Heart Packer (Novel) - Chương 103
Đắn đo một hồi lâu, Tae Jeong lại cầm điện thoại lên. Hắn định sẽ là người gửi tin nhắn trước vì không thể chịu đựng được việc chờ đợi thêm nữa. Thế nhưng ngay sau đó, suy nghĩ rằng người chủ động nhắn tin trước luôn là mình đột nhiên đánh thẳng vào tâm trí hắn.
“Aiss, mẹ kiếp…”
Điều đó làm lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề. Cuối cùng, hắn lại đặt điện thoại xuống và bắt đầu nhai móng tay nhóp nhép.
Với mấy thằng khác thì cậu ta lại chủ động nhắn trước ngon ơ. Đặc biệt là với cái thằng chó tên Hyun Jun hay gì đó, ngày nào cậu ta cũng nhắn tin không sót một buổi. Với em gái cũng không thể thân thiết hơn được nữa. Gia đình chỉ biết đào mỏ cậu ta thì có cái quái gì mà phải tha thiết đến vậy.
Tae Jeong chửi rủa Woo Seung không ngớt, rằng cái thói giả vờ tốt bụng đến mức này thì đã là một căn bệnh cần phải chữa trị. Thế nhưng trong lòng hắn chẳng hề thấy khá hơn chút nào.
“Thật khốn nạn mà…”
Hắn gục đầu xuống trong tư thế tay đặt trên đầu gối. Cộc, cộc. Mỗi khi tay hắn run lên, chiếc điện thoại lại va vào bàn. Tiếng thở dài tuôn ra nghe thật nặng nề.
Sau khi ngồi như vậy một lúc lâu, Tae Jeong từ từ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ánh đèn huỳnh quang sáng chói đâm vào mắt hắn một cách đau nhói.
“G-Giám đốc… Xin ngài, xin ngài tha cho tôi một lần thôi… hức…”
Kim Hyung Ho vẫn luôn dõi theo Tae Jeong bằng con mắt bên phải, mếu máo nói. Mun Su đang định đá vào chân gã lần nữa thì đột nhiên dừng lại. Là vì Tae Jeong đang nhìn thẳng vào Kim Hyung Ho.
“Tôi sai rồi… là do tôi… do tôi không biết gì cả… Hức…!”
“…”
“Tôi là một thằng ngu… tôi… hức… Tôi thật sự… hức… là một thằng ngu mà.”
Bàn tay buông thõng xuống của hắn khẽ đung đưa qua lại như đang đong đếm điều gì đó. Sự im lặng kéo dài dần dần siết chặt lấy hơi thở của Kim Hyung Ho.
Tae Jeong chống khuỷu tay lên gối, dùng điện thoại ấn mạnh vào thái dương. Mái tóc mềm mượt khẽ bay theo cái nghiêng đầu của hắn.
“Mày không biết tao với Kyung thân nhau à?”
Giọng nói hắn buông ra một cách thờ ơ nghe qua có vẻ như đang đùa giỡn.
“T-Tôi không biết ạ. Tôi thật sự không biết, hức… Hức!”
“Mày lon ton chạy đến chỗ nó như thế thì tao thành cái gì hả.”
Khi phát âm từ ‘lon ton’, hắn còn cố tình uốn lưỡi một cách cường điệu hơn như thể đang hát.
“Thành thật mà nói, mày không có thành ý gì cả, không một chút thành ý nào.”
Kim Hyung Ho điên cuồng lắc đầu, nói rằng mình thật sự không biết. Nước mắt làm hai má gã ướt sũng, toàn thân run lên cầm cập. Cơn đau từ mắt cá chân và những chiếc răng bị gãy tuy dữ dội, nhưng nỗi sợ hãi rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây mới là thứ liên tục siết chặt lấy cổ họng gã ta. Chỉ có sự trong sạch và lời xin lỗi mới là sợi dây thừng duy nhất có thể cứu lấy mạng gã lúc này.
Trên thực tế, gã chỉ đơn thuần là ngu ngốc, chứ không phải biết mà vẫn cố tình làm. Gã đang cần tiền gấp và muốn được làm thêm một phi vụ nữa.
Chỉ một lần nữa thôi.
Chỉ đơn giản là vậy.
Thế nhưng sau khi bị đuổi khỏi cả Kirin, gã không còn cách nào để tiếp cận Tae Jeong và cuối cùng đã tìm đến một tay buôn khác thông qua người quen. Mà không hề hay biết rằng tay buôn đó lại là một người em thân thiết của Tae Jeong.
“Thằng Kyung nó tìm đến tao trong bộ dạng hốt hoảng, còn tao thì, đ*t mẹ, xấu hổ muốn chết đi được.”
