Heart Packer (Novel) - Chương 12
Thỉnh thoảng có những nhân viên được giám đốc chọn để làm chân sai vặt cho anh ta. Nghe nói mỗi lần như vậy họ đều nhận được cả tiền tỷ.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cũng có vẻ như một lời đồn nhảm.
“Điên thật, thật luôn à?”
Chỉ làm vài việc vặt mà nhận được cả tiền tỷ. Woo Seung nghĩ đây đúng là một lời đồn nhảm vô lý, nhưng Hyo Jun thì khác. Đôi mắt dưới hàng mi hai mí đậm nét của cậu ta đang sáng lên lấp lánh.
“Lúc đầu tao cũng bán tín bán nghi, nhưng nhìn cái cách thằng khốn Hyung Ho này làm thì chắc là thật rồi. Hồi trước thằng Oh Seung Min cũng ra vào phòng giám đốc một thời gian rồi mua xe hơi còn gì.”
“Cái chiếc Maserati á? Nghe nói là bà phu nhân của Tập đoàn Dong Oh mua cho nó mà.”
“Phu nhân? Vớ vẩn. Là nó tự mua bằng tiền kiếm được từ việc chạy vặt đấy.”
Chan Il vừa giật lại điện thoại vừa cười khẩy. Cậu ta nói một cách đầy chắc chắn rằng đây là lời mà chính Oh Seung Min đã nói vào cái đợt nó đang vung tiền như rác. Hyo Jun ngơ ngác gật gù rồi tỏ vẻ tò mò: “Nhưng mà là việc vặt gì mà lại được cho nhiều tiền thế nhỉ?”
“Hay là lừa đảo qua điện thoại?”
“Này, khốn kiếp. Việc như thế mà phải cố tình sai một nhân viên đi làm à? Đầy rẫy những đứa không biết gì sẵn sàng làm kia kìa.”
“Cũng đúng.”
Chan Il đắn đo một lát rồi lên tiếng.
“Nhưng mà nhìn thằng Hyung Ho thì chắc không phải việc gì nguy hiểm lắm đâu.”
“…”
“Nếu là việc như thế thì ngay từ đầu đã chẳng sai nhân viên đi làm. Chắc là loại việc mà mấy đứa uống rượu bán thân như chúng ta có thể làm được thôi, đúng không?”
Nghe những lời tự giễu của Chan Il, cậu lại nhớ đến Hyung Ho mà mình đã thấy trong phòng hôm đó.
‘Làm được không?’ Tae Jeong đã hỏi. ‘Làm, làm được ạ.’ Hyung Ho đã trả lời.
Cả tấm lưng của gã khi vội vàng kéo quần lên theo chỉ thị của Tae Jeong rồi rời khỏi phòng với dáng đi lúng túng nữa.
“A, nói mới nhớ, anh ơi, cái hôm anh vào phòng giám đốc chẳng phải là hôm Hyung Ho được chọn sao?”
“À, đúng rồi. Lúc ra ngoài còn bị bầm dập nữa mà.”
Hyo Jun nhìn Chan Il rồi trách sao lại nói là bị bầm dập, nhưng Chan Il chỉ thản nhiên đáp lại: “Thì đúng là bị bầm dập còn gì.”
“Anh có thấy Hyung Ho trong phòng không? Có nghe được chuyện gì không?”
Woo Seung ngượng nghịu đảo mắt, tránh ánh mắt của Chan Il đang chăm chú hỏi mình.
“Tôi chỉ thấy anh ta lúc đi ra khi tôi vào thôi… nên không rõ lắm.”
Cũng may là dường như cậu ta cũng không trông mong gì vào câu trả lời nên không hỏi thêm nữa. Woo Seung cố gắng sắp xếp lại những ký ức của ngày hôm đó đang liên tục làm xáo trộn tâm trí mình.
“Mà dạo này Oh Seung Min làm gì nhỉ? Chuyển quán rồi à? Lâu lắm rồi không thấy nó.”
