Heart Packer (Novel) - Chương 116
Woo Seung nuốt nước bọt ừng ực rồi lại tiếp tục việc đang làm dở.
“…Không có gì.”
“Không có gì con khỉ, chết tiệt.”
Tae Jeong ngay lập tức làm vẻ mặt khó chịu rồi định giật lấy chiếc khăn. Hắn vốn dĩ đã là một người nhạy bén, nhưng về phương diện này thì lại sắc sảo đến mức đáng sợ.
“Vẫn chưa khô hẳn. Anh ngồi xuống đi.”
Woo Seung ấn vai hắn ngồi xuống lại rồi cẩn thận lau khô tóc cho hắn. Tae Jeong vẫn giữ vẻ mặt dỗi hờn nhưng không giật lại khăn hay đứng bật dậy bỏ đi nữa.
“Lau qua loa vãi.”
Thay vào đó, hắn vừa nghịch chiếc bật lửa trong tay vừa lầm bầm suốt. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa màu đen cứ bùng lên rồi lại tắt.
Khoảng năm phút trôi qua, cũng là lúc tóc hắn sắp khô hẳn.
“…Uống rượu không anh?”
Woo Seung nhìn ngọn lửa đang nhảy múa bập bùng trong không trung rồi buột miệng lên tiếng một cách bốc đồng. Bàn tay của Tae Jeong dừng lại và ngọn lửa cũng biến mất.
“Rượu?”
Tae Jeong nghiêng vai rồi ngước lên nhìn Woo Seung. Đôi lông mày nhướng lên một cách xấc xược của hắn mang đầy vẻ nghi ngờ.
Woo Seung đặt chiếc khăn sang bên cạnh rồi gật gật đầu.
“Lại là trò gì đây…”
“……”
“Uống rượu xong rồi định làm gì.”
Woo Seung có hơi bối rối, không biết liệu lời rủ uống rượu có đáng bị gọi là ‘trò’ hay không.
“Cũng không định làm gì đặc biệt…”
“Định chén tôi à?”
Woo Seung sững sờ đến độ khẽ há miệng ra. Tae Jeong không biết từ lúc nào đã mang một nụ cười tinh quái đã nhoài người dậy, chống tay lên lưng ghế sô pha rồi vây Woo Seung vào giữa hai cánh tay.
“Chẳng phải đó là sở trường của cậu sao. Uống rượu say rồi chén người khác ấy.”
“Không phải.”
Dù cậu đã quả quyết phủ nhận, nụ cười của Tae Jeong vẫn không hề tắt.
“Aiss, hay là bây giờ cậu đang nói bóng gió rủ tôi làm tình đấy à? Chết tiệt, lẽ nào tôi lại vô ý thế hả?”
“Anh nói gì…”
Chỉ vì lỡ lời rủ uống rượu một câu mà cậu bị vu cho đủ thứ chuyện. Woo Seung nói “thôi được rồi” rồi đẩy nhẹ vào cánh tay Tae Jeong. Dĩ nhiên là đối phương không hề nhúc nhích. Hắn còn quỳ gối bò cả lên sô pha. Mùi hương cơ thể của Tae Jeong áp đảo xung quanh cũng như khoảng cách đã được rút ngắn lại.
“Không phải thế, chỉ là muốn nói chuyện một chút…”
“Nói chuyện?”
Tae Jeong nhíu mày như vừa nghe được chuyện gì kỳ quái lắm. Rồi hắn phá lên cười lớn.
“Vãi, lại còn nói chuyện cơ đấy.”
Không biết có gì đáng cười đến thế mà hắn cứ bận rộn xoa cằm cười mãi. Rõ ràng là hắn đang chế nhạo lời nói của Woo Seung.
“Ư, sến vãi.”
Hắn cường điệu rùng mình một cái.
“Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”
“……”
“Ra là vì vậy nên mới nghĩ vẩn vơ à.”
Dễ thương vãi. Lời nói thêm vào của hắn chứa đầy ý cười.
“Nói chuyện gì?”
“……”
“Hả? Aiss, là chuyện gì.”
“Haaa……”
Woo Seung thở dài một hơi rồi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế. Một dự cảm chẳng lành ập đến rằng cậu sẽ lại bị Tae Jeong dày vò bằng chủ đề này một thời gian nữa đây.
***
Woo Seung đang ngây người nhìn lên trần nhà bỗng đảo mắt sang bên cạnh. Hơi thở đều đặn, thân hình to lớn không một chút động đậy. Dường như Tae Jeong đã ngủ say rồi.
Cậu cẩn thận ngồi dậy. Cậu kéo chiếc chăn bị tuột xuống đắp lại cẩn thận cho hắn rồi bước ra khỏi giường. Căn nhà chìm trong bình minh yên tĩnh đến mức tiếng dép lê là âm thanh duy nhất.
Cậu không tài nào ngủ được. Lúc ở cùng Tae Jeong thì không sao, nhưng hễ hắn ngủ rồi thì cậu lại thế này.
Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là những suy nghĩ về Hyo Jun. Cậu vẫn chưa thể trả lời tin nhắn hỏi xem cậu định thế nào của cậu ta.
