Heart Packer (Novel) - Chương 114
Nhẫn đôi sao.
Cái từ đó ngứa ngáy đến mức khiến cậu phải nghi ngờ không biết có đúng là nó được phát ra từ miệng Tae Jeong hay không. Cũng có lẽ là vì do chính hắn nói ra nên mới càng như vậy…
“Sao, gì chứ, đúng là nhẫn đôi còn gì.”
Có lẽ vì đã nhận ra ánh mắt đang lẳng lặng nhìn mình mà Tae Jeong càu nhàu, hỏi xem chẳng lẽ mình đã nói sai điều gì.
Dù vậy, có vẻ như hắn vẫn định làm theo lựa chọn của Woo Seung nên đã ngoan ngoãn cầm chiếc nhẫn mà cậu đã chọn lên.
“Tay.”
Woo Seung giật mình khi nhìn thấy lòng bàn tay đang chìa ra về phía mình. Thấy vẻ do dự của cậu, Tae Jeong liền bĩu môi, “Ồ hồ.”
“Khách sáo à?”
Woo Seung miễn cưỡng đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn. Một cảm giác nhồn nhột đến mức không thể chịu nổi nếu không gãi bắt đầu lan ra từ đầu ngón tay.
Thế mà chính Tae Jeong vừa cười hềnh hệch trêu chọc cậu, lúc đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu thì tay cũng khẽ run lên. Có lẽ vì bối rối mà hắn vẩy vẩy tay rồi gắt lên, “Chết tiệt, sao thế này.” Cuối cùng, hắn vội vàng đeo vào cho xong rồi nắm tay lại, xòe tay ra, trừng trừng nhìn tay mình.
“……”
Chiếc nhẫn vừa vặn như in. Cậu dùng ngón cái khẽ xoa lên bề mặt nhẫn. Không biết có phải vì bình thường cậu không hay đeo trang sức hay không, mà cảm giác đeo nhẫn trên tay vô cùng lạ lẫm.
Tae Jeong lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra rồi tự đeo vào tay mình. Woo Seung nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ là hắn sẽ bảo mình đeo cho…
“Gì, định đeo cho tôi à?”
“……”
“Thôi đi. Sến chết đi được.”
Tae Jeong lầm bầm trong khi quầng mắt đã hơi ửng đỏ. Cậu chẳng tài nào đoán được hắn xấu hổ vì điều gì và thích điều gì. Woo Seung cứ để mặc cho Tae Jeong muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng, Tae Jeong vươn bàn tay đang đeo nhẫn ra rồi ôm lấy gương mặt Woo Seung. Một cách tự nhiên, môi của cả hai tìm đến nhau.
“Haa…”
Hơi thở nồng nàn và nặng trĩu hòa quyện vào nhau. Nụ hôn quấn quýt lấy đầu lưỡi một cách mềm mại rồi mút lấy môi dưới và thả ra thật ngọt ngào. Cứ như thể có một chiếc lông vũ đang khẽ cọ vào đâu đó trong lồng ngực cậu.
“Nhột quá, haa…”
Nụ hôn bắt đầu từ môi rồi di chuyển đến má, đến mắt, từ mắt đến lông mày, và cuối cùng là tai.
Tae Jeong vừa hôn vừa đan tay vào bàn tay đang đeo nhẫn của Woo Seung. Khi hắn dùng sức siết chặt lại, chiếc nhẫn vốn lạnh lẽo bắt đầu dần dần ấm lên.
Cuối cùng đôi môi cũng tách ra, và Tae Jeong dùng ngón cái chầm chậm vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay Woo Seung.
“Đã bao giờ đeo nhẫn đôi-.”
“……”
“Chết tiệt, thôi được rồi. Đừng nói nữa.”
Không biết lại tự mình suy diễn điều gì mà hắn cứ lẩm bẩm là bực mình. Dù vậy, hắn vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt ra. Nhìn bộ dạng đó Woo Seung lại bất giác mỉm cười.
Tae Jeong cắn yêu lên môi và má cậu như đang hờn dỗi.
Ngay lúc đó, một tiếng ‘ting’ báo hiệu vang lên từ chiếc điện thoại đặt ở một góc bàn. Woo Seung lùi người lại để tránh nụ hôn nhồn nhột rồi liếc nhìn điện thoại.
[Anh có muốn gặp em không?]
Trên màn hình là tin nhắn của Hyo Jun gửi đến.
***
Sau khi đỗ xe an toàn, Woo Seung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tim cậu đập rộn ràng một cách dễ chịu. Lòng bàn tay cậu vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, nhưng dù sao thì cậu cũng đã một mình đến được nơi hẹn an toàn mà không có Tae Jeong đi cùng.
