Heart Packer (Novel) - Chương 118
Tên nghiện rượu nhà chúng ta sao.
Nhìn Tae Jeong đang chỉ thị vứt hết rượu đi, có vẻ như chính hắn là người đã đưa cậu về giường chứ không phải là cậu đã tự mình đi về phòng ngủ trong lúc say.
Cứ hễ uống rượu là mười lần như chín, ký ức của cậu lại bị cắt đứt đột ngột như bị kéo cắt. Ngay cả những ký ức chắp vá trước khi bất tỉnh cũng hầu hết đều không trọn vẹn.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng ký ức đã bị cắt phăng đi đó nhỉ. Trước đây hắn cũng thỉnh thoảng trêu cậu là đồ nghiện rượu, nhưng chưa bao giờ dọn sạch cả tủ trưng bày như vậy.
Chừng ấy rượu….
“…Tất cả ạ?”
Woo Seung ngây người nhìn những chai rượu đang được bọc trong túi khí rồi chuyển vào thùng.
“Ồ hồ. Mắt long lên rồi kìa.”
Tae Jeong quay ngoắt gương mặt nhỏ bé của cậu về phía mình. Hắn dùng ngón cái ấn lên đôi môi đang hé mở của cậu cho nó ngậm lại rồi làm vẻ mặt dỗi hờn.
“Cậu từ giờ đừng uống rượu nữa.”
“Hôm qua là…”
“Cứ bảo là không uống nữa.”
“Là vì tôi không ngủ được.”
Đó không phải là lời nói dối. Thật sự là vì cậu không ngủ được, và vì những suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục ùa đến nên cậu mới uống. Dĩ nhiên là cậu đã định chỉ uống một ly thôi rồi quay lại giường….
“Nếu không ngủ được thì đánh thức tôi dậy.”
“……”
“Chứ đừng có nghĩ đến chuyện nốc rượu.”
Mun Su đang đóng gói whisky cứ liếc nhìn về phía này. Cậu bắt gặp đôi mắt đang ló ra từ sau lưng Tae Jeong. Ngay lập tức anh ta liền tỏ ra lúng túng. Đó là một hành động không hề giống với dáng vẻ hống hách ở trong phòng chút nào.
“Còn nữa, hôm qua-.”
Tae Jeong đang nói thì dừng lại, nhìn Woo Seung chằm chằm. Hắn dùng lưỡi miết mạnh vào bên trong má rồi hỏi.
“Ký ức.”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là cậu có nhớ không.”
“À…”
Đối mặt với một chủ đề khó xử, cậu không thể kiểm soát được nét mặt của mình. Woo Seung tránh ánh mắt của hắn rồi lầm bầm, “Chỉ…. nhớ được một cách rời rạc thôi ạ.”
“Cậu nhớ được đến đâu?”
“Ơ, à thì…”
Cứ tưởng Tae Jeong sẽ cho qua, ai ngờ hắn lại bám riết lấy không buông, dai dẳng hỏi xem cậu nhớ được đến đâu. Woo Seung đảo mắt lia lịa rồi giơ tay lên. Cậu điều chỉnh khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái rồi khẽ nói.
“Tôi nhớ được đến lúc uống chừng này ạ.”
Nhìn vào khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón cái của cậu, đó là vị trí ngay dưới cổ chai whisky một chút. Tae Jeong cười một tiếng “Hờ…” như thể sững sờ.
“Chắc là tại tôi uống nhanh quá…”
Cậu muộn màng nói thêm một câu bao biện, nhưng nếp nhăn hằn trên trán Tae Jeong không có dấu hiệu giãn ra.
Cơn bất an về khoảng ký ức đã mất ập đến, và cơn đau đầu cũng theo đó mà trở nên tồi tệ hơn. Thái dương cậu đau như có ai đó đang dùng nắm đấm nện vào. Hoặc là nó đau buốt như lúc ăn kem lạnh một hơi.
“A…”
Woo Seung bất giác đưa lòng bàn tay lên ấn mạnh vào lông mày.
“Sao thế. Đau đầu à?”
“Vâng, một chút ạ…. Có thuốc giảm đau không?”
Woo Seung vừa nhìn quanh vừa hỏi. Tae Jeong kéo ghế ra rồi để Woo Seung ngồi xuống trước.
“Có. Để tôi đi lấy.”
Hắn ngay lập tức rời khỏi phòng ăn rồi bắt đầu lục tung cả nhà lên. Tiếng kéo ngăn tủ, tiếng rầm rầm liên tục vang lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía phòng khách đã trở nên ồn ào trong nháy mắt.
“Chết tiệt, nó ở đâu vậy.”
Tae Jeong vốn dĩ có thể chất khỏe mạnh. Ngoại trừ một lần bị cúm hồi còn rất nhỏ, thì hàng năm ngay cả những cơn cảm cúm vặt vãnh cũng né hắn ra. Cho nên, việc hắn không biết thuốc dự phòng ở đâu là chuyện đương nhiên.