“Ai biết. Nó làm ầm lên đòi chuyển nhà rồi chắc là chuyển đi nơi khác luôn.”
Chan Il nói thêm rằng, nhìn cái cách nó xóa cả tài khoản Instagram thì có lẽ đã đoạn tuyệt hẳn với cuộc sống ở đây rồi cũng nên.
Sau đó là những cuộc trò chuyện vô bổ. Trong lúc Hyo Jun đang ra sức rủ rê Woo Seung hơn 10 phút liền rằng lát làm xong hãy cùng đến câu lạc bộ, thì cửa phòng chờ mở ra và Kim Jeong Oh xuất hiện.
“Có khách chọn. Jae Woo, Chan Il, Chris, Woo Seung và…”
Các tiếp viên uể oải đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn vào chiếc gương treo trên tường phòng chờ rồi vuốt lại tóc. Kim Jeong Oh xem đồng hồ đeo tay rồi hối thúc họ mau mau ra ngoài.
Họ ra khỏi phòng chờ và đứng đợi trước phòng số 3. Các tiếp viên xếp thành một hàng dọc theo bức tường, mỗi người tự chỉnh lại trang phục của mình.
“Chỉ cần không phải mấy gã thợ hồ là được.”
Hyo Jun nói một cách tinh nghịch, hai lòng bàn tay chắp vào nhau như đang cầu nguyện.
“Lần trước uống rượu say quá, em chết mất, thật đấy.”
Khác với Woo Seung chỉ viện cớ bị viêm thực quản, cậu ta thực sự đã được chẩn đoán mắc bệnh này ở bệnh viện cách đây không lâu và đang phải uống thuốc. Cậu ta tha thiết cầu nguyện rằng giá như vị khách lần này không ép uống rượu. Woo Seung không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.
“Nào, vào thôi.”
Cửa mở ra và Kim Jeong Oh bước vào trước. Mùi thuốc lá nồng nặc, khét lẹt tràn ngập căn phòng. Woo Seung nuốt khan một tiếng trong lòng rồi bước theo sau Hyo Jun.
Chào đón các tiếp viên là những người đàn ông mặc áo khoác jumper màu xanh nước biển sẫm. Làn da lộ ra dưới mái tóc được cắt một cách thô kệch đặc biệt sạm đen vì cháy nắng. Thật trớ trêu khi đó chính là những vị khách thợ hồ mà Hyo Jun đã ra rả nói rằng mình rất ghét.
Họ vừa rít thuốc liên tục vừa lần lượt quét mắt qua các tiếp viên đang xếp thành một hàng.
“Cậu kia lại đây.”
Người đàn ông cạo đầu sát đến mức có thể nhìn thấy cả da đầu xanh mờ đã chỉ tay về phía Hyo Jun. Kim Jeong Oh ra hiệu bằng mắt cho Hyo Jun mau lại đó ngồi. Hyo Jun cúi đầu chào rồi tiến lại gần bên cạnh người đàn ông.
“Anh chọn ai ạ?”
“Người bên cạnh.”
“Bên trái? Hay bên phải?”
“Thằng kia. Cái thằng trắng trẻo ấy.”
Tiếp viên đứng bên phải Hyo Jun có làn da ngăm đen rõ rệt do tắm nắng. Cùng lúc Woo Seung giật mình, Kim Jeong Oh đã ra hiệu bằng mắt. Woo Seung cầm lấy ly và lon nước ngọt rồi đi đến bên cạnh người đàn ông đã chỉ mình.
“…Chào anh.”
Đáp lại lời chào của Woo Seung, người đàn ông chỉ im lặng mím chặt môi rồi gõ nhẹ vào chiếc ly, như thể ra hiệu bảo cậu rót rượu. Cậu cho đá vào ly rồi rót rượu whisky. Sau khi lắc nhẹ, cậu đổ ra ly nhỏ rồi đặt trước mặt người đàn ông, ông ta liền cầm ly lên ngay lập tức. Rồi không một chút do dự, ông ta uống cạn trong một hơi. Trong lúc đó, Kim Jeong Oh đã dẫn các tiếp viên ồ ạt rời khỏi phòng.