Chuyện Hyo Jun đang làm rõ ràng là một vụ lừa đảo đầu tư coin. Mà cậu ta lại còn đang đi đầu trong việc tích cực chiêu mộ nạn nhân.
Cậu muốn hỏi tại sao cậu ta lại nhúng tay vào chuyện đó. Cậu muốn dứt khoát bảo cậu ta đừng làm nữa.
Nhưng nếu Hyo Jun thực sự đang cần tiền gấp thì sao?
Nếu cậu ta đang phải đối mặt với một tình huống kinh khủng và quá sức chịu đựng thì thế nào?
Nếu cậu ta hỏi, anh không thể giúp em một chút được hả?
Woo Seung sợ hãi vì không biết mình sẽ đưa ra lựa chọn ngu ngốc nào. Không phải là cậu do dự trong việc giúp đỡ Hyo Jun, mà là cậu sợ hãi kết quả mà lựa chọn của mình sẽ gây ra.
Lúc nào cũng vậy. Vốn dĩ là có ý tốt, khởi đầu rõ ràng là như vậy, nhưng kết cục lúc nào cũng là một mớ hỗn độn.
‘Mẹ ơi, con biết cái đó ở đâu mà….’
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không có dấu hiệu được giải quyết, và một người bố vô tình đổ thêm dầu vào lửa. Cùng với vài lần ngoại tình xen vào đó.
Đó là một gia đình mà mẹ hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi. Ye Jin thì còn quá nhỏ, còn cậu thì….
‘Aiss, thôi đi. Tránh ra. Đúng là y hệt như bố nó mà….’
Woo Seung không biết mình giống bố ở điểm nào. Bởi vì những người nhìn thấy Woo Seung và Se Kyung đều luôn ngạc nhiên mà nói rằng, đứa bé này trông giống hệt mẹ.
Thế nhưng, chỉ có mẹ là nói Woo Seung giống bố như tạc. Với một vẻ mặt chán ghét đến không thể tả.
‘Không phải đâu. Con… con biết nó ở đâu thật mà. Con sẽ đi lấy cho mẹ.’
Woo Seung bỏ lại sau lưng người mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng rồi chạy vào phòng trong nơi có bà. Bố và bà đã ra ngoài nên phòng trong trống không. Cậu len vào phía sau giường, nơi có chiếc tủ quần áo chỉ mở được nửa cánh cửa, rồi tìm thấy chiếc chai màu xanh lục được giấu dưới lớp chăn.
‘Cái mẹ tìm là cái này đúng không ạ?’
Người mẹ đang bực bội lau bàn tay ướt của mình quay lại. Ánh mắt hướng về bàn tay đang chìa thẳng ra phía trước.
Woo Seung có lẽ sẽ không bao giờ quên được đôi mắt của mẹ đã lấp lánh như được dát sao vào lúc đó.
“……”
Woo Seung đang vô định bước đi trong phòng khách bỗng đổi hướng. Cậu đi đến phòng ăn rồi bật một ngọn đèn. Ánh sáng màu cam ấm cúng chiếu rọi những chai rượu được sắp xếp trên tủ trưng bày bằng gỗ.
Rượu.
Thứ đã khiến mẹ trở nên hiền dịu và tốt bụng.
Thứ đã ru cậu ngủ khi cậu không thể chợp mắt.
Thứ đã xóa sạch mọi suy nghĩ phức tạp.
Thứ đã mang lại cảm giác phấn chấn như có thể làm được bất cứ điều gì.
Rượu, rượu, cái thứ rượu chết tiệt đó.
‘Anh ơi, em….’
Đó là một ngày không lâu sau khi Ye Jin lên lớp năm tiểu học. Em ấy vừa mếu máo vừa chỉ vào chiếc chăn được gấp một cách bừa bộn. Woo Seung không hỏi thêm gì mà đi ra khỏi nhà để mua băng vệ sinh. Ở siêu thị, trong lúc cứ vơ đại những gì mình thấy, cậu cảm nhận được một cảm giác tội lỗi như đang bóp nghẹt lấy cổ họng.
Người đã mua áo ngực cho Ye Jin khi em ấy bước vào tuổi dậy thì cũng chính là Woo Seung. Đó là thời kỳ em ấy cần sự chăm sóc của mẹ nhất, nhưng mẹ lại đang phải nhập viện vì nghiện rượu nặng. Bố thì bận rộn với công việc, còn bà thì chẳng hề quan tâm đến Ye Jin.
‘Mẹ ơi, oa oa oa!’
Ngay cả vào ngày nhập viện, mẹ cũng say khướt. Dù vậy mẹ vẫn ôm chầm lấy Ye Jin đang khóc nức nở. Hầu như không có ai tự nguyện tìm đến bệnh viện chuyên điều trị chứng nghiện rượu cả. Dù không thể dễ dàng từ bỏ ham muốn với rượu, nhưng mẹ vẫn đã cố gắng để trở nên tốt hơn vì Ye Jin vẫn còn nhỏ dại. Rõ ràng là mẹ đã rất cố gắng.