Hắn cứ thế mở tung và lục lọi tất cả những nơi có thể cất đồ.
“Aiss, thật tình…”
Hoon Young sau khi chứng kiến cảnh tượng đó qua cánh cửa kính, đưa mu bàn tay lên che miệng cười. Mun Su đứng cạnh cũng há hốc mồm ra.
Cảm thấy ngượng ngùng và đứng ngồi không yên, Woo Seung định đứng dậy khỏi chỗ để cùng đi tìm.
“Để tôi tìm cùng…”
“Cậu cứ ngồi yên đi ạ.”
Thế nhưng Hoon Young đã xua tay can ngăn, khóe miệng vẫn còn treo một nụ cười. Phải chăng tình huống này chỉ đơn thuần là thú vị đối với anh ta? Đó là một phản ứng khác hẳn với Jun Seok và Mun Su đang cố gắng hết sức để che giấu vẻ ngạc nhiên của mình.
Woo Seung vừa ấn ấn vào trán và thái dương vừa lẳng lặng quay lưng lại với họ.
“Này, cái này phải để ở chỗ dễ thấy chứ.”
Tae Jeong vừa trút giận không biết lên ai vừa quay trở lại phòng ăn. Trên một tay hắn là vỉ thuốc giảm đau mà hắn đã khó khăn lắm mới tìm được.
“Nước.”
Tae Jeong vừa kiểm tra hạn sử dụng và bóc vỉ thuốc vừa lên tiếng. Mun Su ngay lập tức dừng việc đang làm lại rồi đứng dậy.
“Mày không rửa tay à?”
Mun Su đang định lấy ly ra thì giật mình rồi hét lên, “Em xin lỗi ạ!” Rồi anh ta dùng nước rửa tay chà kỹ đến tận kẽ móng tay, sau đó lấy nước, đặt lên bàn rồi quay đi. Dù bị mắng qua nhưng nhìn chung hành động của anh ta rất nhanh nhẹn.
Trong lúc đó, Tae Jeong đưa viên thuốc đã được bóc ra cho Woo Seung. Và trong khi Woo Seung uống thuốc, hắn đã đọc kỹ lưỡng cách dùng và liều lượng ghi trên bao bì.
“Ở đây nói người lớn một lần có thể uống đến hai viên, cậu có muốn uống thêm không?”
“Nếu vẫn còn đau thì tôi sẽ uống thêm ạ.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười xen lẫn hơi thở như không kịp nuốt xuống vang lên từ đâu đó. Thủ phạm là Hoon Young đang đưa mu bàn tay lên che miệng. Tae Jeong ngay lập tức quay lại nhìn anh ta rồi gắt lên, “Cười cái gì.”
“Không có gì ạ, chỉ là…”
Chỉ cho uống một viên thuốc giảm đau mà cũng làm ầm lên, Hoon Young thầm nghĩ trong bụng. Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ, nhưng chỉ riêng Tae Jeong là nghiêm túc.
“Đừng uống rượu nữa.”
“……”
“Nếu để tôi bắt được cậu đang uống rượu thì thật sự, hả?”
Tae Jeong uống cạn chỗ nước còn lại của Woo Seung rồi quệt miệng lau qua loa.
“Dù gì thì cũng được thừa hưởng cái thứ chết tiệt rồi.”
“Anh đừng nói thế…”
“Nói gì, hả.”
Sau khi gặp gia đình của Woo Seung, đặc biệt là Se Kyung, Tae Jeong thỉnh thoảng lại mỉa mai Woo Seung, hỏi xem liệu sở thích uống rượu cũng có thể di truyền được hay không. Lần nào cậu cũng bảo hắn đừng nói như vậy, nhưng Tae Jeong đâu phải là người biết nghe lời.
“Haaaa…”
Phải nói là cái kiểu cất công chăm sóc cho người ta rồi lại tự mình phá điểm bằng những lời lẽ cay nghiệt thật đúng là phong cách của hắn. Woo Seung thở dài rồi đứng dậy. Cậu định quay về phòng ngủ vì có quá nhiều người khiến cậu không thoải mái.
Có lẽ là do gương mặt hao mòn vì đau đầu và mệt mỏi của cậu trông lạnh lùng khác hẳn mọi khi, mà Tae Jeong đã ngay lập tức bám theo sau. Hắn choàng tay qua vai cậu rồi véo véo má cậu.
“Dỗi à?”
“……”
“Biết rồi. Tôi sẽ không nói chuyện của mẹ cậu nữa.”
Thấy Woo Seung chỉ im lặng bước đi không đáp lời, hắn liền dùng cả hai tay ôm chầm lấy vai cậu. Cứ thế, hắn dùng sức để Woo Seung không thể đi được nữa. Bị yếu thế hơn cả về sức lực lẫn thể hình, Woo Seung lảo đảo rồi cũng phải dừng lại theo.