“Cậu tên gì?”
“Là Woo Seung ạ. Yoon Woo Seung.”
“Cứ nói chuyện tự nhiên đi.”
“À, vâng.”
Woo Seung gật gù rồi nhận lấy chiếc ly người đàn ông đưa cho. Bàn tay có những đốt ngón tay to và thô kệch, làn da tổng thể trông rất sần sùi. Đồng thời, đó cũng là một bàn tay mà Woo Seung cảm thấy khá quen thuộc. Bởi vì trước khi đến Kirin, bàn tay của cậu lúc làm việc ở nhà máy chế biến cá ngừ cũng y hệt như vậy.
“Sao không uống?”
Vì ông ta cứ nhìn chằm chằm nên cậu vội vàng uống cạn sạch. Nơi dòng rượu mạnh chảy qua bỏng rát như thể vừa bị bỏng.
“Cậu uống được rượu không?”
“Tôi… không uống giỏi lắm nhưng vẫn có thể uống được ạ.”
Ông ta lại rót rượu vào ly cho cậu. Ông ta không pha loãng với đá mà rót thẳng ra ly nhỏ rồi đưa cho cậu. Cậu bất đắc dĩ phải uống liền hai ly rượu mạnh.
“A, anh ơi. Uống một mình buồn lắm. Chúng ta cùng vui vẻ đi.”
Cũng may là người đàn ông ngồi cạnh Hyo Jun đã quay người sang, thu hút sự chú ý của người đàn ông được gọi là “anh”. Ông ta vừa ôm Hyo Jun vào lòng vừa gom những cốc bia lại giữa bàn. Cậu có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên không sai, ông ta cầm chai whisky lên rồi nghiêng trên những chiếc cốc đã được gom lại. Ào ào, rượu chảy xuống như thác đổ.
“Bia.”
Người đàn ông hất cằm về phía mấy chai bia đặt ở cuối bàn. Woo Seung liền lấy hai chai bia đến, mở nắp rồi đưa cho ông ta. Trong cốc đã có gần một nửa là rượu mạnh. Thế nhưng người đàn ông vẫn không ngần ngại rót bia lên trên. Lớp bọt trắng sủi lên sùng sục khi hai loại rượu khác nhau hòa quyện vào nhau.
“Ly đầu tiên là phải một hơi cạn sạch nhé.”
Ông ta đích thân đặt những chiếc ly xuống trước mặt các tiếp viên. Một tiếng “cạch” vang lên, thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh.
Woo Seung nhìn ly rượu trước mặt rồi liếm môi dưới. Môi cậu khô khốc như một người đã không được uống nước suốt mấy ngày liền.
“Ông anh này ghét nhất là mấy trò lén bỏ rượu đi đấy, biết chưa? Chiều ý cho tốt vào.”
“…”
“Đặc biệt là mày. Chính là mày đó.”
Người đàn ông chỉ vào Woo Seung.
Woo Seung nhanh chóng nở một nụ cười rồi cầm ly lên. Như thể đã sẵn sàng uống ngay lập tức.
“Được. Cứ như thế là được rồi.”
“…”
“Nào, nâng ly!”
Bốn chiếc ly được giơ lên không trung. Người đàn ông quay đầu sang hai bên rồi cười toe toét.
“Tôi đã nói ly đầu tiên là phải một hơi cạn sạch rồi nhé.”
Dự cảm chẳng lành không bao giờ sai. Nhìn cái điệu bộ này thì có vẻ như cậu đã gặp phải phòng “say xỉn” rồi.
Ở khu chính trước đây cũng có rất nhiều vị khách chỉ chăm chăm ép người khác uống rượu. Ở đó, Woo Seung chỉ tiếp khách nữ, nhưng thói say xỉn thì không phân biệt giới tính. Có người thì ép uống một cách thô bạo, có người lại cười hề hề rồi nói xem mày có uống không.