Người đã bẻ gãy ý chí đó của mẹ chính là cậu. Người đã làm bốc hơi tất cả tình yêu thương mà Ye Jin đáng lẽ phải nhận được cũng là cậu.
Tất cả đều là kết quả do những lựa chọn ngu ngốc của chính cậu gây ra.
“……”
Woo Seung liếm môi dưới một cách vô thức. Cậu bất giác nhìn quanh một cách bồn chồn. Ngoại trừ nơi này đang được thắp sáng bởi ánh đèn màu cam, thì tất cả mọi nơi đều tối om. Bầu trời bên ngoài rèm cửa cũng một màu đen kịt.
Đây là lúc mọi người đều đang ngủ say. Thế nhưng dường như chỉ còn lại một mình cậu trơ trọi tỉnh thức.
Lòng cậu rối như tơ vò, nếu cứ thế này thì dù có quay lại giường cũng chắc chắn sẽ lại thức trắng đêm.
Cho nên, chỉ cần uống một ly thôi thì có lẽ sẽ tốt hơn….
“……”
Tae Jeong không hề ngăn cấm bất cứ điều gì, dù Woo Seung có uống gì hay làm gì trong căn nhà này. Ngay cả trong thời kỳ hắn còn chi li tính toán vì tiền bạc thì cũng đã như vậy rồi.
Thêm vào đó, Tae Jeong cũng không uống rượu và cũng chẳng thích nó lắm, mà để những chai rượu được tặng cứ hỏng đi như thế này thì cũng thật lãng phí….
Woo Seung từ từ vươn tay ra rồi cầm lấy chai whisky của một thương hiệu quen thuộc. Cậu lấy một chiếc ly nhỏ ra rồi đặt lên bàn ăn. Cậu mở chai whisky rồi cẩn thận rót vào ly. Cậu ngây người nhìn dòng chất lỏng đang được rót ra ào ạt.
Chỉ uống một ly thôi rồi quay lại giường.
Cậu đã nghĩ như vậy.
***
Trong lúc ngủ, Tae Jeong vươn tay ra định ôm Woo Seung vào lòng thì cảm nhận được bên cạnh trống không nên đã bừng tỉnh.
“…Gì đây.”
Không biết người đã rời đi bao lâu rồi mà chăn nệm đã lạnh ngắt. Tae Jeong không chút do dự mà ngồi dậy.
“Aiss, chết tiệt.”
Một cơn choáng váng nhẹ ập đến khiến hắn phải bực bội đưa tay lên xoa trán rồi hất chăn ra. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ đã đóng và bước ra ngoài, hắn đã thấy phòng ăn sáng ánh đèn màu cam qua cánh cửa kính trong suốt. Cả một bóng người nhỏ bé đang gục trên bàn nữa.
“Hờ…”
Tae Jeong sững sờ đến độ bật ra một tiếng cười vô vị. Hắn sải những bước dài băng qua phòng khách rồi thoáng chốc đã vào đến phòng ăn. Trong không khí đã nồng nặc mùi rượu khó chịu. Đây không phải là mức độ chỉ uống một hai ly.
Quả nhiên, chai whisky đặt trên bàn đã vơi đi một nửa. Không cần phải đánh thức dậy để hỏi cũng biết tỏng là ai đã uống.
“Này.”
“……”
“Này, này. Cậu đang làm gì đấy.”
Woo Seung đang nghiêng đầu gối lên tay mà nằm. Hắn bước vào trong để nhìn mặt cậu. Và khi hắn hơi cúi người xuống, có lẽ vì cậu không ngủ nên mắt họ đã nhìn nhau ngay lập tức.
“……”
Hắn đã nghĩ cậu sẽ nói gì đó, nhưng Woo Seung chỉ ngây ra nhìn lên Tae Jeong. Bàn tay không dùng để gối đầu của cậu vô thức xoa lên mặt bàn.
Tae Jeong cười ‘hờ’ một tiếng rồi chậm rãi đảo mắt khắp bàn. Cuối cùng, hắn vươn tay ra cầm lấy chai whisky. Sau khi xác nhận lại lần nữa rằng bên trong đã vơi đi gần một nửa, hắn mới thực sự bật cười thành tiếng.
Hắn không chút do dự mà ném chai whisky vào bồn rửa. Rầm! Lớp kính dày tuy không vỡ nhưng phần rượu còn lại trong chai đã đổ ra ào ạt. Mùi cồn nồng nặc bốc lên.
“Dậy đi.”
Hắn quay lại phía bàn ăn rồi nắm lấy cánh tay Woo Seung để dựng người cậu dậy. Cơ thể mềm nhũn của cậu lảo đảo một cách yếu ớt rồi cuối cùng cũng đứng thẳng được.
“Giám… đốc.”
Một giọng nói dịu dàng thấm đẫm hơi men gọi hắn. Tae Jeong nhìn xuống Woo Seung bằng một ánh mắt xấc xược.
“Anh không đưa tiền cho Hyo Jun… ạ?”
“Cái gì?”
Đôi mắt của Tae Jeong nhuốm đầy vẻ hoang đường.