Heart Packer (Novel) - Chương 112
Cũng đã lâu rồi kể từ khi Woo Seung bắt đầu có cảm giác mỗi lúc hai người hòa làm một. Không biết từ lúc nào, chỉ cần hôn thôi là cậu đã có thể dễ dàng cương lên bên dưới. Việc dương vật ửng hồng của cậu rỉ ra nước cũng đã trở thành chuyện thường tình đối với Tae Jeong. Thế nhưng không hiểu sao vào khoảnh khắc này, việc Woo Seung cương lên lại mang đến một cảm giác có chút khác biệt.
“Chết tiệt, thật tình…”
Mạch máu ở thái dương hắn đập thình thịch.
“Này, lấy nó ra.”
Tae Jeong nghiến chặt răng ra lệnh.
Bàn tay Woo Seung đang đặt trên bờ vai săn chắc của hắn bỗng siết lại. Woo Seung sẽ không bao giờ biết được rằng, ngay cả cảm giác móng tay ngắn cũn đâm vào da thịt cũng mang đến cho hắn một cảm giác khoái lạc.
“Huu… bảo cậu lấy con cặc ra cơ mà.”
Tae Jeong vừa ôm lấy eo Woo Seung vừa ấn môi thật chặt lên vai cậu. Hắn hít một hơi thật sâu để lấp đầy mùi hương ngọt ngào của cậu vào tận cùng phổi. Đầu óc hắn quay cuồng như vừa dùng thuốc.
Woo Seung chậm rãi lấy dương vật của mình ra. Rồi cậu cử động mông, lùi về sau một chút và khẽ kéo quần Tae Jeong xuống. Dương vật to như một con trăn bật mạnh lên trên. Dương vật dính đầy tinh dịch trắng đục được những đường gân máu sần sùi quấn quanh, trông lại càng thêm phần dữ tợn.
“Haa……”
Tae Jeong thở ra một hơi nóng hổi. Cảm giác được giải thoát ập đến khi dương vật vốn bị giam cầm trong sự ngột ngạt được ra ngoài.
Không cần ai bảo, Woo Seung tự mình dùng hai tay nắm lấy cả hai dương vật rồi trượt lên xuống. Soạt, soạt. Thứ dịch ướt át hòa quyện vào nhau, tạo nên những âm thanh dâm đãng. Vì khoái cảm mãnh liệt mà lưng của Woo Seung dần cong lại.
“Hưng, ư, ha ưt.”
“Hơ ư, khốn……”
Tae Jeong đang xoa nắn cặp mông đầy đặn thì chuyển tay lên sau gáy xương xẩu của cậu. Rồi hắn ấn đầu Woo Seung nghiêng xuống và hôn cậu.
Khi chiếc lưỡi ướt đẫm nước bọt quấn lấy nhau thì chuyển động vuốt ve dương vật cũng dần nhanh hơn. Thứ nước rỉ ra từ quy đầu làm ướt sũng cả lòng bàn tay và dương vật. Chuyển động càng trơn tru thì khoái cảm tê dại lại càng dâng trào.
“Hưt!”
Ngay khi cánh tay bắt đầu mỏi nhừ, cuối cùng Woo Seung cũng bắn. Dương vật ửng hồng chầm chậm nhả ra thứ dịch trắng đục.
“Haa, haa……”
Sức lực đột ngột biến mất, Woo Seung tựa người vào Tae Jeong như sắp ngã. Cơ thể không chút mỡ thừa mà chỉ toàn là cơ bắp của hắn tuy không được thoải mái, nhưng lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở lại mang đến một cảm giác ổn định.
“Mệt, quá…. Ưm, hừ.”
Tae Jeong vừa dễ dàng ôm lấy cơ thể đang cựa quậy của cậu, vừa cố chấp đòi hôn cho bằng được. Dù Woo Seung có quay đầu qua lại để né tránh thì hắn vẫn đuổi theo đến cùng.
Hắn mặc kệ dương vật của mình đang đỏ sẫm lên vì chưa được bắn, mà chỉ mải mê mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Sau khi hút sạch nước bọt đọng trong khoang miệng chật hẹp, hắn vẫn tiếp tục áp môi mình vào.
Và ngay lúc Woo Seung cắn nhẹ vào lưỡi Tae Jeong sau khi hụt hơi vì nụ hôn kéo dài,
“Khự…!”
Dương vật đang áp sát vào bụng cậu giật mạnh một cái rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi. Dù là lần thứ hai, nhưng lượng tinh dịch bắn lên tận cằm Woo Seung lại nhiều đến mức đáng kinh ngạc.
“…Chết tiệt.”
Mí mắt hắn run lên bần bật. Tầm nhìn tối sầm lại rồi mới quay trở lại bình thường.
