội vàng xoay người rời khỏi phòng khách. Tiếng ken két khó nghe phát ra khi kính bị chà xát cũng dừng lại.
Khi cậu tắm xong và bước ra, bên ngoài đã bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng. Cây thánh giá vốn in hằn như một con dấu, giờ phải nheo mắt nhìn một lúc lâu mới thấy được hình dáng lờ mờ.
Woo Seung dùng lòng bàn tay che miệng rồi thở hắt ra. Mùi rượu mà cậu lo lắng đã không còn nữa.
Không lâu sau, cửa huyền quan mở ra và một bóng người quen thuộc xuất hiện. Là Tae Jeong. Trong lúc Woo Seung gặp Chan Il thì hắn đã đến Pocheon. Hắn nói là có việc cần giải quyết.
Woo Seung đi ra huyền quan đón hắn như thường lệ. Hắn vắt hờ chiếc áo khoác có mũ trên một bên vai, bực bội đá văng đôi dép lê. Việc sắp xếp lại đôi dép bị lật ngửa là phần việc của Jun Seok.
“Vậy tôi sẽ đợi trong xe ạ.”
Jun Seok cúi đầu chào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối đều hướng xuống sàn nhà.
“Mệt quá.”
Tae Jeong ôm chầm lấy Woo Seung ra đón mình rồi mè nheo rằng lát nữa lại phải ra ngoài. Hắn vùi mặt vào vai cậu cọ cọ, mọi thứ vẫn giống như thường lệ. Thế nhưng, đúng lúc Woo Seung giơ tay lên định ôm lại hắn.
“…”
Tae Jeong từ từ buông cậu ra rồi nghiêng đầu. Ánh mắt sắc bén của hắn quét một lượt khắp người cậu. Woo Seung lúng túng hạ cánh tay đang dừng lại giữa không trung xuống.
“Có mùi rượu nhỉ?”
Đã đánh răng hai lần và súc miệng kỹ càng. Không thể nào có mùi được. Dù đúng là cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên đầu óc còn hơi choáng váng, nhưng lúc nãy kiểm tra rõ ràng là…
“Lúc nãy, bữa trưa tôi có uống một chút…”
Woo Seung giơ tay lên, vùi mũi vào ống tay áo. Khịt khịt ngửi một lúc, cậu cười gượng gạo. Nhưng Tae Jeong không cười theo. Hắn lẩm bẩm như nói một mình, “Uống một chút à…” rồi hỏi.
“Uống gì.”
“Chỉ là một ly bia…”
“A, bia.”
Tae Jeong ‘hừ’ một tiếng rồi cười khẩy. Bầu không khí trở nên bất thường. Woo Seung có tật giật mình, vội vàng lên tiếng.
“Hai ly…”
“…”
“A, tôi đã uống ba ly.”
Ai nghe cũng biết đó là một lời nói dối. Woo Seung cũng cảm thấy mình đang tự bước chân vào vũng lầy, nhưng cái miệng ngốc nghếch vẫn không biết đường dừng lại. Vấn đề là do men rượu vẫn chưa tan hết. Cậu cứ nghĩ mình đang nói chuyện tỉnh táo, nhưng lượng cồn tích tụ trong cơ thể không thể nào bay hơi hết chỉ trong vài giờ được. Cái đầu nặng trịch của cậu cứ liên tục kêu lạo xạo.
“…Nhưng tôi không uống nhiều đâu.”
Sau một hồi ấp úng, cậu chỉ có thể thốt ra một câu nói gần như là bao biện.
“Này.”
Dù là một nụ cười khẩy, nhưng ít ra trên mặt Tae Jeong vẫn còn có biểu cảm, vậy mà giờ đây mọi cảm xúc đã biến mất. Một áp lực lạnh lẽo như không khí lúc rạng đông bao trùm lấy xung quanh.
“Tống mẹ mình vào bệnh viện vì uống rượu, rồi bản thân thì lại đi uống rượu à?”
“…”
“Wow, trơ trẽn vãi.”
Tae Jeong vỗ tay một cách cường điệu. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ‘bốp, bốp’ vang lên một cách trống rỗng.
Nụ cười gượng gạo trên mặt Woo Seung đông cứng lại. Ánh mắt cậu đảo quanh vô định. Lời nói đó không chỉ đánh trúng tim đen, mà còn đau đớn khoét sâu vào tim cậu. Thế nhưng cậu không thể phản bác.
“…Tôi chỉ uống có một chai thôi.”
Ở cuối nhà bếp, nếu để rác trong phòng để thức ăn thì sẽ có một công ty bên ngoài đến dọn dẹp và thu gom tất cả. Woo Seung đã giấu kỹ hai chai soju đã uống hôm nay vào sâu bên trong thùng rác ghi chữ ‘Thủy tinh’. Cậu đã nghĩ rằng dù sao thì Tae Jeong cũng chẳng bao giờ bén mảng đến khu vực đó, nên sẽ không có chuyện bị phát hiện.
