Heart Packer (Novel) - Chương 117
Hắn không hiểu tại sao cái tên của thằng chó đẻ Hyo Jun hay Hyun Jun gì đó lại đột nhiên thốt ra từ miệng Woo Seung. Việc cái tên của thằng đó được nhắc đến còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị gọi là giám đốc.
Tae Jeong cau mày nhăn mặt rồi hỏi xem đột nhiên cậu đang nói nhảm cái gì vậy.
“Dĩ nhiên… dĩ nhiên rồi ạ. Anh đã đưa bao nhiêu tiền?”
Woo Seung khẽ nắm lấy cánh tay Tae Jeong. Có vẻ như cậu định lay tay hắn để thúc giục, nhưng vì không còn sức nên cánh tay chỉ trĩu xuống. Tae Jeong nhìn xuống cánh tay đang bị giữ lại bởi một lực yếu ớt của mình rồi ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà.
“Haaa.”
Một hơi thở nặng nề tan vào không trung. Hắn không quen với việc phải dỗ dành cơn bực tức đang nhộn nhạo của mình.
Hắn đã đoán trước được chuyện này ngay từ khi hai người họ nói là sẽ gặp nhau rồi…. Mấy cái miệng của lũ tiếp viên chó đẻ dù có khóa lại thế nào đi nữa thì cũng có ngày rò rỉ ra ngoài, nên hắn đã có không ít nghi ngờ. Chỉ là, thấy cậu hỏi đưa bao nhiêu thì có vẻ chắc chắn là thằng đó đã than nghèo kể khổ với Woo Seung rồi.
“Đưa bao nhiêu thì sao.”
“……”
“Sao thế. Thằng đó chê ít rồi bảo cậu đi xin thêm à?”
“Không phải như vậy đâu ạ…”
Woo Seung đang nói thì im lặng, thở ra một hơi dài rồi tựa trán vào cánh tay Tae Jeong. Hơi nóng từ làn da ấm lên vừa phải do uống rượu truyền sang. Tae Jeong hằn học đẩy nhẹ vào trán Woo Seung. Rồi hắn nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo ngả về sau của cậu.
“Ơ…”
Woo Seung ngạc nhiên chớp mắt.
“Chết tiệt, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Ốc còn không mang nổi mình ốc.”
“……”
“Cái quái gì, cậu là Chúa chắc? Thích hy sinh lắm à?”
Tae Jeong vừa vuốt tóc Woo Seung ra sau vừa chế giễu. Trái ngược với lời nói và hành động thô bạo, trong đôi mắt đang nhìn đối phương của hắn lại ẩn chứa khá nhiều sự dịu dàng.
Woo Seung chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra, ngước lên nhìn Tae Jeong. Không biết có phải vì uống rượu không mà đôi mắt cậu nhòe đi, trông hệt như vừa mới khóc.
“Tiền…. anh đã đưa bao nhiêu?”
“……”
“Hửm? Tae Jeong à…”
“Đứng dậy.”
Thay vì trả lời, Tae Jeong nắm lấy tay Woo Seung rồi kéo mạnh cậu dậy. Hắn luồn tay vào dưới nách của Woo Seung đang loạng choạng đứng lên, rồi nhấc bổng cậu. Cứ thế, hắn choàng cánh tay gầy gò của cậu qua vai mình rồi đỡ lấy mông cậu mà bế lên.
“Chết tiệt, nặng vãi.”
Như mọi khi, theo sau đó là một câu cằn nhằn.
“Tae Jeong à…”
“Gì.”
Woo Seung vừa vùi mặt vào vai hắn vừa gọi khẽ. Rõ ràng là cậu đang nài nỉ hắn trả lời. Nhưng Tae Jeong không có ý định đáp lại.
Lý do cậu lén lút bò ra ngoài uống rượu chỉ vì lời than nghèo kể khổ của một thằng chó khác.
Hắn rời khỏi phòng ăn rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn ôm chặt lấy Woo Seung đang bám dính lấy mình như một con koala.
Đó là lúc họ đi ngang qua phòng khách tối om. Một giọng nói ướt át thấm đẫm hơi men đã phá tan sự tĩnh lặng.
“…Hyo Jun đã làm việc gì thế anh?”
Những bước chân sải dài bỗng dừng lại.
“Việc vặt đó là gì… thế ạ?”
Trước câu hỏi ẩn chứa một sự nghi ngờ yếu ớt, Tae Jeong bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Tim hắn thắt lại rồi thả lỏng, gây ra một nhịp đập khó chịu.
Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn xuống Woo Seung đang gối đầu trên vai mình. Woo Seung thở ra nhè nhẹ, đôi mắt lim dim. Thoạt nhìn, trông cậu như một người đã thiếp ngủ.
