Heart Packer (Novel) - Chương 120
Rõ ràng là một chiếc gông đang siết chặt cổ cậu đã được tháo ra, thế nhưng thay vào đó, một cảm giác ngột ngạt như đang chìm trong nước lại ập đến.
Rốt cuộc tại sao cậu lại có cảm giác này chứ. Không có cách nào để giải thích, chỉ thấy thật bức bối.
“Chết tiệt, tôi chỉ nói vậy thôi. Trả cái gì mà trả.”
Tae Jeong khẽ lay người Woo Seung. Dù lời nói có xen lẫn tiếng chửi thề, nhưng đó rõ ràng là một giọng điệu dỗ dành.
Woo Seung suy nghĩ một lúc lâu, phải mất thêm vài giây nữa mới có thể khó nhọc lên tiếng.
“…Cả…m ơn.”
Lời cảm ơn ít ỏi vang lên một cách ngập ngừng. Dù tâm trạng cậu có ra sao thì cậu cảm thấy trước mắt vẫn nên nói lời cảm ơn.
Nhưng nếu hỏi rằng liệu nó có thật sự xuất phát từ đáy lòng không thì….
“Cảm ơn à? Cảm ơn bao nhiêu?”
Không hề hay biết lòng dạ của Woo Seung, Tae Jeong ngay lập tức hỏi với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Thay vì trả lời, Woo Seung chỉ nhìn Tae Jeong chằm chằm.
Từ phía sau cánh cửa đang đóng, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện của những người đang ồn ào đi lại trên hành lang vọng vào.
Phòng số bảy. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở nơi này.
‘Chỉ vì muốn nhận được mấy đồng bạc lẻ của mày mà tao phải tốn cả thời gian của mình để làm gì, xem CCTV á?’
Trước lời khẩn khoản xin được xem lại CCTV, Tae Jeong ngược lại đã chế giễu Woo Seung.
‘Không ra nước thì sao, là mày thiệt chứ. Tao thiệt à?’
Hắn đã cưỡng ép và chà đạp người khác.
‘Nếu không làm cho tử tế thì mày phải chịu trách nhiệm đấy.’
Hắn luôn ở thế thượng phong, cao ngạo và không có gì phải nuối tiếc.
“Aiss, nhanh lên. Cảm ơn bao nhiêu nào.”
Tae Jeong không thể chờ đợi được nữa mà nài nỉ.
“Chỉ là…. rất nhiều.”
“Rất nhiều? Rất nhiều vãi à?”
Dù đó chỉ là một câu trả lời qua loa, Tae Jeong cũng vui đến mức không biết phải làm sao. Niềm vui không thể che giấu cứ thế mà tuôn ra. Dáng vẻ cười tươi như một đứa trẻ của hắn giờ đây đã vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Người đàn ông đã đột ngột xông vào cuộc đời cậu như một cơn ác mộng giờ đây đã mọc thêm đôi cánh sau lưng. Cậu không biết đó là thật hay giả, nhưng rõ ràng đó là một bàn tay đưa ra để cứu rỗi chứ không phải là để đẩy cậu xuống vực. Sự thật đó không hiểu sao lại mang đến một cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Vì vậy, Woo Seung chỉ đơn giản là ôm lấy Tae Jeong thay cho câu trả lời. Lòng cậu quá xáo động để có thể thốt ra một câu nói không trọn vẹn.
Tại sao cậu lại muốn đi làm? Tại sao cậu không thể hoàn toàn dựa dẫm vào sự tiện lợi của Tae Jeong như trước đây?
Tại sao cậu lại muốn gặp gỡ hắn một cách thoải mái? Cứ sống như bây giờ là được rồi mà. Rồi nếu có chia tay thì chỉ cần nghĩ, à, kết thúc rồi, là xong thôi mà.
Woo Seung đã biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó rồi. Chỉ là, để có thể ngoan ngoãn thừa nhận nó, thì phía trước còn có vô số những gờ giảm tốc mà thôi.