Tae Jeong bật dậy khỏi chiếc bàn sắt. Hắn đặt điện thoại xuống rồi xoay xoay cổ tay phải.
“‘Yeom Tae Jeong làm ăn như c*t.'”
Tae Jeong sải bước đến gần rồi giơ chân lên.
“Mày đi rêu rao khắp làng khắp xóm như thế thì phải làm sao đây.”
Rồi hắn đá một cú trời giáng vào ngực Kim Hyung Ho.
“Ực…!”
Kim Hyung Ho vẫn bị trói chặt vào ghế, cứ thế ngã ngửa ra đằng sau. Loảng xoảng! Chiếc ghế sắt va xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng động chói tai.
“Thằng Hyun Kyung đó, đ*t mẹ, nó còn nhỏ hơn tao hai tuổi lận.”
“Khự… ặc!”
“Thật là mất mặt vãi l*n, hả?”
“Hức… khặc… hự…!”
Tae Jeong liên tục tung cước vào bụng và mạng sườn của gã với một khí thế như muốn đạp nát hết nội tạng bên trong. Kim Hyung Ho chỉ có thể bất lực hứng chịu cơn mưa đòn roi. Toàn thân bị trói chặt nên gã cũng không thể né tránh.
“Á… á…!”
Cuối cùng, Tae Jeong đá một cú như trời giáng vào mặt Kim Hyung Ho. Một chiếc răng cửa hàm dưới thấm đẫm máu văng ‘tách’ một tiếng ra ngoài rồi lăn lông lốc trên sàn.
“Aiss, dính máu rồi, mẹ kiếp…”
Tae Jeong nhìn giọt máu bắn lên mũi giày thể thao của mình rồi bực bội giũ chân. Thế nhưng những giọt máu đã lấm tấm văng lên cũng đã thấm vào và không thể rũ ra được nữa. Trong khoảnh khắc, cơn bực bội bùng lên dữ dội, hắn định giơ chân lên với ý đồ bẻ gãy hết răng của gã thì…
Ting!
Tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn sắt. Ánh sáng phát ra từ màn hình rọi sáng cả trần nhà.
Tae Jeong đang vuốt lại mái tóc rối, không chút do dự sải bước về phía đó. Bàn tay nhặt chiếc điện thoại lên có phần vội vã.
[Tôi đợi anh nhé?]
Nhìn tin nhắn đến kèm với biểu tượng cảm xúc hình dấu chấm hỏi lơ lửng bên cạnh đầu, Tae Jeong nhếch mép cười. Hắn dùng lòng bàn tay xoa xoa cằm dưới, chậm rãi đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa.
“Thưa… thưa Giám đốc.”
Mun Su vừa dựng lại chiếc ghế sắt mà Kim Hyung Ho đang ngồi, cẩn thận lên tiếng. Từ lúc nãy đến giờ, anh ta đã liên tục quan sát Tae Jeong để canh thời điểm thích hợp bắt chuyện.
“Bây giờ… tiến hành được chưa ạ?”
Đầu của Tae Jeong đang nhìn điện thoại từ từ quay ra sau.
Dáng vẻ hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm với một khuôn mặt vô cảm khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nghe thấy tiếng hắn cười nên anh ta mới nghĩ ‘chính là lúc này’ rồi hỏi, nhưng xem ra anh ta đã chọn sai thời điểm rồi.
“Từ nãy đến giờ…”
“…”
“Mày đúng là không có mắt nhìn nhỉ.”
Giọng của Tae Jeong không cao cũng không thấp. Nó đều đều như thể đang nói một sự thật hiển nhiên.
“X-Xin lỗi. Xin lỗi anh, Giám đốc.”
Mun Su vội vàng nói lời xin lỗi. Bây giờ không có cả Hoon Young ở đây, việc giải quyết tình hình này hoàn toàn là trách nhiệm của một mình ann ta. Bên trong chiếc công-ten-nơ có máy lạnh treo tường đang chạy nên không hề nóng. Thế nhưng mồ hôi lại đang chảy thành dòng xuống sau gáy.
“Aiss, đang vui vẻ mà.”
Tae Jeong hơi ngẩng đầu rồi thở dài.
“Em hiểu rồi ạ, Giám đốc! Em sẽ tiến hành ngay lập tức. Em thật sự xin lỗi anh.”
Đáng lẽ chỉ cần tự mình làm cho tốt là được, vậy mà mình lại đi làm phiền suy nghĩ của Tae Jeong bằng một câu hỏi vô dụng. Lẽ ra mình không nên làm vậy. Mun Su cười một cách gượng gạo như thể đã nhận ra điều đó, rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán và gáy. Vì đang đeo găng tay cao su nên mồ hôi không được lau sạch.
