Heart Packer (Novel) - Chương 11
“U ứp!”
“Này, tôi đã bảo nuốt vào cơ mà.”
Bàn tay hắn vừa to vừa cứng, đủ để che kín cả mũi và môi cậu. Làn da bị lòng bàn tay chai sạn cọ xát vào đau rát, nhưng điều cấp bách hơn cả là hơi thở đang bị chặn đứng.
“Ực, hức!”
Woo Seung vội vã nắm lấy cổ tay to khỏe của hắn, nhưng Tae Jeong không hề buông tay khỏi miệng cậu.
“Tôi đã bảo là Choi Hoon Young sẽ làm ầm lên mà?”
“Ư! Ư!”
“Nói gì cơ? Cậu nhận lỗi rồi à?”
“Ư, a!”
“Vậy thì nuốt đi.”
Ánh mắt của Tae Jeong hướng về vũng chất lỏng trắng đục trên sàn xe. Hắn dùng mũi giày thể thao di qua di lại, tạo thành một vệt bẩn kéo dài.
“Hoon Young à. Cái này không phải lỗi của tôi nhé. Là nó tự nhổ ra đấy.”
Dù nhìn thấy Woo Seung đang nấc lên và toàn thân run rẩy, Hoon Young cũng không có phản ứng gì. Dường như cảm thấy khó chịu với bầu không khí ngột ngạt và ẩm ướt, anh ta chỉ đơn thuần hạ cửa kính xe xuống. Cửa kính ở ghế lái hạ xuống khiến làn gió đêm trong lành tràn vào bên trong.
Đêm tháng Tư vẫn còn se lạnh.
***
“Có gì đó khác sao ạ?”
Hoon Young vừa hỏi vừa nhìn Tae Jeong đang cài khóa quần bò qua gương chiếu hậu.
“Hửm?”
Tae Jeong ngừng ngân nga rồi nhìn Hoon Young vừa ném ra một câu hỏi không giống thường ngày.
“Bình thường ngài đâu có hứng thú gì với nhân viên.”
“À.”
Hoon Young cảm thấy không khí đã được lưu thông đủ nên kéo cửa kính lên. Không khí đặc quánh và ngột ngạt đã thoát ra ngoài, trong xe chỉ còn vương lại mùi nước hoa thoang thoảng của Tae Jeong.
“Vì vui mà.”
Câu trả lời của Tae Jeong thật ngắn gọn.
“Vậy sao ạ.”
“Không, mẹ kiếp anh phải thấy mới được. Cái đó đúng là… Aiss, nghĩ đến thôi đã lại cứng lên rồi.”
Tae Jeong vừa xoa nắn giữa hai chân vừa cười một cách thô bỉ.
Hoon Young nhớ lại hình ảnh Woo Seung lúc nãy ở ghế sau, bị túm gáy và thở không ra hơi. Cậu ta khác biệt rõ rệt so với Tae Jeong, từ khí chất cho đến cả vóc dáng. Đó là một người cho cảm giác mỏng manh đến mức dường như chỉ cần Tae Jeong tát một cái là cổ có thể gãy rời ra.
“Trông chỉ như một đứa trẻ thôi.”
Anh ta nói thêm một câu ‘Ý tôi là ngoại hình’, giọng điệu không hề có chút thay đổi.
“Đứa trẻ? Vớ vẩn.”
Tae Jeong chửi thề một câu tục tĩu như vừa nghe phải chuyện gì đó rất kỳ quặc. Nếu anh ta cho rằng vẻ mặt ngơ ngác đó trông giống một đứa trẻ thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng nếu anh ta đã nhìn thấy tảng thịt đỏ hỏn, ẩm ướt và mềm nhũn bên trong khoang miệng há to đó thì chắc chắn sẽ không thể nói ra những lời như vậy.
Đó là một bộ phận sinh ra để mút cặc chứ không phải để ăn cơm.
“Hoon Young à. Hóa ra chuyện đi ‘mua’ cũng không tệ lắm.”