***
Trên bức tường ở sảnh có treo một bức ảnh chụp tập thể của đội ngũ y tế. Ai nấy đều đang mỉm cười với gương mặt không chút lo âu phiền muộn. Đó là một hình ảnh mang lại sự tin tưởng vô hạn cho bệnh nhân và người nhà.
[Lời hứa bảo vệ một cuộc sống hạnh phúc, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn đến cùng.]
Ngay lúc cậu đang đọc dòng chữ được ghi bên dưới thì có ai đó choàng tay qua vai cậu.
“Nhà vệ sinh thì sao?”
Hắn vừa ôm vai Woo Seung vừa theo thói quen mân mê dái tai cậu.
“Tôi đi rồi ạ.”
Nghe cậu gật đầu trả lời, Tae Jeong liền xoa đỉnh đầu cậu như thể khen làm tốt lắm.
“Thanh toán rồi, đi thôi.”
“Vâng.”
Tae Jeong chưa bao giờ do dự trong việc đụng chạm thân mật. Ngay cả ở một nơi đông đúc người qua lại như bây giờ, hắn vẫn không ngần ngại động tay động chân với Woo Seung. Cậu nghĩ rằng chỉ khoác vai thôi thì chắc cũng không có gì kỳ lạ nên đã cứ để yên như vậy.
Có lẽ vì đây là bệnh viện có trung tâm điều trị chứng nghiện rượu, nên những cuộc cãi vã giữa bệnh nhân và người nhà đặc biệt gay gắt. Ngay cả trong lúc băng qua sảnh để ra cửa chính, tiếng người ta dỗ dành những bệnh nhân đang làm loạn vẫn vang lên từ khắp nơi.
Rạng sáng hôm qua, mẹ đã được chú bảo vệ dìu về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Bố còn không biết là mẹ đã ra khỏi nhà, tái mặt đi rồi liên tục xin lỗi chú bảo vệ. Mẹ ngồi bệt xuống hành lang, khóc lóc nói rằng không muốn về nhà. Giữa lúc đó mẹ lại mè nheo như một đứa trẻ đòi được đưa đến bệnh viện, và cuối cùng bố đã gọi điện cho Woo Seung để báo cho cậu biết tình hình.
Ngay lập tức, Woo Seung đã cùng Tae Jeong xuống Daejeon. Bộ dạng của mẹ sau khi đã làm loạn ở hành lang vô cùng thảm hại. Tóc tai thì rối bù, giày dép thì văng tung tóe. Người đã cõng mẹ lúc đó đã thiếp đi vì kiệt sức vào căn phòng nhỏ chính là Tae Jeong. Bố thì bận rộn ra vào phòng lớn để dỗ dành bà, người đã thức giấc lúc rạng sáng và mè nheo vì đau lưng.
Cậu sợ rằng nếu cứ để mẹ ở nhà như thế này thì mẹ sẽ lại tiếp tục ra ngoài uống rượu vào lúc rạng sáng, nên cuối cùng đã quyết định cho mẹ nhập viện. Trước khi nhập viện, nồng độ cồn trong máu của mẹ, được đo bằng máy đo nồng độ cồn, là 0.322%.
‘Woo Seung à, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút.’
Trước khi bước đi theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế, mẹ đã để lại lời nói cuối cùng đó. Tấm lưng gầy gò lúc quay đi khiến cậu nghẹn thở. Cậu không biết mình đã dùng tâm trạng gì để dõi theo bóng lưng lảo đảo đó nữa.
“Sao thế?”
Tae Jeong đang đi thì dừng lại. Ánh mắt hắn hướng về một người đàn ông trung niên với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ đang có cuộc gọi cuối cùng với ai đó trong gia đình trước khi nhập viện. Vì khoảng cách không xa nên có thể nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của ông ấy. Một giọng nói nức nở, Bố xin lỗi, bố xin lỗi nhiều lắm.
