Heart Packer (Novel) - Chương 121
<Phần 2>
“Nhất định phải đi hôm nay à?”
“Ye Jin còn phải đi học nên tôi chỉ rảnh được hôm nay thôi.”
“Aiss, bực mình chết đi được.”
Tae Jeong vùi mặt vào đùi Woo Seung, không ngừng cằn nhằn. Mới lúc nãy còn tỏ ra không sao, thế mà đến lúc sắp phải chia tay thì hắn lại liên tục tỏ ra bực bội.
Đây đã là chủ đề được lặp đi lặp lại mấy lần giữa hai người. Kể từ khi mẹ nhập viện, đây là lần đầu tiên cậu quyết định đi thăm bà cùng với Ye Jin. Từ ngày hẹn, Tae Jeong đã liên tục khăng khăng đòi đưa đi, nhưng cậu đã từ chối vì không biết hắn sẽ giở trò gì trước mặt Ye Jin.
Cậu vỗ nhẹ lên vai hắn, ngụ ý bảo hắn bình tĩnh lại. Vừa đúng lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp Jun Seok đang sắp xếp hành lý mang ra từ phòng ăn. Anh ta vội vàng quay đi vờ như không nhìn về phía này.
“Khi nào thì về?”
“Tôi đặt vé tàu lúc 9 giờ 40 phút rồi.”
“Mẹ kiếp, còn ăn cả bữa tối rồi mới về à? Tại sao?”
Bàn tay đang nắm cổ chân Woo Seung đột nhiên siết chặt lại. Cậu suýt chút nữa thì trượt dài xuống khỏi ghế sofa.
“Bố bảo tôi ghé qua nhà rồi hẵng đi-.”
“Thưa, giám đốc.”
Dọn dẹp xong, Jun Seok bước ra phòng khách và dè dặt gọi Tae Jeong. Woo Seung đang nói dở liền quay đầu về phía anh ta.
“Đến giờ rồi ạ…”
Bây giờ có đi ngay thì cũng vừa kịp giờ, thế nên Jun Seok không giấu nổi vẻ sốt ruột. Woo Seung cũng đã thấy anh ta liên tục kiểm tra thời gian từ lúc nãy. Cậu bèn lay nhẹ vai Tae Jeong, ngụ ý bảo hắn đứng dậy.
Tae Jeong ngẩng gương mặt đang tựa trên đùi cậu lên.
“Giờ giấc cái gì.”
Hắn liếc mắt sang nhìn Jun Seok chằm chằm. Gương mặt và giọng nói hoàn toàn khác hẳn so với lúc đối diện với Woo Seung. Jun Seok căng thẳng đến độ phải nuốt nước bọt liên tục.
“Này, giờ giấc, thì saoo.”
“…”
“Mẹ kiếp, đã cắt lời người ta thì-.”
Rõ ràng là hắn đang kiếm chuyện vô cớ. Woo Seung nhìn Jun Seok và Tae Jeong luân phiên rồi khều khều Tae Jeong. Tae Jeong lập tức ngước lên nhìn cậu. Vì hắn đang ngồi trên sàn nên tầm mắt của hai người khác hẳn mọi khi.
“Đừng, đừng làm vậy mà.”
Woo Seung hạ giọng để Jun Seok không nghe thấy.
“Không làm vậy là không làm gì?”
“Cái kiểu anh cứ đối xử với người khác như vậy…”
Mày Tae Jeong nhướn lên. Vẻ mặt hắn như thể hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.
“…”
Mỗi lần như vậy Woo Seung lại thấy khó xử. Từ sau khi quen nhau, Tae Jeong đã cho thấy nhiều bộ mặt mới đến đáng ngạc nhiên, nhưng cũng không phải đã thay đổi đến mức long trời lở đất. Nói cách khác, với những người khác ngoài Woo Seung thì hắn vẫn là một kẻ khó chiều.
Vừa xấu tính, vừa tự tung tự tác, lại còn thất thường như nồi cháo sôi.
Thế nên mỗi khi mọi người phải lúng túng vì sự ngang ngược của Tae Jeong, cậu lại cảm thấy như thể đó là chuyện của mình. Có lẽ vì đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, nên cậu thấy vô cùng khó chịu khi nhìn cái cách Tae Jeong đối xử coi thường người khác. Cậu không muốn phải chứng kiến dáng vẻ đó của hắn chút nào.