Tae Jeong vừa xoay đầu qua lại vừa soi mặt mình trên màn hình điện thoại. Hắn dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc rối.
“Thời gian không còn nhiều, chúng ta vào trong thôi ạ.”
“Ừ, ừ.”
Có vẻ tâm trạng hắn đang rất tốt nên câu trả lời cũng nhanh gọn và nhẹ nhàng. Hoon Young xuống xe trước rồi đi vòng qua mui xe, ra phía ghế sau. Anh ta mở cửa, Tae Jeong bước xuống rồi vươn vai. Mỗi khi hắn bẻ cổ sang trái rồi sang phải, tiếng xương kêu rắc rắc lại vang lên.
“Ngày 4 Kevin sẽ về nước và ngày 5 sẽ vào phòng thí nghiệm ngay, nên nguồn cung chắc sẽ đủ.”
Hoon Young đi trước, báo cáo với một giọng điệu thờ ơ. Như mọi khi, Tae Jeong chỉ nghe tai nọ lọt tai kia.
“Phía Kim Hyung Ho cũng đã được giải quyết ổn thỏa.”
Khi Tae Jeong đang ngáp, hình ảnh vỏ thuốc lá rỗng tuếch, nhàu nát lọt vào tầm mắt hắn.
‘Tôi đang vứt rác.’
Cái dáng vẻ cuống quýt vứt rác dưới cọc tiêu hình chữ U vì sợ bị mắng đúng là…
…buồn cười thật.
“Hoon Young à. Hay là không đưa tiền cho nó nhỉ?”
Một nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt điển trai của hắn. Hoon Young đang dùng ngón cái tay trái lướt nhanh trên màn hình máy tính bảng, hỏi lại: “Ngài nói cậu Yoon Woo Seung sao ạ?”
“Ngài vừa bảo chuyện đi ‘mua’ cũng không tệ, giờ lại định ‘xơi’ miễn phí sao?”
“Cho dễ dàng quá thì còn gì vui.”
Trông cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Trong đầu Hoon Young hiện lên hình ảnh Woo Seung nấc nghẹn, không biết phải làm sao vì nghẹt thở. Nhưng lời thúc giục vào trong của Tae Jeong đã khiến hình ảnh đó không tồn tại được lâu mà nhanh chóng bị xóa nhòa.
Họ bước vào trong cánh cửa đang mở, để lại bãi đỗ xe chìm vào tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua vỏ thuốc lá nhàu nát.
***
Vừa bước vào phòng chờ, Hyo Jun bắt gặp ánh mắt cậu liền bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh. Mặt anh bị sao thế kia?”
Phản ứng ầm ĩ của cậu ta khiến ánh mắt của những nhân viên khác cũng đổ dồn về phía Woo Seung. Phản ứng của mỗi người mỗi khác, nhưng điểm chung là ai nấy đều kinh ngạc mở to mắt. Dù lúc này là giờ cao điểm nên trong phòng không có mấy người, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng và khẽ quay đầu đi.
“Anh khóc đấy à?”
“…Không phải.”
“Vậy thì sao?”
Phần mí mắt sưng vù, hai má và sống mũi đỏ bừng chưa xẹp xuống, dù nhìn thế nào cũng là bộ dạng của một người vừa khóc xong. Ánh mắt của Hyo Jun vội vã quét khắp gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
“Mặt mũi thế này mà hôm nay còn tiếp khách được à?”
“Phải làm chứ…”
Vừa nói cậu vừa sụt sịt mũi, Hyo Jun liền kêu lên “Trời ạ” rồi liên tục đưa tay lên rồi hạ xuống.
“Anh khóc trông như con nít thật đấy.”
Chan Il đang nằm ườn ra ghế sô pha chơi game, buông một câu thờ ơ. Ánh mắt hời hợt của cậu ta lướt qua đôi mắt sưng húp của Woo Seung.
