Heart Packer (Novel) - Chương 113
Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, cậu buông tay ra khỏi vô lăng. Không biết có phải vì căng thẳng không mà lòng bàn tay cậu cứ túa ra mồ hôi. Cậu quệt quệt tay vào quần, và Tae Jeong trông thấy bộ dạng đó liền bật cười thành tiếng.
“Cũng lắm trò đấy.”
Đây là lần đầu tiên cậu lái xe sau khi có bằng. Tae Jeong chẳng thể nào hiểu được nỗi khổ của một tài xế non tay, chỉ mải mê chế giễu bộ dạng lóng ngóng của Woo Seung suốt cả quãng đường. Hắn không có lấy một chút lịch sự tối thiểu của một người ngồi ở ghế phụ.
“Đi bộ chắc còn nhanh hơn thế này. Đúng không?”
Thỉnh thoảng, hắn cũng không quên chọc tức cậu.
“…Lâu rồi không lái nên mới vậy.”
Woo Seung vừa nhìn chằm chằm vào tín hiệu dừng ở phía trước, vừa trả lời bằng một giọng trầm khàn.
“Lâu rồi?”
Tae Jeong đột ngột nghiêng người về phía ghế lái. Nụ cười tinh quái biến mất, và không biết từ lúc nào, đôi mắt nhuốm chút bực dọc của hắn đã trở nên sắc lẻm.
“Lúc nãy cậu bảo là lần đầu tiên còn gì. Lần đầu tiên chở ai đó ở ghế phụ.”
Đèn tín hiệu đổi màu. Woo Seung còn chẳng có tâm trí để trả lời mà vội vàng chuyển chân sang bàn đạp ga rồi nhấn mạnh xuống. Chiếc xe giật một cái rồi lao về phía trước. Việc làm quen với cảm giác của chân ga và chân phanh thật sự khó một cách lạ thường.
“Cậu đã chở ai.”
“……”
“Chết tiệt, rốt cuộc thì cậu có cái gì là lần đầu tiên không vậy?”
Dù cho người bên cạnh có lải nhải gì đi nữa, Woo Seung cũng chỉ tập trung nhìn về phía trước. Cậu đã dồn hết tâm trí vào việc quan sát khoảng cách với xe trước và kiểm tra gương chiếu hậu. Cậu không còn hơi sức đâu mà để tâm đến Tae Jeong nữa.
Người đánh thức Woo Seung chỉ vừa mới chợp mắt được sau trận mây mưa kéo dài đến tận rạng sáng chính là Tae Jeong, với lý do là sẽ dạy cậu lái xe. Sau đó, dù cậu có tự mình luyện tập một chút ở bãi đỗ xe nhưng chưa từng lái ra đường bao giờ.
“Bị lừa rồi. Đúng là bị lừa một vố đau.”
Giọng nói lầm bầm của hắn chỉ lướt qua tai cậu chứ không thực sự lọt vào trong. Woo Seung cẩn thận bật đèn xi nhan rồi đi vào làn đường để ra khỏi đường cao tốc Gangbyeonbuk-ro. May mắn là ngay khi cậu bật xi nhan, chiếc xe phía sau đã giảm tốc độ nên cậu có thể dễ dàng chuyển làn.
“Phù…”
Bây giờ, về đến nhà chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa. Dù gì đi nữa thì có vẻ như sau một lần tự mình lái xe đến Paju, tay lái của cậu đã lên hẳn. Woo Seung bất giác nở một nụ cười tự hào.
“Tôi nghĩ là tôi lái được hơn một chút rồi.”
Woo Seung vừa liếc nhìn ghế phụ vừa bắt chuyện. Lòng bàn tay cậu vẫn còn mồ hôi, nhưng dù sao cũng đã đỡ hơn nhiều so với lúc rời khỏi bãi đỗ xe.
“Thì sao.”
Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là câu trả lời đầy hờn dỗi của Tae Jeong. Có vẻ như đó là vì cậu đã lờ đi tất cả những lời hắn nói trong suốt quá trình lái xe.
Sao hắn có thể thành thật với cảm xúc của mình như vậy được nhỉ. Woo Seung cảm thấy một Tae Jeong như vậy thật kỳ diệu. Mặt khác, việc hắn không che giấu cảm xúc và tâm trạng của mình cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái.
“Nhưng mà… đây là lần đầu tiên tôi chở bạn trai.”
Tae Jeong đang cắn móng tay, quay lại nhìn Woo Seung với đôi mắt ngạc nhiên.
“Thật sao?”
Hắn còn chẳng buồn che giấu giọng nói phấn khích của mình. Woo Seung khẽ cười rồi gật đầu.
“Vậy ngoài bạn trai ra, người đầu tiên cậu chở là ai?”
“Bố tôi…. Lúc thi bằng lái tôi đã luyện tập bằng xe tải của bố.”
“À.”
Tae Jeong quay ngoắt đầu về phía cửa sổ. Hắn chống cằm lên ngón cái rồi dùng các ngón tay còn lại day day môi. Những tiếng cười khúc khích không nén được đã nói lên một cách trắng trợn tâm trạng mà Tae Jeong đang cảm thấy lúc này.