Để bắt đầu công việc chính, anh ta kéo lê một chiếc kệ sắt dài đến đặt bên cạnh. Trên kệ là vài chiếc ống tiêm chứa Philopon với liều lượng cho một lần sử dụng.
“Hự…”
“Nào, làm một ly đi.”
Mun Su vừa nhấc cánh tay trái mềm oặt của Kim Hyung Ho lên vừa cố tỏ ra thản nhiên. Anh ta hành động như vậy là vì biết Tae Jeong thích thái độ đó. Cũng không quên liếc mắt dò xét động tĩnh của Tae Jeong đang đứng phía sau. May mắn là Tae Jeong đã lại đắm mình vào chiếc điện thoại. Mun Su thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Phía trong cánh tay của Kim Hyung Ho đã bị viêm nhiễm nặng do những mũi tiêm không hợp vệ sinh. Thế nhưng Mun Su không hề bận tâm mà đâm thẳng kim tiêm vào tĩnh mạch ở khuỷu tay trong của gã ta. Kim Hyung Ho đang gục đầu bất động như một cành cây gãy bỗng giật nảy mình run rẩy.
Mun Su đặt ống tiêm đã qua sử dụng xuống rồi cầm một cái mới lên. Rồi anh ta lại tìm tĩnh mạch và tiêm vào như lúc nãy. Kim Hyung Ho đã dính vào Philopon từ lâu, nên bây giờ với liều lượng thông thường thì gã ta không dễ dàng có phản ứng.
Sau khi lặp lại khoảng bốn lần, từ phía Kim Hyung Ho đang giật nảy mình liên hồi, bắt đầu phát ra tiếng thở khò khè khó chịu.
Ngay sau đó, rầm, rầm, rầm!
Tiếng động rung chuyển cả sàn nhà lấp đầy chiếc công-ten-nơ. Đó là âm thanh phát ra từ gót chiếc giày thể thao bẹp dúm của Kim Hyung Ho khi gã dậm chân xuống sàn.
“A, a…”
Gã liên tục dậm chân xuống sàn như một người đang buồn tiểu. Rầm, rầm, rầm. Tiếng dậm chân lặp đi lặp lại lúc nhanh lúc chậm.
“Ha…!”
Một lúc sau, đầu của Kim Hyung Ho giật mạnh ngửa về phía trần nhà. Bên dưới mí mắt sưng vù một cách kỳ dị, đồng tử của con ngươi lộ ra nhỏ xíu đã giãn nở to đến mức ghê rợn.
“Ha… ahaha!”
Gã ta cười với một vẻ mặt tràn ngập khoái lạc. Thứ âm thanh khó chịu hòa lẫn giữa tiếng rên và tiếng cười vang lên thật lớn xen giữa tiếng dậm chân.
“A… tới rồi… tới rồi… Hộc, hộc!”
Thuốc nhanh chóng lan ra khắp toàn thân theo đường huyết quản, mang lại cho Kim Hyung Ho một cảm giác hưng phấn quá độ. Gã dậm chân loạn xạ như người bị thứ gì đó truy đuổi, rồi không thể chiến thắng được cơn dục vọng cuộn trào, bèn đưa tay về phía bộ phận sinh dục.
“Hư a…!”
Thế nhưng những ngón tay đã bị gãy do trận đòn roi không thể hoạt động bình thường, nên gã ta ngay cả cái khóa quần cũng không kéo xuống nổi. Gã gã thậm chí không nhận ra cơn đau nhói ở ngón tay, cứ thế cố gắng xé toạc cái khóa quần ra, cuối cùng đành bỏ cuộc và mân mê bộ phận sinh dục ngay bên ngoài lớp quần. Dù hai tay bị trói khiến cử động không dễ dàng gì, gã vẫn kiên trì mân mê.
“Hộc…!”
Gã gập lưng, run lên bần bật trong khi liên tục chà xát bộ phận sinh dục của mình. Không lâu sau, lưng gã co giật như đang nhảy múa. Đó là một lần xuất tinh sớm. Thế nhưng bộ phận sinh dục của gã còn cương lên lại nhanh hơn.
“Hức, hự, hừ hừ hừ.”
Nước dãi nhỏ tong tỏng xuống sàn. Trong đôi mắt mở to trợn trừng không có lấy một tia lý trí.
“À.”
Tae Jeong đang tập trung nhắn tin, đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nhìn Mun Su.
“Nghe nói Mun Su mày đang hẹn hò à?”
Đó là một câu hỏi có phần ngớ ngẩn và không hề phù hợp với hoàn cảnh.