“Không phải khóc…”
Woo Seung đưa mu bàn tay lên quệt dưới mũi rồi lẩm bẩm. Chan Il nhíu mày như không tin rồi hỏi: “Vậy thì là gì?”
“…Bị đánh.”
“Gì cơ?”
“Vừa đến đã phải vào phòng số 7…”
Chan Il đang nằm liền bật phắt dậy.
“Hôm nay giám đốc đến à?”
Ngoại trừ những lần chen vào một hai câu khi nói chuyện với Hyo Jun, đây là lần đầu tiên Chan Il chủ động bắt chuyện với Woo Seung. Ánh mắt cậu ta sáng lên một cách kỳ lạ.
“Giám đốc đến sao ạ?”
“…”
“Aiss, ồn ào quá. Chờ chút.”
Có vẻ như tiếng động phát ra từ chiếc điện thoại bị đè dưới lòng bàn tay làm cậu ta khó chịu, cậu ta bực bội tắt game đi. Màn hình lướt qua hiện lên một trò chơi quen thuộc. Đó là trò ‘Leo thang’ của một trang web cờ bạc bất hợp pháp đang thịnh hành trong giới nhân viên dạo gần đây.
“Em có thấy Trưởng phòng Choi đâu. Cũng không có buổi chọn mặt nào.”
Hyo Jun nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Dù vậy, cậu ta vẫn ra hiệu cho Woo Seung ngồi xuống cạnh mình. Woo Seung vừa dùng mu bàn tay dụi mắt vừa ngồi xuống ghế sô pha.
“Là Trưởng phòng Choi gọi thẳng anh vào phòng à?”
Chan Il lật úp điện thoại xuống bàn rồi hỏi lại lần nữa.
“Cũng không phải…”
Woo Seung ngượng nghịu bỏ lửng câu nói.
“Vậy thì sao?”
“…”
“Aiss, rốt cuộc là sao.”
Việc nhận được liên lạc bảo đi làm từ Trưởng phòng Choi là thật, nhưng cậu lại đắn đo không biết có nên nói ra y như vậy không. Cậu không biết các nhân viên khác sẽ đón nhận chuyện đó thế nào, và nhìn phản ứng của Chan Il thì cũng không thể loại trừ khả năng nó sẽ trở thành mầm mống gây tranh cãi. Nhưng nói dối thì lại cảm thấy vô cùng áy náy.
“Lúc trên đường đi làm, tôi… tôi tình cờ gặp Trưởng phòng Choi, anh ấy bảo tôi cứ vào phòng số 7 ngồi một lát rồi về… Lúc vào thì có vẻ như tâm trạng giám đốc không được tốt lắm.”
“Hả. Hóa ra là đưa anh vào để ăn đòn à. Khốn nạn thật.”
Hyo Jun đang ngồi nghe bên cạnh liền cau mày.
“Động một tí là đánh nhân viên. Chẳng hiểu sao lại thế nữa.”
“Nhưng lúc nào vui vẻ thì ngài ấy lại cho séc không tiếc tay còn gì.”
“Tôi chưa nhận được tờ séc nào nên không biết.”
Hyo Jun nhún vai rồi quay người về phía Woo Seung. Ánh mắt cậu ta dừng lại ở khóe miệng đã đóng một lớp vảy nhỏ của Woo Seung sau khi bị rách rồi lành lại.
“Ui. Chắc đau lắm anh nhỉ.”
“À, anh rửa bằng nước lạnh nên cũng đỡ hơn rồi.”
Một giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống rồi chảy dọc theo gáy cậu. Cậu đưa tay lên lau qua loa.
“Dù sao thì hôm nay giám đốc có đến quán đúng không?”
“Hả? À, ừ.”
Chan Il lí nhí trong miệng “Tuyệt!” rồi lại cầm điện thoại lên. Dường như đã nghe được câu trả lời mình muốn nên anh ta chẳng còn hứng thú gì với cuộc trò chuyện nữa.
Thấy vậy, Hyo Jun liền hỏi.
“Từ nãy đến giờ sao mày cứ tìm giám đốc thế?”