“Hôm nay Woo Seung chắc là đã thấy và học được nhiều thứ vãi ra nhỉ.”
Tae Jeong đặc biệt nhấn mạnh vào chữ ‘vãi’. Khi cậu dùng mắt để hỏi xem điều đó có ý nghĩa gì, hắn lại cười một cách đểu giả.
“Nhìn thấy cảnh đó mà vẫn còn nghĩ đến rượu thì đúng là thằng ngu rồi. Đúng không?”
Ở sảnh mà Tae Jeong hất cằm chỉ về, ngoài người đàn ông đang sụt sùi nói chuyện điện thoại ra, còn có đủ loại người khác nữa.
“…Tôi đã nói là không có ý định uống rồi mà, sao anh cứ nói mãi thế.”
Giọng cậu bất giác trở nên gay gắt.
Kể từ sau ngày dọn sạch chiếc tủ trưng bày bằng gỗ đó, sự giám sát không ra giám sát của Tae Jeong đã bắt đầu. Vốn dĩ hắn không mấy bận tâm đến việc cậu uống rượu, nên cậu không hiểu rốt cuộc là có cơn gió nào đã thổi qua nữa.
Có một lần vì mệt quá nên cậu nằm ườn ra sô pha, thế là hắn liền nghiêm mặt hỏi có phải cậu đã uống rượu không. Hắn thậm chí còn dí mũi vào môi cậu rồi bảo hà hơi ra, ngửi ngửi như một con chó.
Lẽ nào vào cái hôm uống rượu vì không ngủ được đó mà cậu đã mắc lỗi gì với Tae Jeong sao? Hay là đã nói ra lời gì không nên nói? Cậu cảm thấy thật bứt rứt. Bởi vì cậu cũng biết lờ mờ về cách mình hành xử khi say, nên có rất nhiều điều khiến cậu phải bận lòng.
‘Tôi có lỡ, mắc lỗi gì không?’
Khi cậu hỏi như vậy, Tae Jeong đã nhìn cậu chằm chằm. Sau khi nhìn một lúc lâu, hắn lại ném ngược lại một câu hỏi, ‘Sao thế, nhớ ra gì à?’ Ký ức đã bị cắt phăng đi từ lâu nên Woo Seung chỉ lắc đầu.
‘Chẳng có lỗi lầm con mẹ gì hết nên đừng bận tâm nữa. Đồ óc bã đậu.’
Nghe vậy, Tae Jeong liền nói không sao, rồi như mọi khi lại an ủi Woo Seung bằng cái giọng mất dạy của mình.
“…Đi thôi. Ở đây ngột ngạt quá.”
Họ định cứ thế đi thẳng lên Seoul, nhưng rồi lại quyết định mua một ly cà phê và đi dạo trong công viên gần bệnh viện. Đó là vì cậu lo rằng nếu lên xe ngay thì bụng dạ sẽ lại khó chịu.
Những hàng cây vốn um tùm lá xanh giờ đây đã dần khoác lên mình chiếc áo của một mùa khác. Mùa hè dài đằng đẵng cũng sắp kết thúc. Mẹ vẫn không có gì thay đổi, và cảm giác bất lực như thể một chuyện chán ngắt lại tái diễn lẳng lặng ngóc đầu dậy. Thế nhưng….
“Oa, cái mặt đưa đám vãi.”
Tae Jeong cười tinh quái trêu chọc. Hắn vừa ôm vai cậu vừa véo véo má cậu.
Nếu là bình thường thì ngay từ lúc rời khỏi bệnh viện, không, ngay từ lúc nhận được điện thoại của bố là cậu đã thấy phiền muộn đến phát điên rồi. Nhưng có lẽ là do Tae Jeong từ đầu đến cuối đều hành xử như thể chẳng có chuyện gì to tát, nên lồng ngực Woo Seung cũng không nặng nề đến vậy. Ngược lại trong suốt quá trình đưa mẹ đến bệnh viện và làm thủ tục nhập viện, vì có hắn ở cùng nên cậu cảm thấy đỡ vất vả hơn. Tuyệt đối không hề thấy mờ mịt.
