Heart Packer (Novel) - Chương 102
Có lẽ khi quá cạn lời, người ta sẽ bật cười. Rõ ràng là trong cả cuộc đời mình, hắn chưa từng nhận được hay trao đi một lời an ủi nào. Thế nên bây giờ hắn mới gọi đó là an ủi.
“Sao lại cười.”
“Anh đừng làm vậy với người khác.”
“Vì là cậu nên tôi mới làm thế. Cớ gì tôi phải…”
Nói đến đó, Tae Jeong đột nhiên ngậm chặt miệng lại một cách ngượng ngùng. Woo Seung cũng ngạc nhiên đến độ phải chớp mắt.
‘Vì là cậu nên tôi mới làm thế.’
Điều đó có nghĩa là đối với Tae Jeong, Woo Seung mang một ý nghĩa khác biệt.
Với vẻ mặt như hỏng hết mọi chuyện, Tae Jeong thô bạo xoa cằm rồi đột ngột đứng bật dậy.
“Tôi… đi hút thuốc.”
Hắn cầm điện thoại và thuốc lá trong một tay rồi bước về phía khu vực hút thuốc. Hắn ngậm điếu thuốc trên môi rồi thô bạo vuốt ngược mái tóc. Dù chỉ là bóng lưng nhưng sự bực bội đang lan tỏa ra từ hắn vẫn hiện lên rõ mồn một. Có lẽ là do vóc dáng cao lớn vượt trội và khuôn mặt điển trai, nên ánh mắt của mọi người cứ dõi theo mỗi nơi hắn đi qua.
‘Vì là cậu nên tôi mới làm thế. Cớ gì tôi phải…’
Phần nói bị bỏ lửng, những lời hắn đã nuốt vào trong, dù không cần phải gặng hỏi cậu cũng có thể hiểu được. Đôi môi đang cong lên dịu dàng của Woo Seung dần trở về trạng thái ban đầu.
“…”
Tâm trạng cậu trở nên vô cùng kỳ lạ.
Cậu đã không nói cho Ye Jin biết chuyện mẹ bỏ nhà đi vào lúc sáng sớm. Vì chẳng có lý do gì để báo một tin có thể gây bất an cho một đứa trẻ thậm chí còn không thể về được. Việc cậu liên tục ngăn cản Hee Hoon gọi điện cũng là vì lẽ đó.
Bố cậu đã gọi cho cậu trong cơn hoảng loạn, cứ cuống cuồng hỏi phải làm sao bây giờ, nhưng trong suốt thời gian cậu từ Seoul về tìm kiếm khắp các quán ăn xung quanh thì ông vẫn không rời khỏi bà. Chỉ vì một lý do cỏn con là bà nội bất chợt tỉnh giấc vào sáng sớm và đã cằn nhằn ông rằng đi đâu vào giờ này.
Trong tất cả những khoảnh khắc từ lúc tìm mẹ cho đến khi về nhà, người ở bên cạnh cậu chính là Tae Jeong. Sự thật đó bỗng nhiên ập đến một cách mới mẻ và lạ lẫm.
‘Cậu thấy buồn nôn à?’
Cậu chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp Tae Jeong. Tách trà lúa mạch bị ép uống, và cảm giác áp bức đè nặng lên đôi vai.
‘Nếu nôn thì dọn rồi hãy đi.’
Tae Jeong đã bỏ mặc cậu đang phải dùng tay bịt miệng để cố gắng chịu đựng, và lạnh lùng bỏ đi vì cho rằng thật vô vị.
Thế nhưng hôm nay, Tae Jeong đã đứng phía sau dõi theo cậu suốt quá trình cậu nôn mửa. Dù bực bội vì bị sai vặt, hắn vẫn mua về tất cả những thứ cậu nhờ.
Chỉ mới vài tháng trôi qua mà thôi…
Vậy mà đã có quá nhiều thứ thay đổi.
Woo Seung ngậm một ngụm sô cô la nóng đã nguội đi đôi chút. Trái ngược với cái bụng đang cồn cào dần dần dịu lại, trái tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn một chút.
***
Ngày 1 tháng 8. Cuối cùng tin nhắn từ Hyo Jun cũng đã tới.
Đã trọn một tháng trời. So với việc mất liên lạc suốt mấy tuần liền khiến mọi người xung quanh lo lắng, thì nội dung tin nhắn lại có phần vô vị.
Sau khi nhập cảnh được 3 ngày, cậu ta đã gửi tin nhắn cho lần lượt Chan Il và Woo Seung. Nghe nói là cậu ta đã bị Chan Il chửi cho một trận. Thật không thể tin nổi Chan Il vốn cằn nhằn rằng lo lắng cũng bằng thừa lại làm như vậy.
Woo Seung đã ngay lập tức hẹn gặp Hyo Jun, và ngày đó chính là hôm nay. Thế nhưng…
[Thiệt tình xin lỗi nha]
[ㅠ..]
