Heart Packer (Novel) - Chương 115
“Anh suy nghĩ kỹ đi nhé.”
Trước lời đề nghị sẽ đưa về, Hyo Jun nói không sao rồi chỉ về hướng có tàu điện ngầm. Vì không có khu vực hút thuốc riêng nên họ đã đi ra ngoài tòa nhà. Hyo Jun rẽ vào một con hẻm vắng người rồi ngậm điếu thuốc lên môi.
“Thật ra thì bán phắt cái đồng hồ đó đi rồi bỏ tiền vào thì sẽ có lời hơn đấy.”
Cậu ta liếc mắt ra hiệu về phía chiếc đồng hồ trên cổ tay Woo Seung.
“…Anh sẽ suy nghĩ thử xem.”
“Em nói vậy là vì tiếc cho anh thôi. Dù sao thì anh cứ suy nghĩ rồi trả lời em nhé.”
Woo Seung vội vàng điều chỉnh lại nét mặt để không để lộ ra tâm trạng bối rối của mình. Cậu đứng bên cạnh Hyo Jun trong lúc cậu ta hút hết điếu thuốc và nói vài ba câu chuyện phiếm.
Chẳng hạn như hôm qua gặp phải khách say rượu làm loạn, hay có tiếp viên nào đó bị bắt quả tang hút cần trong phòng chờ rồi bị Kim Jeong Oh mắng cho một trận nên thân. Hầu hết đều là những câu chuyện về quán không một ngày yên ả.
“Phải vào trước khi nó lên sàn nên anh quyết định nhanh rồi báo cho em biết nhé.”
“Anh biết rồi.”
Cậu vẫy tay thật mạnh chào Hyo Jun rồi từ từ quay lưng đi. Suốt quãng đường đi vào tòa nhà và xuống bãi đỗ xe dưới hầm, những lời Hyo Jun nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
‘Cái này tệ nhất cũng ăn được 30%. Sau khi nó được niêm yết trên sàn giao dịch nước ngoài thì mình ăn xong rồi rút ra ngay.’
Cậu ta đã hùng hồn giải thích, thậm chí còn cho cậu xem cả tỷ suất lợi nhuận của mình trên điện thoại. Cậu ta nói rằng đằng nào anh cũng sẽ nhận được tiền từ giám đốc, nên chỉ cần trích ra một chút từ đó để bỏ vào là được, và vì đó cũng không phải là tiền của anh nên sẽ không có gánh nặng gì lớn, phải không.
Lời khuyên rằng trong hoàn cảnh hiện tại không thể đi làm được thì nên chuẩn bị cho trường hợp chia tay với giám đốc cũng có phần nào chân thành.
“Haaa……”
Dù trước mắt cậu đã nói là sẽ suy nghĩ thử xem để cho qua chuyện, nhưng dĩ nhiên là cậu không có ý định đầu tư vào coin làm gì. Chuyện có thể kiếm được 30% lợi nhuận mà không có rủi ro chỉ là lời nói viển vông. Dù Woo Seung có ít học đến đâu thì cũng biết được chừng đó. Chỉ là cậu không tài nào hiểu được tại sao Hyo Jun lại đột nhiên sa vào con đường ấy.
Woo Seung ngồi vào xe rồi mà một lúc lâu sau vẫn không thể khởi động được, chỉ ngồi đó thẫn thờ.
Cậu ta đi làm chạy vặt về chắc đã nhận được rất nhiều tiền, không lẽ đã gửi hết cho bà rồi sao? Hay là cậu ta đang định dùng số tiền đó để sinh lời?
Trong phòng chờ, các tiếp viên thường hay chơi cá độ thể thao bất hợp pháp hoặc baccarat. Tuy cũng có người không hề chơi, nhưng đa số đều đã từng thử qua một lần. Giữa bọn họ, Hyo Jun là tiếp viên duy nhất không hề động đến cờ bạc may rủi. Giống như Woo Seung.
‘Sau khi trả hết nợ, em sẽ về quê mở một quán cà phê. Em cũng đã lấy được bằng pha chế rồi. Thật sự chỉ cần có tiền nữa là được!’
Những hy vọng, ước mơ giản dị chứa đựng trong giọng nói phấn khởi của cậu ta lướt qua tâm trí cậu.
“Haaa…”
Cậu ngả mạnh lưng vào ghế rồi đưa tay lên vuốt mặt. Cậu thật sự không ngờ rằng chuyện của Hyo Jun lại khiến lòng mình rối ren đến thế.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên hộc đựng đồ giữa hai ghế vang lên một tiếng ‘ting’. Cậu cầm lên xem, tưởng là tin nhắn của Tae Jeong nhưng người gửi lại là một nhân vật không ngờ tới.
