Heart Packer (Novel) - Chương 10
Woo Seung ngập ngừng: “Ơ…” rồi bỏ lửng câu nói.
― Cứ đến đi.
Tuy không phải là một giọng điệu ép buộc, nhưng cái kiểu bắt người khác phải đi làm mà không cho nói lời nào nghe chẳng mấy dễ chịu.
― Cứ đến thẳng phòng số 7 là được.
Phòng số 7. Nơi luôn được để trống mỗi khi Tae Jeong đến. Khác với Hoon Young đi lại quản lý toàn bộ quán, Tae Jeong chỉ ở lì trong phòng số 7. Mà kể ra thì, hắn cũng chẳng mấy khi có mặt ở đấy.
“Tôi phải đến lúc mấy giờ?”
― 9 giờ có mặt. Đừng đến muộn.
“Vâng. Vậy thì lúc đó—”
Cậu còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại đã bị ngắt. Chiếc điện thoại tự lúc nào đã nóng ran lên. Nó liên tục dở chứng sau một lần bị rơi, nhưng vì không có tiền đổi nên cậu đành để mặc.
Woo Seung đặt chiếc điện thoại lên bàn cho nguội bớt rồi ngồi xuống mép giường. Dù vừa mới uống nước nhưng miệng cậu vẫn khô khốc. Cậu đưa tay lên sờ trán, ánh mắt nhìn về phía cuốn lịch để bàn đặt ở một góc kệ. Đó là cuốn lịch cậu nhận được từ chùa vào cuối năm ngoái, phía trên chữ ‘Tháng 4’ là hình ảnh một chú tiểu đang cười rạng rỡ.
Trên ngày hôm nay, thứ Bảy cuối cùng của tháng có dòng chữ màu đỏ ‘Đại lễ Phật đản’. Woo Seung nhớ lại mình đã tham dự lễ Sóc vọng vào tuần trước nên quyết định hôm nay sẽ đi làm. Đã đến mức nhận được cuộc gọi như thế này thì nếu không đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Và hơn hết…
‘Chắc là tiền bồi thường rồi.’
Chiếc phong bì màu trắng đựng mười tờ séc. Trưởng phòng Kim chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy số tiền bên trong.
Woo Seung liếm môi. Một niềm hy vọng mong manh từ từ dâng lên từ đầu ngón chân. Đồng thời, một cảm giác khó chịu như thể đang giẫm phải bùn lầy cũng ập đến.
Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn lịch như đang lườm nó rồi từ từ đứng dậy. Vì đang sốt nhẹ nên thà ngủ thêm một giấc trước khi đi làm còn hơn. Nhưng bước chân cậu lại hướng về phía tủ lạnh.
Cậu không đắn đo lâu. Cậu ngồi xổm xuống và mở cửa ngăn mát. Làn hơi lạnh phả vào làm da cậu mát rượi. Bàn tay cậu vươn ra và quen thuộc cầm lấy một lon bia.
***
Vì đang là giờ cao điểm bận rộn nên bãi đỗ xe trước tòa nhà đã chật kín. Woo Seung đi lướt qua giữa những chiếc xe ngoại nhập với logo hào nhoáng, đoạn lại xem đồng hồ thêm lần nữa.
8:50 TỐI
Cậu đã bị lỡ chuyến tàu điện ngầm nên đến muộn hơn so với dự tính, nhưng vẫn còn đủ thời gian để cất đồ trong phòng chờ rồi ra ngoài.
Khi đang nhìn thẳng về phía trước, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Woo Seung. Dưới cọc tiêu hình chữ U được lắp ở cuối bãi đỗ xe có một vỏ thuốc lá nhàu nát. Cậu quen thuộc cúi người nhặt vỏ thuốc lá lên thì từ phía sau bỗng vang lên một tiếng còi xe inh ỏi!
Tiếng còi xe chói tai như muốn xé toạc không gian, nghe chẳng khác gì một thứ tạp âm. Woo Seung giật mình đứng thẳng người dậy rồi quay đầu lại. Một chiếc Maybach đang bật đèn pha sáng rực.
Cậu không dám chắc tiếng còi xe đó là dành cho mình. Vì đó là một chiếc xe lạ, và cậu cũng chẳng có lý do gì để bị bấm còi cả. Bàn tay đang cầm vỏ thuốc lá của cậu siết chặt lại. Cảm giác lớp giấy cứng nhàu đi, gập lại trong lòng bàn tay vô cùng rõ rệt.
Đúng lúc đó, cửa kính ở ghế sau của chiếc Maybach hạ xuống. Người xuất hiện từ phía sau lớp kính đó là Tae Jeong.
“Chào.”
Woo Seung đưa mắt nhìn qua lại giữa Tae Jeong đang cười toe toét và chiếc xe hắn đang ngồi. Ngày đầu tiên gặp mặt, rõ ràng hắn đã bước xuống từ một chiếc Rolls-Royce. Nhưng mà…
“Cậu làm gì ở đó thế?”