“Chan Il nói là tiếp… khách haa…. là tiếp khách chơi golf…”
“……”
“Có đúng là tiếp… khách không anh?”
Yết hầu của Tae Jeong chuyển động lên xuống. Không hiểu sao miệng hắn lại khô khốc đi. Hắn liếm môi dưới rồi lại tiếp tục bước đi.
“Tôi đã bảo cậu đừng bận tâm rồi mà. Đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa, làm việc của cậu đi.”
“Nhưng tôi có đi làm đâu…”
Dứt lời, Woo Seung ngủ say. Mí mắt cậu hoàn toàn sụp xuống, và hơi thở đều đặn của cậu làm cổ hắn nhồn nhột.
Tae Jeong đặt cơ thể mềm rũ của cậu xuống giường rồi kéo mạnh chăn lên đắp.
“Phù…”
Một cảm giác mệt mỏi mà hắn gần như chưa từng cảm thấy ập đến. Hắn đưa một tay lên vuốt mặt rồi lẳng lặng nhìn xuống đối phương. Gương mặt trong sáng đang yên giấc ngủ ngon lành sau khi vừa ném ra một quả bom.
‘…Hyo Jun đã làm việc gì thế anh?’
Thành thật mà nói, hắn đã rất bối rối. Thậm chí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt.
Woo Seung trông thì có vẻ ngây ngô, nhưng lại luôn bướng bỉnh ở những điểm kỳ lạ. Cậu ta luôn cố gắng một cách gượng ép để hành động thật tốt bụng, thật lương thiện, nhưng lại có vẻ không đạo đức cho lắm. Phải nói là cậu ta có sự kiên định ở những khía cạnh không ngờ tới thì đúng hơn.
‘…Không được đi tăng hai mà, đúng không ạ.’
Dù đã mất hết khí thế nhưng cuối cùng vẫn nói ra điều cần nói.
‘À, 100.000 won mà anh đã đưa riêng lần trước, tôi đã nhận nó với lòng biết ơn ạ.’
Trong hoàn cảnh thiếu thốn từng đồng một mà lại lén lút đưa tiền cho người khác.
Nghĩ đến thái độ phi lý trí của Woo Seung luôn cố gắng tỏ ra tốt bụng đến mức ngu ngốc, thì hắn hoàn toàn không thể đoán được Woo Seung sẽ phản ứng thế nào nếu mình nói ra sự thật. Huống hồ đây lại còn là chuyện liên quan đến một tiếp viên thân thiết với cậu.
Tae Jeong nhìn Woo Seung chằm chằm như thể đang trừng mắt rồi cắn cắn móng tay cái. Một sự bất an và nôn nóng không quen thuộc siết lấy cổ họng hắn. Cảm giác lạnh toát sau gáy thật là….
“Chết tiệt. Khó chịu vãi, thật sự…”
Hắn thấy bực mình đến chết đi được. Tae Jeong cầm điện thoại lên rồi gọi thẳng cho Hoon Young.
Hắn vừa đi ra phòng khách vừa đóng chặt cửa phòng ngủ lại, để không một tiếng động nào từ bên ngoài có thể lọt vào trong.
“Chuyện lần trước ấy… à, Park Hyo Jun. Mang thằng chó đẻ đó đến đây.”
Chỉ nói đúng mục đích rồi hắn cúp máy ngay lập tức. Hắn ném điện thoại xuống sô pha rồi đi thẳng ra huyền quan. Lúc cầm lấy chìa khóa xe, phòng ăn vẫn chưa tắt đèn lọt vào tầm mắt hắn. Dường như trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.
Khi uống rượu, Woo Seung dễ dàng làm những việc mà lúc tỉnh táo cậu không bao giờ làm được.
Sự dịu dàng trở nên dễ dãi, cùng với tính bốc đồng và liều lĩnh. Vế trước thì đáng mừng, nhưng vế sau thì….
‘Có đúng là tiếp… khách không anh?’
Hắn nhớ lại hình ảnh Woo Seung liên tục hỏi đi hỏi lại xem có đúng là tiếp khách không. Tim hắn bắt đầu đập thình thịch một cách không yên.
***
Cảm giác ruột gan lộn nhào khiến cậu bừng tỉnh. Còn chưa kịp định thần, cậu đã lao vào phòng tắm rồi ôm lấy bồn cầu.
“Ọe…!”
Cậu nôn ra sạch sẽ chỗ rượu đã uống vào rạng sáng. Dù đã nôn ra hết cả rồi nhưng cổ họng cậu vẫn không ngừng co thắt. Vì không còn gì để nôn nữa nên chỉ còn lại sự đau đớn.
“Ha, ha…”
Cậu lau đôi môi ướt rồi khó khăn lắm mới vịn được tay vào bồn rửa mặt mà đứng dậy. Một gương mặt trắng bệch phản chiếu trong gương. Bộ dạng khóe mắt đỏ hoe lên vì nôn mửa đã là một cảnh tượng quen thuộc.