Chỉ là sự ép buộc của phụ nữ và đàn ông, đối với người nhận thì áp lực nó khác nhau. Trong số phụ nữ, có rất nhiều vị khách khi say rượu lại càng trở nên thân thiện và dịu dàng hơn.
‘Cục cưng của mẹ, hôm nay có ngủ với mẹ không?’
Giống như mẹ của Woo Seung đã từng.
“Ấy, phải cầm ly cho ngay ngắn chứ.”
Woo Seung vừa thoáng chốc trôi dạt vào suy nghĩ vẩn vơ, cố tình cười tươi hơn rồi giơ cao ly rượu. Cạch, bốn chiếc ly va vào nhau, rượu theo đó mà tràn ra ngoài. Cảm nhận dòng rượu làm ướt sũng mu bàn tay, Woo Seung đưa ly lên miệng. Tiếng ừng ực, ừng ực uống rượu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Khà!”
Người uống cạn ly đầu tiên là người đàn ông ngồi cạnh Hyo Jun. Ông ta uống rượu xong liền hôn chùn chụt lên thái dương của Hyo Jun. Hyo Jun không hề tỏ ra ngạc nhiên trước hành động thân mật bất ngờ đó. Ngược lại, cậu ta còn cười một cách thân thiện rồi rúc sâu hơn vào lòng ông ta.
“Cậu uống cũng được đấy nhỉ?”
Người đàn ông được gọi là “anh” nói sau khi nhìn Woo Seung đặt ly xuống. Woo Seung quệt đôi môi ướt át rồi cười một cách gượng gạo.
“Khen đấy, là khen đấy.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Trong lúc người đàn ông gom những chiếc ly rỗng lại giữa bàn để pha rượu bom, Woo Seung vừa nhìn sắc mặt của họ vừa cẩn thận uống nước.
Đúng như dự cảm của Woo Seung, tốc độ cạn ly rồi lại rót đầy của những người đàn ông vô cùng nhanh. Nhanh đến mức cậu khó lòng theo kịp. Lại còn chỉ uống thứ rượu pha giữa whisky và bia, khiến căn phòng nhanh chóng sặc sụa mùi rượu nồng nặc.
“Thằng này hát hay thật!”
Người đàn ông chọn Hyo Jun cười ha hả rồi vỗ tay bôm bốp. Mỗi lần khuỷu tay ông ta va vào bàn, ly và bát đĩa lại rung lên bần bật.
“Cho đến khi người tốt mà em mong muốn xuất hiện, anh sẽ chỉ âm thầm bảo vệ em thôi~.”
“Hay lắm!”
Tiếng vỗ tay quá khích cuối cùng cũng khiến chiếc nĩa đang đặt nghiêng trên bát rơi xuống sàn. Woo Seung cúi người nhặt chiếc nĩa lên. Rồi cậu lén đặt lại lên trên bát của người đàn ông.
“Như thế cũng đủ để cảm ơn rồi, u woa~.”
Hyo Jun chu môi rồi cất cao giọng hát. Trước dáng vẻ say sưa cầm mic nghiêng ngả của cậu ta, người đàn ông liên tục vỗ tay khen hay. Woo Seung cũng bắt chước ông ta, vụng về làm động tác vỗ tay. Nếu không làm vậy, cậu có cảm giác mình sẽ ngã quỵ xuống ghế sô pha ngay lập tức. Mí mắt nặng trĩu, cổ thì cứ liên tục rũ xuống.
Dù thỉnh thoảng cậu đã lén bỏ bớt rượu đi, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Mỗi khi thở, mùi cồn nồng nặc lại xộc lên. Lúc nãy nhặt chiếc nĩa lên, tiêu cự cũng không thể lấy nét được khiến cậu vồ hụt mấy lần.
Tình trạng của Hyo Jun cũng chẳng khác là bao. Dù vẫn đang hát nhưng cậu ta liên tục loạng choạng, không giữ được thăng bằng. Không chỉ mặt mà đến cả cổ cậu ta cũng đỏ bừng lên.
Tất cả những điều này là do những người đàn ông kia cứ liên tục ép họ uống rượu.