Tae Jeong gác tay lên khung cửa sổ rồi chống cằm lên đó. Đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò của hắn trông ngây thơ như một đứa trẻ. Trên tay hắn thò ra ngoài cửa sổ là một chiếc điện thoại. Mỗi khi nó đung đưa qua lại, trông chừng như sắp va vào cửa xe đến nơi.
“Nhặt rác à?”
Sau khi nghe lời Tae Jeong nói, Woo Seung mới ý thức được vỏ thuốc lá đang cầm trong tay mình.
‘Một tên lao công mà cũng được chọn à?’
‘Nếu là nhân viên thì phải làm việc trong phòng chứ. Thật mất mặt…’
Giọng nói của Tae Jeong và Kim Jeong Oh lần lượt vang lên trong đầu cậu. Woo Seung quyết định phải phán đoán thật nhanh.
“Tôi đang vứt rác.”
Rồi cậu thản nhiên vứt vỏ thuốc lá trở lại dưới cọc tiêu hình chữ U.
Đôi mắt Tae Jeong như mở to ra, rồi ngay lập tức híp lại một nửa, đuôi mắt cong lên mềm mại.
“A ha ha!”
Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp bãi đỗ xe yên tĩnh. Hắn đưa tay xuống thấp rồi vẫy vẫy. Đó là cử chỉ ra hiệu cho cậu lại gần.
Woo Seung không do dự mà tiến lại. Chiếc xe đỗ sát vào tòa nhà, cũng may là khoảng trống trước ghế sau khá rộng rãi.
“Lên xe đi.”
Tae Jeong hất đầu về phía ghế bên cạnh. Woo Seung lại đi vòng qua mui xe, sang phía cửa đối diện. Cậu định mở cửa nhưng chợt ngập ngừng. Cậu đưa tay lên miệng vờ như đang chỉnh lại rồi thở hắt ra một hơi. Ngoài mùi kem đánh răng cay cay thì không có mùi gì khác. Cậu ngượng nghịu vuốt cằm rồi mở cửa xe.
“…Chào ngài.”
Trong xe phảng phất một mùi xạ hương nồng đậm. Đó là mùi hương luôn tỏa ra từ người Tae Jeong, một mùi hương mà Woo Seung không hề thích.
Ở ghế trước có người ngồi. Lấp ló sau lưng ghế là một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Không cần nhìn mặt cũng có thể biết được. Đó là Choi Hoon Young. Người đã gọi điện bảo Woo Seung đi làm vào ban ngày.
Điều đó có nghĩa người bấm còi xe cũng là Hoon Young.
“Nhìn gì thế? Hoon Young à?”
Tae Jeong vừa hỏi vừa đung đưa chiếc điện thoại trong tay. Woo Seung vội vàng dời mắt khỏi gáy của Hoon Young.
“Cậu cũng định mút cho anh ta à?”
“…”
“Chắc không được đâu. Anh ta có bạn gái rồi đấy.”
Cạnh của chiếc điện thoại vẽ thành một đường cong rồi gõ cộp cộp vào lưng ghế. Woo Seung bất giác vươn tay ra. Cạnh điện thoại va vào lòng bàn tay cậu.
“Làm thế này…”
“…”
“…Điện thoại sẽ hỏng đấy ạ.”
Tất nhiên là với một người như Tae Jeong, dù điện thoại có hỏng hay không thì hắn cũng có thể mua một cái mới mà chẳng cần bận tâm gì, nhưng với Woo Seung sở hữu một chiếc điện thoại cứ gọi điện là nóng ran lên thì thật khó để cứ đứng nhìn như vậy.
Ánh mắt của Tae Jeong hướng xuống những ngón tay đang cẩn thận giữ lấy chiếc điện thoại của hắn. Gương mặt vô cảm của hắn khẽ nhăn lại rồi giãn ra, sau đó từ từ quay về phía Woo Seung.
“Cậu có vẻ…”
“…”
“…Cố tình làm vậy?”
Đó là một câu nói khó hiểu. Ngay khoảnh khắc cậu chậm rãi chớp mắt và hỏi lại “Dạ?”, một bàn tay đột nhiên vươn tới và túm lấy tóc cậu.
“A!”
Cậu theo phản xạ mà hét lên một tiếng. Cùng với cảm giác đau đớn như thể tóc sắp bị giật phăng ra, tay cậu cũng giơ lên. Ngay khi cậu vừa định nắm lấy cổ tay đeo chiếc đồng hồ kim loại của hắn, Tae Jeong đã lên tiếng cảnh cáo.
“Nếu nắm lấy thì sẽ bị phạt đấy.”
“A, đau.”
“Tôi túm cho cậu đau mà nhỉ?”
Hắn di chuyển tay sang trái rồi sang phải như đang đùa giỡn với một món đồ chơi, sau đó giật ngược ra sau. Đầu cậu bị ngửa lên trên khiến ánh đèn sáng chói trong xe chiếu thẳng vào mắt.
“Này, tôi còn phải rút cả tiền mặt để mua cậu đấy.”
“Ư…”
“Thế nên hôm nay cũng bán đi.”