“A, đau đầu quá…”
Cậu nhớ là mình đã uống rượu vào rạng sáng, nhưng lại không tài nào nhớ ra được mình đã quay về phòng ngủ bằng cách nào. Đó là một cảm giác mất mát quen thuộc mà cậu luôn phải trải qua mỗi khi uống rượu. Thêm vào đó là cơn đau đầu dữ dội, và cả tay chân tê rần.
Một cảm giác không mấy vui vẻ chợt dâng lên khiến Woo Seung phải quay mặt đi không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu không thể hiểu nổi bản thân, tại sao lần nào cũng biết sẽ ra nông nỗi này mà vẫn cứ uống rượu.
Cậu ôm lấy cái đầu đau như búa bổ rồi đi tắm. Sau khi sấy khô cả tóc, cậu mới bước ra ngoài. Thế nhưng, bên ngoài cánh cửa đang đóng lại ồn ào một cách lạ thường.
“Gì vậy…”
Vốn dĩ chỉ có Tae Jeong và cậu, nên nếu không phải là tiếng động từ trò chơi mà Tae Jeong đang chơi thì căn nhà này gần như yên tĩnh như một ngôi chùa. Việc nghe thấy cả tiếng trò chuyện của nhiều người thật sự rất lạ, nên Woo Seung cẩn thận di chuyển bước chân.
Cậu mở cửa rồi chỉ thò đầu ra ngoài thì chạm phải ánh mắt của một người không ngờ tới.
“Lâu rồi không gặp.”
Là Hoon Young. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, dáng vẻ không chút xộc xệch như mọi khi.
“…Chào anh.”
Woo Seung bước ra khỏi cửa rồi cúi đầu chào. Hoon Young hỏi cậu ngủ có ngon không rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Hơi ồn ào phải không ạ?”
Anh ta lên tiếng trước, như thể biết tại sao Woo Seung lại đi ra ngoài.
“Sẽ xong ngay thôi, cậu vào trong nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ơ…”
Thế nhưng bất chấp lời khuyên của Hoon Young, Woo Seung vẫn không thể không bước đi.
Tiếng ồn đang phát ra từ phòng ăn. Cậu mặc kệ thái dương đang đau nhói từng cơn rồi đi về phía đó.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Jun Seok và Mun Su. Họ đang chuyển rượu vào trong thùng, và vì đó đều là rượu đắt tiền nên chai nào chai nấy đều được bọc bằng túi khí.
“Cứ bỏ vào là được rồi. Đóng gói cái đéo gì.”
“Sợ có chuyện gì nên trưởng phòng Choi bảo phải làm ạ…”
“Người trả lương cho mày là tao cơ mà?”
“À…”
Jun Seok toát mồ hôi hột với vẻ mặt khó xử. May mắn là Hoon Young đi theo Woo Seung vào phòng ăn đã xen vào can ngăn.
“Là tôi đã ra lệnh, có gì thì cứ nói tôi đây này. Sao lại cứ gây khó dễ cho mấy đứa làm gì.”
“Chẳng phải là vì nó tốn thời gian vãi ra sao. Làm đến bao giờ mới xong hết đống đó.”
Tae Jeong bực bội đặt điện thoại xuống rồi ngay lập tức phát hiện ra Woo Seung.
“Gì đây. Cậu dậy từ lúc nào thế?”
Hắn nhảy xuống khỏi chiếc bàn đang ngồi rồi thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách. Tiến lại gần, hắn dùng ngón cái day day khóe mắt Woo Seung rồi cau mày.
“Nôn à?”
“…Vâng.”
“Chết tiệt, hay ho gớm.”
Dù miệng thì càu nhàu nhưng tay hắn vẫn đặt lên trán cậu để kiểm tra xem có sốt không. Hắn tỉ mỉ nhìn vào gương mặt trắng bệch của cậu rồi dùng lòng bàn tay xoa xoa. Hơi ấm từ từ lan sang.
Ngay lúc đó, cậu thấy Hoon Young đang nhìn về phía này. Mắt anh ta sáng lên như thể đang xem một cảnh tượng thú vị. Woo Seung cẩn thận nắm lấy tay Tae Jeong rồi kéo xuống.
“Mà bây giờ mọi người đang làm gì vậy ạ?”
Tae Jeong liếc nhìn chiếc tủ trưng bày bằng gỗ đang dần trống đi rồi nói như thể chẳng có gì to tát.
“Nhìn mà không biết à?”
“……”
“Đang vứt hết đi đây.”
Hắn tinh nghịch vỗ nhẹ vào má Woo Seung.
“Vì tên nghiện rượu nhà chúng ta đấy.”
“Dạ?”
Woo Seung đang đứng ngây ra bỗng mở to mắt.