Heart Packer (Novel) - Chương 119
“Gì cơ? Làm thêm?”
Tae Jeong đang gối đầu lên đùi Woo Seung mải mê chơi game trên điện thoại, bật phắt dậy. Ánh mắt vốn đang dịu dàng của hắn ngay lập tức trở nên dữ tợn.
“Đột nhiên làm thêm cái quái gì, chết tiệt.”
“Dù gì thì buổi tối tôi cũng rảnh nên tôi nghĩ làm lúc đó cũng được…”
“Đừng có làm.”
Woo Seung không trả lời mà chỉ mím chặt môi. Vì biết đây chính là biểu cảm ngay trước khi cậu trở nên bướng bỉnh, nên Tae Jeong lại một lần nữa quả quyết nói.
“Tôi đã đưa thẻ cho cậu rồi còn gì.”
“Thẻ là thẻ…”
“Cậu cũng rút cả tiền mặt ra tiêu đó thôi.”
Woo Seung lẳng lặng cụp mắt xuống. Cậu vừa đan các ngón tay vào nhau rồi lại gỡ ra, vừa vô cớ nhìn ra ngoài cửa sổ một lần. Khi cậu nhìn lại Tae Jeong, ánh đèn pha đã lướt nhanh qua gương mặt hằm hằm của hắn.
“Tôi muốn làm thêm vào thời gian rảnh.”
“Cậu làm gì có thời gian rảnh.”
“Buổi tối lúc anh đến quán thì tôi rảnh mà.”
“Vậy thì đi cùng đi.”
Thái độ của Tae Jeong rất cứng rắn. Cậu không nghĩ là sẽ dễ dàng được cho phép, nhưng khi thực sự đối mặt với sự từ chối dứt khoát thì cậu lại thấy mờ mịt không biết phải làm thế nào.
Khi xe dừng lại vì đèn tín hiệu, sự im lặng càng trở nên rõ rệt.
“Cứ… làm thôi thì không được sao?”
Trước câu hỏi dè dặt của cậu, Tae Jeong cười như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm.
“Làm gì có chuyện ‘cứ thế’.”
“……”
“Sao, cần tiền à?”
“……”
“Bao nhiêu.”
Hắn hất cằm như muốn bảo cậu nói ra đi.
Đúng là cậu cần tiền, nhưng nói chính xác là bao nhiêu thì lại rất mơ hồ. Bởi vì số tiền đó khá lớn, và ngay từ đầu mục đích của nó…. cũng có nguy cơ bị Tae Jeong nhìn nhận một cách không trong sạch.
Hyo Jun đã chân thành khuyên nhủ. Lòng người vốn dĩ thay đổi thất thường, huống hồ Tae Jeong lại còn là một người khó đoán hơn nữa, nên dù là để phòng trường hợp bất trắc thì cũng phải tích trữ tiền bạc. Dĩ nhiên là cậu cũng đang rút tiền mặt từ thẻ của Tae Jeong để tiết kiệm riêng, nhưng mà….
Hạn sử dụng của tình cảm thì không một ai có thể biết được. Điều Hyo Jun lo lắng chính là đó, và Woo Seung cũng vô cùng đồng cảm.
Có quá nhiều điều vướng bận để có thể dựa dẫm vào sự tiện lợi trước mắt. Ngoài việc hẹn hò với Tae Jeong, Woo Seung muốn có hoạt động kinh tế riêng. Như vậy thì cậu có thể tập trung vào mối quan hệ với Tae Jeong một cách thoải mái hơn….
Woo Seung bất giác giật mình. Ngay sau đó, cậu hoảng hốt như bị nói trúng tim đen.
Mình vừa mới nghĩ gì vậy?
Muốn hẹn hò với Tae Jeong một cách thoải mái hơn sao?
Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?
“Này, bao nhiêu hả.”
Giọng nói thúc giục đã đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn và bực bội, cùng với thói quen cắn móng tay cái một cách bất hảo.
“Lại mắc nợ gì nữa à?”
Dù sao thì gia cảnh đã khốn nạn rồi nên tiền cứ thế mà tuồn ra ngoài, theo sau đó là những lời lẽ thô tục. Đó là một thái độ xúc phạm đến mức khiến người ta phải cau mày, nhưng cậu lại không thấy khó chịu cho lắm.
Tại sao lại như vậy nhỉ.
“Bao nhiêu.”
Một giọng nói cộc cằn hỏi xem cậu đã nợ bao nhiêu.
“…Tôi không có mắc nợ gì nữa đâu ạ.”
“Vậy thì làm thêm cái quái gì chứ, chết tiệt.”
Tae Jeong cau mày, ra vẻ không tài nào hiểu nổi. Woo Seung nghĩ rằng mình nên gạt những suy nghĩ đang làm rối loạn lòng mình sang một bên và giải quyết vấn đề trước mắt đã.
