Heart Packer (Novel) - Chương 106
Kể từ ngày hôm đó, một dòng khí lưu tuy vô hình nhưng lại như đang cào vào da thịt một cách khó chịu bắt đầu chảy giữa hai người.
Lời nói của Woo Seung, “Nếu thấy chướng mắt, thì dừng lại ở đây đi”, một nửa là thật lòng, một nửa là dối trá. Nói đó là một kiểu uy hiếp được thốt ra vì biết rằng Tae Jeong có tình cảm với mình sẽ không đời nào làm vậy, liệu có khoa trương quá không?
Sau khi cãi nhau như vậy, đêm nào Tae Jeong cũng không về nhà. Ấy vậy mà hễ Woo Seung có hành động gì khác với thường ngày, hắn lại ngay lập tức chạy về nhà rồi đóng đô ở phòng khách như đang giám sát cậu. Nói cách khác, hắn vẫn đều đặn trở về nhà.
Cậu không hiểu rốt cuộc hắn muốn thế nào nữa. Hành động của hắn không hề có chút nhất quán nào. Hắn đang tức giận, nhưng lại không rõ là hắn muốn tự mình giải tỏa hay là muốn người khác dỗ dành. Thoạt nhìn trông hắn cũng giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Dĩ nhiên, nếu một đứa trẻ mà bạo lực đến thế thì lại là vấn đề lớn…
Woo Seung đang nhắn tin với Ye Jin thì cảm nhận được có người ở phía sau nên đã quay đầu lại. Tae Jeong đang đi ngang qua phòng khách, tay thì vuốt qua loa mái tóc ướt sũng. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu vẫn là người lên tiếng trước.
“Bữa tối…”
Tae Jeong đang đi bỗng đứng khựng lại, rồi nhếch mép. Ngay sau đó, những lời nói đầy vẻ chế nhạo tuôn ra.
“Ồ, còn ăn tối với khách nữa cơ à?”
Dịch vụ tốt vãi. Nói rồi hắn đột ngột đi lướt qua.
Woo Seung ngây người nhìn theo tấm lưng rộng đang xa dần. Đèn hành lang bật sáng, và không lâu sau, ‘RẦM’ một tiếng, cửa chính đóng lại.
Ngày nào cũng như thế này.
“Haaa…”
Mặt trời mùa hạ lưu lại trên bầu trời rất lâu. Woo Seung ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn sáng dù đã hơn 6 giờ tối, rồi thở dài một hơi.
Cậu hoàn toàn không thể đoán được nó đã rạn nứt ở đâu, và phải vá lại chỗ nào thì mới có thể trở lại như cũ.
‘Để tôi dùng miệng cho anh nhé. Tôi mút cho anh nhé. A, hay là dùng tay được không anh?’
Làm sao Tae Jeong lại biết được chứ. Đó là một ký ức đã cũ đến mức chính Woo Seung cũng phải lục lọi một hồi lâu mới có thể nhớ ra.
“Anh ta… không phải là khách mà.”
Dù không phải lúc nào cũng cảm thấy thoải mái bên hắn, nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn là khách.
Nếu vậy thì cậu đã chẳng làm cái việc là ngồi chờ Tae Jeong trong căn nhà này. Chắc cậu đã nghĩ ‘mối quan hệ này kết thúc rồi’, rồi quay về căn phòng trọ tầng bán hầm của mình.
Woo Seung chợt nghĩ đến căn phòng trọ tầng bán hầm nơi Ye Jin đang ở. Nghe nói con bé cãi nhau với bạn cùng phòng, Woo Seung đã bảo nó cứ đến ở vì phòng hiện đang trống. Cậu cũng có chút do dự vì đó là tầng bán hầm, nhưng con bé nói sẽ ở gần như là sống chung với một người bạn khác từ quê lên nên cậu cũng bớt lo đi phần nào. Dù vậy, cậu vẫn dặn con bé đừng đi về quá khuya.
Khi con bé hỏi tại sao phòng lại trống, cậu đã nói dối rằng mình quyết định sẽ làm việc và ăn ở tại nhà máy trong khoảng hai tháng. May mắn là Ye Jin cũng dễ dàng tin lời vì con bé biết trước đây cậu vẫn thường lang bạt làm việc ở các trung tâm hậu cần hay nhà máy ở tỉnh.
“…”
Woo Seung suy nghĩ về việc rốt cuộc mình muốn làm gì cùng với Tae Jeong. Thế nhưng không có một câu trả lời rõ ràng nào hiện ra.
Cậu đã định thử hỏi tư vấn từ Hyo Jun, nhưng sau khi cậu ta đến Namhae thì khó liên lạc nên cũng đành thôi. Chan Il thì không đủ thân thiết để cậu có thể thổ lộ về mối quan hệ với Tae Jeong, còn Jae Min thì…
Nhắc mới nhớ, sau lần mang thực phẩm chức năng đến cho cậu, Jae Min lại biệt tăm. Nhân tiện nhớ ra, phải gửi cho cậu ấy một tin nhắn mới được.
