Heart Packer (Novel) - Chương 122
Trong lúc cậu đứng ngây ra đó, nước từ mái tóc chưa khô hẳn cứ nhỏ giọt. Khi những giọt nước chảy dọc gáy làm ướt đẫm áo, một tin nhắn nữa lại đến.
[Có liên lạc được không??? Lm ơn lm ơn lm ơn]
Woo Seung ngồi phịch xuống giường. Hyo Jun bỏ trốn, đột nhiên chuyện này là sao…
Thứ đến từ Chan Il không chỉ có tin nhắn. Trong lúc cậu tắm, đã có hơn 20 cuộc gọi nhỡ.
Cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì Chan Il đã gọi điện tới. Ngay khi cậu vừa nhấn nút chấp nhận, một giọng nói hổn hển đã vang lên.
Cậu ta hỏi ngay rằng cậu có liên lạc được với Hyo Jun không. Woo Seung chỉ có thể đưa ra một câu trả lời.
“À, không. Điện thoại của Hyo Jun tắt máy mà.”
Hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy. Một tuần trước, điện thoại của Hyo Jun vẫn luôn tắt. Lẽ nào đó là điềm báo cho tình hình hiện tại sao?
“Bỏ trốn là sao chứ. Cậu ta… đã bỏ đi sao? Hyo Jun á? Tại sao?”
— Không, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Park Hyo Jun đã cấu kết với công ty đó rồi. Cậu ta ôm hết tiền của chúng ta rồi biến mất. Anh không hiểu à?
Đây quả là một tin sét đánh ngang tai. Trong lúc Woo Seung còn không nói nên lời, Chan Il chỉ để lại lời nhắn rằng nếu liên lạc được với Park Hyo Jun thì báo cho cậu ta ngay rồi cúp máy. Có lẽ vì đã hy vọng rằng Hyo Jun có thể đã để lại lời nhắn cho Woo Seung, nên giọng cậu ta ở cuối cuộc gọi đã chùng hẳn xuống.
“Chuyện gì…”
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, đầu ngón tay cậu bắt đầu tê rần. Dù đã nắm chặt tay lại nhưng cũng không đỡ hơn chút nào.
Tính đến hôm nay là cậu đã bước sang tuần thứ ba không đụng đến rượu. Cơn tê tay và đau đầu vốn dai dẳng bám theo cậu cũng gần như đã biến mất từ tuần này…
Dù hắn thất thường như cháo sôi và tính tình thì trước sau như một vẫn rất tệ, nhưng ở bên Tae Jeong, cậu lại không nghĩ đến rượu. Cậu đang dần thích nghi với cuộc sống yên ả như mặt hồ tĩnh lặng dạo gần đây.
Vậy mà tại sao lại đúng vào lúc này…
“A.”
Trong khoảnh khắc một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và Woo Seung chợt nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với Hyo Jun trước khi cậu ta mất liên lạc. Đó là cuộc gọi do Woo Seung chủ động gọi để từ chối việc đầu tư.
Ở cuối cuộc gọi, Hyo Jun đã nói với giọng ngập ngừng.
‘Anh đừng tin tưởng giám đốc quá.’
Câu nói đó tự nhiên nối liền với lời mà Hyo Jun đã từng nói trước đây.
‘Anh vẫn chưa biết giám đốc là người như thế nào…’
‘Có vẻ như anh vẫn chưa biết rõ.’
Cũng giống như lần đó, Woo Seung đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách hụt hẫng mà không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Cậu nhịn lại cảm giác buồn nôn cuộn lên trong dạ dày như thể sắp nôn ra đến nơi rồi gọi cho Hyo Jun. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả những gì cậu nghe được là giọng nói tự động ‘Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…’. Cậu thử gọi lại mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm mới đây thôi giờ cứ như một giấc mơ. Sự bất an dâng lên từ mắt cá chân, đặc quánh và không có điểm dừng. Đến mức dường như không tài nào thoát ra được.
***
Họ gặp nhau ở một quán cà phê không xa Kirin. Vốn là nơi có đông người qua lại nên không chỉ đường phố mà cả quán cà phê cũng gần như kín chỗ. Có lẽ vì trời đã se lạnh nên có rất nhiều người uống đồ uống nóng.
Woo Seung ngồi ở một chỗ xa cửa sổ, đối diện với Chan Il trông hốc hác hơn trước.
“Thảo nào tôi đã thấy có điềm chẳng lành rồi. Aiss, mẹ kiếp, đáng lẽ lúc đó phải rút ra mới phải.”
Giọng điệu tự trách không giống với cậu ta mọi khi.
“Thế còn anh thì bỏ vào bao nhiêu.”
Chan Il đột nhiên hỏi, trong lúc Woo Seung vẫn còn đang ngập ngừng không biết phải an ủi thế nào.
