Heart Packer (Novel) - Chương 104
Mun Su phản ứng chậm mất một nhịp. Vì đó là một câu hỏi anh ta không thể ngờ tới sẽ được nghe trong hoàn cảnh này, nên câu trả lời đã bị chậm lại.
“Dạ? À, vâng. Em đang hẹn hò ạ.”
Anh ta dùng lòng bàn tay gãi gãi sau gáy.
“‘Em gái’ à?”
“Vâng. Đúng là ’em gái’ ạ. Chắc Giám đốc cũng biết, cô ấy là, Ji Yul ạ.”
“…”
“Đó là tên thật của cô ấy ạ. Ha Ji Yul.”
Nói rồi Mun Su bắt đầu kể ra một tràng không đầu không cuối những thông tin mà Tae Jeong không hề hỏi đến như tuổi tác, quê quán, và quan hệ anh em của Ji Yul.
Tae Jeong vừa dùng ngón tay ấn vào cằm như đang bấm huyệt vừa lắng nghe lời anh ta. Một tháng trước khi Hoon Young báo rằng ‘Nghe nói Mun Su đang hẹn hò’, hắn đã nghe tai này lọt tai kia, nhưng gần đây khi biết được đối tượng là một ’em gái’ ở quán thì hắn bắt đầu có chút hứng thú.
“Vẫn còn ra quán làm à?”
“Dạ? À, không ạ. Bây giờ cô ấy đang sống cùng em ở căn hộ officetel của tôi. Ban ngày thì đi học lớp này lớp kia và…”
Thấy Tae Jeong nghiêng đầu, Mun Su vội vàng nói thêm.
“‘Maiking’ thì em đã trả thay cho cô ấy rồi ạ. Theo em biết thì không còn nợ nần gì nữa đâu ạ…”
Anh ta nói nhanh hơn bao giờ hết, vì sợ rằng Tae Jeong sẽ hiểu lầm mình đã tự ý dắt một ’em gái’ vẫn còn nợ nần ra khỏi quán. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh ta lạnh sống lưng.
“À, trả hộ rồi cơ à…”
“…”
“Mun Su mày bị dắt mũi rồi nhỉ?”
Tae Jeong chống tay lên chiếc bàn sắt rồi ngả người ra sau. Trái ngược với giọng điệu đùa cợt, gương mặt hắn vẫn không có một biểu cảm rõ rệt nào.
“Ấy, không phải đâu ạ, Giám đốc. Là do Ji Yul không muốn nhưng em cứ ép đó ạ. Em cũng không thích việc con bé phải đi làm… Để nó ở nhà, em cũng thấy yên lòng và tốt hơn ạ.”
Dù cảm thấy bất an vì hắn hỏi về Ji Yul một cách không bình thường, Mun Su vẫn thành thật kể ra mọi chuyện. Dù sao đi nữa, có muốn giấu cũng chẳng giấu được. Mặt khác, anh ta cũng coi việc Tae Jeong chủ động bắt chuyện là một cơ hội để bù đắp cho sai lầm lúc nãy.
“Hừm.”
Phản ứng của Tae Jeong khi nghe những lời lẩm bẩm kéo dài của anh ta có phần khá mơ hồ. Ngón tay hắn gõ cộc, cộc một cách đều đặn lên mặt bàn. Trông vừa như có hứng thú, lại vừa như chẳng có lấy một tia quan tâm nào.
Mun Su cứ liên tục khô miệng nên bất giác liếm môi dưới.
“Mày đang kể một câu chuyện bị đào mỏ dài vãi l*n ra. Đúng không?”
“Dạ? Không phải đâu ạ, đào mỏ gì chứ! Chuyện đó thì em oan thật sự ạ.”
Mun Su vừa xua cả hai tay vừa phủ nhận. Dù biết người khác sẽ nhìn nhận như vậy, nhưng Mun Su quyết không cho rằng Ji Yul đã đào mỏ mình. Việc họ đang làm rõ ràng là hẹn hò. Chắc chắn là vậy.
“Con bé đó có nghĩ là nó đang hẹn hò với mày không?”
“Tất nhiên rồi ạ. Bọn em còn dùng cả ứng dụng cặp đôi và làm đủ mọi thứ khác. À! Mới đây bọn em còn đặt cả nhẫn đôi nữa. Anh có muốn xem không ạ?”
Tae Jeong hiếm hoi tỏ ra hứng thú, “Nhẫn à?”.
Mun Su như chỉ chờ có thế, liền cởi cả găng tay cao su ra rồi tự hào giơ tay lên. Gương mặt anh ta trông vô cùng hạnh phúc vì có thể khoe chiếc nhẫn bên trong găng tay.
“Lúc nãy em nói sẽ về muộn, cô ấy còn bảo sẽ thức đợi em đấy ạ. Đúng là hẹn hò thật sự mà.”
Tae Jeong chú ý đến cụm từ ‘hẹn hò thật sự’.