Thứ dịch trắng đục đọng lại đầy ắp giữa những kẽ cơ lõm sâu. Nó hòa lẫn với thứ của Woo Seung đã bắn ra trước đó, đến một lúc sau thì không thể phân biệt được đâu là của ai nữa.
***
Tỉnh giấc, Woo Seung xoay người để tránh đi ánh nắng đang chiếu vào mặt. Dù đã kéo chiếc chăn bị tuột xuống để che vai lại nhưng ánh nắng vẫn gay gắt như cũ. Gáy và đầu cậu nóng ran lên. Dường như buổi sáng đã trôi qua từ rất lâu rồi.
“Ư ư…”
Cứ nằm như vậy một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng phải ngồi dậy vì khát nước. Chỗ bên cạnh trống không. Tae Jeong thỉnh thoảng vẫn đi tập thể dục ngay sau khi thức dậy, nên việc đối diện với một bên giường trống cũng không phải là chuyện gì đặc biệt.
Không biết có phải vì hơi men còn sót lại không mà tầm nhìn của cậu cứ quay cuồng. Cậu nắm những đầu ngón tay đang tê rần lại rồi từ từ bước ra khỏi giường.
Sau khi tắm rửa xong, cậu uống liền mấy ly nước lạnh. Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua bốn giờ chiều. Cậu ngây người nhìn quanh phòng khách bừa bộn. Trên bàn vẫn còn nguyên chai rượu whisky uống dở từ hôm qua, và trên sô pha là đống quần áo vứt lung tung.
Woo Seung vừa dùng lòng bàn tay xoa xoa gương mặt đang đỏ bừng của mình, vừa tiến lại gần đó.
‘Ý cậu là, cậu muốn hẹn hò với tôi, đúng không?’
Khác hẳn với lúc lắp bắp một cách ngờ nghệch, chỉ bằng một câu nói của Woo Seung mà hắn đã lấy lại được sự tự tin với đôi mắt lấp lánh, giọng nói quả quyết và cả những cảm xúc được bộc lộ một cách trắng trợn như một đứa trẻ.
“Bọn mình hẹn hò thật rồi sao…”
Woo Seung day day lông mày rồi trôi vào dòng suy nghĩ. Tình cảm của cậu dành cho Tae Jeong giống như một cuộn chỉ rối, không có lấy một điều gì là rõ ràng cả.
Nếu nhìn kỹ vào, liệu có thể đoán được nó là màu gì không?
Lúc đầu thì cậu sợ hãi, lúc hắn dùng tiền để trêu chọc mình thì cậu ghét, lúc cùng nhau đi tìm mẹ thì cậu biết ơn. Khi hắn cư xử một cách ấu trĩ không gì sánh bằng thì cậu thấy thật nực cười, nhưng rồi khi nhìn thấy bộ dạng không thể che giấu cảm xúc của hắn thì cậu lại bật cười.
Cậu nhấc đống quần áo vo tròn lên rồi đặt sang một bên. Không biết có phải vì hơi ấm của ngày hôm đó vẫn còn vương lại không mà đầu ngón tay cậu nóng ran lên. Woo Seung ngây người nhìn bàn tay mình, như thể làm vậy thì sẽ nhìn thấy được màu sắc của tình cảm trong lòng cậu.
Ngay lúc đó, một tiếng cạch mở cửa vang lên từ phía huyền quan không xa. Ngay sau đó là sự hiện diện mạnh mẽ của một người.
“Dậy rồi à?”
Tae Jeong toe toét cười với gương mặt sảng khoái chưa từng thấy. Làn da vốn đã đẹp của hắn nay lại càng thêm bóng loáng, và khắp người hắn toát ra vẻ khoan khoái như một người vừa mới tắm xong.
“Đi thôi.”
“Hả?”
Woo Seung cứ thế bị Tae Jeong nắm tay kéo ra huyền quan. Cốc nước trên tay cậu chao đảo một cách nguy hiểm. Đứng ở huyền quan, Tae Jeong giật lấy chiếc cốc rồi đặt sang một bên, sau đó khoác chiếc áo hoodie có mũ đang vắt tạm trên vai mình cho Woo Seung.
Cứ thế, cậu đi dép vào một cách ngơ ngác rồi bước vào thang máy. Tae Jeong vừa ôm vai Woo Seung vừa ngân nga hát. Hắn vừa soi mình trong gương vừa vuốt lại tóc.
Nơi Woo Seung bị Tae Jeong nắm tay kéo đến là bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao lại đột ngột đến đây thì Tae Jeong đã dừng bước trước một chiếc ô tô nào đó.
“Của cậu đấy.”
