Heart Packer (Novel) - Chương 101
“Oẹ…!”
Vì chẳng ăn được gì nên chỉ có nước chua ứa lên cổ. Cổ họng co thắt rồi lại giãn ra, mí mắt thì run lên bần bật. Áp lực trong mắt tăng cao đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.
“Ọe, hự…”
Cậu không biết mình đã đến được trạm dừng nghỉ bằng cách nào nữa. Suốt quãng đường đi, chỉ riêng việc cố nén cơn buồn nôn thôi cũng đã đủ khiến cậu phát điên, ấy vậy mà Tae Jeong ngồi bên cạnh cứ liên tục nói mấy lời vớ vẩn vô lý, bảo cậu cứ nôn ra đi, làm cậu càng mệt hơn.
Chiếc xe lao đi với tốc độ nhẹ nhàng vượt qua 200km/h và thoáng chốc đã đến trạm dừng nghỉ. Woo Seung vừa tháo dây an toàn ra đã vội chạy vào nhà vệ sinh. Giống như đang say rượu, dù chẳng còn gì trong bụng nhưng vùng thượng vị vẫn cứ cuộn lên, tống mọi thứ ra ngoài.
Bàn tay vịn vào bồn cầu đã trắng bệch vì gắng sức. Dù trời không lạnh nhưng cậu vẫn liên tục rùng mình ớn lạnh. Trên trán, mồ hôi lạnh đã lấm tấm tuôn ra.
“Haaa…”
Woo Seung dùng giấy lau miệng rồi quay lại nhìn. Cậu bắt gặp ánh mắt của Tae Jeong đang đứng tựa vào khung cửa.
Hắn đứng trong tư thế lệch lạc, không hiểu sao lại mang một vẻ mặt đầy bất mãn.
“Anh… mua giùm tôi cái bàn chải đi…”
Cơn nôn khan dữ dội khiến nước mắt giàn giụa. Tầm nhìn cứ nhòe đi rồi lại rõ lại.
Tae Jeong ‘hừ’ một tiếng, thở hắt ra một hơi rồi đột ngột quay người bỏ đi. Và không lâu sau, hắn đã quay lại với một bộ bàn chải du lịch và nước súc miệng.
“Thế này được chưa?”
“…Vâng.”
Woo Seung bóp một dải kem đánh răng lên chiếc bàn chải mới có lông còn cứng. Rồi cậu nói với Tae Jeong đang đứng bên cạnh nhìn xuống mình.
“…Anh mua giùm tôi thứ gì đó ấm ấm đi.”
Mi tâm của Tae Jeong cau lại chẳng hề che giấu.
“Sống đến từng này rồi, đ*t mẹ, lại còn phải làm cả chân sai vặt.”
Thế nhưng miệng thì cằn nhằn mà chân vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài. Hắn sải những bước chân rộng và nhanh chóng biến mất.
Woo Seung đánh răng cho đến khi vị cay nồng làm đầu lưỡi tê rần, sau đó cậu thu dọn bộ bàn chải và nước súc miệng rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa đúng lúc đó, Tae Jeong cầm hai chiếc cốc giấy trên tay và đang đi về phía này. Woo Seung đến gần Tae Jeong, nắm lấy cánh tay hắn và ra hiệu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn.
“…”
“…”
Sự im lặng bao trùm lên mặt chiếc bàn gỗ cũ kỹ, sứt mẻ vài chỗ.
Thứ nước uống mà Tae Jeong mua về là sô cô la nóng được rắc bột ca cao lên trên. Woo Seung cẩn thận nhấp một ngụm để lưỡi không bị bất ngờ rồi đưa mắt nhìn quanh. Một đứa trẻ trông chừng năm tuổi, mặc chiếc quần yếm dễ thương vừa chạy vụt qua bên cạnh bàn. Giọng một người đàn ông gọi lớn “Ji Hyeong à!” từ phía sau đuổi theo đứa bé.
Có rất nhiều người trông giống như một gia đình. Dù là ngày thường nhưng trông họ như đang đi du lịch, trang phục thì thoải mái và gương mặt thì rạng rỡ nụ cười.
“Lúc cậu ngậm dương vật, ánh mắt của cậu cũng y hệt thế này.”
Ngồi ở phía đối diện, Tae Jeong sau khi nhìn Woo Seung suốt từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng. Trước lời nói có thể gây ra chuyện lớn nếu bị nghe thấy ở nơi công cộng, Woo Seung tròn xoe mắt. Cậu vội vã nhìn quanh, may mắn là không có ai ở trong khoảng cách có thể nghe được cuộc trò chuyện.