Hắn một tay vẫn siết chặt tóc Woo Seung, tay còn lại thì tháo khóa thắt lưng. Hắn vốn luôn mặc những chiếc quần nỉ thoải mái, nhưng hôm nay lại là một chiếc quần bò thô với chất liệu cứng. Động tác tháo khóa rồi kéo séc quần của hắn trông thật vội vã.
“A, mẹ kiếp. Suýt thì kẹt mẹ nó cặc.”
Hắn dùng sức kéo phăng chiếc khóa séc cứng ngắc khó kéo xuống rồi khẽ nhấc mông lên. Hắn kéo cả quần ngoài lẫn quần lót xuống đến ngang đùi rồi lắc lắc dương vật đang bán cương của mình. Cảnh tượng cây hàng nặng trịch đung đưa qua lại trông thật quái dị.
“Mút đi.”
Tae Jeong nghiêng đầu nói một cách tinh nghịch với Woo Seung đang mải chớp mắt lia lịa.
“Tôi… tôi sẽ làm. Chỉ cần ngài thả cái này ra…”
Lời còn chưa dứt, Tae Jeong đã dùng sức ấn mạnh mặt Woo Seung vào giữa hai đùi mình. Dịch nhờn rỉ ra từ niệu đạo dính lên môi của Woo Seung.
“Ưm!”
Trong chốc lát, khối thịt bán cương đã đâm sâu vào khoang miệng cậu. Dương vật rạch một đường dài trên mặt lưỡi rồi thúc thẳng đến tận yết hầu chỉ trong một cú.
“Ọe!”
Cảm giác buồn nôn ập đến khiến sắc mặt Woo Seung tái nhợt. Cậu vội vã dùng tay trái đập vào khoảng đầu gối của Tae Jeong, nhưng lực ấn trên đầu cậu không hề suy giảm.
“A, đ.m. Nước nôi kìa.”
“Ọe, hức.”
Tae Jeong vừa đè gáy Woo Seung vừa khẽ giật hông. Cảm giác sung sướng tột độ dâng lên từ cây thịt đang cọ xát vào chiếc lưỡi mềm mại và quy đầu đang bị siết chặt trong cổ họng. Chưa kể đến nước bọt đang làm ướt đẫm làn da của hắn nữa.
“Cái này là loại 1 triệu won đấy. Làm cho tốt vào.”
“Ực, ư…”
Hắn vén tóc mái của Woo Seung ngược ra sau. Hắn vuốt ve vầng trán và hàng lông mày cong cong của cậu rồi vỗ bép, bép vào má. Mỗi lần như vậy, khoang miệng bên trong lại co rút rồi giãn ra.
“Haa, mẹ kiếp.”
Tiếng nước bọt sền sệt được bôi trơn dọc thân gậy thịt vang lên một cách trần trụi. Quả nhiên chuyện cậu nhiều nước bọt không phải là nói dối.
Dương vật của hắn như đang sôi lên sùng sục. Cảm giác vừa như đang khuấy đảo trong lớp kem được hầm kỹ, lại vừa như những bọt khí đang vỡ tan dọc theo làn da nhạy cảm. Dù sao đi nữa, cảm giác cũng tuyệt vời chết đi được.
Tae Jeong ngửa đầu ra sau rồi lại cúi xuống, liếm môi dưới. Ánh mắt hắn hướng xuống gương mặt đỏ bừng của cậu. Có vẻ như cậu sắp nghẹt thở đến nơi, những ngón tay thon dài đang bám lấy đầu gối hắn cứ co vào rồi duỗi ra trong vô định.
“Nuốt cho hết vào. Nếu để chảy ra ngoài, Choi Hoon Young sẽ, hừm, làm ầm lên đấy.”
“Tôi á?”
Giọng nói đầy ngạc nhiên của Hoon Young xen vào. Nhưng nó không lọt vào tai Woo Seung được. Cậu đã phải vật lộn để không dùng răng cắn xuống. Cảm giác cổ họng bị một thứ gì đó chặn cứng lại cũng thật kinh khủng.
Khi sắp xuất tinh, môi Tae Jeong khẽ hé mở. Hơi thở nóng rực thoát ra từ kẽ môi. Hắn siết chặt chiếc đầu nhỏ bé trong tay rồi thúc mạnh hông lên. Quy đầu mắc kẹt trong cổ họng và một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra. Lần này hắn ra nhanh hơn bình thường gấp đôi.
“Ọe!”
Dáng vẻ cậu nhổm mông lên, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí thiếu hụt trông có vẻ đáng thương, nhưng Tae Jeong chỉ ngửa đầu ra sau, bận rộn tận hưởng dư vị. Đó là một khoái cảm mãnh liệt đến mức những ngón tay hắn cũng khẽ run lên.
“Phù, hộc!”
Ngay khi lực ấn trên đầu vừa được nới lỏng, Woo Seung liền ngẩng phắt đầu lên.
“Huu…”
“Khụ, khụ!”
Cậu gục người xuống, ngực ép chặt vào đùi, mắt nhìn xuống sàn mà thở hổn hển. Tinh dịch chưa kịp nuốt hết kéo thành một sợi dính nhớp rồi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống dưới.
Ngay chính lúc đó, một bàn tay to bè bịt chặt lấy miệng cậu.