“Tôi đã bảo là không nói nữa mà? Aiss, thật đấy, thật mà.”
“…Tôi biết rồi.”
“Nhưng mà vẫn không được uống rượu. Nếu để tôi bắt được cậu đang nốc rượu thì-.”
“Đã bảo là biết rồi mà.”
Woo Seung nắm lấy cánh tay Tae Jeong kéo xuống.
“Buông ra đi…. người ta đang nhìn kìa.”
Đã vậy Hoon Young còn cứ cười mãi khiến cậu ngượng muốn chết. Thêm vào đó, bây giờ trong nhà còn có cả Jun Seok và Mun Su. Đối với Woo Seung mà nói, Jun Seok cũng là một người khó xử không kém, nhưng vì chuyện với Hyo Jun nên Mun Su lại càng đặc biệt hơn. Anh ta đã cố gắng hết sức để không nhìn về phía này, nhưng mỗi khi Tae Jeong có hành động lạ lẫm là anh ta lại không thể che giấu được vẻ ngạc nhiên.
Tae Jeong có lẽ nghĩ rằng Woo Seung đang xấu hổ nên đã khúc khích cười rồi hôn lên thái dương cậu, còn cố tình tạo ra tiếng kêu to hơn.
“Nhột quá……”
Woo Seung rụt cổ lại nhưng không gỡ tay Tae Jeong ra. Nụ hôn nhồn nhột và vòng tay vững chãi đang đỡ lấy lưng cậu mang lại một cảm giác an toàn đến lạ.
Đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng những suy nghĩ đã giày vò cậu suốt từ rạng sáng đến giờ không còn hiện về nữa.
Woo Seung nghĩ rằng Tae Jeong giống như một liều thuốc rất mạnh. Nó có thể làm cơn đau tức thời tan biến, nhưng nếu không tuân thủ đúng liều lượng và thời gian sử dụng thì cuối cùng sẽ gây ra tác hại to lớn.
***
Tối hôm đó, Hyo Jun đã gọi điện đến bằng điện thoại của Chan Il.
Cậu ta tỏ ra tiếc nuối, nhắn rằng sau này có lẽ sẽ hơi khó liên lạc vì bận rộn. Thay vào đó, nếu để lại tin nhắn cho Chan Il thì cậu ta sẽ dùng điện thoại của Chan Il để gọi lại.
Woo Seung không hiểu tại sao lại cứ phải là điện thoại của Chan Il, nên đã hỏi xem có phải điện thoại của cậu ta bị hỏng hay không.
— Không, thì. Cứ vậy thôi. À, điện thoại cũng có hơi lạ thật.
Câu trả lời không rõ ràng nên cậu có hơi thắc mắc, nhưng đã không hỏi thêm nữa. Cậu cho qua, nghĩ rằng chắc là có lý do gì đó.
— Dù sao thì, anh đã suy nghĩ chưa ạ?
“Chắc là anh phải suy nghĩ thêm chút nữa. Vẫn còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền.”
— Vì phải vào ăn rồi rút ra ngay từ đầu, nên anh quyết định trong tuần này đi nhé. Sau này lỡ chúng ta… Aiss, dù sao thì anh quyết định nhanh lên nhé.
“Ừ, ừ.”
Sau khi cúp máy, Woo Seung quay lại ứng dụng mà mình đang xem.
[Hosoo Coffee: Tuyển nhân viên part-time ca tối/4 ngày một tuần (Thứ Ba – Thứ Sáu)]
[Sandcastle Cafe: Tuyển nhân viên ca giữa & ca tối/Thứ Hai, Ba, Tư]
Kể từ sau khi tròn hai mươi tuổi, cậu đã làm việc không ngơi nghỉ. Cậu luôn chọn những công việc có cường độ cao, bởi vì số tiền cần có ngay trong tay không thể nào đáp ứng được bằng những công việc làm thêm thông thường.
Vì vậy cậu chưa từng làm thêm ở quán cà phê bao giờ, bởi vì thường thì thời gian làm việc ngắn và hầu hết đều là lương tối thiểu.
Mục thông tin tuyển dụng mà cậu đã lưu lại đã khác hẳn so với lúc cãi nhau với Tae Jeong. Khác với nhà máy, giờ đây chủ yếu là những cửa hàng ăn uống có cường độ làm việc thấp và số ngày làm việc cũng ít hơn.
“Đi thôi.”
Một lúc sau, Tae Jeong từ trong phòng ngủ bước ra, lững thững đi về phía này. Hắn thản nhiên choàng tay qua vai Woo Seung rồi dùng tay ấn mạnh xuống đỉnh đầu cậu mà xoa xoa.
‘Chuyện của con người không biết sẽ ra sao, nên chẳng phải là phải chuẩn bị trước ư?’
Lời nói của Hyo Jun lúc rủ rê đầu tư cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu nghĩ rằng mình phải cẩn thận mở lời nói về chuyện làm thêm trong lúc cùng nhau trên xe đi đến quán.