“Tôi á? Tôi không bỏ tiền vào…”
“Hả? Park Hyo Jun nói anh là người bỏ vào nhiều nhất mà, anh đang nói gì vậy.”
Cậu ta nhíu mày như không thể tin nổi. Có lẽ vì mấy ngày không ngủ nên quầng mắt cậu ta đã thâm đen.
“Không phải đâu. Tôi thật sự không đầu tư. Tôi cũng đã nói với Hyo Jun là tôi không tham gia rồi.”
“Ha, ha, vãi thật…”
Chan Il cười một cách cay đắng như người vừa bị phản bội nặng nề. Chỉ cần nhìn phản ứng của cậu ta là cũng đủ để hình dung ra tình hình. Hyo Jun đã tung tin rằng ngay cả Woo Seung đang hẹn hò với Tae Jeong cũng đầu tư vào đây để lôi kéo tiền của các tiếp viên khác. Mối quan hệ của hai người vốn đã lan truyền khắp Kirin, nên các tiếp viên càng dễ bị lời của Hyo Jun thuyết phục.
“Chắc chắn là Hyo Jun đã bỏ trốn chưa? Hay chỉ là tạm thời…”
“Bây giờ người bị cuỗm tiền là chúng ta đấy, anh còn bênh vực ai nữa.”
“Không phải là bênh vực…”
“Cái đồng coin mà thằng khốn đó nói mới lên sàn được mấy tuần mà giờ đã bị hủy niêm yết rồi, mẹ kiếp. Hủy niêm yết rồi.”
“…”
“Thứ đáng giá cả trăm triệu giờ chưa tới 1 triệu won. Vậy mà anh còn nói Park Hyo Jun không phải là bỏ trốn à?”
Woo Seung dè dặt hỏi, “Vậy cậu đã bỏ vào bao nhiêu?”
“500 triệu.”
Xen lẫn tiếng nhai đá rào rạo là một con số đáng kinh ngạc. Thế nhưng bản thân Chan Il lại chỉ nhìn vào điện thoại rồi thản nhiên lẩm bẩm, “Aish, toang thật rồi.”
“500 triệu, cậu nói là 500 triệu á?”
“Vâng, 500 triệu.”
“…Cậu có ổn không?”
Woo Seung gạt hết những lời khác sang một bên và hỏi câu đó trước tiên.
Có phải vì nghe thấy số tiền đó không mà cậu lại bất giác quan sát lại dáng vẻ của Chan Il. Quầng mắt thâm đen, râu ria không được cạo sạch sẽ trông có chút luộm thuộm. Nhưng ngoài những điểm đó ra thì trông cậu ta cũng không khác gì mấy so với bình thường. Trông chỉ giống như một người vừa ốm dậy và đang dần hồi phục. Hoàn toàn khác biệt với những người mất hết tài sản rồi trở nên suy sụp mà cậu từng thấy trên truyền thông.
“Số tiền tôi bỏ vào cũng không phải là nhiều lắm.”
Cậu không thể tin nổi vào câu trả lời thản nhiên đó. 500 triệu won bây giờ đã biến thành giấy lộn rồi mà.
“Nhưng mà…”
“Nếu không ổn thì làm được gì bây giờ.”
Chan Il chỉ nhún vai với cái giọng cộc lốc thường ngày. Woo Seung không nói nên lời một lúc lâu, cuối cùng cũng từ bỏ việc hỏi thêm và nêu ra một câu hỏi khác.
“Vậy thì, liệu có khi nào Hyo Jun cũng là nạn nhân giống như các cậu không? Tức là không phải cậu ta cấu kết mà là…”
“Haizz, thật tình.”
Cậu ta thở dài như thể đang rất bực bội. Ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm. Cả cái cách cậu ta ném điện thoại xuống bàn cũng rất thô lỗ.
“Tôi biết là anh cảm động chết đi được vì được cậu ta chăm sóc. Nhưng mà Park Hyo Jun đó, nói thật là cậu ta thấy anh dễ bắt nạt nên mới giả vờ thân thiết để bản thân được thoải mái thôi. Hồi đó thằng khốn đó cũng mới đến biệt quán nên bị ma cũ bắt nạt kinh lắm. Cậu ta bám lấy anh cũng giống như cái cách đã bám lấy tôi thôi.”
“…”
“Sao anh lại ngây thơ thế? Không, nói thật nhé, nói giảm nói tránh thì là ngây thơ, chứ đến nước này rồi mà còn như vậy thì hơi…”
Dù câu nói bị bỏ lửng nhưng ý tứ bên trong đã được truyền đạt đầy đủ. Khi Woo Seung lẳng lặng nhìn, Chan Il giật giật khoé mắt. Như đang muốn nói không cần nói thêm thì cũng tự hiểu.
“Park Hyo Jun cấu kết với công ty đó là sự thật. Anh cứ biết là mình may mắn vì đã không bỏ tiền vào đi.”