Woo Seung không hiểu hắn đang nói gì nên chỉ ngây ra nhìn lên. Tae Jeong để Woo Seung đứng trước mặt mình rồi vòng tay qua eo ôm lấy cậu.
“Tôi nói là của cậu. Là quà.”
Hắn vừa chống cằm lên vai cậu vừa nói bằng một giọng thản nhiên.
“…Hảả?”
Woo Seung mãi lúc sau mới hiểu ra lời hắn nói, kinh ngạc hỏi lại. Phản ứng thất kinh của cậu có lẽ rất buồn cười nên Tae Jeong đã khúc khích cười. Sự rung động nhè nhẹ truyền qua cơ thể đang áp sát vào nhau.
“Chẳng phải cậu đã nói là hẹn hò sao.”
“……”
“Người ta vẫn thường làm mấy chuyện này để kỷ niệm mà.”
Giọng nói của Tae Jeong bình thản đến không ngờ. Bình thản đến mức trong một khoảnh khắc, ngay cả Woo Seung cũng suýt bị thuyết phục rồi cho qua chuyện.
Thế nhưng, cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi quan sát chiếc xe. Có thể thấy rõ ràng chiếc xe trước mắt là hàng mới cứng, không hề có một chút dấu vết đã qua sử dụng nào. Logo ngôi sao ba cánh không có lấy một vết xước do gió táp cũng đang lấp lánh tỏa sáng.
Xem ra khi con người ta quá bối rối thì sẽ không thể nói được lời nào. Dù cậu có mấp máy môi thì thứ thoát ra cũng chỉ là những hơi thở không đều.
Một chiếc xe hơi không phải là món quà mà người ta thường tặng cho nhau khi hẹn hò. Ít nhất là đối với Woo Seung thì là như vậy. Cậu hiểu rõ cảm giác muốn cho đi tất cả mọi thứ vì thích một ai đó, nhưng một chiếc xe hơi là thứ đã vượt xa giới hạn đó rồi.
“Cái này thì quá…”
“Sao thế. Cậu không thích à?”
“Không phải là không thích, mà là…”
Cậu đã lấy bằng lái ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, và cũng có hứng thú với việc lái xe hay xe cộ, nhưng việc nhận một chiếc xe chỉ sau một ngày hẹn hò vẫn khiến cậu không mấy thoải mái. Mà đó lại còn là một chiếc xe ngoại đắt tiền.
“Mỗi lần đi ngang qua đây cậu đều nhìn nó chằm chằm còn gì. Nên tôi mới chọn nó đấy.”
Cậu có chút ngạc nhiên trước lời nói đó. Chiếc xe trước mắt đúng là chiếc xe trong mơ của Woo Seung. Một giấc mơ mà cậu chưa từng nói với bất kỳ ai.
“Trước mắt cứ lái chiếc này đi xem xe với tôi.”
“……”
“Chiếc đó thì mua dưới tên cậu là được rồi.”
Vào khoảnh khắc này, thứ hiện lên trong đầu Woo Seung không phải là niềm vui vì một món quà bất ngờ. Mà là thuế phát sinh khi tặng quà giữa các cá nhân, đặc biệt là trong mối quan hệ người dưng về mặt pháp lý như hai người bọn họ thì sẽ không có khoản khấu trừ nào cả, nên chỉ riêng tiền thuế thôi cũng đã là một con số khổng lồ rồi. Sức ảnh hưởng mà cụm từ ‘dưới tên cậu’ mang lại lớn đến mức đó.
Dĩ nhiên nếu hắn đã mua xe cho cậu thì tiền thuế chắc chắn cũng sẽ do hắn chịu trách nhiệm, nhưng mà…
Woo Seung quay lại nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ. Trên gương mặt vốn đã sáng sủa hơn thường ngày của hắn luôn nở một nụ cười.
‘Xe hơi chỉ cần bánh xe lăn bánh là đã mất nửa giá rồi, chẳng có lý do gì mày lại nhận được đúng giá ban đầu cả.’
‘Biết khấu hao là gì không? Cậu là hàng nội địa nên tôi đã tính cho nhiều rồi đấy.’
Hắn đã thản nhiên mặc cả như vậy.
‘Xin lỗi vãi. Tôi không có tiền mặt nên không đưa được.’
Đó chính là Tae Jeong không trả tiền theo giao kèo, đã đùa cợt và thao túng cậu trong lòng bàn tay.
Một con người như vậy mà bây giờ lại tặng xe hơi chỉ vì lý do hẹn hò.
Không hiểu sao tất cả những chuyện này lại có vẻ không giống sự thật chút nào. Woo Seung tựa lưng vào cơ thể đang vững vàng đỡ lấy mình. Sức lực trong đôi chân cậu hoàn toàn biến mất, như thể đã chạy một quãng đường dài.