Woo Seung cuối cùng đã phải hủy hẹn vì trận cảm cúm kéo dài mấy ngày liền không dứt.
[Không sao đâuㅋㅋㅋㅋ Dù gì em cũng phải đến Namhae nên hẹn gặp sau nha]
[Đến Namhae là khó liên lạc lắm đó nên thông cảm giùm nhaㅋㅋㅋ]
Như để cho những lo lắng trước đó trở nên vô nghĩa, Hyo Jun chẳng hề thay đổi chút nào so với trước khi xuất cảnh. Liệu việc chạy vặt đó đã được giải quyết ổn thỏa chưa nhỉ?
Việc Hyo Jun trở về an toàn từ Thái Lan và vẫn giữ dáng vẻ thường ngày đã mang lại cho Woo Seung một cảm giác an tâm sâu sắc.
Một lúc sau, một phiếu quà tặng cháo điện tử từ Hyo Jun đã được gửi đến. Kèm theo đó là dòng tin nhắn bảo cậu ăn rồi lấy lại sức.
“Khụ…”
Cậu nằm rên hừ hừ trên giường cũng đã được một tuần rồi. Chắc có lẽ là do chạy ngược chạy xuôi tìm mẹ nên vừa về đến Seoul cậu đã bị cảm. Có lẽ là do mồ hôi túa ra rồi lại khô đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy nên cơ thể đã bị quá sức.
“Giám đốc… khụ…”
Woo Seung gọi Tae Jeong chắc đang ở đâu đó trong nhà. Vừa hay cũng đã gần đến giờ ăn trưa.
Ngay sau đó, Tae Jeong lê dép loẹt quẹt bước vào phòng ngủ. Woo Seung giơ điện thoại lên về phía hắn. Tae Jeong nhận lấy rồi nhướng mày lên.
Hắn chậm rãi lướt qua màn hình rồi hỏi.
“Đặt cái này cho cậu nhé?”
“À, là do Hyo Jun gửi phiếu quà tặng cho tôi đó ạ. Chúng ta cùng ăn đi.”
Ngay khi nghe thấy cái tên Hyo Jun, mọi biểu cảm trên gương mặt Tae Jeong đều biến mất. Hắn dùng lưỡi di di bên trong má, rồi ném ‘bụp’ chiếc điện thoại xuống giường. Chiếc điện thoại rơi xuống bên cạnh vai của Woo Seung, màn hình vẫn còn đang hiển thị thực đơn của một cửa hàng cháo nhượng quyền.
“Không ăn.”
Nói rồi Tae Jeong đột ngột quay người rời khỏi phòng ngủ.
“…”
Woo Seung ngẩn người nhìn theo hắn, rồi cảm giác cơn sốt lại dâng lên khiến cậu mệt mỏi ngả đầu xuống gối. Cậu lấy lại điện thoại rồi từ từ kéo thực đơn xuống. Sau một hồi đắn đo, cậu đặt một phần cháo rau củ thịt bò, một phần cháo rau củ cá ngừ và gọi thêm cả nước gạo. Vừa nghĩ đến hương vị béo ngậy của dầu mè, cơn thèm ăn của cậu đã len lỏi trở về.
Trong suốt lúc mở hộp đồ ăn, Woo Seung cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao găm. Đó không phải là ảo giác, vì qua cánh cửa kính trong suốt cậu vẫn liên tục bắt gặp ánh mắt của Tae Jeong.
“Anh không ăn thật đấy à?”
Cậu không nhịn được lại hỏi. Chỉ riêng câu hỏi này đã là lần thứ ba rồi.
Và mỗi lần như vậy, Tae Jeong đều đáp lại y như bây giờ.
“Đã bảo là không ăn.”
Chắc chắn không phải vì hắn thực sự ghét cháo. Mà là vì ghét việc Hyo Jun là người gửi phiếu quà tặng.
Tại sao Tae Jeong lại ghen tuông cả với những chuyện như thế này nhỉ? Đã vậy mà hắn vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Mặt khác, ngay cả điểm đó cũng thật đúng là phong cách của Tae Jeong.
Cuối cùng, Woo Seung đành bỏ cuộc và ngồi vào bàn ăn. Cậu dùng chiếc thìa nhựa từ từ khuấy cháo rồi múc một muỗng lớn. Hương vị béo ngậy nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Cơn đói đã im lìm suốt bấy lâu nay lặng lẽ trỗi dậy.
Cậu gần như không đụng đến đồ ăn kèm mà chỉ ăn cháo. Khi ăn được khoảng một nửa, cậu thấy lạ vì Tae Jeong im lặng quá nên nhìn ra phía phòng khách thì không thấy hắn đâu.
“Ơ?”
Cậu chớp mắt, đảo đầu nhìn quanh.