“…”
“Mà thôi chuyện đó để sau, tôi gọi anh ra là vì chuyện này.”
Chan Il gãi gãi thái dương rồi khẽ nghiêng người về phía trước.
“Anh nhờ giám đốc tìm Park Hyo Jun giúp được không? Cứ nói là anh cũng bị mất tiền đi.”
Có lẽ đây mới là mục đích thật sự khi hẹn gặp Woo Seung, đôi mắt vốn vô hồn như mắt cá chết của cậu ta bỗng loé lên một cách áp lực.
“Anh biết Trưởng phòng Han chứ? Nghe bảo đừng nói là Mokpo, đến cả thằng trốn sang tận Philippines mà anh ta còn bắt về được, năm ngoái tin đồn lan ra khắp nơi đấy.”
“…”
“Anh cứ nói là mình cũng mất toi mấy trăm triệu đi. Nói với giám đốc ấy, nhé?”
“…”
“Vậy thì biết đâu giám đốc sẽ giúp tìm cậu ta thì sao.”
Dù được yêu cầu hết lần này đến lần khác, Woo Seung vẫn không thể dễ dàng đồng ý. Những thông tin trong đầu cậu rối tung lên, đến mức không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
“Thật lòng mà nói, tôi thấy chuyện này anh cũng có một phần lỗi đấy.”
Thấy phản ứng của Woo Seung cứ nửa vời, Chan Il tỏ vẻ thất vọng rồi ngả mạnh người vào lưng ghế. Cậu ta gõ vào màn hình để bật điện thoại lên rồi nói bằng giọng hằn học.
“Sao nào. Tôi nói gì sai à.”
Ngón tay cái của cậu ta lướt vèo vèo trên màn hình. Hiện ra trên đó là biểu đồ của một sàn giao dịch coin.
“Phải gỡ lại những gì đã mất chứ.”
Nhận ra ánh mắt của Woo Seung đang hướng về đâu, cậu ta thản nhiên đáp lại.
“…Tôi sẽ thử nói xem sao. Nhưng có được hay không thì tôi cũng không biết.”
“Chắc là được thôi. Giám đốc chết mê chết mệt anh còn gì.”
“…”
“Aish, lại còn giả vờ không biết nữa. Anh nhé, đôi khi trông thì có vẻ hiền lành đấy, nhưng thực ra lại khôn lỏi vãi ra.”
Trông thì có vẻ hiền lành, nhưng thực ra lại khôn lỏi…
Một câu nói nghe đâu đó rất quen thuộc.
‘Giỏi giả vờ hiền lành y như thằng bố nó. Nhìn chỉ thấy ghê tởm chết đi được.’
Woo Seung cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên. Cậu dặn dò rằng một khi liên lạc được với Hyo Jun thì nhất định phải báo cho mình biết.
Chan Il gật đầu với vẻ mặt lộ rõ sự phiền phức. Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào điện thoại.
“…”
Woo Seung không có nhiều bạn. Dù có thân thiết với bạn cùng lớp thì chỉ cần lên lớp mới là lại trở nên xa cách ngay. Người duy nhất cậu còn giữ liên lạc chỉ có Jae Min, nên các mối quan hệ xã giao của cậu thuộc diện khá hẹp. Tính cách cậu không góc cạnh, cũng chẳng phải đặc biệt nhút nhát, nhưng kỳ lạ là từ nhỏ đã như vậy rồi.
Từ sau khi qua tuổi hai mươi là cậu cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người bạn học đại học, và chỉ thân thiết hơn một chút với các anh lớn gặp ở nhà máy. Dĩ nhiên sau khi họ nghỉ việc thì cũng chẳng còn liên lạc gì nữa.
Thế nhưng cậu chưa từng cảm thấy tiếc nuối về điều đó. Vì cậu nghĩ chỉ cần có vài người thân thiết bên cạnh là đủ rồi.
‘Nói thật là cậu ta thấy anh dễ bắt nạt nên mới giả vờ thân thiết để bản thân được thoải mái thôi.’
Lời nhận xét cay độc ấy đã cào vào tim cậu, nhưng không thể để lại thành sẹo. Dù cho lòng dạ của Hyo Jun thật sự là như vậy đi chăng nữa, thì Woo Seung cũng đã nhận được đủ sự giúp đỡ từ những hành động mà cậu ta thể hiện ra bên ngoài.
Chỉ cần vậy là đủ rồi, cậu đã nghĩ rằng thật sự chỉ cần vậy là đủ rồi… Nhưng tại sao cõi lòng lại cứ xao động không yên thế này.
Sau khi chia tay Chan Il và trên đường về nhà, Woo Seung đã gọi điện cho Hyo Jun. Thế nhưng, tất cả những gì vọng lại từ đầu dây bên kia chỉ là lời thông báo thân thiện rằng thuê bao hiện đang tắt máy.