“Vậy thì đúng là tôi là người đầu tiên rồi.”
Thật là thành thật. Nhìn bộ dạng vui sướng như một đứa trẻ của hắn, Woo Seung lại bất giác mỉm cười lần nữa.
Khi đèn tín hiệu đổi màu, chiếc xe phía trước bắt đầu lăn bánh. Cậu cũng cẩn thận bám theo sau. Không biết từ lúc nào, cảm giác cầm vô lăng dường như đã trở nên quen thuộc.
Khi tốc độ dần tăng lên, Tae Jeong liền thúc giục cậu trả lời, “Thế nào? Này, thế nào hả.”
Thực ra, lúc đối diện với chiếc xe ở bãi đỗ xe, cậu đã sững sờ đến thất sắc. Lòng biết ơn là một chuyện, nhưng cậu đã từ chối ngay lập tức. Thành thật mà nói, đối với một người đang dùng thẻ của hắn mà nói thì việc từ chối lúc này cũng có hơi buồn cười, nhưng mà…
Trước thái độ đó của cậu, Tae Jeong đã nổi trận lôi đình, hỏi rằng có phải cậu đang từ chối món quà đầu tiên hắn tặng sau khi hẹn hò hay không. Hắn đã nổi cáu đủ đường, đến mức khiến người ta tự hỏi liệu đây có đúng là người đàn ông từng chi li tính toán vì tiền hay không. Cuối cùng khi hắn định đá vào chiếc xe và dọa sẽ cho nó đi làm phế liệu, cậu đã phải khó khăn lắm mới dỗ được hắn bằng cách xin thêm thời gian để suy nghĩ.
“…Vâng.”
Woo Seung ngập ngừng một lúc rồi nói thêm, “Hình như nó lướt êm lắm ạ.”
Không biết có phải đã hài lòng rồi không mà hắn bắt đầu ngân nga hát theo điệu nhạc từ bên ngoài vọng vào.
Năm lớp một tiểu học, cậu lần đầu tiên được mời đến sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Sau khi tặng quà cho bạn, cậu đã rất muốn liên tục hỏi xem bạn có thích nó không, có đang dùng nó không. Hình ảnh của chính mình lúc đó hiện về khiến cậu cảm thấy Tae Jeong có chút đáng yêu.
Sự chấp nhất mà hắn dành cho cậu tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Thế nhưng, cậu không cho rằng sự chấp nhất và ham muốn chiếm hữu có thể đại diện cho sức nặng và sự bền lâu của tình cảm. Chính vì vậy Woo Seung quyết định sẽ vừa quan sát Tae Jeong, vừa chỉ tập trung vào những cảm xúc ở hiện tại mà thôi.
Có một sự thật mà cậu đã bỏ qua, đó là vì quá tập trung vào đối phương mà cậu đã không nhận ra tình cảm của chính mình đang đi về đâu. Woo Seung không hề biết rằng mình đã cười nhiều hơn trước, và cũng đã trở nên mềm mỏng hơn với Tae Jeong.
“Chúng ta mua bữa tối rồi về nhé?”
Tae Jeong đang hát thầm trong miệng thì đột ngột nhướng mày lên.
“Chỗ kia… tôi muốn vào thử.”
Woo Seung mím môi đầy ngượng ngùng. Tae Jeong ngay lập tức nhận ra nơi mà Woo Seung đang nói đến. Ở phía không xa, một tấm biển ‘DRIVE THRU’ đang đứng đó tỏa sáng.
“Ahaha!”
Tae Jeong bất giác bật cười thành tiếng. Và trên khóe môi của Woo Seung cũng đọng lại một nụ cười rõ ràng, không thể chối cãi.
***
Lời nói của Tae Jeong rằng hắn chưa từng hẹn hò bao giờ dường như không phải là lời nói dối. Kể từ ngày bị ràng buộc trong mối quan hệ người yêu với Tae Jeong, hắn đã liên tục khiến Woo Seung phải kinh ngạc với dáng vẻ đã thay đổi, cứ như vừa lột xác vậy.
“Này, này.”
Tae Jeong đột ngột xông vào giữa lúc cậu đang ngủ trưa rồi ồn ào đánh thức cậu dậy. Đối với Woo Seung đang ngon giấc trong chiếc chăn ấm áp, thì đây đúng là một chuyện sét đánh ngang tai.
“…Vâng.”
“A, nhanh lên. Dậy xem nào.”
Tae Jeong gắng sức dựng cơ thể đang mềm rũ của cậu ngồi dậy. Trên mí mắt đang chậm chạp chớp mở của cậu vẫn còn vương rõ cơn buồn ngủ. Bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy chiếc đầu đang chực gục xuống.
“Lại có chuyện gì nữa đây…”
Tae Jeong đổ những thứ hắn đã mang theo lên giường. Những chiếc hộp được bọc bằng da đủ màu sắc lăn lóc trên chăn nệm.
“Chọn rồi ngủ.”
