Heart Packer (Novel) - Chương 111
Hình ảnh gương mặt kinh ngạc của Tae Jeong phản chiếu trong đôi mắt đờ đẫn ngấn nước.
“Cậu vừa nói gì cơ…”
“Ơ… không phải là hẹn hò à?”
Woo Seung thản nhiên nhắc lại những lời mà Tae Jeong đã lắp bắp không ra hồn. Giọng nói dịu dàng của cậu thoáng chút ấm áp như ánh nắng ban mai bao trùm lấy màn sương mờ ảo.
Không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu, gương mặt Tae Jeong bỗng chốc đỏ bừng.
“Cái gì, chết tiệt…”
Hắn lắp bắp, lúng túng đưa tay quệt mạnh xuống cằm. Chưa dừng lại ở đó, hắn đột nhiên đứng bật dậy rồi đi đi lại lại quanh phòng một cách bồn chồn, khi thì day day khóe miệng, lúc lại chống tay lên hông rồi lại bỏ xuống.
“Ha…”
Hắn đan hai lòng bàn tay vào nhau rồi chống ngón cái lên cằm. Đầu nghiêng nghiêng, còn ánh mắt thì đảo quanh vô định. Cuối cùng, hắn đột ngột dừng bước và nhìn Woo Seung.
Bởi vì Woo Seung vẫn không rời mắt khỏi hắn trong suốt lúc hắn hành động rối rít, nên ngay lập tức, ánh mắt của cả hai đã gặp nhau.
“Hẹn hò sao?”
Một giọng nói rõ ràng hơn đã phá tan sự tĩnh lặng.
“Hả?”
“Ý cậu là, cậu muốn hẹn hò với tôi, đúng không?”
Sau khi thái độ bối rối biến mất, thứ kéo đến lại là một sự quả quyết kỳ lạ.
“…Hả?”
Woo Seung ngơ ngác hỏi lại. Sao người đề nghị hẹn hò lại biến thành mình rồi? Cậu thắc mắc ngay cả khi đang say.
Thế nhưng, Tae Jeong lại nhìn cậu bằng ánh mắt chắc nịch rồi hỏi dồn.
“Là hẹn hò còn gì. Với tôi.”
Ngón trỏ của hắn lần lượt chỉ vào Woo Seung và chính mình.
“Đâu có, là giám đốc ngỏ lời trước mà…”
“Không phải? Tôi chỉ nói mỗi chữ ‘hẹn’ thôi mà? Người thêm vế sau thành hẹn hò là cậu chứ ai.”
Tae Jeong thẳng thừng ngắt lời Woo Seung như đang bảo cậu phải cư xử cho đúng mực. Dù đó là một lời ngụy biện hết sức hoang đường, nhưng vẻ mặt của kẻ nói ra nó lại đanh thép đến không ngờ, cứ như hắn thực sự tin là như vậy.
Kể từ lúc đó, người ngỏ lời hẹn hò trước đã trở thành Woo Seung. Cậu còn chẳng có cơ hội để phản bác thì mọi chuyện đã trôi đi như thế rồi.
“Chuyện hẹn hò ấy à, tôi cũng nghĩ là không tệ lắm.”
Tae Jeong vừa xoa cằm vừa đi đi lại lại trong phòng khách, ra vẻ như một người đang đăm chiêu suy nghĩ. Rồi hắn bắt đầu tuôn một tràng những lý do tại sao việc bọn họ hẹn hò cũng không phải là chuyện xấu. Khác hẳn với lúc lắp bắp như một tên ngốc, giọng nói của hắn đã điềm tĩnh đến lạ, như đã lấy lại được phong độ vốn có.
“Dù gì thì cậu cũng chỉ muốn ngủ với mỗi mình tôi, và tôi thì cũng tương tự như vậy.”
Thế nhưng, hắn lại chẳng thể nào giấu được đôi môi đang run rẩy nhảy múa, và dường như hắn còn chẳng nhận ra là mình đang cười. Không chỉ vậy, những hành động có phần bồn chồn hơn thường ngày của hắn cũng đã để lộ rõ sự phấn khích.