Thật ra, cậu đã nghĩ rằng nếu nói là đi gặp Hyo Jun thì chắc chắn Tae Jeong sẽ phản đối. Thế nhưng dù hắn không lấy gì làm vui vẻ, nhưng cũng không nằng nặc đòi cậu không được đi.
Chắc không phải là hắn đã trưởng thành hơn đâu…. Dường như sau khi hẹn hò, hắn đã cho cậu thấy rất nhiều dáng vẻ bất ngờ.
Woo Seung cẩn thận bước ra khỏi xe để cửa không va vào chiếc xe bên cạnh. Trên ngón tay đang đóng cửa lại, một chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh đèn của bãi đỗ xe.
“Hyo Jun à.”
“Ơ, anh!”
Hyo Jun đã đến trước, ngẩng phắt đầu lên rồi chào đón cậu. Bàn tay đang vẫy lia lịa của cậu ta trông hệt như chiếc đuôi của một chú chó lớn đang mừng rỡ vẫy chào.
“Em vẫn chưa gọi món đúng không? Em muốn ăn gì?”
Cậu mở thực đơn ra rồi đưa về phía Hyo Jun. Thế nhưng, Hyo Jun lại chẳng có ý định chọn món mà chỉ lẳng lặng nhìn Woo Seung.
“Oa…”
Rồi cậu ta thốt lên một tiếng cảm thán không rõ ý nghĩa.
“Sao thế?”
“Anh, đỉnh vãi, thật đấy.”
Trước câu hỏi của Woo Seung, Hyo Jun giơ ngón cái của cả hai tay lên. Cậu ta lắc đầu qua lại, không giấu nổi sự thán phục.
“Anh có biết là bây giờ trông anh sang chảnh vãi không?”
Đến lúc này Woo Seung mới hiểu lời của Hyo Jun. Quần áo, giày thể thao, và ngay cả chiếc nhẫn cậu đang đeo, tất cả đều là những thứ Tae Jeong đã mua cho cậu. Giới tiếp viên thường rất sành về hàng hiệu, nên Hyo Jun không thể nào không nhận ra chúng.
“Anh đói rồi. Trước tiên chúng ta ăn gì đi đã.”
Vì cảm thấy có chút ngượng ngùng, Woo Seung đẩy thực đơn về phía trước rồi giả vờ không biết gì để lảng tránh câu trả lời.
“Oaaa, khoan đã, anh.”
Thế nhưng Hyo Jun đã đột ngột nắm lấy cánh tay cậu, khiến cho nỗ lực đổi chủ đề của cậu trở thành công cốc.
“U oa, vãi.”
Hyo Jun dí sát mặt vào chiếc đồng hồ trên tay Woo Seung, mắt sáng rực lên. Cậu ta vừa cẩn thận dùng ngón cái sờ lên chiếc đồng hồ với sự thán phục thuần túy.
“Đỉnh thật. Cái này cũng là quà sao anh?”
“À, cái đó…”
Woo Seung ngập ngừng với vẻ mặt khó xử. Đúng là quà thật, nhưng nói ra là quà thì lại thấy ngượng ngùng và không được tự nhiên.
‘Tôi đã tặng đồng hồ cho cậu rồi mà.’
Đó là ngay trước khi cậu rời khỏi nhà để đến điểm hẹn. Tae Jeong đã đột ngột đeo chiếc đồng hồ vào tay cậu rồi bảo cậu đeo đi. Ánh mắt của Woo Seung hướng về phía đống túi mua sắm vẫn chưa được mở chất ở một góc phòng khách, giờ đây đã nằm yên ở đó như một bức tranh tĩnh vật.
‘Một lần đeo cái đó tôi cũng chưa từng thấy.’
‘…….’
‘Nếu không thích thì nói là không thích đi. Chứ đừng có vứt xó một cách khốn nạn như vậy.’
Những thứ như giày thể thao hay quần áo thì cậu đã nhận và nghĩ, à, chỉ là quà thôi, nhưng thành thật mà nói cậu vẫn chưa có cảm giác chiếc đồng hồ này là của mình. Có lẽ là vì nó quá đắt tiền chăng, dù cậu đã nghĩ rằng mặt mình cũng đã dày lên kha khá trong thời gian làm tiếp viên, nhưng mãi mà vẫn không thể quen được.
“…Chỉ là mượn thôi.”
“Hả? Anh nói là mượn á? Mượn của giám đốc sao?”
“Ừ.”
“Bây giờ anh nói vậy mà bắt em tin được à?”