“Anh… thật sự bị sao vậy.”
“Gì.”
Tae Jeong đưa ống hút lên miệng rồi nhai nhóp nhép. Đầu chiếc ống hút nhựa chi chít vết răng, đến mức người ta phải nghi ngờ liệu nước có còn hút lên được không.
Có một điều mà cậu đã nhận ra khi sống cùng hắn.
Đó là những thói quen nhỏ nhặt của Tae Jeong.
Hắn thường đối xử với đồ vật rất thô bạo. Hắn cũng nhiều lần ném cả Joy-con hay tay cầm chơi game chỉ vì chơi không được, và mỗi khi bực bội hay bất mãn điều gì đó, hắn lại cắn móng tay. Không biết có phải do thói quen từ nhỏ chưa sửa được không, mà hắn luôn làm vậy trong vô thức. Nhưng dù vậy thì móng tay của hắn lại rất gọn gàng và xinh đẹp.
“…”
Woo Seung lẳng lặng ngắm nhìn những đầu móng tay ửng hồng của Tae Jeong. Xét đến tính cách của hắn, đôi lúc cậu lại thấy hắn giống như cậu út được cưng chiều hết mực lớn lên, nhưng cũng có lúc lại thấy hắn như bị bỏ mặc mà sống buông thả. Bản chất bên trong hắn vốn đã quá kỳ lạ, nên cậu không tài nào hình dung ra được quá khứ hay hình thái gia đình của hắn.
“Anh… quan hệ gia đình của anh thế nào ạ?”
Dù đã uống nước ấm nhưng giọng nói của cậu vẫn còn khàn đặc. Woo Seung hắng giọng vài cái rồi lại uống thêm một ngụm. Vị ngọt đậm đà cứ quấn quýt nơi đầu lưỡi một lúc lâu.
“Lần trước cậu hỏi rồi, tôi cũng trả lời rồi mà.”
Cậu đã cẩn trọng vì sợ rằng đây là một câu hỏi thất lễ, nhưng câu trả lời của Tae Jeong lại thật bất ngờ. Woo Seung chậm rãi chớp mắt.
“Lần trước… ơ, là khi nào ạ?”
“Cái ngày cậu say như chó rồi chén tôi đó.”
“Á, anh…”
Woo Seung ra hiệu cho hắn nói nhỏ lại, đồng thời liếc nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Trong lúc đó, có mấy người đang xếp hàng trước quầy tự động để gọi món, nên cậu bất giác thấy lo lắng.
“Bố mẹ, anh trai, và chị dâu.”
Trước câu trả lời bình thường đó, Woo Seung thầm nghĩ trong lòng, ‘Thì ra hắn cũng có bố mẹ…’ Việc hắn thuộc về một hình thái gia đình phổ biến như vậy khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm. Mà không hề hay biết rằng lúc đó mình cũng đã có suy nghĩ tương tự.
“…Hôm nay, cảm ơn anh.”
“…”
“Nhờ có xe của anh mà tôi nghĩ mình đã tìm thấy mẹ nhanh hơn.”
“Không có gì. Mà, cũng vui mà.”
Tae Jeong vừa lắc chiếc cốc chứa đầy đá vừa thản nhiên đáp lại.
Hôm nay chỉ toàn là cực khổ thôi mà. Rốt cuộc thì có gì vui chứ? Ngay cả người trong cuộc là Woo Seung còn mệt mỏi và kiệt sức thế này, thì Tae Jeong đã lái xe cả ngày chắc chắn cũng không khác là bao.
Vậy mà rốt cuộc là cái gì… Chẳng hiểu sao câu trả lời của hắn nghe lại chẳng hề dễ chịu chút nào.
“Chuyện gì vui cơ ạ?”
Tae Jeong ngậm ống hút trong miệng, nói bằng một giọng ngọng nghịu.
“Cái xó nhà cậu.”
Cậu sững người trước câu trả lời không thể ngờ tới.
“Mà này, cái tính thích rượu là di truyền à? Chắc cũng giống bên ngoại nhỉ?”
Thế nhưng những lời tiếp sau đó được nói ra bằng một giọng thản nhiên đã khiến cậu phải đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Thấy đôi mắt cậu sắc lẻm lườm mình, Tae Jeong nhướng mày đáp, “Gì.”