Đúng lúc đó, chiếc thìa bị rút khỏi tay phải của cậu. Tae Jeong chẳng biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, hắn một tay chống lên bàn, múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng.
“Dở vãi.”
Rồi hắn đưa ra lời nhận xét về hương vị mà chẳng ai hỏi, sau đó đặt chiếc thìa xuống như đang ném nó đi.
Trở lại phòng khách, hắn dùng điều khiển bật TV lên. Rồi hắn vặn âm lượng to hết cỡ và bắt đầu chơi game. Trông y hệt như đang biểu tình phản đối.
Woo Seung ngây người nhìn xuống chiếc thìa mà Tae Jeong đã vứt lại. Cùng với suy nghĩ rằng hắn đúng là một người kỳ lạ.
Thế nhưng, trên khóe môi của Woo Seung khi cầm thìa lên lần nữa, một nụ cười nhàn nhạt đã bất giác nở ra.
***
Combo-! Perfect!
Âm thanh vui tươi không hề phù hợp vang vọng khắp bên trong chiếc công-ten-nơ dùng làm lán trại. Mun Su liếc nhìn Tae Jeong một cái rồi vội vàng quay mặt đi như chưa có gì xảy ra.
“Hộc, hộc… T-tôi… hự… Tôi đã… sai… rồi… ạ.”
Tiếng thở hổn hển xen lẫn vào giữa những hiệu ứng âm thanh của trò chơi. Kim Hyung Ho bị trói vào một chiếc ghế sắt, chỉ có thể gắng gượng ngẩng đầu lên. Hai chiếc răng cửa hàm dưới đã bị gãy, nên dù hắn có ngậm miệng lại thì nước bọt hòa cùng máu vẫn cứ rỉ ra qua kẽ hở.
Dưới ánh đèn huỳnh quang, dáng vẻ của gã ta trông vô cùng thảm thương. Mái tóc bết lại vì máu và mồ hôi, còn phần da thịt lộ ra bên ngoài quần áo thì chi chít những vết bầm tím. Mí mắt và cả thái dương đều sưng vù lên, khiến con mắt bên trái gần như đã mất đi thị lực.
“Hức, hức…”
Perfect! Miss! Miss!
“G-Giám đốc, hức, hức…”
Miss!
Miss!
“Aiss, chết tiệt.”
Ván game tưởng chừng đang thuận lợi bỗng nhiên liên tục hiện lên chữ ‘Miss’ từ lúc nào không hay. Tae Jeong đang ngồi gác chân lên chiếc bàn sắt, hung hăng nghiến răng chửi thề. Cuối cùng, hắn đã tắt game khi màn hình bị lấp đầy bởi dòng chữ ‘MISS!’. Một sự tĩnh lặng nặng nề nhanh chóng bao trùm.
“Hức, hức…”
Dù toàn thân đang run lên bần bật vì nỗi sợ hãi và cơn ớn lạnh bao trùm, Kim Hyung Ho vẫn không thể dời ánh mắt khỏi Tae Jeong. Thế nhưng bản thân Tae Jeong lại chẳng hề mảy may để tâm đến Kim Hyung Ho. Hắn đăm đăm nhìn vào điện thoại rồi ‘phụt’ một tiếng nhổ nước bọt xuống sàn.
[Ừm hehe]
Thứ mà hắn đang chăm chú nhìn là tin nhắn đến từ Woo Seung, một tin nhắn mà hắn cứ liên tục kiểm tra như một thói quen.
Trước tin nhắn của hắn báo rằng không biết khi nào sẽ về, Woo Seung chỉ gửi lại một câu trả lời qua loa kiểu ‘Ừm hehe’. Tâm trạng hắn trở nên khốn nạn cực độ.
Tae Jeong cắn móng tay cái một cách mất kiểm soát, lặp đi lặp lại hành động tắt rồi lại mở điện thoại. Mỗi khi ánh sáng chói lòa chiếu rọi lên gương mặt vô cảm của hắn, Kim Hyung Ho lại giật nảy mình, run rẩy như thể đang phải đối mặt trực diện với một cảnh phim kinh dị.
“Hư… hư…”
Thế nhưng, tiếng khóc nức nở thấm đẫm máu tươi của gã đã không thể lọt vào được tâm trí của Tae Jeong. Mỗi khi gã định cất cao giọng gọi Tae Jeong, Mun Su đứng bên cạnh lại đá vào mắt cá chân đã bị gãy của gã. Dù cho tiếng gào thét như của một con thú vật hoang dại có lấp đầy cả chiếc công-ten-nơ, sự quan tâm của Tae Jeong vẫn chỉ hướng về chiếc điện thoại, hay chính xác hơn là về Woo Seung ở phía bên kia màn hình.
Sự tương phản đó vô cùng tàn nhẫn và kỳ dị.