[Chúc mừng nhéㅋㅋㅋㅋ]
[(Ngón tay cái giơ lên)]
Trưởng phòng Jeong, Soo Hyun đột nhiên gửi một tin nhắn chúc mừng.
“Gì đây…”
Woo Seung nghiêng đầu rồi bấm bàn phím.
[Tự nhiên có chuyện gì vậyㅋㅋㅋ]
[Anh vẫn khỏe chứ?]
Lần trước cậu đã định hỏi xem liệu anh ta có liên lạc với Tae Jeong không nhưng rồi lại thôi, nên nhân dịp anh ta nhắn tin đến, cậu định bụng sẽ hỏi luôn những chuyện khác.
Thế nhưng, còn trước cả khi Soo Hyun trả lời, một tin nhắn chẳng ăn nhập gì lại đến từ Chan Il.
[Lợi lộc ghê thậtㄷㄷㄷ]
Quả nhiên lại là một câu nói khó hiểu.
Woo Seung bối rối trước những tin nhắn đột ngột đến từ những người đã lâu không liên lạc. Lẽ nào Hyo Jun mà cậu vừa gặp đã nói cho họ biết về tình hình của mình sao? Chan Il thì còn có thể, chứ Soo Hyun thì làm gì có mối liên hệ nào đặc biệt với Hyo Jun đâu….
Ngay lúc cậu đang phân vân không biết nên trả lời Chan Il thế nào thì điện thoại của Tae Jeong gọi đến.
“A lô.”
― Không về à?
“À, tôi đang ở bãi đỗ xe. Giờ tôi về đây……”
Woo Seung vội vàng khởi động xe. Cùng với tiếng ‘rùmm’, bảng điều khiển sáng đèn lên.
― Chán quá.
Cậu thắt dây an toàn rồi kiểm tra lại một lần nữa xem có quên gì không. Cậu quyết định sẽ trả lời tin nhắn sau, trước mắt phải về nhà đã.
― Chán quá đi mà.
“Ơ…… bây giờ xuất phát thì chắc trong vòng hai mươi phút nữa sẽ đến nơi ạ.”
Thấy cậu có vẻ như sắp cúp máy, Tae Jeong liền làm nũng.
― Đừng cúp máy.
Woo Seung nhìn chiếc điện thoại với vẻ mặt khó xử. Cậu vẫn chưa đủ thành thạo để vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
“Tôi không thể vừa lái xe vừa nói chuyện được…”
― Ai bảo cậu nói chuyện? Chỉ bảo là đừng cúp máy thôi.
Nếu không nói chuyện thì có lý do gì để phải giữ máy không nhỉ? Dù không tài nào hiểu nổi, nhưng trước mắt Woo Seung vẫn đồng ý.
Dĩ nhiên là suốt quãng đường về nhà, cậu không thể tập trung vào cuộc gọi được. Bởi vì mắt cậu còn bận rộn kiểm tra phía trước và gương chiếu hậu. Cậu thực sự đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc lái xe.
Thỉnh thoảng, khi gặp phải tình huống đột xuất lúc đang lái xe và cậu để lộ ra vẻ bối rối qua những tiếng “Ơ, ơ,” hay “Aiss…”, thì từ đầu dây bên kia lại vọng đến tiếng cười của Tae Jeong. Những lúc như vậy, cậu lại cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ, cứ như thể hai người đang ở cùng nhau.
Dù đã có một lần đi nhầm đường nhưng cuối cùng cậu vẫn về đến nhà an toàn. Vừa tiến vào bãi đỗ xe dưới hầm, cậu đã thấy có ai đó đang đứng ở khu vực đỗ xe.
Người đàn ông đang áp điện thoại bên tai và nhìn về phía này chính là Tae Jeong.
“Chậm vãi.”
Giọng nói trong điện thoại giờ đây đã vang lên ngay bên cạnh. Nghe vậy, cậu bất giác bật cười.
Những suy nghĩ về Hyo Jun vốn đang khuấy đảo trong đầu cậu không biết từ lúc nào đã tan biến không còn lại một dấu vết.
***
— Tin đồn anh vớ được quả lớn lan ra khắp nơi rồi đấy.
Giọng của Chan Il vẫn hờ hững như mọi khi.
“À…. chắc vậy.”
Có vẻ như mối quan hệ của cậu và Tae Jeong đã lan truyền rộng rãi trong giới tiếp viên ở Kirin rồi. Cậu cũng đã đoán trước được phần nào nên không ngạc nhiên lắm, nhưng việc Hyo Jun chính là người đã xác thực cho tin đồn đó lại có hơi gây sốc.
— Không phải là chuyện đương nhiên sao? Ai cũng hỏi Park Hyo Jun hết chứ còn gì. Anh toàn đi với cậu ta mà.