Woo Seung rời mắt khỏi bầu trời không có dấu hiệu sắp tối. Cậu có một dự cảm chẳng lành rằng đêm nay, không hiểu sao, cũng sẽ là một đêm dài.
***
Jae Min đang bận rộn nhìn quanh, phát hiện ra một con hẻm hẹp giữa hai tòa nhà rồi dừng lại. Cậu ta lấy ra một điếu thuốc lá điện tử từ trong túi với một bàn tay có phần vội vã.
“Hút một điếu rồi đi.”
“Mày hút đi. Tao sẽ ở đằng kia.”
Woo Seung chỉ vào một quán cà phê chuyên bán mang đi ở phía đối diện con hẻm. Jae Min gật đầu qua loa như thể đồng ý, rồi nhanh chóng biến mất vào trong hẻm. Cậu ta tìm một chỗ sau dàn nóng điều hòa rồi bắt đầu hút thuốc lá điện tử.
Sau khi xem qua loa thực đơn, cậu đặt một ly Americano đá. Khi đồ uống vừa ra tới nơi thì Jae Min cũng quay lại.
“Cà phê gì đây?”
Biết Woo Seung thường ngày thích uống đồ ngọt, Jae Min hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Vì mệt quá.”
Mấy ngày nay cậu đã ngủ không ngon giấc, nên dù bây giờ là giữa ban ngày mà mí mắt vẫn nặng trĩu. Jae Min cũng đồng tình, nói rằng làm việc ban đêm đúng là khốn nạn thật.
“Làm chân chạy bàn đó thì rốt cuộc mày học hành vào lúc nào hả? Một ngày học được mấy tiếng?”
Lời cằn nhằn mà cậu đã không được nghe một thời gian vì Jae Min bận rộn, sau một thời gian dài lại được thốt ra từ miệng cậu ta. Woo Seung ngậm ống hút trong miệng, ấp úng nói.
“Tao tự biết lo liệu mà.”
“Báo hiếu đi một chút đi, báo hiếu đi một chút.”
“Mày thì hay rồi…”
Chẳng những không về Daejeon, mà cậu ta còn chẳng mấy khi nghe điện thoại, nên mới mấy hôm trước mẹ của Jae Min lại gọi điện cho cậu. Jae Min ngượng ngùng gãi gãi tóc mai, lấp liếm, “Hoàn cảnh của tao khác mà.”
“Nhưng mà mày vẫn có thể gọi điện đư-“
“Thịt ba chỉ?”
Cậu ta cắt lời, có vẻ như định đổi chủ đề, rồi đột nhiên chỉ vào một nhà hàng ở bên kia đường.
“…Ừ. Ăn thịt ba chỉ đi.”
“Qua đường thôi. Không có xe đâu.”
Dù có vạch kẻ đường ở cách đó không xa, cậu ta vẫn cố tình băng qua đường một cách vội vã. Khi tấm biển hiệu ngày một gần hơn, cậu có thể nhìn thấy tấm băng rôn ‘Sự kiện giảm giá soju 3000 won!’ đang bay phấp phới bên dưới nó.
Nếu là bình thường, cậu đã tránh những món có khả năng phải uống rượu…
Nhưng một ly chắc cũng không sao.
Vì là bữa trưa sớm nên nhà hàng không có nhiều khách. Họ chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ và gọi 5 phần thịt ba chỉ cùng một chai soju. Jae Min thành thạo rót rượu, rồi lấy đồ ăn kèm làm mồi nhậu mà cạn ly.
“Này, đợi chút.”
Jae Min đang nói chuyện thì lại liên tục nghịch điện thoại giữa chừng. Khóe môi thì cứ nhấp nhổm không yên, rồi lại còn vô cớ hít hít mũi, những hành động bận rộn đó chỉ là phụ thêm mà thôi.
“Ai vậy?”
“Hửm?”
Nghĩ rằng đối phương có lẽ là con gái, Woo Seung bèn hỏi có phải cậu ta đã đi xem mắt không. Đó là một câu hỏi tự nhiên vì cậu biết sau khi được thăng chức, Jae Min cũng thỉnh thoảng đi xem mắt.
“Không phải xem mắt, chỉ là… Khụm!”
“…”
“À, chỉ là liên lạc thôi, liên lạc. Với lại, mày cũng nhìn điện thoại suốt còn gì.”
Trước một câu hỏi không có gì to tát, Jae Min lại phản ứng thái quá và chĩa mũi dùi về phía Woo Seung.