“Với lại, hôm nay tâm trạng tôi hơi-.”
“Tôi.”
“…”
“Có hỏi lý do à?”
Tae Jeong lạnh lùng cắt ngang lời Woo Seung.
“…”
“…”
Sự im lặng khó chịu bao trùm dày đặc như sương mù. Woo Seung chợt cảm thấy oan ức, nhưng rồi lại nghĩ nếu làm vậy thì mình thật sự chẳng khác gì mẹ, nên cậu đã chọn im lặng như một phương án thay thế.
Giống như lời Tae Jeong đã nói, dù lý do là gì đi nữa thì cũng chỉ là một lời bao biện mà thôi.
Trước rượu.
“Tôi sẽ không uống nữa.”
Tae Jeong ném đại chiếc áo khoác xuống sàn rồi nắm lấy tay Woo Seung. Hắn sải bước đi thẳng đến phòng thay đồ, túm cả mắc áo lôi ra rồi đưa cho cậu một cách cục súc như đang ném đồ.
“Thay đồ đi.”
Vốn dĩ hắn ghé qua nhà cũng chỉ để nhìn mặt Woo Seung một lát rồi đi. Tae Jeong phán đoán rằng thà đưa Woo Seung đi cùng còn hơn là để cậu ở nhà một mình.
Trong lúc Woo Seung quay người thay quần áo, Tae Jeong ngồi vắt vẻo trên chiếc tủ trưng bày đồng hồ, mắt đăm đăm nhìn vào tấm lưng gầy gò của cậu.
Cậu không say đến mức ngày hôm sau không nhớ gì cả. Nhưng chắc chắn là đã uống ít nhất hai chai trở lên. Trước hết là hành động rất chậm chạp. Ngay cả việc lấy quần áo ra khỏi mắc cũng bị trượt tay mấy lần. Dù có vẻ như chính cậu cũng không nhận ra.
“…”
Tưởng đã ngoan ngoãn được mấy tuần rồi chứ… Tae Jeong cắn cắn móng tay cái, nhớ lại tin nhắn mà Woo Seung đã nhận được vài ngày trước.
[Park Hyo Jun bỏ trốn rồi]
Lý do Woo Seung đang kiềm chế rất tốt bỗng dưng lại uống rượu thì quá rõ ràng rồi. Chắc chắn là hôm nay cậu đã gặp một tiếp viên nào đó vì chuyện liên quan đến Park Hyo Jun, và khỏi cần xem cũng biết là đã phải nghe một mớ chuyện khốn nạn.
Hắn đã tự hỏi không biết khi nào cậu sẽ mở lời với mình, nhưng không ngờ rằng Woo Seung sau khi về nhà chẳng những không đả động gì đến chuyện Park Hyo Jun, mà còn uống rượu rồi định giấu nhẹm đi. Lúc ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, hắn đã sững sờ đến mức nào. Trông không giống vậy mà lại nói dối rất giỏi, bướng bỉnh kinh khủng, lại còn nghiện rượu nặng…
“Tay… đừng làm vậy.”
Những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay Tae Jeong rồi kéo xuống. Tae Jeong đang mải mê suy nghĩ, nhìn xuống những ngón tay trắng nõn đang giữ lấy cổ tay mình. Chúng gầy đến mức dường như chỉ cần dùng một chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy.
“…Tại cậu cứ làm tôi bực mình chết đi được.”
Woo Seung đang lau vệt máu đọng lại trên đầu móng tay của Tae Jeong, khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu thấy câu nói ‘làm tôi bực mình’ thật buồn cười.
Ngay khoảnh khắc đó, Tae Jeong đã không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu. Rõ ràng tâm trạng đang tệ hại chết đi được, nhưng nhìn thấy cậu cười thì hắn lại thấy vui. Vui đến mức phát cáu.
“Sao lại uống rượu chứ. Hả?”
Hắn vùi mặt vào ngực Woo Seung, hỏi bằng giọng mè nheo.
“Mẹ kiếp, nó có ngon lành gì đâu mà.”
“Đâu phải uống vì ngon đâu…”
“Wow.”
Tae Jeong ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ông già à?”
Trước câu nói pha đầy vẻ chân thành đó, Woo Seung không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dù Tae Jeong cằn nhằn rằng có gì hay ho mà cười, tiếng cười vẫn không dứt. Bởi vì chính cậu cũng thấy câu ‘đâu phải uống vì ngon’ nghe y như lời của một ông già.
“Đừng uống nữa. Làm ơn đi.”
Woo Seung xoa nhẹ ngón tay cái ửng hồng của Tae Jeong rồi chậm rãi gật đầu. Tae Jeong có vẻ không tin tưởng cho lắm, nhưng cũng không hất tay Woo Seung ra.
Bởi vì sự dịu dàng dễ dãi đó, là thứ mà Tae Jeong vô cùng trân trọng.