Chan Il khẽ hạ điện thoại xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Hyo Jun.
“Mày không biết à?”
“Cái gì?”
“Hôm qua thằng Hyung Ho đi Thái Lan rồi còn gì.”
“Thái Lan?”
Khi Hyo Jun hỏi lại với vẻ mặt đầy thắc mắc “Thì sao?”, Chan Il liền thở dài như đang rất bực bội.
“Này. Thằng khốn Hyung Ho đó lấy đâu ra tiền mà đi Thái Lan. Lại còn đi để đánh golf nữa chứ, mẹ kiếp.”
“Nó cũng chơi golf à?”
“Không phải, thằng ngu này. Vấn đề không phải ở đó.”
Woo Seung vừa nghịch những ngón tay đặt trên đầu gối vừa liếc nhìn Chan Il. Nghe thấy cái tên ‘Hyung Ho’, cậu bất giác dỏng tai lên.
“Một thằng đến 10 nghìn won còn không có, phải đi vay tiền bọn mình mà sao? Tự nhiên đi du lịch chơi golf? Mà còn là ngay sau khi được giám đốc chọn? Rõ rành rành ra rồi còn gì.”
“À.”
Lúc này Hyo Jun mới gật đầu như thể đã hiểu ra.
“Đúng rồi. Hyung Ho có vào phòng giám đốc.”
“Ít nhất cũng phải ba lần đấy, thằng này.”
Ba lần.
Vậy có nghĩa là Hyung Ho đã phải chịu đựng chuyện đó trong phòng đến ba lần sao?
Woo Seung bất giác run lên. Đó là do cậu theo phản xạ mà nhớ lại ngày hôm đó. Từ bầu không khí ẩm ướt khó chịu cho đến cả tiếng rên rỉ của người đàn ông hòa lẫn vào giữa những hiệu ứng âm thanh của trò chơi.
“Chắc là giám đốc cho nhiều tiền lắm nhỉ?”
Nghe Hyo Jun nói, Chan Il bực bội đáp lại: “Không phải thế.” Cậu ta tự lúc nào đã ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế sô pha.
“Mày không xem story của nó à?”
“À, dạo này tao không hay dùng Instagram.”
“Xem đi, xem đi.”
Chan Il đưa điện thoại ra, mở ứng dụng rồi giơ ra trước mặt Hyo Jun. Cậu ta tặc lưỡi, nói xem xong cái này mà còn bảo là được cho nhiều tiền nữa không.
Dù đã dùng ngón trỏ nhấn liên tục vào bên phải màn hình nhưng ảnh vẫn cứ hiện ra. Từ hình ảnh mặc một bộ đồ bơi chỉ vừa đủ che đi chỗ kín đang bơi ngửa trong bể bơi khách sạn, cho đến dáng vẻ thoải mái ngồi trên xe điện ở sân golf, rồi cả cảnh bày la liệt năm chai sâm panh trong câu lạc bộ, hai bên ôm hai cô gái. Ai nhìn vào cũng biết đó là một người đang tận hưởng chuyến du lịch xa hoa.
“Thằng khốn Hyung Ho này, số tiền nó vay mượn của các nhân viên đã hơn 20 triệu won rồi. Một thằng như thế lấy đâu ra tiền mà làm trò này chứ. Chuyện này mà bị phát hiện thì nó chết chắc ngay hôm đó. Chẳng phải là nó có chỗ dựa rồi sao?”
Chan Il cúi người xuống, nhìn quanh rồi nói nhỏ như đang thì thầm. Hyo Jun và Woo Seung cũng cúi người theo. Dáng vẻ của cả ba trông như đang tụ tập bàn mưu tính kế. Phải đến khi Chan Il nổi cáu, mắng hai người đang làm cái trò gì mà trông đáng ngờ chết đi được, cả hai mới ngồi thẳng lưng lại.
“Dù sao thì, tao có nghe được một chuyện…”
Lời nói tiếp theo lại vô cùng bất ngờ.