“Chuyện đó thì có gì…”
“…”
“Có gì vui chứ ạ? Đó chỉ là cuộc sống của người khác thôi mà…”
Tae Jeong không hề che giấu sự hứng thú lộ liễu của mình. Cả ở căn phòng trọ tầng bán hầm của Woo Seung, lẫn ở căn hộ chung cư rộng khoảng 56 mét vuông kiểu hành lang của gia đình cậu. Hắn cứ lượn lờ đi lại khắp nhà một mình như một kẻ đến đòi nợ.
Khi hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ nơi mẹ cậu đang nằm với vẻ tò mò, cậu đã cảm thấy xấu hổ, hệt như khoảnh khắc bị bắt gặp móng chân dài chưa cắt của mẹ.
Rõ ràng là ở căn phòng bán hầm của mình cậu chẳng hề thấy gì, ngược lại cậu còn thấy thoải mái vì hắn không giả vờ như không nhìn thấy sự nghèo khó giống những người khác. Vậy tại sao vào khoảnh khắc ở cùng gia đình, cậu lại không cảm thấy như vậy nhỉ?
“Sao. Xấu hổ à?”
Tae Jeong đã nói trúng tim đen. Bàn tay đang cầm chiếc cốc giấy của cậu bất giác siết chặt lại. Bất kể trả lời thế nào thì đó cũng sẽ là một lời nói dối. Woo Seung hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Người mẹ đang điều trị ngoại trú vì chứng nghiện rượu, người cha không thể rời bà nội nửa bước suốt 24 giờ, người bà không thể đi lại, và Ye Jin, cô em gái hai mươi tuổi với vô vàn những điều muốn làm nhưng lại phải vừa đi học vừa đi làm thêm không kể ngày thường hay cuối tuần. Đó là một hoàn cảnh không thể nói là có thời gian và sự dư dả để chăm sóc cho bản thân.
Thế nên Woo Seung không xấu hổ về ngôi nhà cũ kỹ, ọp ẹp, nhưng cậu lại xấu hổ về những thứ như móng tay móng chân không được chăm sóc, hay mái đầu bù xù.
“Tôi không có ý làm cậu xấu hổ đâu.”
“…”
“Có đầy rẫy những thằng sống còn nhếch nhác hơn cậu.”
Đây mà là lời an ủi sao? Cậu sững sờ đến mức không nói nên lời. Tae Jeong vừa lắc chiếc cốc giấy vừa thản nhiên nói tiếp. Tiếng đá va vào nhau lách cách thỉnh thoảng lại xen vào.
“Sao nào, trên TV chẳng có đầy ra đấy thôi.”
“…”
“‘Nhà chúng tôi nghèo vãi l*n, con thì đông như ruồi. Nên là cho chúng tôi ít tiền đi.'”
Đúng là những lời thô tục đáng bị trời phạt. Đến cả cái vẻ mặt cố tỏ ra khổ sở, đáng thương một cách cường điệu của hắn nữa.
“…Sau này anh sẽ bị quả báo đó. Đừng nói những lời như vậy.”
Woo Seung nói với tất cả sự chân thành của mình. Thế mà Tae Jeong vừa nói ra những lời tồi tệ đó lại cau mày một cách dữ dội, và ngược lại còn tỏ ra bực bội. Hắn còn buông ra những lời không thể tin nổi.
“Đ*t mẹ, an ủi mà cũng ý kiến à.”
Woo Seung giật mình kinh ngạc trước từ ‘an ủi’ thốt ra từ miệng hắn. Thật sự… đó mà là an ủi sao?
“An ủi… đó mà là an ủi kiểu gì chứ ạ.”
“Là bảo cậu cũng thuộc dạng sống được rồi nên dẹp cái bộ mặt khốn nạn đó đi.”
Thật hết nói nổi. An ủi bằng cách nói rằng nỗi bất hạnh của mình chẳng là gì cả, rốt cuộc là cái kiểu an ủi gì vậy chứ?
Bất hạnh không thể cân đo đong đếm được. Vậy mà giờ đây, Tae Jeong lại đặt nỗi bất hạnh của cậu và của người khác lên hai tay mà cân đo, rồi nói rằng ‘của cậu nhẹ hơn một chút đấy, nên là dẹp cái bộ mặt khốn nạn đó đi’. Hắn đang nói y hệt như vậy.
“Là an ủi đấy.”
Tae Jeong vừa ngậm ống hút vừa quả quyết đóng đinh câu nói. Một giọng nói không có lấy một tia nghi ngờ.
Và rồi, cậu đột nhiên bật cười.