Hyo Jun cười như thể vừa nghe được chuyện gì kỳ quái lắm.
“Đã thế này rồi thì cứ tận hưởng đi anh. Cứ nghĩ là đang đào mỏ là được mà.”
Đào mỏ Tae Jeong sao. Chỉ nghĩ đến thôi mà sống lưng cậu đã lạnh toát. Woo Seung rút bàn tay đang bị nắm ra rồi cười gượng.
Sau khi gọi món xong, họ mới thực sự hỏi thăm nhau. Chuyện về bà là chủ đề được nhắc đến đầu tiên. Hyo Jun cười và nói rằng dù bà vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng cũng đã có thể giao tiếp được một chút rồi.
“Công việc của em xong hết rồi chứ?”
“Vâng vâng, giám đốc không nói gì với anh ạ?”
“…Ừ.”
Tae Jeong không có lý nào lại là người mở lời về chuyện đó trước cả.
“Xong xuôi hết rồi ạ.”
Câu trả lời của Hyo Jun thật gọn gàng. Ngay sau đó, cậu ta nói tiếp với vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.
“Thật ra thì nó dễ hơn em nghĩ nên em cũng muốn làm nữa. Nhưng mà, ngài ấy bảo là tạm thời sẽ không có chuyện này nữa….”
“Chuyện này?”
“À, vâng. Là sẽ không làm nữa ạ.”
Hyo Jun giơ hai tay lên làm thành hình chữ X thật to. Woo Seung không biết nội tình cụ thể chỉ đành gật gù cho qua.
Tiếp khách không phải là chuyện dễ dàng, nhưng may mắn là mặt mũi cậu ta không bị tổn hại gì nhiều, cũng không có thay đổi nào đáng chú ý. Nếu Hyo Jun đã nói là muốn làm nữa thì có nghĩa là nó thực sự cũng không đến nỗi nào. Vì vậy, Woo Seung quyết định không hỏi thêm nữa.
“Vậy bây giờ em lại đi làm lại rồi à?”
“Em đang đi làm rồi mà? Hôm qua em xem bốn phòng rồi.”
“À….”
Nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi cậu không đến Kirin.
“Anh dạo này làm gì? Anh hẹn hò thật với giám đốc à?”
“…….”
“Aiss, anh còn giấu giếm gì nữa. Em cũng có nghe chuyện rồi?”
“Không phải là anh giấu….”
Thật sự không phải là cậu giấu. Chỉ là lời nói cuối cùng của Hyo Jun trước khi cậu ta xuất cảnh cứ lấn cấn trong lòng cậu.
‘Anh có lẽ vẫn chưa biết….’
‘Rõ giám đốc là người như thế nào đâu.’
Tae Jeong tuy ấu trĩ nhưng lại thẳng thắn, có lúc thì cư xử như một đứa trẻ nhưng đôi khi lại vỗ về Woo Seung bằng những lời an ủi kỳ quặc. Hắn là một con người độc đáo, nơi hai bản tính đối lập cùng tồn tại.
Thế nhưng cậu không biết hắn sở hữu bao nhiêu cơ sở kinh doanh, ngoài ra còn làm những việc gì khác, hay hắn đã nhận được gì khi sai Hyo Jun đi làm việc vặt.
Cậu hiểu rõ một Tae Jeong ở nhà, nhưng một Tae Jeong ở bên ngoài thì vẫn còn rất mơ hồ.
“Hẹn… à, bọn anh mới bắt đầu hẹn hò không lâu. Là sau khi em về Hàn Quốc ấy.”
“Hả? Thật ạ?”
“Ừ, ừ.”
Hyo Jun khoanh tay lại rồi “Hừm” một tiếng. Cậu ta cứ ngồi như vậy một lúc lâu với vẻ mặt trầm ngâm như có điều gì muốn nói.
Sau khi nhân viên mang đồ uống ra, cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng. Cậu ta nhấp một ngụm cho giọng rồi từ từ liếm môi dưới.
“Vậy thì bây giờ giám đốc có chu cấp sinh hoạt phí cho anh không?”
“Ơ? À, ừ….”
Trước câu trả lời ấp úng với vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Hyo Jun nói “Thế thì tốt rồi” rồi rướn người qua bàn, như có chuyện gì quan trọng cần nói.
“Vậy thì nhân dịp này anh thử chơi coin xem sao?”
“…Coin?”
Thế nhưng, một lời nói không thể ngờ tới đã thốt ra từ miệng cậu ta. Bàn tay của Woo Seung đang định dời ly nước đi vì sợ làm đổ đã cứ thế mà chững lại.