“…Anh không mệt à?”
Woo Seung ngước lên nhìn hắn rồi hỏi bằng một giọng lo lắng.
“Không hẳn.”
Tae Jeong tỏ ra như không có gì to tát, nhưng cậu vẫn lo cho hắn khi cùng cậu đi lại từ rạng sáng, lại còn nhận luôn cả việc lái xe. Đồng thời, vì đã ở bên cạnh cậu trong một hoàn cảnh đầy rẫy bất an….
“…Cảm ơn anh.”
Woo Seung nói với tất cả sự chân thành. Lời nói mà ngay cả lúc biết Tae Jeong đã giải quyết xong khoản tiền ứng trước cũng không dễ dàng thốt ra, thì vào khoảnh khắc này lại tuôn ra từ tận đáy lòng.
“Vậy thì đừng đi làm thêm nữa.”
Thế nhưng Tae Jeong lại đáp lại bằng một câu nói chẳng ăn nhập gì. Cậu thấy nực cười đến độ phải bật cười.
“Thật là…”
“Gì.”
Khóe môi vốn đã trĩu xuống một cách u uất suốt cả ngày hôm nay lần đầu tiên cong lên thành một đường vòng cung.
“Không phải đùa đâu.”
Woo Seung ngước lên nhìn gương mặt sưng sỉa của hắn rồi nói như đùa.
“Tôi cũng sẽ không cần sự cho phép của anh đâu.”
Bắt chước giọng điệu của Tae Jeong không hề khó. Cả những lời nói trống không vốn khó thốt ra đến vậy giờ cũng tuôn ra một cách trôi chảy.
“Gì? Oa, khốn…”
Tae Jeong cau mày nhăn mặt. Chiếc cốc giấy bị bóp méo khiến đồ uống bên trong sóng sánh như sắp tràn ra ngoài.
Trước khi hắn kịp đáp trả, Woo Seung đã ra đòn trước.
“Chúng ta đang hẹn hò mà.”
Ý là, vậy thì chẳng phải tôi có thể làm theo ý mình sao. Tae Jeong đã đọc được ý tứ ẩn giấu, đột ngột dừng bước. Má hắn hơi ửng hồng, chỉ có đôi môi là mấp máy.
“…Bực mình vãi.”
Ngay sau đó, hắn ném mạnh cốc nước vào thùng rác trong công viên rồi đưa tay quệt mạnh lên mặt. Lời chửi thề được thốt ra một cách lí nhí không hề thô lỗ chút nào.
Woo Seung nhìn bộ dạng đó rồi bật cười thành tiếng. Dù Tae Jeong có gắt lên bảo cậu đừng cười nữa thì nụ cười vẫn không tài nào dứt. Tâm trạng cậu tốt đến mức khó tin rằng đây là trên đường trở về sau khi đưa mẹ vào viện.
Rồi cậu chợt nhận ra. À, mình lại đang cười nữa rồi.
“Cậu, chết tiệt, đó là lạm quyền đấy.”
Một chiếc lá với phần ngọn đã ngả vàng bay trong gió, lả lướt chao nghiêng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai Tae Jeong đang cằn nhằn.
Tình cảm của Woo Seung dành cho Tae Jeong cũng giống như chiếc lá đã nhuốm màu thu, bắt đầu chậm rãi, nhưng rõ ràng, chuyển sang một màu sắc khác.
Woo Seung nghĩ rằng có lẽ dòng chảy này cũng giống như sự thay đổi của các mùa, là thứ không thể nào ngăn cản được.
Nếu vậy, nếu đã không thể ngăn cản.
Cầu mong cho nó được bình yên.
Dường như cậu đã mong ước như vậy.
<Hết phần 1>