Woo Seung cảm thấy khó mà giải thích cặn kẽ những cảm xúc này, nên chỉ có thể nói thay bằng một câu rằng cứ đối xử tốt với người khác thì chẳng phải tốt hơn sao.
“À, ý cậu là, phải tử tế à?”
“…Ừ.”
Tae Jeong làm bộ mặt đăm chiêu trong giây lát. Rồi hắn chống tay ra sau, ngả người một chút và quay lại nhìn Jun Seok.
“Jun Seok à. Xin lỗi nhé?”
“…”
“Thế này à?”
Hắn lại nhìn Woo Seung, hỏi xem làm vậy đã đúng chưa. Từ đầu đến cuối, giọng điệu và thái độ của hắn hoàn toàn không có chút gì gọi là hối lỗi.
“A, không sao đâu ạ, giám đốc.”
Trong lúc Woo Seung còn đang sững sờ đến không nói nên lời, Jun Seok có lẽ nghĩ mình phải làm gì đó nên đã cố tỏ ra không sao với gương mặt còn tái nhợt hơn trước. Cảnh anh ta liên tục chùi hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào ống quần cứ hiện rõ trước mắt cậu.
“Thế nào. Trông tôi tử tế vãi ra chưa?”
Thỉnh thoảng hắn cũng có vẻ như đang nghe lời, nhưng cuối cùng vẫn cứ làm theo ý mình. Rồi sau đó lại trơ trẽn hỏi, ‘Thế này đúng chưa?’ hoặc ‘Giờ được rồi chứ?’. Trước dáng vẻ đậm chất Tae Jeong này, Woo Seung chỉ biết thở ra một hơi bất lực.
Dù vậy, Tae Jeong vẫn nấn ná thêm một lúc lâu nữa. Mãi cho đến khi điện thoại của Jun Seok và Tae Jeong thay phiên nhau đổ chuông đến lần thứ sáu thì hắn mới miễn cưỡng đứng dậy. Gương mặt Jun Seok lúc này đã trắng bệch không còn một giọt máu.
“Aiss, mệt ghê.”
Tae Jeong lề mề đi ra huyền quan, rõ ràng là đang thể hiện cho mọi người thấy mình không muốn đi. Cuối cùng hắn còn bực bội buông lời chửi thề. Hắn đang mong Woo Seung sẽ bảo hắn đừng đi, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn nói thẳng ra nên mới hành xử như vậy.
Tae Jeong đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn Woo Seung đã tiễn mình ra đến tận huyền quan. Rồi hắn đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
“Nhớ lấy quà đấy.”
“Quà ạ?”
Woo Seung chớp mắt, và Tae Jeong nói, “Ừ, quà đấy,” rồi nhếch mép cười.
“Quà gì cơ…”
“Thì có quà thôi. Tôi đi đây.”
Tae Jeong dùng tay ôm lấy gáy Woo Seung rồi hôn chụt một cái lên thái dương cậu. Cửa huyền quan mở ra rồi đóng lại, một luồng không khí lạnh lẽo chợt ùa vào trong.
Woo Seung nghiêng đầu thắc mắc, rồi quay về phòng ngủ để chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng trên giường lại có một chiếc túi mua sắm mà cậu chưa từng thấy. Rõ ràng lúc nãy nó không có ở đó. Cậu mở chiếc túi, lấy ra một cái hộp được gói rất hoành tráng.
“Ơ…”
Cậu kéo sợi ruy băng trắng tinh có in logo thương hiệu, và một món đồ không thể ngờ tới hiện ra. Đó là một chiếc ví nữ. Thậm chí bên trong còn có mấy tờ séc 1 triệu won.
Woo Seung nhìn quanh tìm điện thoại. Ngay khi tìm thấy, cậu liền gọi cho Tae Jeong.
— Quay xe lại nhé?
Tae Jeong không thèm nói ‘A lô’ mà hỏi thẳng luôn một câu như vậy. Hắn đã chắc chắn rằng Woo Seung gọi điện sau khi mở món quà ra xem.
“Cái này là gì vậy?”
— Quay xe lại không?
“Không, tự nhiên lại…”
— Quay lại nha?
Cậu bất giác bật cười trước tình cảnh cả hai người chỉ nói điều mình muốn nói.
“Không, thật sự thì cái này là gì vậy.”