“Ở quán… vừa có tiền ứng trước, vừa có khoản vay nên tôi muốn trả nhanh một chút.”
“Khốn kiếp, tiền ứng trước thì-.”
Tae Jeong đang nói thì dừng lại, ngượng ngùng ngậm miệng. Hắn vừa đưa tay lên day môi vừa lẩm bẩm chửi thề.
“Dù sao thì cũng không được.”
“…….”
“Aiss, không thích. Không thích chút nào hết.”
Hắn vô cớ đá vào ghế trước rồi liên tục mè nheo là không thích. Đúng là một đứa trẻ ăn vạ. Woo Seung nghĩ rằng mình nên dừng lại ở đây thôi, và đợi đến khi hắn bình tĩnh lại rồi hẵng nói tiếp.
***
Nơi chiếc xe dừng lại không phải là quán ở đại lộ Dosan như mọi khi. Một bức tường mờ đục được những thân cây màu bạc quấn quanh, đối mặt với một nơi đã lâu không đến khiến Woo Seung cảm thấy thật lạ lẫm.
Tae Jeong xuống trước, đứng giữ cửa đợi cho đến khi Woo Seung bước ra. Và ngay khi cậu vừa bước xuống thì hắn đã choàng tay qua vai cậu rồi sải bước đi trước.
Con đường mà cậu đã đi đi về về mỗi ngày như đi làm, giờ đây lại xa lạ một cách kỳ lạ. Vừa bước vào tòa nhà đã có người nhìn thấy Tae Jeong rồi chào hỏi. Đối với Woo Seung đang cúi gằm mặt xuống đất đi vì sợ sẽ gặp phải gương mặt quen thuộc, thì đó cũng là một giọng nói khá quen tai.
“Giám đốc, ngài đã đến rồi ạ.”
Woo Seung bất giác để lộ vẻ mừng rỡ.
“A, anh.”
“Ơ, ừ…. Ừ. Woo Seung à.”
Trưởng phòng Jeong, Soo Hyun vừa nhìn sắc mặt của Tae Jeong vừa ngượng ngùng đáp lại lời chào. Woo Seung định kéo cánh tay đang choàng qua vai mình của Tae Jeong xuống rồi tiến lại gần Soo Hyun, nếu như Tae Jeong không ngay lập tức giữ cậu lại.
“Đi đâu đấy.”
“A, tôi chỉ chào anh ấy một tiếng rồi sẽ xuống dưới.”
“Chào rồi còn gì.”
“……”
“A, anh. Ừ, Woo Seung à. Đây không phải là chào hỏi thì là gì?”
Tae Jeong bắt chước lại cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi của hai người như đang chế giễu. Càng như vậy sắc mặt của Soo Hyun lại càng tái đi trông thấy. Nghĩ lại thì trên lông mày anh ta có dán một miếng băng cá nhân nhỏ, không giống với một người bình thường gần như sống ở phòng khám da liễu để chăm sóc da như anh ta chút nào. Sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
“Lâu rồi tôi mới xuống biệt quán. À, tôi cũng có chuyện muốn hỏi…”
“Hỏi đi, hỏi ngay bây giờ.”
Tae Jeong liếc mắt ra hiệu như bảo cậu nhanh lên. Cả Jun Seok đã mở cửa và đi theo sau, lẫn Soo Hyun đang đứng phía trước đều lộ vẻ mặt khó xử. Woo Seung bị kẹt ở giữa, cuối cùng đã phải giương cờ trắng trước sự bướng bỉnh lại tái phát của Tae Jeong.
“Anh, hay là để sau chúng ta nói chuyện nhé.”
“Ơ, ừ, ừ. Cứ vậy đi.”
“Sau cái gì mà sau, chết tiệt. Hai người định lén lút gặp nhau sau lưng tôi làm gì.”
“Anh nói gì…. không phải như vậy đâu, chúng ta đi thôi.”
“Này, cứ hỏi đi.”
Hắn vừa nắm lấy cánh tay cậu đã bị cậu lắc ra. Dù cậu có nói đi xuống đi nữa thì hắn vẫn không nhúc nhích, như đã bị đóng đinh tại chỗ. Ngoại trừ việc không lăn ra ăn vạ, thì hắn chẳng khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu đi cho đến khi được mua cho đồ chơi.
Woo Seung sững sờ ngước lên nhìn hắn. Về sức lực thì cậu tuyệt đối không thể thắng được Tae Jeong. Nếu có Hoon Young ở đây thì cậu đã cầu cứu rồi, nhưng…. đáng tiếc là ở đây người duy nhất có thể nói chuyện tử tế được với Tae Jeong chỉ có mình cậu.