Chan Il lại tỏ ra như thể không hiểu nổi tại sao cậu lại ngạc nhiên như vậy. Nghĩ lại thì lời đó cũng đúng nên Woo Seung cũng đành vụng về thừa nhận, “Ừ, cũng phải.”
— Sao lại gọi điện thế? Có chuyện gì muốn nói à?
Cậu ta nói đang bận trên đường đến tiệm làm tóc, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Woo Seung do dự một lúc rồi mới cẩn thận lên tiếng.
“Liệu Hyo Jun có rủ cậu đầu tư cái gì không?”
— Đầu tư? À, cái đó ạ.
Chan Il quả nhiên nói tiếp với giọng điệu như chẳng có gì to tát.
— Cái đó là bọn họ bắt tay với công ty làm trò cả đấy, nên những người như chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền. Em cũng làm mấy lần rồi.
“À……”
— Anh cũng làm đi. Đằng nào anh chẳng nhận được tiền tiêu vặt từ giám đốc. À không, khoan đã. Park Hyo Jun bảo là anh cũng tham gia mà?
“À, tôi chỉ nói là tạm thời sẽ suy nghĩ thử xem thôi.”
— Thì, sao cũng được. Nhưng mà, anh định lôi kéo ai vào thế?
“Lôi kéo ai? Cậu nói gì vậy?”
— Hả, Park Hyo Jun không giải thích à? Anh cũng cứ lôi kéo nhiều người vào nhất có thể, rồi bọn họ lại lôi kéo thêm người khác. Cứ như thế, mấy đứa ở dưới đáy sẽ là người chịu trận. Chúng ta chỉ là cầu nối ở giữa thôi.
Lời giải thích không được tiếp tục nữa. Chan Il nói đã đến tiệm làm tóc rồi cúp máy. Woo Seung sững sờ nhìn xuống màn hình đã tối đen.
Vì đối phương phản ứng như thể đó không phải là chuyện gì to tát, nên cậu đã nghĩ rằng Hyo Jun chắc không tham gia vào việc gì bất hợp pháp như mình đã tưởng.
Thế nhưng, lại phải lôi kéo người khác vào sao?
‘Cậu không cho vay tiền à?’
‘Em á? Đương nhiên là không rồi. Em vốn là người chủ trương rằng ngay cả với gia đình cũng không nên dính líu đến tiền bạc. Về mặt này thì em khá là cứng rắn.’
Về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, Hyo Jun luôn giữ một lập trường vững chắc, đến mức khiến Woo Seung đã cho Kim Hyung Ho chẳng mấy thân thiết vay 10.000 won cảm thấy bản thân thật thảm hại.
‘Cái này tệ nhất cũng ăn được 30%.’
Rõ ràng Hyo Jun đã nói đó là đầu tư. Cậu ta đã thuyết phục Woo Seung rằng những người như họ vẫn có thể kiếm lời được. Nhưng cậu ta chưa hề nói gì về việc phải lôi kéo người khác vào cả.
Rốt cuộc là chuyện gì đây….
“Làm gì đấy.”
Tae Jeong vừa tắm xong bước ra, ngồi phịch xuống trước mặt cậu rồi gối đầu lên đùi cậu. Cảm giác tóc ướt chạm vào đùi không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc.
Woo Seung tự nhiên nhận lấy chiếc khăn rồi lau khô tóc cho Tae Jeong. Cả tiếng ngân nga hát, cả việc nghịch ngợm chiếc bật lửa trong tay.
Dạo gần đây, ai nhìn vào cũng biết Tae Jeong đang có tâm trạng tốt. Chỉ cần nhìn vẻ mặt rõ ràng là tươi tỉnh hơn của Jun Seok thỉnh thoảng có đến nhà là biết.
Có những điều đã thay đổi kể từ sau khi họ bị ràng buộc trong mối quan hệ người yêu. Những lần đụng chạm thân mật ngày càng thường xuyên hơn, và một sự chấp nhất ấu trĩ mong muốn sự quan tâm và chăm sóc của Woo Seung trong từng việc nhỏ nhặt.
Tae Jeong tuy bướng bỉnh không chịu nói lời yêu, nhưng lại rất hay làm nũng. Đặc biệt là nếu Woo Seung không làm những việc mà cậu vẫn thường làm cho hắn, thì hắn sẽ nổi cáu ngay.
Và cũng như lúc này đây, hắn nhận ra những điều hơi khác thường ngày một cách tài tình.
“Này.”
Đôi mắt vốn đang cụp xuống không biết từ lúc nào đã ánh lên vẻ sắc bén.
“Cậu đang nghĩ vẩn vơ.”
Bàn tay của Woo Seung ngượng ngùng dừng lại.