Hắn khi thì vô cớ dùng lòng bàn tay ấn ấn vào quai hàm dưới tai, lúc lại nắm chặt tay rồi xòe ra, hay như ngồi lên lưng ghế sô pha rồi không chịu nổi một lúc lại đứng dậy, cứ liên tục hành động một cách bồn chồn không yên.
“Ừ thì, hẹn hò cũng được đấy.”
Sau khi đi qua đi lại trong phòng khách một lúc lâu, Tae Jeong mới ngồi xuống chiếc bàn đối diện với Woo Seung. Hắn đặt tay lên đầu gối rồi nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt của cả hai giao nhau theo một đường chéo.
“Hẹn…”
Nói đến đó thì Tae Jeong dừng lại, liếm môi dưới một cái rồi hít một hơi thật sâu.
“Hẹn hò đi.”
“……”
“Ý là, theo lời cậu nói ấy.”
Hắn thong thả xòe lòng bàn tay ra, ra vẻ như đang lắng nghe đối phương đến cùng.
Cái dáng vẻ đường đường chính chính đó của hắn khiến Woo Seung suýt chút nữa đã lầm tưởng rằng chính mình là người đề nghị hẹn hò trước. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy ánh mắt đang quan sát mình một cách đầy dai dẳng kia, cậu không thể không nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ là lòng tự tôn trẻ con của Tae Jeong mà thôi.
Một nụ cười trống rỗng bật ra. Hơi men từng làm đầu óc cậu mụ mị đi đã sớm tan biến cả rồi. Tất cả là vì những hành động ấu trĩ không gì sánh bằng của Tae Jeong.
Cậu đã đắn đo không biết nên làm thế nào, có nên trêu chọc Tae Jeong một chút không, nhưng rồi.
“…Được thôi.”
Cậu đồng ý bằng một giọng trầm khàn. Chỉ là cậu muốn làm vậy.
Khác hẳn với lúc còn trơ tráo, Tae Jeong dường như ngạc nhiên trước sự chấp thuận dễ dàng của Woo Seung nên đã mở to mắt. Một hơi thở nóng hổi mang theo cả sự hưng phấn và bối rối thoát ra từ đôi môi hắn.
“Hẹn hò đi.”
“……”
“Theo lời của tôi.”
Woo Seung tinh nghịch lặp lại lời của Tae Jeong. Không biết từ lúc nào, một nụ cười đã nở trên môi cậu. Có lẽ đó là sự phấn chấn do hơi men còn sót lại tạo ra, nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ thấy tình huống này thật vui vẻ. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Tae Jeong cũng chỉ khiến cậu buồn cười mà thôi.
“……”
Ánh mắt ngây dại của hắn dừng lại trên đôi môi đang cong lên mềm mại. Tae Jeong không nhịn được mà vươn tay ra, bao trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Hắn dùng ngón cái chầm chậm day khóe môi cậu. Dẫu vậy, nụ cười không những không biến mất mà ngược lại còn trở nên sâu hơn.
Một lúc sau, một sức nặng nhè nhẹ đè lên lòng bàn tay hắn. Là Woo Seung đã tựa má vào tay hắn như đang dựa dẫm.
“…Ha.”
Ngay khoảnh khắc đó, Tae Jeong mới thở ra hơi thở mà hắn đã nín nhịn bấy lâu. Tất cả những thứ vốn đang cuộn tròn nín thở tận sâu trong lòng bỗng chốc phình to ra rồi khuấy đảo ruột gan hắn. Não bộ như tan thành một mớ hỗn độn, và cảnh vật trước mắt thì trắng xóa đi rồi mới trở lại bình thường.
Đó là một cảm giác thoáng giống như khi lên đỉnh.
***
Phòng khách tối om vì không bật đèn, không khí ẩm ướt bao trùm khiến người ta có cảm giác như đang ở dưới nước. Giữa không gian đó là hơi thở nóng bỏng lan tỏa, là tiếng da thịt ướt át cọ vào nhau.
“Haa, ha.”