“Haaa…”
“……”
“Không có gì khác đâu ạ…. Chỉ là chuyện tiền ứng trước mà tôi đã nhận ấy.”
Cuối cùng, Woo Seung cũng nói ra mục đích của mình ngay trước mặt Tae Jeong. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Soo Hyun, nhưng cậu nghĩ trước tiên cứ giải quyết chuyện quan trọng nhất đã.
“Ơ? Cậu cái đó…”
Soo Hyun đang nói thì dừng lại, ngượng ngùng ngậm miệng. Ánh mắt anh ta hướng về Tae Jeong đang đứng phía sau Woo Seung.
Ngay lúc đó, Tae Jeong choàng tay qua vai Woo Seung rồi xoay người cậu lại.
“Cậu không có tiền ứng trước nào hết.”
“Dạ?”
“Nghe nói là có một thằng đẹp trai lại lắm tiền vãi đã giải quyết rồi.”
Cứ thế, cậu bị kéo lê xuống tầng hầm. Soo Hyun dường như đang nói gì đó bằng khẩu hình miệng, nhưng vì đã đi qua khúc quanh của cầu thang nên cậu không thể đọc được.
Trong lúc đi đến phòng số bảy, cậu đã gặp phải vài gương mặt quen thuộc. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Woo Seung đi cùng Tae Jeong nên đã mở to mắt rồi vội vàng chào hỏi. Đầu óc Woo Seung rối ren nên không thể phản ứng lại với họ, còn Tae Jeong thì dĩ nhiên là chẳng thèm để vào mắt.
Khi cánh cửa phòng số bảy đóng lại, cậu mới từ từ định thần lại. Woo Seung vội vàng níu lấy Tae Jeong rồi hỏi.
“Anh nói vậy là có ý gì? Không có là sao?”
“Không biết nghĩa của từ ‘không có’ à?”
“Không phải ý đó mà…”
“Không có nên đừng có gặp riêng thằng Jeong Soo Hyun đó nữa. Gì, anh? Chết tiệt, cái giọng anh anh em em khốn nạn ở đâu ra thế.”
Tae Jeong vừa nói nghe kinh tởm vãi vừa lấy lòng bàn tay chà mạnh vào tai, như thể làm vậy thì giọng nói gọi ‘anh’ của Woo Seung sẽ bị xóa đi. Thậm chí hắn còn làm bộ như đang nôn ọe.
‘Cậu không có tiền ứng trước nào hết.’
Woo Seung nhớ lại lời Tae Jeong đã nói. Câu nói có một thằng đẹp trai lại lắm tiền vãi đã giải quyết rồi chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất.
“Tae Jeong, là anh…”
“Chết tiệt, chỉ có những lúc như thế này mới ‘Tae Jeong, Tae Jeong’.”
Dù vậy có vẻ như hắn cũng không ghét điều đó, hắn ngồi lên bàn rồi kéo mạnh Woo Seung vào lòng. Hắn vùi mặt vào ngực cậu rồi hít một hơi thật sâu. Woo Seung đặt tay lên vai hắn rồi thẫn thờ suy nghĩ.
“Aiss, bực mình vãi. Anh em cái gì chứ, chết tiệt.”
Lời mè nheo kỳ quặc của hắn cũng không lọt vào tai cậu.
Cậu không còn nợ tiền phải trả cho quán nữa. Việc Tae Jeong đã giải quyết tất cả chuyện đó thật không tài nào tin nổi. Đó chính là Tae Jeong, người đã tặng cho cậu đủ thứ quà cáp xa hoa sau khi hẹn hò, nhưng lại không hề hé một lời nào về món nợ.
Vì vậy cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng hắn đã giải quyết xong khoản tiền ứng trước rồi. Là cảm giác được giải thoát chăng? Một cảm giác không thể tả thành lời dâng lên trong lồng ngực. Nó gợn sóng rồi đập vào tim cậu thình thịch.
“Tôi sẽ không lấy lãi. Đặc biệt đấy.”
Tae Jeong còn nói thêm một câu trêu chọc rằng cậu cứ trả cho hắn, dù có mất đến năm mươi năm cũng được. Lại còn năm mươi năm chứ có phải là khoản vay thế chấp nhà đâu. Cái kiểu thích đùa giỡn trong bất kỳ hoàn cảnh nào đúng là phong cách của hắn.
“Cho nên đừng có làm thêm hay làm cái quái gì nữa.”
“……”
“Aiss, sao thế.”
Thấy Woo Seung cứ thẫn thờ, hắn liền thúc giục hỏi tại sao cậu không nói gì. Hắn tựa cằm lên ngực Woo Seung rồi ngước lên nhìn với vẻ mặt hờn dỗi.
Thế nhưng, Woo Seung chỉ mấp máy môi mấy lần mà không thể thốt ra được lời nào.