“Chắc vì còn trẻ con nên cô ấy cứ giữ chặt lấy em, bảo là nếu tháo nhẫn ra sẽ có chuyện lớn, khì khì…”
Hai má của Mun Su đỏ ửng lên một cách không hề phù hợp với hoàn cảnh.
“Bây giờ em đã hơi hiểu được lý do tại sao Trưởng phòng Han cứ bảo em phải hẹn hò đi, phải hẹn hò đi rồi ạ.”
Không hiểu sao Tae Jeong lại không thể rời mắt khỏi ngón tay thứ tư của Mun Su. Dù cho chiếc nhẫn nằm trên ngón tay mập mạp đó có lấp lánh đến đâu, thì trông nó cũng chẳng khác nào một chiếc vòng cổ ngọc trai đeo trên cổ lợn.
“…Thế à. Ừm, hẹn hò cho lâu vào.”
“Vâng ạ!”
Anh ta gật đầu lia lịa. Cái dáng vẻ thường ngày hay gọi các ’em gái’ là con đĩ này, con phò nọ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là hình ảnh anh ta liên tục gãi gáy một cách ngại ngùng.
Trường hợp khách trả nợ cho ’em gái’ rồi hẹn hò là chuyện thường thấy đến bất ngờ trong cái giới này. Thế nhưng, khoảnh khắc tiền bạc xen vào giữa mối quan hệ giữa người với người thì mối quan hệ đó không thể nào hoàn toàn trong sáng được. Mun Su đang cười toe toét vì được hẹn hò, bây giờ tuy đang hành xử như một thằng ngu, nhưng chẳng bao lâu nữa anh ta cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nên, Tae Jeong chỉ cần mặc sức cười nhạo Mun Su là được. Vậy mà tại sao…
‘Lúc nãy em nói sẽ về muộn, cô ấy còn bảo sẽ thức đợi em đấy ạ.’
Gương mặt ngại ngùng cười sung sướng đến chết đi được của anh ta cứ khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tae Jeong cũng đã cười khi nhận được tin nhắn ‘Tôi đợi anh nhé?’ từ Woo Seung.
‘Ấy, không phải đâu ạ, Giám đốc. Là do Ji Yul không muốn nhưng em cứ ép đó ạ. Em cũng không thích việc con bé phải đi làm… Để nó ở nhà, em cũng thấy yên lòng và tốt hơn ạ.’
Tương tự như vậy, Tae Jeong cũng đã đem Woo Seung về nhà mình. Hắn còn đưa cả thẻ cho cậu, bảo cậu cứ dùng tùy thích.
“…”
Một cảm giác tiếc nuối kỳ lạ cứ quẩn quanh trong lòng hắn.
“Hẹn hò, hẹn hò…”
Tae Jeong lẩm bẩm từ ‘hẹn hò’ như đang tự nói với chính mình rồi cầm điện thoại lên. Hắn vào mạng và tìm kiếm từ ‘hẹn hò’. Định nghĩa của từ ‘hẹn hò’ trong từ điển như sau:
[Bị thu hút bởi sức hấp dẫn giới tính, đôi bên cùng yêu thích và qua lại với nhau]
Trái với dự đoán rằng sẽ hiện ra một định nghĩa nhàm chán và tẻ nhạt, cụm từ ‘sức hấp dẫn giới tính’ đã xuất hiện. Nó ngay lập tức thu hút ánh mắt của hắn.
Tae Jeong chú ý vào cụm từ đó. Sức hấp dẫn giới tính.
‘Ư… ưm… A, a, tôi sắp… ra…’
Từ lúc nào không hay, chỉ cần hôn thôi là bên dưới của Woo Seung đã cương lên. Trong lúc đưa vào, cậu vẫn xuất tinh ngon lành, và lần nào cũng bắn ra cho đến khi bên dưới ướt đẫm.
Đôi má ửng hồng, ánh mắt ẩm ướt, và hơi thở ấm nóng phả ra từ đôi môi hé mở. Tất cả đều là những phản ứng cơ thể mà chỉ người đang hưng phấn mới có thể có.
Điều đó có nghĩa là Woo Seung cũng cảm nhận được sức hấp dẫn giới tính từ Tae Jeong.
Hắn có cảm giác như một bóng đèn vừa ‘bụp’ một tiếng bật sáng trong tâm trí tăm tối của mình.
***
Tae Jeong đang mân mê gáy và dái tai cậu, cảm nhận được bàn tay đang đẩy mình ra và từ từ rời khỏi môi cậu.
“Ưm… R-rút ra đi anh.”
Woo Seung đang nằm nghiêng thở hổn hển, đưa tay ra sau và ấn mạnh vào người hắn. Có lẽ là do sức lực của cậu quá yếu ớt, nên thay vì bực bội thì hắn lại chỉ thấy buồn cười.
“Hự…”
Khi hắn từ từ lùi hông ra sau, bên dưới của cậu co bóp, siết chặt lấy dương vật. Lớp thịt mềm mại bám dính vào dương vật một cách đầy khoái cảm.
“Này, cậu bảo rút ra cơ mà.”