Khi đôi môi tưởng chừng không muốn tách rời cuối cùng cũng buông ra, thì chiếc lưỡi quấn quýt cũng được giải thoát. Woo Seung nhận ra bàn tay đang ôm lấy mặt mình cứ run lên không ngừng.
“Tay anh…”
Bàn tay đang mơn trớn má và gáy cậu đột nhiên dừng lại.
“…Chết tiệt.”
Bàn tay buông thõng xuống cùng với một tiếng chửi khẽ.
Tae Jeong chớp mắt mấy cái đầy bối rối. Ánh mắt hắn dần dần chuyển sang bàn tay đang run rẩy của mình. Hắn vẩy vẩy tay vào không trung để cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cơn run rẩy mãi mà chẳng chịu ngừng. Vì thế mà quầng mắt hắn lại càng thêm ửng đỏ.
Trong suốt lúc hôn môi đều là như vậy. Nó cứ đập thình thịch, thình thịch như thể trái tim nằm ngay trên đầu ngón tay vậy. Hắn biết bộ dạng này của mình trông thảm hại chết đi được, nhưng lại không tài nào kiểm soát nổi. Thậm chí ban nãy, đến cả môi hắn cũng run cầm cập.
“Tay tôi thì sao… làm sao.”
Tae Jeong gắt lên trong khi vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ Woo Seung. Đó là một giọng nói nũng nịu không hề hợp với hắn chút nào.
Hắn chẳng tài nào tiếp tục hành động một cách thành thục như trước đây được nữa. Bên dưới đã sớm cương cứng đến chảy cả nước ra rồi. Thêm vào đó, tim thì đập nhanh đến mức giờ không chỉ đau mà còn khó thở, còn tay thì run rẩy một cách thảm hại. Đúng thực là một mớ hỗn loạn toàn tập.
Không cần nhìn cũng biết nếu cứ thế này mà cho vào thì sẽ thành ra bộ dạng gì. Vừa vào trong là sẽ bắn mất. Hắn dám chắc là như vậy. Bởi vì khoái cảm tình dục lan tỏa khắp toàn thân hắn lúc này không hề tầm thường chút nào. Mọi nơi da thịt chạm vào Woo Seung đều run rẩy, và mỗi lần như vậy thì nơi đó của hắn lại co giật rồi tiết ra thứ dịch dính nhớp.
“…Chết tiệt, không làm nữa.”
Tae Jeong bực bội nói. Hắn không thể để cậu lại nhìn thấy bộ dạng vừa vào đã bắn của mình một lần nữa.
Ngay lúc đó, một hơi ấm bao bọc lấy lưng hắn. Là Woo Seung đã vòng hai tay ra ôm lấy hắn.
“Vậy thì cứ…”
“……”
“Ở yên thế này đi.”
Nhịp đập đang nện với tốc độ khá nhanh truyền đến từ lồng ngực áp sát vào nhau. Dù không phải đang làm tình, cũng chẳng phải đang quấn lưỡi một cách trần trụi, nhưng một cảm giác thỏa mãn tương tự lại tìm đến.
Bàn tay nhỏ bé chầm chậm vuốt dọc sống lưng hắn.
“Khự……”
Chỉ một cái chạm nhẹ đến mức không thể gọi là mơn trớn mà các thớ cơ của hắn đã rung lên reo hò. Bên dưới đó, máu như sôi lên sùng sục rồi lao nhanh qua các huyết quản. Cơn khoái cảm đột ngột đánh vào thái dương khiến Tae Jeong phải nghiến chặt răng. Hắn không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy Woo Seung.
“A…!”
Woo Seung mở to mắt trước cái ôm mạnh đến nghẹt thở. Cậu cảm thấy một áp lực như muốn rách da thịt khi cả cơ thể bị siết chặt lại.
“Đau, ưt!”
Như thể đang làm tình, Tae Jeong bất ngờ thúc mạnh phần dưới lên. Phần trung tâm căng cứng to dày của hắn thúc vào mông cậu, phập, phập.
“Ha ư, khốn kiếp.”