Woo Seung hỏi lại lần nữa, giọng nói đã nhuốm rõ ý cười. Mãi đến lúc đó Tae Jeong mới chịu trả lời câu hỏi của cậu.
— Tại có người cứ vò đầu bứt tai suy nghĩ về sinh nhật của em gái.
“A…”
Woo Seung sững sờ trước câu trả lời không ngờ tới.
Sinh nhật của Ye Jin sắp đến, nên mấy ngày nay cậu vẫn luôn đau đầu suy nghĩ về quà sinh nhật. Hễ có thời gian rảnh là cậu lại lên điện thoại tìm kiếm ‘quà sinh nhật tuổi hai mươi đầu tiên’, ‘quà sinh nhật cho nữ đầu độ tuổi 20’.
Làm sao mà hắn biết được nhỉ… Chẳng lẽ mình thể hiện ra ngoài mặt sao?
Cậu chưa bao giờ mơ tưởng rằng Tae Jeong lại lén lút chuẩn bị thứ này cho mình. Trái tim cậu râm ran một cảm giác dễ chịu.
“…Cảm ơn anh.”
— Đó là bảo tôi quay xe lại đúng không?
Trước câu hỏi đầy ngoan cố, cuối cùng Woo Seung cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái vang vọng một lúc lâu không dứt.
***
Gần nửa đêm, Woo Seung trở về từ Daejeon và được chào đón bởi một màn đêm yên tĩnh bao trùm. Cậu nhìn quanh rồi bật đèn cho sáng nhà. Cậu còn bật nhạc trên điện thoại nhưng sự tĩnh lặng vẫn không tan đi, thế nên cậu đành phải di chuyển luôn chân luôn tay.
Tae Jeong nói sau bữa trưa với anh trai, hắn sẽ đến thẳng quán. Trước khi lên tàu, trong cuộc điện thoại ngắn với hắn, cậu đã phải nghe hắn cằn nhằn đến rát cả tai rằng tất cả là tại cậu không chịu chơi với hắn. Cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng khi nghe Tae Jeong nói phải đến quán thì cậu đã thấy hơi tiếc.
Tae Jeong không hỏi những câu thông thường như mẹ cậu có khỏe không. Hắn cũng không hỏi Ye Jin có thích món quà không.
Chỉ toàn là những câu hỏi về Woo Seung hoặc những lời đùa cợt trêu ghẹo, như là cậu đã ăn gì cho bữa tối, đi đường có chán chết không, hay có cảm nhận được gì sau khi nhìn thấy những người nghiện rượu không.
Trớ trêu là chính vì vậy mà cậu lại thấy thoải mái.
Khi không uống rượu thì mẹ lúc nào cũng ủ rũ và nhạy cảm, nhưng bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi, và chắc chắn là tiến triển tốt hơn so với lần nhập viện trước. Woo Seung đã chủ động kể chuyện về mẹ một cách thoải mái. Kỳ lạ là với Tae Jeong thì cậu lại có thể làm được điều đó.
Cậu dọn dẹp qua loa hành lý rồi vào phòng tắm. Có lẽ vì vừa mới đi thăm mẹ về nên cơn mệt mỏi mới ập đến muộn như vậy.
Trong lúc tắm, Woo Seung vẫn không ngừng suy nghĩ về Tae Jeong. Rằng hắn thật là một người kỳ lạ. Thỉnh thoảng hắn lại buông những lời quá đáng đến mức khiến cậu phải bối rối, nhưng có lúc lại mang đến cảm giác an toàn như một người bảo hộ đáng tin cậy, và, và…
“A…”
Suy nghĩ càng kéo dài, cơ thể cậu càng nóng lên. Woo Seung khẽ vặn vòi nước sang phải để giảm nhiệt độ. Hai má cậu tự lúc nào đã đỏ ửng như quả táo chín.
Tắm xong, cậu đang dùng khăn lau mái tóc ướt sũng. Chiếc điện thoại để trên giường bỗng sáng lên cùng với một thông báo. Cậu vắt tạm chiếc khăn lên vai rồi cầm điện thoại lên. Cậu nghĩ đó là tin nhắn từ Tae Jeong nên khóe môi bất giác cong lên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đọc được dòng tin nhắn trên màn hình.
[Park Hyo Jun bỏ trốn rồi]
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể có một gáo nước lạnh vừa dội xuống.