Woo Seung chớp mắt, cố gắng để tỉnh táo lại. Ánh nắng chan hòa khắp phòng ngủ thật ấm áp. Hơi ấm yên bình khiến cơ thể cậu rã rời, còn mí mắt thì không thể thắng nổi cơn buồn ngủ ập đến mà cứ sụp xuống.
Không biết có phải là do cuộc mây mưa kéo dài đến tận rạng sáng hay không mà cậu mãi không thể tỉnh táo nổi. Nghĩ lại thì đâu phải chỉ có mình cậu làm, mà là cả hai cùng làm, vậy mà tại sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu ra nông nỗi này. Rõ ràng là cả hai cùng không được ngủ, thế mà Tae Jeong ngày hôm sau lại còn có vẻ sảng khoái hơn.
“Aiss, này. Nhìn đi xem nào.”
Khi đầu cậu lại gục xuống như một con gà rù, Tae Jeong liền ôm lấy má Woo Seung rồi khẽ lay. Cậu dần tỉnh ngủ trước cái vuốt ve chậm rãi trên đuôi mắt.
Tae Jeong mở từng chiếc hộp một rồi cho cậu xem thứ ở bên trong. Đó là những chiếc nhẫn. Những chiếc nhẫn đang khoe sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cảnh tượng không phải một mà là gần mười chiếc nhẫn đột nhiên được bày ra trên giường thật là kỳ quặc. Trong lúc đang lẳng lặng nhìn chúng, cậu tự nhiên nhớ lại ngày Hoon Young đến đây vài hôm trước.
‘Hơi quá rồi phải không ạ?’
Anh ta vừa đặt những thứ mang đến vào thư phòng vừa cười như đang thương hại.
‘Dạ?’
‘Nhưng cậu cứ nhận lấy một cách vừa phải thôi ạ. Như vậy thì cả hai sẽ đều thoải mái.’
Lúc đầu cậu không hiểu đó là có ý gì.
Thế nhưng sau khi chính mình trải qua những hành động của Tae Jeong sau đó, cậu mới có thể hiểu được ý tứ bên trong. Cả lý do tại sao Hoon Young lại cười như thể đang thương hại nữa.
‘Vậy thì cậu thử làm cho tôi muốn đưa xem nào.’
Từ một triệu won xuống còn năm trăm nghìn won. Rồi từ đó lại xuống còn hai trăm năm mươi nghìn won.
Tae Jeong đã làm đủ mọi trò bẩn thỉu để không phải trả tiền chứ đừng nói đến mặc cả, giờ đây lại tuôn ra một màn tấn công bằng quà cáp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như một ông già cặp kè với người tình trẻ lúc xế chiều. Chiếc xe hơi chỉ là sự khởi đầu.
‘Nếu không thích thì vứt đi.’
Chỉ cần Woo Seung tỏ ra do dự một chút là hắn lại nổi cáu ngay lập tức.
‘Cậu thích cái này không? Được chứ? Để tôi mua cả màu khác cho cậu nhé?’
Và nếu cậu nói là mình thích, thì hắn lại lộ ra vẻ mặt mà ai nhìn vào cũng biết là đang vui đến chết đi được.
Việc tặng quà cho nhau khi hẹn hò là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, việc tặng một chiếc xe và đồng hồ trị giá hàng trăm triệu won chỉ trong vòng chưa đầy một tuần hẹn hò thì không biết trong thế giới của Tae Jeong là thế nào, chứ trong thế giới mà Woo Seung đã sống từ trước đến nay thì đó không phải là chuyện phổ biến.
‘Người ta vẫn thường làm như vậy cả mà.’
Nói tóm lại, dạo gần đây hắn đang ở trong tình trạng ngứa ngáy vì không được tiêu tiền.
Trong khi chính vào lúc Woo Seung cần tiền đến chết đi được thì hắn lại đùa giỡn với cậu hết lần này đến lần khác.
“Cái này thế nào.”
Tae Jeong dùng ngón trỏ chỉ vào chiếc nhẫn được đính dày đặc kim cương. Woo Seung bất giác cau mày. Cơn buồn ngủ nặng trĩu vốn đang hành hạ cậu bỗng chốc tan biến.
“Không thích à? Sao thế, có cả đống kim cương còn gì.”
“Cái này làm sao mà đeo được…”
Cậu nói thật lòng. Không phải là vì thiết kế hoa mỹ không hợp gu của cậu, mà vấn đề lớn nhất là ai nhìn vào cũng biết đó là nhẫn cưới.
Woo Seung dụi mắt rồi cẩn thận xem xét những chiếc nhẫn đặt trên chăn. Cậu chọn một chiếc không có đá quý mà cũng không giống nhẫn đôi. Thân nhẫn không mỏng mà dày, nên cũng rất hợp với bàn tay to của Tae Jeong.
“Tôi thấy chiếc này được nhất ạ.”
Tae Jeong nhìn chiếc nhẫn Woo Seung chọn bằng ánh mắt không hài lòng. Hắn cầm nó trong tay, xoay qua xoay lại một lúc lâu rồi buông một câu cộc lốc.
“Trông không giống nhẫn đôi.”
Gương mặt sưng sỉa của hắn tràn đầy vẻ bất mãn.