Tae Jeong khúc khích cười, trêu chọc cậu. Hắn vòng tay qua eo ôm lấy cậu rồi dụi mũi vào đỉnh đầu. Hơi ấm cơ thể theo đó cũng làm hắn nóng lên.
Sau khi mân mê lớp da thịt mềm mại, hắn từ từ rút hông ra sau. Ngay sau đó, dương vật bóng loáng vì thứ chất lỏng trắng đục ‘phụt’ một tiếng bật ra ngoài. Vì sự cương cứng không dễ dàng xìu xuống, nên kể cả sau khi đã xuất tinh, dương vật của hắn vẫn luôn giữ được độ cứng như trước khi bắn.
“Haiz.”
Tae Jeong thở hắt ra một hơi trầm thấp. Bàn tay đang xoa bụng cậu di chuyển xuống mân mê dương vật của Woo Seung.
“Ứ…!”
Hắn mân mê mà không hề để tâm đến việc Woo Seung kinh ngạc đưa tay ra ngăn cản. Vì đã xuất tinh hai lần, nên không chỉ dương vật mà cả khu vực xung quanh đều ướt đẫm thứ chất lỏng dính nhớp. Cảm giác đó khiến hắn vô cùng thỏa mãn, đến mức không tài nào dứt tay ra được.
Woo Seung đang nằm co quắp như một con tôm, gạt tay hắn ra rồi quay hẳn người về phía Tae Jeong. Tae Jeong có chút bối rối khi đột nhiên bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu.
“Sao.”
“…”
“À, tôi rút ra rồi mà.”
Hắn cảm thấy oan ức, nghĩ rằng có lẽ cậu đang trách mình vì rút dương vật ra muộn.
“…”
Woo Seung liếc nhìn xuống dưới. Dương vật ướt đẫm dính nhớp như cảm nhận được ánh mắt, liền giật giật lên xuống một cách mạnh mẽ. Woo Seung cau mày rồi lập tức dời mắt khỏi dương vật. Đã làm hai lần rồi mà sao nó không có dấu hiệu xìu xuống chút nào vậy chứ.
“Dạo này… hình như chúng ta làm hơi nhiều thì phải…”
Trong lời nói ấp úng thốt ra có ẩn chứa một sự mệt mỏi sâu sắc. Không phải là không, mà là cậu thật sự rất mệt. Tae Jeong của dạo gần đây thèm muốn Woo Seung như một kẻ bị bỏ đói. Hễ ánh mắt gặp nhau là hắn lại ghé môi vào trước. Hôn rồi thì bên dưới lại cương lên, và cứ thế họ tự nhiên hòa làm một.
Thế nhưng Tae Jeong lại trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên như vừa nghe được một điều không thể ngờ tới. Một lúc sau, từ miệng hắn tuôn ra những lời bất ngờ.
“Cậu cũng thích ngủ với tôi còn gì.”
“…”
“Ai bảo nó cương lên làm gì? Nếu nó không cương thì tôi cũng chẳng làm.”
Cậu sững sờ đến mức không nói nên lời. Hôn nhau một cách cuồng nhiệt như vậy, rồi còn sờ soạng khắp cơ thể thì làm sao mà không cương lên cho được. Trừ khi là bị liệt dương…
Tae Jeong đưa tay về phía mông của Woo Seung. Rồi hắn vạch lớp thịt mông căng tròn ra, mân mê cái lỗ nhỏ đang khép chặt.
“Chỉ cần liếm ở đây thôi mà đã bắn ra rồi.”
Woo Seung không nhịn được nữa, liền đẩy mạnh Tae Jeong ra.
“Á.”
Hắn nhăn mặt giả vờ đau dù chẳng đau chút nào. Woo Seung ngồi hẳn dậy, định chạy trốn và rời khỏi phòng ngủ. Thế nhưng cậu đã bị Tae Jeong cũng ngay lập tức ngồi dậy túm lấy eo. Cánh tay to khỏe siết chặt lấy eo cậu khiến chân cậu hơi nhấc lên khỏi mặt đất.
“A!”
Tae Jeong bế bổng Woo Seung lên rồi đi vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ.
“Cậu là Hansel và Gretel đấy à?”
Tinh dịch rỉ ra từ lỗ nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã chảy dọc xuống đùi. Không có cả thời gian để lau, Woo Seung đã bị đẩy vào tường, phải đứng trong tư thế tay chống lên đó. Tae Jeong áp sát phía sau, vừa cắn nhẹ lên vai cậu vừa xoa nắn mông.
“Chảy hết ra ngoài rồi này.”
“Là vì anh không dùng bao cao su…”
Tae Jeong giả vờ như không nghe thấy, đưa ngón giữa vào sâu bên trong lỗ nhỏ. Hắn thưởng thức cái cách cơ thể gầy gò run lên từng đợt, vừa ấn mạnh vào bên trong nội bích vừa moi vét tinh dịch ra ngoài. Lượng tinh dịch ào ạt tuôn ra nhiều đến bất thường.
Ánh mắt của Tae Jeong dần trở nên ẩm ướt khi nhìn dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn của cậu.