“Thở, tôi… thở, hự…”
Woo Seung cố gắng chịu đựng trong khi bám víu lấy tấm lưng rộng lớn mà cậu không tài nào ôm hết được. Cậu bấu chặt lấy hắn như đang đeo bám rồi cố gắng hít thở bằng mọi cách.
Tae Jeong vì đã chìm đắm trong khoái cảm tê dại nên không thể để tâm đến tình cảnh của Woo Seung được. Hắn cứ thế phả ra những hơi thở ướt át bên tai cậu, và rồi cuối cùng.
“Khự!”
Cùng với tiếng ‘phập’ khi phần dưới cọ xát vào nhau, mọi chuyển động đều dừng lại.
Tae Jeong khẽ run lên trong khi vẫn đang ôm chặt Woo Seung. Khoái cảm nghiền nát và khuấy đảo não bộ tuyệt vời đến mức kinh khủng khiến tay hắn cũng phải tê rần. Thậm chí một cảm giác phấn chấn như có thể làm được bất cứ điều gì cũng tìm đến.
“Ha ư……”
Phần đùi phải của chiếc quần thể thao màu xám không biết từ lúc nào đã ướt sũng. Mỗi khi dương vật giật lên để đẩy nốt phần tinh dịch còn lại ra ngoài, lớp vải mỏng lại phập phồng theo.
“Chết tiệt…”
Trong khi tận hưởng dư âm, Tae Jeong lại càng giấu mặt sâu hơn vào hõm cổ của Woo Seung. Hắn không muốn để cậu nhìn thấy đôi mắt đã dại đi vì mụ mị hay gò má đang ửng đỏ của mình.
“Tôi… nghẹt thở, nghẹt thở mất. Hưt…”
Bị đè bên dưới, Woo Seung yếu ớt đập nhẹ vào lưng hắn. Tae Jeong vẫn không ngẩng mặt lên mà đỡ lấy lưng Woo Seung rồi cứ thế bế cậu lên. Hắn tựa lưng vào sô pha ngồi xuống và đặt Woo Seung ngồi lên trên mình.
“Haa, ha……”
Thân hình gầy gò hổn hển thở dốc, cố gắng bù lại cho hơi thở bị tắc nghẽn lúc nãy.
Sau khi ngồi như vậy một lúc lâu, Woo Seung hít thở đều đặn trở lại rồi liếc mắt nhìn xuống dưới.
“Bên dưới… ướt quá…”
Chiếc quần đùi của cậu bị cuộn lên trên, nên phần vải ướt của Tae Jeong đang chạm vào đùi trần của cậu một cách trần trụi. Chiếc quần ướt đẫm tinh dịch ẩm ướt như thể vừa bị dội nước lên.
Cậu vừa mới định cử động mông thì cơ thể lại bị kéo mạnh về phía hắn. Ngực của cả hai va vào nhau, tạo thành một tiếng ‘bốp’.
“…Thì sao nào.”
Một giọng nói cộc cằn vang lên từ khoảng cách rất gần. Woo Seung biết là Tae Jeong đang xấu hổ nên đã không cử động nữa mà dừng lại.
Dù vậy, dương vật của hắn vẫn tiếp tục phồng to. Phần vải ướt át phập phồng, để lộ ra kích thước của dương vật một cách trắng trợn. Cứ như cậu đang ngồi trên một tảng đá cứng rắn vậy.
“Chết tiệt…”
Tae Jeong khẽ nghiến răng chửi thề trước phản ứng không thể kiểm soát của cơ thể.
Woo Seung đang lẳng lặng nhìn Tae Jeong như vậy bỗng lên tiếng bằng một giọng trầm khàn.
“…Tôi cũng ướt rồi.”
Ngay khoảnh khắc đó, lực ôm của hắn đột ngột thả lỏng. Lồng ngực đang áp sát vào nhau tách ra, và Tae Jeong nhìn xuống dưới với đôi mắt sáng rực.
Thứ đang nhấc bổng chiếc quần đùi lên chính là dương vật của Woo Seung. Nó cũng đã cương cứng, giống hệt như của Tae Jeong.