“À…”
Lúc này Woo Seung mới nhận ra bản thân mình cũng đã liên tục liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở bên phải. Cứ như đang chờ đợi tin nhắn của ai đó.
Tin nhắn của ai đó.
Ký ức tự nhiên quay trở về khoảng thời gian trước khi cậu rời khỏi nhà.
‘Tôi hẹn gặp Jae Min nên sẽ ra ngoài một lát.’
Cậu nói với hắn đang đi lướt qua trong khi đặt tạm chiếc túi bên cạnh ghế sô pha. Có lẽ vì vừa đi tập thể dục về, nên cơ bắp bên dưới bộ đồ thể thao của hắn trông còn nở nang hơn thường ngày.
Tae Jeong đút tay vào túi quần, đứng trong một tư thế lệch lạc.
‘Sao lại phải xin phép khách hàng thế?’
‘…’
‘Cậu cứ làm theo ý cậu đi.’
Hắn lạnh lùng đi lướt qua rồi vào phòng ngủ. RẦM! Tiếng cửa đóng sầm lại đã trở nên quen thuộc tự lúc nào.
“Ợ, này, tao có điện thoại.”
Giọng nói bối rối của Jae Min đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ta luống cuống khi nhìn cái tên hiện trên màn hình, rồi ho khan liên tục. Rồi cậu ta nghe điện thoại bằng một giọng mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Ơ, Hee Su à.”
“…”
“Ừm? Anh đang ở ngoài. Không, không, nghe máy được mà. Ừ, ừ. À, hôm nay à?”
Chà, đi được chứ. Jae Min cười toe toét rồi đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta đi ra ngoài quán rồi mà vẫn tiếp tục nói chuyện một lúc lâu. Gương mặt của cậu ta khi quay lại đỏ bừng lên hơn bao giờ hết. Một vẻ mặt không hề phù hợp với quầng thâm đen dưới mắt.
“Thịt ra rồi này?”
Jae Min ngồi phịch xuống ghế rồi cầm ngay lấy cái kẹp để lật thịt. Chẳng bao lâu sau, cậu ta dùng kẹp gắp miếng thịt đã được nướng vàng ươm rồi đưa thẳng lên miệng.
“Này, mà. Mấy đứa con gái làm ở những chỗ như thế ấy.”
Đang ăn được một lúc, Jae Min đột nhiên gợi ra một chủ đề bất ngờ. Thấy Woo Seung ngẩn ra, cậu ta giải thích thêm, “Ý tao là chỗ mày làm ấy.” Lúc này Woo Seung mới gật gù như đã hiểu.
“Có nhiều đứa phải đi làm vì nợ nần lắm đúng không?”
Cậu không rõ hoàn cảnh của các ’em gái’, nhưng hầu hết các tiếp viên không phải làm vì nợ nần mà là những kẻ đầy lòng hư vinh, muốn dễ dàng kiếm được số tiền lớn. Thấy Woo Seung im lặng với vẻ mặt mơ hồ, Jae Min liền hối thúc.
“Ấy, ý tao là không phải mấy đứa bán thân để mua hàng hiệu đâu. Mà là mấy đứa bất đắc dĩ ấy. Kiểu như nhà có nợ nần. Hả?”
“Cũng có những người như vậy.”
“Đúng không? Có mà đúng không?”
Jae Min gật đầu một cách mãn nguyện như thể đã yên tâm.
“Hay gọi thêm 2 phần thịt nạc vai nữa nhé? Tao bao.”
Chẳng cần nghe Woo Seung trả lời, Jae Min đã giơ tay gọi nhân viên.
“Cả soju nữa…”
“Ừ, ừ. Cho tôi thêm 2 phần thịt nạc vai với một chai Jinro ạ. Này, mới ban ngày ban mặt đã chạy sô rồi à?”
Woo Seung rót nốt chai soju đã cạn đáy rồi dẹp nó sang một bên bàn. Dù chỉ mới gắp vài miếng thịt nhưng cậu đã thấy ngán và không muốn ăn thêm nữa. Thế nhưng kỳ lạ là, soju thì lại cứ thế trôi tuồn tuột xuống cổ họng.
‘À, phải rồi. Cậu thích soju mà.’
Cậu nhớ lại lời Tae Jeong đã nói với một nụ cười toe toét.
‘Cô ơi, vâng. Đây, đây ạ. Cho chúng tôi hai bát canh giải rượu và một chai soju nhé.’
Và ngay sau đó là giọng nói của mẹ.
Bàn tay cầm ly rượu run lên, khiến thứ rượu bên trong cũng sóng sánh theo. Woo Seung từ từ nâng ly lên đưa đến bên môi. Thứ rượu vừa lạnh vừa nóng trôi xuống thực quản.
Mình không được phép thích thứ này. Không được phép nghĩ rằng nó ngon.
Hình như cậu đã từng có suy nghĩ như vậy.